Luke xuất hiện ở cửa thư viện khi tôi đang lật mấy trang cuối của cuốn sổ bìa da dày cộm mà Richard để lại. Thằng nhóc thò đầu vào trước, lén lút như đang giấu thứ gì sau lưng rồi mới bước hẳn vào, tay nắm chặt một bàn tay nhỏ hơn. Tôi cau mày, thoạt đầu còn tưởng nó lôi theo một đứa con nít trong nhà.
“Anh Henry,” Luke gọi tôi với vẻ mặt sáng rỡ. “Em muốn giới thiệu với anh một người bạn thân nhất của em.”
Bạn thân của nó là một Synthron1 gầy nhỏ, làn da làm từ silicon trắng nhợt như sứ, tóc tỉa gọn gàng và có đôi mắt xám tro vô hồn. Luke vẫn nắm chặt tay nó như đang tự hào giới thiệu một người bạn quý báu nhất thế gian, còn tôi thì chẳng biết nên phản ứng thế nào cho phải.
Tôi đã gặp nhiều Synthron trước đó, bao gồm những mẫu đời đầu cồng kềnh như máy phát điện biết đi và cả những mẫu cao cấp hơn trong những bữa tiệc chính trị, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đối diện với mẫu thiết kế để trở thành bạn thân của một đứa trẻ. Cái cách nó đứng bên cạnh Luke và yên lặng như một cái bóng khiến tôi cảm thấy khó chịu. Thật sự là nó quá giống người. Giống đến nỗi nếu không nhìn kỹ vào làn da nhợt nhạt kia thì tôi đã có thể nhầm nó với một đứa trẻ thật. Viền môi nó hơi cong lên như cố nở nụ cười thân thiện, một tay đặt ngay ngắn trước bụng như phép xã giao, tất cả đều quá chỉn chu và vì thế mà quá ư là giả tạo.
Luke thì trông vui vẻ thật lòng hệt như nó chẳng nhận ra có điều gì đó khác biệt giữa bạn thân mình và một con người đúng nghĩa. Nhưng chính sự ngây thơ đó lại khiến tôi thấy khó xử. Tôi không biết phải nói gì hơn. Không biết nên chào hỏi nhóc Synthron như một người bạn của Luke hay chỉ lặng lẽ gật đầu với nó như một món đồ biết cử động.
“Xin chào.” Quả nhiên là không thể cứ thế mà vạch trần được.
“Xin chào, tôi là Kian.” Nhóc Synthron đáp lại một cách máy móc như chưa từng trải qua cuộc huấn luyện nào. Nó nở một nụ cười thân thiện với tôi và lại nhìn sang phía Luke.
Thông thường, các Synthron đều sẽ trải qua các cuộc huấn luyện để học được hành vi của con người. Chính vì vậy mà chi phí để đăng ký sở hữu Synthron cũng đắt đỏ không kém. Vì lẽ đó mà Aureax không phải nơi lý tưởng dành cho các Synthron, bởi chúng tôi còn đang chật vật phát triển lại lục địa sau hàng chục năm nội chiến để tranh giành quyền lực và lãnh thổ. Chỉ có một số gia đình tài phiệt mới đủ tài chính để sở hữu Synthron nhằm phục vụ cho đời sống thường nhật.
Trong các buổi tiệc thượng lưu ở Verninstad, tôi đã gặp qua một vài Synthron nhưng chẳng ai trong số chúng giống như Kian cả. Tôi đoán là tên nhóc này đã được đưa đến dinh thự Campbell ngay khi vừa “mở mắt chào đời” chỉ để làm bạn với thằng nhóc Luke thay vì phải trải qua kỳ huấn luyện để phục vụ con người như số còn lại.
“Hai đứa chơi thân với nhau bao lâu rồi?” Tôi không thể không tò mò.
“Hai năm rồi ạ.” Luke đáp ngay. “Năm sinh nhật tám tuổi, mẹ em đã đưa cậu ấy đến.”
Tôi gật gù như đã hiểu, hai mắt vẫn chưa chịu rời khỏi nhóc Synthron. Nhớ lại lúc trước, tôi cũng từng đòi bố mua cho mình một Synthron vì đám bạn có thì tôi cũng muốn có và vì chúng trông như người thật, biết nghe lời mà chẳng bao giờ cãi lại. Tôi vẫn còn nhớ thằng nhóc con nhà nghị sĩ có một Synthron đưa đón nó sau giờ học, nhẹ nhàng xách cặp, mở cửa xe và luôn chúc nó một ngày vui vẻ. Nhưng bố tôi nổi giận ngay khi nghe tôi mở miệng. “Thứ đồ chỉ để phô trương, phí phạm tiền bạc.” Tôi nhớ ông đã nói thế, giọng đanh lại như tiếng gõ bàn. Tôi đã không nói gì thêm nhưng trong lòng thì vẫn thấy tức vì không được nuông chiều như chúng bạn.
“Ganh tị với nhóc thật đấy…”
“Anh thích không?” Giọng nó trong veo đầy hào hứng. “Mẹ em có nhiều bạn lắm, hay em bảo mẹ mang đến cho anh một bạn nhé?”
Tôi đâu có ngờ thằng nhóc sẽ tin thật bèn vội vã xua tay, miệng nói lắp bắp. “Không cần đâu, anh đùa thôi.”
Vợ của Ewan Campbell là phó giám đốc điều hành của một tập đoàn chuyên về công nghệ Synthron ở khu vực phía Tây Peratt2. Melluna đã từng xuất hiện trên hầu hết các phương tiện truyền thông khắp thế giới, cũng từng làm việc trong hội đồng cấp cao của GSTA3. Trong suốt nhiệm kỳ ba năm, bà là một trong số ít thành viên tích cực thúc đẩy việc siết chặt quy chuẩn đạo đức đối với công nghệ nhân bản. Sau khi kết hôn với con trai út của tập đoàn năng lượng hàng đầu phương Bắc, Melluna sống khá kín tiếng và không còn xuất hiện trước truyền thông nhưng danh tiếng, quyền lực của bà vẫn luôn là thứ khiến giới thượng lưu phải dè chừng.
Tôi nhìn về phía Luke – đứa con trai mà Melluna yêu thương nhất, trông nó như vẫn chưa hiểu, mặt hiện rõ vẻ ngơ ngác như đang cố phân tích xem tôi nói thật hay chỉ giả vờ. Tôi đành ngồi thụp xuống ngang tầm với nó, cố dịu giọng hơn. “Anh không cần Synthron đâu. Thật đấy.”
Chuyện đó đã qua lâu lắm rồi. Lâu đến mức chính tôi cũng quên mất mình từng ao ước thứ đó đến nhường nào. Đáng lẽ tôi nên quên cả cảm giác bị bố gạt phăng ước mong chỉ bằng một câu nói cộc lốc, nhưng lạ thay tôi chẳng bao giờ quên được. Giờ nghĩ lại thì nó chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Một cỗ máy biết nghe lời thì sao? Tôi vốn đã đi qua giai đoạn thèm được đối xử nuông chiều như thế từ trước cả khi bắt đầu đánh nhau ở trường và bị hàng xóm thì thầm gọi là “thằng con hư hỏng của gia đình ấy”.
“Lúc đó, anh chỉ nghĩ ai có Synthron thì sẽ được yêu quý hơn, thế thôi.” Tôi cười nhạt.
Luke không đáp, chỉ nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi vỗ nhẹ lên vai nó, thầm nghĩ ít ra thằng nhóc vẫn còn cơ hội để lớn lên mà không phải gồng mình giống tôi. Nó sinh ra trong một gia đình giàu có với những khuôn phép rõ ràng nhưng không bị buộc phải đánh đổi tuổi thơ hay tự do để trở thành một phiên bản hoàn hảo. Đó là may mắn mà không phải ai cũng có được, dù rằng với nó, điều này là một sự bất công.
“Anh có em làm bạn là đủ rồi.”
Lời này là thật lòng. Rồi thằng nhóc nhìn tôi và mỉm cười rạng rỡ. Tôi nhìn nụ cười ấy, bất giác thấy lòng mình dịu lại. Kỳ lạ thật.
Tôi nhớ lúc mới gặp, ấn tượng đầu tiên giữa hai bên chẳng mấy tốt đẹp vì Luke từng nhại lại tên tôi với giọng điệu cợt nhả khiến tôi tức điên. Khi đó, tôi đã nghĩ phải dạy cho nó một bài học nhớ đời vì cái kiểu láo lếu ấy nhưng rốt cuộc, tôi lại cứu mạng nó và mọi thứ đổi chiều từ lúc nào không hay. Tôi chẳng rõ chúng tôi thân nhau từ khi nào nhưng có lẽ đó là cái duyên. Tôi có thêm một người bạn, nó bớt đi một kẻ thù.
1 Robot hình người, tồn tại trong khoảng thời gian từ những năm 30 đến cuối năm 80 của thế kỷ XXI. Synthron phổ biến tại các quốc gia có nền khoa học phát triển ở phương Tây và được du nhập vào lục địa Aureax thông qua các thương lái. Vì chi phí đắt đỏ mà Synthron không phổ biến ở lục địa này, chỉ có những gia đình cực kỳ giàu có mới sử dụng nó như một công cụ để phục vụ cuộc sống.
2 Lục địa nằm ở bán cầu Tây, được ví như vùng đất kiến tạo tương lai của thế giới với nền kinh tế và khoa học phát triển vượt bậc.
3 Cục Quản lý Khoa học và Công nghệ Toàn cầu (Global Science and Technology Authority - GSTA): Là cơ quan quyền lực toàn cầu (hư cấu) chịu trách nhiệm giám sát, điều phối và thiết lập các tiêu chuẩn liên quan đến khoa học và công nghệ. Đồng thời đóng vai trò trung gian giữa các quốc gia, tổ chức nghiên cứu và các tập đoàn để xử lý các rủi ro tiềm tàng từ công nghệ tiên tiến.
Bình luận
Chưa có bình luận