Ngày hôm sau nữa, tôi trốn vào góc nhỏ đằng sau những giá sách cao lớn trong thư viện và đánh một giấc đến giữa trưa. Đó là lần đầu tiên tôi trốn tiết học của giáo sư Hambit để “ưu tiên” cho giấc ngủ của mình. Tôi đoán là ông ấy sẽ nổi giận khi thấy bàn cuối trống trơn và đứa học trò gần như nổi trội nhất của mình bốc hơi không dấu vết.
Tôi úp cuốn sách dày cộp lên mặt, khẽ trở người vì nhức mỏi rồi lại cố gắng chìm vào giấc ngủ lần nữa. Tiếng giày vọng đến ngày càng gần và cực kỳ cẩn trọng khiến tôi tò mò. Tôi nhấc nhẹ gáy sách lên vừa đủ để nhìn thấy khung cảnh dưới chân. Một bước. Hai bước. Ba bước. Người đến là Alden. Tim tôi bất giác chậm lại rồi đập nhanh bất thường. Tôi nhắm mắt, căng người giả vờ như chưa thấy gì.
“Đừng giả vờ ngủ, Henry.”
Cậu thốt ra một câu nói nhẹ nhàng và cẩn thận ngồi xuống bên cạnh, người tựa vào giá sách đằng sau.
“Cậu đến đây làm gì?”
Tôi nhấc cuốn sách ra khỏi mặt, gập nó lại và nhét vào khoảng trống kế bên đầu nằm. Tôi không ngồi dậy, chỉ nghiêng đầu sang phía Alden. Ánh sáng chiếu qua các khe cửa sổ cao vút của thư viện, rọi lên gương mặt cậu thứ ánh vàng dịu nhẹ. Trông cậu lúc nào cũng bình thản nhưng dường như tôi có thể thấy rõ sự mỏi mệt trong ánh mắt ấy.
“Đương nhiên là để tìm cậu rồi.” Cậu vui vẻ đáp lại.
“Đột nhiên cậu tìm tôi làm gì chứ?” Tôi nheo mắt. “Chẳng lẽ thầy đã mắng tôi trước lớp à?”
“Không,” Cậu lắc đầu gần như tức khắc. “Sao thầy ấy có thể làm vậy được.”
“Vậy lý do là gì?”
Alden không trả lời ngay. Cậu vẫn ngồi ngay ngắn, tay đan lại như đang chần chừ. Hai mắt nhìn vào khoảng không giữa những giá sách ngăn nắp.
“Ngày mốt tớ sẽ về Kintang.”
“Kintang?” Tôi ngồi bật dậy. “Cậu nói... về quê sao?”
Alden khẽ gật đầu nhưng vẫn không nhìn tôi. Tôi không biết phải phản ứng thế nào cho tình huống trước mắt. Thì ra cái cảm giác rằng Alden luôn ở đây, luôn đợi tôi và luôn là người chẳng bao giờ rời đi lại đột nhiên trở nên mong manh đến mức khiến tôi thấy lo sợ. Tôi không biết chuyện gì đang thay đổi, chỉ biết rằng lần này, có lẽ tôi sẽ không thể vờ như không có gì xảy ra nữa.
“Sao lại đột ngột thế?”
“Bố nói sẽ tốt hơn nếu tớ gia nhập quân đội từ bây giờ.”
Tôi siết chặt tay hơn. “Ý cậu là... cậu đi luôn à?”
“Tớ sẽ ở Kintang một thời gian để hoàn tất thủ tục, rồi sang trại huấn luyện.” Alden vẫn giữ giọng đều đều. “Có thể mất đến vài năm để tớ có thể hoàn thành nhiệm vụ.”
Cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng cứ ngày một dâng lên khiến tôi không còn muốn bàn thêm về chuyện này nữa. Tôi không biết vì sao bố của Alden lại ra quyết định đột ngột đến thế, nhưng có lẽ cảm xúc mất mát đang dâng trào trong tôi là thứ không thể diễn tả bằng lời. Trong khi tôi vẫn còn vật lộn với quyết định có nên ở lại hay không thì Alden đã chuẩn bị rời đi theo một con đường hoàn toàn khác.
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy như mình đang mất đi một người bạn, một người thật sự chịu ở bên tôi suốt thời gian qua dù tôi chẳng cho đi bao nhiêu trong mối quan hệ ấy. Alden là người duy nhất biết tôi ghét món gì, học kiểu gì, biết những buổi sáng tôi thức dậy trễ và cả những buổi tối tôi thức trắng không vì lý do gì. Cậu luôn lặng lẽ ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt mà tôi chẳng buồn quan tâm. Chính điều đó đã khiến phần nào trong tôi cảm động.
“Vậy cậu có quay lại đây nữa không?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, cố chờ đợi một cái gật đầu. Sự hiện diện của Alden suốt thời gian qua đã trở thành một phần quen thuộc đến mức tôi không hề nhận ra cho đến khi nó sắp biến mất. Tôi không biết vì sao giọng mình lại khàn đi như thế, hay vì sao tôi lại thấy lòng mình như thắt lại khi nghĩ đến cảnh tượng cậu sẽ mặc quân phục, đứng giữa một nơi nào đó xa tít và biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống thường ngày của tôi. Tôi mím môi, hai tay siết chặt mép áo.
“Tớ... tớ không biết.”
Giọng cậu nhỏ hẳn đi, hệt như chính cậu cũng chẳng muốn mình phải đối diện với nó. Tôi ngả đầu ra sau giá sách, khẽ nén xuống một tiếng thở dài. Chúng tôi ngồi im lặng giữa căn phòng đầy sách mà không ai nói gì thêm. Tiếng tích tắc xa xăm của chiếc đồng hồ treo tường và ánh nắng trườn qua thềm cửa vẫn không đủ để lấp đầy khoảng trống mà cuộc trò chuyện chóng vánh ấy đem lại.
Tôi chưa bao giờ yêu Alden theo cách mà một người có thể dành trọn đời mình cho ai đó. Nhưng tôi đã luôn tin rằng nếu có ai trên đời này hiểu tôi gần như chính bản thân tôi thì người đó chỉ có thể là cậu. Alden không bao giờ cố gắng thay đổi tôi, cậu cũng chẳng bao giờ đặt câu hỏi khi tôi muốn im lặng. Và tôi hiểu rằng cậu đã luôn nỗ lực để theo kịp suy nghĩ của một kẻ không bình thường như tôi.
Tôi đã luôn né tránh tình cảm của cậu – cái thứ tình cảm không bao giờ được gọi tên nhưng vẫn luôn hiện hữu trong từng hành động nhỏ nhặt của cậu. Tôi làm ngơ khi bắt gặp ánh mắt cậu dõi theo mình lâu hơn cần thiết. Tôi giả vờ không nhận ra sự quan tâm đôi lúc quá mức của cậu hệt như nếu tôi không phản hồi thì nó sẽ tự động biến mất. Nhưng nó không biến mất. Nó không bao giờ biến mất.
Tôi biết rõ trong tất cả những người sống ở dinh thự này, chỉ có Alden là người thực sự quan tâm tôi. Đôi lúc sự thật đó khiến tôi cảm thấy tội lỗi. Tôi chưa từng cho cậu một cơ hội nào mà cậu cũng chưa bao giờ đòi hỏi tôi phải đáp lại, cũng chẳng bao giờ thắc mắc vì sao tôi lại cứ né tránh. Cậu tôn trọng mọi quyết định của tôi. Chính điều đó đã khiến tôi càng thêm lo sợ. Tôi sợ ràng buộc, sợ cái cảm giác mắc nợ một người duy nhất không bao giờ đòi hỏi điều gì ở mình.
“Tôi vẫn hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.”
Và cậu khẽ mỉm cười, nụ cười của cậu nhẹ nhàng đến mức tôi không chắc có phải mình tưởng tượng ra không. Cậu dúi vào tay tôi một tờ giấy nhỏ, nói rằng đó là số điện thoại của cậu.
“Hy vọng cậu sẽ sống tốt, Henry.”
Hơi ấm từ bàn tay cậu truyền đến khiến tim tôi đập loạn. Tôi biết mình không nên gieo hy vọng cho cậu, nhưng tôi cũng biết mình không thể nói dối rằng bản thân chưa từng thấy rung động. Chỉ vì cậu là người chưa từng đòi hỏi gì ở tôi, cũng là người duy nhất bên cạnh tôi trong những tháng ngày tôi không thể dựa dẫm vào ai khác. Hàng trăm ý nghĩ xẹt qua trong đầu, tôi do dự trong thoáng chốc rồi bàn tay gần như đang run rẩy của tôi khẽ siết lấy tay cậu. Tôi không dám ngẩng mặt lên vì sợ mình sẽ bắt gặp ánh mắt dịu dàng ấy. Tôi tự hỏi bản thân đã bỏ lỡ bao nhiêu lần như thế, khi cậu đưa tay ra mà tôi vờ như không thấy hay khi tôi né tránh ánh mắt cậu chỉ vì sợ bản thân sẽ mềm lòng. Tôi không trả lời được, nhưng có lẽ cậu lại hiểu rõ điều này hơn ai hết.
“Cậu cũng phải sống tốt nhé, Alden.”
Bình luận
Chưa có bình luận