Chuyện gia đình



Tham nhũng, với những kẻ dấn thân vào, là một lời thề bất thành văn. Nghĩa là không ai còn cơ hội để quay đầu, và khi đã cùng bắt tay trong một phi vụ nghĩa là đã tự viết tên mình vào danh sách những kẻ phải sống chết cùng nhau.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tham nhũng trong gia đình tôi không bắt đầu từ thời của bố, cũng chẳng phải từ thời ông nội. Những câu chuyện mà tôi nghe được khi còn nhỏ đều chứng minh nó đã tồn tại lâu đến mức các thành viên đều coi nó như một “truyền thống” tất yếu của gia đình. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trước cả khi Verninstad trở thành một trong những vùng kinh tế trọng yếu của Valdoria, gia đình chúng tôi ban đầu chỉ là những người môi giới làm cầu nối cho các thương nhân và giới cầm quyền bản địa. Thế mạnh lớn nhất khi ấy của Verninstad là cảng biển nằm giữa hai tuyến vận chuyển hàng hóa lớn nhất phương Bắc. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cụ của cụ cố tôi là người đầu tiên đặt nền móng cho “mạng lưới” tham nhũng trong gia đình. Ông là một người kín tiếng, tuy chưa bao giờ nắm giữ chức vụ chính thức nào nhưng lại luôn xuất hiện trong danh sách khách mời của mọi buổi tiệc quan trọng nhất địa phương. Sau này, khi Verninstad bỗng chốc trở thành một trong những trung tâm tài chính của Valdoria, người ta gọi sự vươn lên đó là “phép màu” nhưng cụ tôi thì biết phép màu đó được ấp ủ sau từng chuyến hàng lậu, từng phong bì và từng cái gật đầu của những người ngồi trong phòng kín. Kiểm soát dòng tiền để kiểm soát quyền lực là điều mà những kẻ giàu có bên ngoài bộ máy đồng loạt nhắm đến. Ai nắm được nguồn tài chính, người đó sẽ có khả năng chi phối các quyết định quan trọng, tạo dựng liên minh và thậm chí có thể kiểm soát cả bộ máy hành chính, chính trị trong vùng.  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trong thời kỳ khủng hoảng chính trị nửa đầu thế kỷ XXI, Valdoria phân rã. Tham nhũng bắt đầu như một lựa chọn sống còn. Chính quyền trung ương suy yếu, các vùng lãnh thổ ly khai và phe phái nội bộ đấu đá nhau gay gắt. Ai cũng hiểu nếu không chọn phe thì sẽ bị nghiền nát dưới sức ép khốc liệt của những cuộc tranh giành quyền lực. Gia đình tôi không chọn phe, nói đúng hơn là chúng tôi chọn lối đi riêng làm cầu nối quyền lực cho nhiều phía. Đó là thời điểm các thỏa thuận trung lập được sinh ra và những người như cụ tôi bắt đầu gây dựng ảnh hưởng bằng những cam kết bảo vệ lợi ích. Và khi thế giới trở lại trật tự, gia đình tôi trở nên giàu có hơn bất kỳ nhà chính trị nào. Nhưng sự giàu có ấy không phô trương mà chỉ im lặng trong bóng tối khiến cho bất cứ ai cũng khó lòng hoài nghi và đặt ra câu hỏi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ông nội và bố tôi tiếp nối mọi thứ gần như không thay đổi gì, chỉ là tinh vi và khó phát hiện hơn. Những đứa trẻ trong gia đình từ khi còn nhỏ đã được dạy dỗ rất nghiêm khắc nhưng không phải theo cách người ngoài nhìn thấy. Chúng tôi không chỉ học những bài học phổ thông như bao đứa trẻ khác mà còn phải học cả những bài học về quyền lực và cách giữ thể diện mới là trọng tâm. Thành tích học tập hay điểm số không bao giờ là điều được đặt lên hàng đầu, thứ họ quan tâm không phải là việc tôi giỏi giang đến mấy mà là liệu tôi có thể giữ được thanh danh của họ hay không. Ngay cả việc đưa chúng tôi sang nước ngoài “du học” cũng đã trở thành một quy chuẩn không thể thiếu để xây dựng các mối quan hệ mới và học cách hòa nhập vào những môi trường quyền lực khác nhau. Đó là cách gia đình tôi bảo đảm rằng các đời kế tiếp sẽ không chỉ kế thừa “tài sản” mà còn phải thừa hưởng cả mạng lưới quan hệ và sức ảnh hưởng được vun đắp qua nhiều thế hệ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia đình Campbell cũng không khác chúng tôi là mấy trong cách dạy dỗ con cái. Thậm chí, tôi có cảm giác họ còn khắt khe hơn rất nhiều. Ewan từng nói với tôi rằng những bài học ở nhà họ không chỉ xoay quanh quyền lực mà còn hướng đến sức mạnh tuyệt đối. Buộc phải thành công và không làm tổn hại danh tiếng gia đình là gánh nặng nặng nề hơn bất kỳ thứ gì tôi từng trải qua, nhưng với những đứa trẻ trong gia tộc này, ấy lại chỉ là những điều cơ bản. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi bỗng nhớ lại đám nhóc lần trước, đặc biệt là thằng con trai út của Ewan đã nhại tên tôi như một trò đùa. Có lẽ chính nó cũng chỉ đang vật lộn với những gánh nặng mà gia đình đặt lên vai, dù cách thể hiện của nó có phần hỗn loạn. Tôi biết rõ cái áp lực mà bọn nó phải chịu. Đó là áp lực của một khuôn khổ hà khắc và những kỳ vọng vô hình đã được truyền từ đời này sang đời khác như một thói quen. Tôi cũng từng trải qua thời điểm đó, từng phải học cách che giấu mọi suy nghĩ thật sự khi bên trong vẫn chỉ mới là một đứa trẻ khao khát được sống tự do và được quyền phạm lỗi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Những ngày qua sống trong căn nhà xa lạ này, tôi không khỏi cảm thấy cô đơn. Mọi thứ đều quá khác so với Verninstad và yên bình đến mức khó hiểu. Không khí trầm lắng, mọi người trò chuyện bằng những câu từ lễ phép cùng giọng nói nhẹ nhàng như sợ làm vỡ cái bình pha lê đắt tiền nào đó. Tay chân tôi bắt đầu ngứa ngáy, trong khi đầu óc thì vẫn căng như dây đàn vì những suy nghĩ rối bời không ngưng. Tôi không quen với kiểu “chiến tranh” kín đáo này, im lặng và phán xét chưa bao giờ là đủ. Thứ tôi cần là được xô xát, được thẳng thắn đối đầu để giải phóng mọi cảm xúc đang bị dồn nén bên trong, nhưng nơi này không cho phép điều đó. Mỗi hành động, mỗi lời nói đều phải được cân đo đong đếm cẩn thận. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mình sẽ phát điên mất nếu cứ phải sống cuộc sống tẻ nhạt thế này…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi thốt ra lời than vãn khi không thể kìm nén được nữa. Cảm giác ngột ngạt cứ ngày càng siết chặt khiến việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Tôi nhớ những buổi học ở trường và tự hỏi liệu có đứa nào thắc mắc khi tôi đột nhiên nghỉ học không? Tôi nhớ những món ăn mẹ Carla đã nấu. Tôi nhớ vị biển của quê nhà, mặn mà, thoang thoảng vị muối và hơi gió lạnh thổi đến từ khơi xa. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi phải thừa nhận một điều là tôi thích biển hơn bất cứ thứ gì khác trên đời. Có lẽ đó là nơi duy nhất khiến tôi cảm thấy tự do, nhưng Lindes lại không nằm sát biển như Verninstad. Ở đây không có tiếng sóng vỗ rì rào hay mùi hương mặn mà của gió biển, thay vào đó là các con đường lát đá và những bức tường cao vời vợi. Tôi nhớ cái cảm giác đứng trên bờ cát, nhìn ra chân trời rộng lớn và buông bỏ hoàn toàn những suy diễn mộng mị của bản thân. Gió biển va vào mặt, vào tai mang theo vị mặn của muối, vị tự do mênh mang mà tôi chưa từng được cảm nhận ở nơi nào khác. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhưng tôi không biết bao giờ mới có thể quay trở lại, bởi điều ấy nghe thật xa vời. Mỗi ngày trôi qua ở Lindes là một ngày tôi dần quên đi âm thanh của sóng, mùi gió biển và cảm giác cát lún dưới chân. Tôi sợ một lúc nào đó mình sẽ quên mất cả ký ức ấy, hệt như nó chỉ là một giấc mơ đẹp mà tôi từng nhìn thấy rồi phải thức dậy và không bao giờ có thể chạm vào được nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout