Một tuần sau khi Alden rời khỏi dinh thự nhà Campbell, tôi mới bắt đầu quay lại lớp học.
Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi gần như chẳng làm gì ngoài việc ngồi lì trong phòng và nhìn chăm chăm ra cửa sổ như chỉ để chờ đợi tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài hành lang. Tôi không ăn đúng bữa, không đọc sách, cũng chẳng đụng đến bất cứ bài vở nào. Mọi động lực như bị rút sạch. Tôi nhớ cái cách Alden hay gõ nhẹ vào mép bàn khi đang suy nghĩ, nhớ cả mùi hương nhàn nhạt từ áo khoác len dày của cậu và nhớ cả những lần cậu ngồi đối diện tôi, tuy không nói gì nhưng lại khiến không gian bớt ngột ngạt đến kỳ lạ.
Tôi bước vào lớp một cách chán nản, vẫn ngồi ở bàn cuối gần cửa sổ và nhìn ra ngoài nhiều hơn là nhìn lên bảng. Giáo sư Hambit không nói gì nhưng tôi cảm giác ông quan sát tôi lâu hơn mọi khi.
“Tôi lấy ví dụ về tình huống sau,” Giọng giáo sư vang lên. “Nếu một tổ chức tài chính trung gian đứng tên cho hàng loạt dự án công mà không trực tiếp điều hành thì sự minh bạch nằm ở đâu?”
Thầy quét ánh nhìn qua cả lớp và dừng lại ở chỗ tôi.
“Henry,” Thầy gọi. “Cậu nghĩ sao?”
Tôi không trả lời được. Tôi đã cúp học đúng vào cái hôm thầy dạy chúng tôi những điều ấy. Thầy không nói gì trong vài giây, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt trầm ngâm như đang cân nhắc xem có nên thất vọng.
“Về mặt lý thuyết, tổ chức tài chính trung gian chỉ đóng vai trò điều phối. Họ không ra quyết định, không thi công, cũng không chịu trách nhiệm pháp lý nếu có sai phạm xảy ra trong dự án.” Thầy nhìn tôi và bắt đầu giải thích. “Sự minh bạch nằm ở chỗ không ai thực sự tìm thấy được nó. Vì trên giấy tờ, mọi thứ đều hợp pháp. Họ luồn lách bằng hợp đồng, bằng pháp lý mà người bình thường không thể lần ra.”
Giáo sư Hambit đặt viên phấn xuống bàn, khoanh tay lại, ánh mắt vẫn dừng ở tôi.
“Hầu hết các chính sách kiểm soát hay thao túng đều đi qua các ngân hàng. Những khoản vay được duyệt, các dự án được rót vốn, những dòng tiền mờ ám được hợp pháp hóa. Mọi thứ đều bắt đầu từ đó.”
Tôi vẫn chăm chú lắng nghe, dù rằng chẳng biết phải đáp lại thế nào. Những lời thầy nói khiến tôi nhớ đến cuộc trò chuyện với ông Roger. Rõ ràng là họ đang đứng cùng một phía và cùng nhau vẽ nên kế hoạch cho con đường mà tôi buộc phải đi. “Mọi thứ đều bắt đầu từ đó.” Phải. Mọi thứ. Cả những mối quan hệ mờ ám, những khoản chi ngoài hợp đồng, những công trình đội vốn gấp ba lần mà vẫn được phê duyệt như không có gì bất thường.
Tôi bắt đầu hình dung rõ hơn về cách mọi thứ vận hành qua các chuỗi mắt xích nối liền từ bộ phận chính phủ, doanh nghiệp xây dựng cho đến ngân hàng. Một công trình được thông qua vì ai đó cần nó tồn tại để dòng tiền có thể chạy qua. Mỗi khoản vay được ngân hàng phê duyệt là một con đường mở ra cho những gói thầu đã định sẵn, những nhà thầu quen biết, những hóa đơn bịa đặt và các con số được phóng đại đến nực cười. Và khi tiền chảy về túi ai đó, nó đã hợp pháp. Nó được ngân hàng xác nhận và được kế toán hợp lý hóa. Không ai thực sự chịu trách nhiệm vì ai cũng đã “làm đúng quy trình”.
“Vậy nếu mọi thứ đều đi qua ngân hàng như thầy nói thì tham nhũng thực sự bắt đầu từ đâu?”
Cả lớp im lặng. Một vài ánh mắt liếc nhìn tôi và tỏ ra ngạc nhiên vì tôi lên tiếng.
“Tham nhũng không bắt đầu ở ngân hàng, cũng không bắt đầu ở chính phủ hay bất kỳ tổ chức nào cả. Nó bắt đầu từ con người, từ lòng tham, từ nhu cầu phải làm giàu bằng mọi giá.”
Từ nhỏ, tôi đã nghe người lớn trong nhà kể về cách giải quyết những thủ tục và thỏa thuận với cơ quan cấp trên nhưng chưa từng có ai trong họ gọi thẳng tên sự việc. Không ai trong gia đình tôi gọi đó là tham nhũng. Họ chỉ gọi là điều tất yếu nếu muốn tồn tại ở một đất nước như thế này. Khi ấy, tôi ngây thơ nghĩ rằng họ chỉ đang làm những điều cần thiết để gia đình tôi có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng càng lớn, tôi càng thấy rõ họ không dừng lại ở hai chữ cần thiết. Họ đã chọn sống trong đó, ăn nên làm ra trong đó và biến nó thành “tài sản” để lại cho tôi. Vốn dĩ, tham nhũng không bắt đầu từ bất kỳ một hệ thống nào. Nó bắt đầu từ lựa chọn cá nhân. Và gia đình tôi là minh chứng sống cho điều đó.
“Vậy làm thế nào để sống trong một hệ thống như vậy mà không bị cuốn vào?” Tôi hỏi tiếp, gần như là hỏi cho chính mình.
Giáo sư Hambit nhìn tôi thêm một lúc rồi đáp. “Cậu không thể.” Ông nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp. “Cậu chỉ có thể chọn, hoặc đứng ngoài và bị đào thải, hoặc bước vào và tự quyết định xem mình sẽ đi xa tới đâu.”
Không thể? Tôi lặp lại câu ấy trong đầu, mong nó sẽ thay đổi nếu tôi nghĩ thêm vài lần nữa nhưng ánh mắt của giáo sư Hambit không cho tôi hy vọng vào một lựa chọn thứ ba. Có lẽ thầy nói đúng, nếu đã sống trong một hệ thống mục ruỗng thì không thể vừa giữ mình sạch sẽ vừa tồn tại lâu dài.
Tôi đã luôn sợ điều này và sợ phải lựa chọn. Tôi luôn sợ rằng nếu mình không tiếp tục con đường gia đình đã vạch ra, tôi sẽ đánh mất tất cả những gì mà họ đã gầy dựng. Lúc nhỏ tôi từng nghĩ rằng quyền lực là thứ khiến con người mạnh mẽ hơn, nhưng giờ đây, tôi mới bắt đầu hiểu quyền lực không làm cho ai mạnh lên cả. Nó chỉ khiến người ta phải đánh đổi nhiều hơn. Đầu tiên là sự im lặng, rồi đến lòng tự trọng, rồi đến cả ranh giới cuối cùng mà con người từng nghĩ sẽ không bao giờ có thể vượt qua.
“Nếu em thất bại thì đồng nghĩa với việc em sẽ chết đúng không?”
Tôi không biết vì sao mình lại dùng từ “chết” thay vì “mất tất cả” hay bất kỳ cách nói giảm nào khác, nhưng có lẽ đó là từ đúng nhất. Giây phút câu hỏi bật ra khỏi miệng, tôi cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Nếu tôi thất bại thì cả hệ thống to lớn kia sẽ nghiền nát tôi như một bánh răng thừa. Tôi bất chợt nghĩ đến bố mình, đến ông Roger, đến những người xung quanh tôi đã từng nhúng tay vào vũng nước bẩn đó mà vẫn sống sót, thậm chí còn vươn lên từ nó và chỉ biết thở dài.
“Phải. Tử hình công khai là bản án quá đỗi bình thường cho tội danh tham nhũng.”
Những ánh mắt đang lơ đãng, thậm chí có đứa còn đang vẽ nguệch ngoạc vào mép vở cũng đều ngẩng mặt lên. Giáo sư không nói với giọng răn đe. Ông chỉ đơn giản là nêu lên một sự thật nhưng chính sự điềm tĩnh không tránh né đó mới là thứ khiến bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề. Tôi liếc nhìn sang những người bạn cùng lớp, đứa thì nín thở, đứa thì cau mày, đến cả Richard cũng tròn mắt ngạc nhiên trước kết cục đó. Tôi nhìn nó thêm một lúc và tự trấn an mình. Nó luôn là người tháo vát, nhanh nhạy và đầy toan tính nhưng cũng giống như tôi – nó lớn lên trong vùng an toàn được dựng nên bởi thế hệ đi trước.
Trong suy nghĩ của tất cả chúng tôi, quyền lực lúc nào cũng song hành với sự miễn trừ và pháp luật chỉ là công cụ để lèo lái, không phải để trừng trị.
Bình luận
Chưa có bình luận