Phòng làm việc rộng lớn, vách gỗ sồi sẫm màu phủ đầy ánh đèn vàng âm u khiến tôi có cảm giác như đang bước vào một phiên tòa kín. Người đàn ông ngồi sau chiếc bàn lớn không niềm nở chào đón. Ông chỉ ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao.
“Cháu là Henry?” Ông hỏi.
Tôi khẽ gật đầu, đứng thẳng lưng hơn một chút. Tôi có cảm giác như mình chỉ là một tên lính mới vừa được gọi tên giữa thao trường, trong khi người đàn ông trước mặt chẳng khác nào vị tướng đã kinh qua trăm trận. Ánh mắt ông ta nặng nề hệt như có thể nhìn thấu tôi chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Tôi thấy mình như đang lùi lại dù chân vẫn đứng yên tại chỗ. Cảm giác này thật lạ lẫm, giống như thế giới bên trong tôi đang co rúm lại vì xấu hổ, vì sợ bị soi chiếu dưới ánh sáng quá rõ ràng.
Tôi từng nghe bố nhắc đến cái tên Roger Campbell với vẻ kính nể pha chút dè chừng. Ông ta là người đã tiếp bước phát triển đế chế dầu mỏ khổng lồ được truyền lại từ đời tổ tiên. Roger Campbell không giống những gì tôi tưởng tượng về một tài phiệt giàu có. Ông ta không khoác lên mình những bộ vest đắt tiền phô trương, cũng không cần đến quyền uy để khiến người khác phải cúi đầu. Tôi cố hình dung ra ông hồi trẻ, trông thì tử tế nhưng thực chất lại chẳng tử tế là bao. Người ta không thể làm giàu đến mức này nếu không từng dẫm lên ai đó, nhưng bố tôi nói ở Roger Campbell có một điều khác biệt là ông ta biết mình đang dẫm lên cái gì và có thể tự mình kiểm soát được mọi thứ.
Ông ta quan sát tôi chằm chằm, rồi gương mặt hơi nhăn lại như phát hiện ra điều gì đó khác thường trong suy nghĩ của tôi. Ông đặt bút xuống, tay đan lại trước ngực một cách đầy nghiêm nghị. “Hy vọng cháu sẽ sống tốt ở đây như một phần của gia đình ta.”
Tim tôi đập nhanh hơn một nhịp khi những lời đó vừa vẹn lọt vào tai. Tôi tự hỏi liệu mình có thật sự được chào đón không? Tôi chỉ là một đứa trẻ mới đến vùng đất lạ mang theo quá nhiều lỗi lầm và mặc cảm, giờ thì đang phải đứng trước một người đàn ông quyền lực với bao kỳ vọng tiếp tục đè nặng lên vai. Tôi không biết liệu mình có thể sống tốt hay chỉ là sống sót qua những tháng ngày mơ hồ sắp tới.
“Lindes không phải chỗ dành cho những đứa trẻ chỉ biết gây rối. Ở đây, ai cũng phải chịu trách nhiệm với bản thân và gia đình.”
Roger nhìn tôi rồi nói với giọng chắc nịch pha chút nghiêm khắc. Bất chợt, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh đám trẻ lần trước, đặc biệt là thằng nhóc nhỏ tuổi nhất đã chế giễu tên tôi một cách thản nhiên. Nó rõ ràng cũng là một kẻ gây rối, cứ chạy lung tung quấy phá người khác nhưng chẳng hề biết sai hay hối lỗi chút nào. Cảm giác bất mãn dâng lên trong lòng, chỉ trong một thoáng nhanh như cái chớp mắt, tôi ngẩng lên nhìn Roger bằng ánh mắt đầy thách thức như muốn nói rằng tôi không phải đứa trẻ ngu ngốc không biết điều như người ta vẫn nghĩ. Nhưng chỉ hai giây sau đó, tôi lại nhanh chóng hạ mắt xuống và nuốt hết mọi cảm xúc đó vào trong.
“Cháu hiểu rồi.”
Ít nhất thì nó không phải lời hứa mà tôi chỉ đang tự trấn an mình thôi. Roger chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt ông vẫn không rời khỏi tôi. Tôi cảm giác như ông ta đang cân nhắc ý nghĩa thật sự đằng sau câu nói đó, nhưng không phải bằng tai mà là bằng trực giác của một người đã từng chứng kiến quá nhiều kẻ hứa suông. Tôi không chắc ông ta có tin tưởng ở tôi hay không nhưng điều đó dường như cũng không quá quan trọng. Dường như Roger Campbell không phải kiểu người sẽ trông đợi sự thành thật từ miệng một đứa trẻ, thay vào đó ông ta chỉ chờ xem tôi sẽ hành động thế nào.
Theo lời dặn dò của gia chủ, tôi phải đi chào hỏi từng thành viên trong gia đình. Đó là một thủ tục bắt buộc để những người sống trong cùng một mái nhà có thể biết mặt nhau và cũng là để tôi hiểu xem ai là ai ở ngôi nhà này. Nhà chính rộng lớn như một mê cung. Mỗi hành lang đều trải thảm dày màu lục thẫm, hai bên tường treo những bức chân dung cổ, phần lớn là đàn ông mặc vest và phụ nữ trong váy lụa, gương mặt ai cũng nghiêm trang.
Người đầu tiên tôi gặp là Lucien Campbell – con cả của Roger. Ông ta trạc tuổi bố tôi, dáng người cao và cứng nhắc với mái tóc muối tiêu được vuốt gọn ra sau cùng ánh nhìn sắc như lưỡi dao. Ông ta cũng đang ngồi bên bàn làm việc trong thư phòng, đọc một xấp giấy tờ gì đó khi tôi bước vào. Tôi không biết điều gì khiến tôi khó chịu hơn: phải chờ đợi hồi âm trong im lặng hay cái cách mà mọi người trong gia đình này luôn tỏ ra bận rộn một cách thái quá. Họ sống giữa của cải kếch xù, an phận trong những căn phòng gỗ quý nhưng lúc nào trông cũng như thể sắp bị ai đó lật đổ nếu lơ là một phút. Cả bố và chú của tôi cũng luôn như vậy.
Người giàu không thong thả như tôi tưởng. Họ bước đi, nói chuyện, ăn uống, thậm chí cả khi cười cũng thể hiện như mình đang cầm trên tay một quả bom mà chỉ cần sơ suất một giây là sẽ nổ tung, cuốn theo cả gia sản và danh tiếng. Tôi không hiểu họ đang sợ hãi điều gì nữa. Có lẽ mỗi người trong ngôi nhà này đều gồng mình lên như đang bị ai đó theo dõi từng bước chân và sẵn sàng moi ra sai sót đầu tiên để kết liễu. Tôi nhìn Lucien rồi nghĩ, nếu cuộc sống giàu sang mà phải luôn trong trạng thái căng dây đàn thế này thì giàu để làm gì? Lúc nào cũng ngồi trong phòng, đọc những con chữ lạnh ngắt suốt ngày và luôn cảnh giác như đang chiến đấu trên tiền tuyến. Họ sống như thể chưa từng được nghỉ ngơi mà đang hùng hục chạy trốn khỏi thứ gì đó chính họ cũng chẳng gọi tên được.
Cánh cửa khép lại phía sau lưng, tôi nghe thấy tiếng giấy tờ được lật tiếp tục vang lên đều đặn trong thư phòng, Lucien thậm chí còn không ngẩng đầu lên. Có lẽ trong mắt ông ta, một đứa như tôi chưa bao giờ đáng để bản thân phải dành một cái gật đầu xã giao.“Đúng là một cuộc sống vô vị.” Tôi thầm nghĩ như thế và theo chân người giúp việc đến căn phòng thứ hai khi chưa kịp chào hỏi Lucien một lời nào.
Ivanna Campbell là con gái duy nhất trong gia đình. Bà sống ở một gian phòng trên tầng hai tràn ngập ánh sáng và hương thơm nhẹ từ loài hoa gì đó tôi không biết tên. Ivanna đã ngoài bốn mươi, ăn vận giản dị nhưng tinh tế. Bà có đôi mắt sáng, nước da trầm và một nụ cười nhạt nhẽo như sương sớm, không quá thân thiện nhưng cũng chẳng lạnh lùng. Ít nhất thì tôi đã có cơ hội trò chuyện với bà ấy thay vì chỉ nhìn mặt rồi đi như lúc ở phòng của Lucien. Bà mời tôi ngồi xuống ghế bành gần cửa sổ, nắng rọi qua tấm rèm mỏng tạo thành những vệt sáng vàng ấm trên sàn gỗ bóng loáng.
“Cháu là Henry.” Tôi tự giới thiệu.
Ivanna gật đầu, hai mắt vẫn không rời khỏi tách trà trên tay, trông bà như có thể bình thản xoay xở cả thế giới chỉ bằng sự im lặng ấy.
Tôi ngồi thẳng lưng hơn, cố giữ tư thế đàng hoàng dù trong lòng không biết nên chờ đợi điều gì từ người phụ nữ này. Cũng có thể đó là cách những người giàu có như bà ta tồn tại, không để cảm xúc lộ diện, càng không để ai có thể đọc vị mình quá dễ dàng. Tôi không chắc là bà có thực sự quan tâm đến tôi hay chỉ đang thực hiện một nghi thức xã giao bắt buộc, nhưng rõ ràng là tôi đang bị bà quan sát bằng chính sự im lặng sắc sảo đã được tôi luyện qua nhiều năm tiếp xúc với những vị khách không mời.
Cuối cùng là Ewan Campbell, người con trai út và cũng đồng thời là bố của đám trẻ con mà tôi từng chạm mặt. Ông ta có vẻ trạc tuổi chú (tôi đoán là thế) nhưng trông trẻ hơn, mặt tròn, sở hữu chất giọng lớn và nụ cười dễ dãi như một thương nhân sành sỏi. Người giúp việc đã dẫn tôi đến phòng ông ta cách đây mười phút nhưng không thấy ai ở đó, chỉ có đèn bàn còn sáng và ghế văn phòng vẫn đang xoay lệch như có người đứng dậy.
“Chắc lại ra vườn rồi.” Người giúp việc chỉ than vãn như thế và yêu cầu tôi hãy quay lại vào hôm sau.
Ewan gặp tôi ngay tại hành lang dẫn ra vườn, trên tay ông ta vẫn còn đang cầm tách cà phê nóng hổi trông như vừa rời khỏi cuộc trò chuyện nhàn tản mà chẳng mảy may hay biết có ai đó đang tìm mình.
“À, cậu bé đến từ Verninstad đây rồi,” Ông ta đến gần và cười lớn. “Lũ nhóc nhà tôi nghịch quá, chắc cháu thấy phiền lắm nhỉ?”
Tôi lắc đầu và đáp lại bằng một nụ cười nhưng trong lòng vẫn chưa quên được cái cách thằng con trai út của ông ta nhại tên tôi như một trò đùa lố bịch.
Ewan vỗ vai tôi một cái hơi mạnh. “Thôi thì cứ tự nhiên nhé. Ở đây tụi nhỏ đứa nào cũng phải học cách lớn lên thôi, kể cả cháu cũng vậy.”
Thú thật là tôi không quen với cách hành xử thân mật kiểu này, nhất là từ một người mà mình vừa mới gặp.
“Công việc của bố cháu dạo này ổn chứ?” Ông ta lại tiếp tục bắt chuyện. “Ta nghe nói khu vực Verninstad thanh tra vấn đề tài chính gắt gao lắm, vậy mà bố cháu vẫn vượt qua được thì quá giỏi rồi.”
Tôi cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại dậy lên một cảm xúc khó thể gọi tên. Bố tôi là người phụ trách phân phối nguồn ngân sách cho các dự án đầu tư hạ tầng ở khu trung tâm Verninstad. Đó hẳn là một vị trí vừa có quyền vừa có rủi ro nhưng bố tôi chưa bao giờ bận tâm hậu quả xảy đến sẽ là gì. Ông không bao giờ nói thẳng với tôi rằng mình có làm gì sai trái hay không, tất cả thành viên trong gia đình cũng luôn coi công việc này là một lẽ sống tất yếu nhưng tôi không cần ai phải nói rõ để hiểu hết chuyện gì đang diễn ra. Tôi đã từng cố tránh nghĩ về việc gia đình mình làm ăn không “sạch sẽ”, nhưng càng lớn, tôi càng hiểu rằng cái gọi là “ổn định” mà tôi từng tự hào thực chất lại được góp nhặt từ những lần lợi dụng quyền uy.
“Bố là người biết giữ thăng bằng.”
Phải. Nếu có điều gì khiến tôi thấy mình khác với bố thì đó là việc tôi không muốn phải học cách “giữ thăng bằng” như ông. Bố tôi giỏi chịu đựng, giỏi luồn lách, giỏi cúi đầu đúng lúc và ngẩng đầu lên khi cần. Nhưng tôi không biết đó có thật sự là khôn ngoan hay chỉ là một cách tự bào mòn lòng tự trọng của mình từng chút một để đổi lấy sự an toàn cho gia đình và cho chính bản thân. Tôi không muốn sống cả đời trong cảnh phải bước từng bước thật khéo giữa đúng và sai, nhưng có lẽ tôi buộc phải làm thế vì thứ gọi là “truyền thống gia đình” đã ăn sâu vào tận xương tủy.
Tôi lớn lên trong một ngôi nhà mà những cuộc trò chuyện trên bàn ăn không xoay quanh chuyện học hành hay những sở thích ngớ ngẩn tuổi mới lớn, thay vào đó là các dự án hạ tầng dở dang, lượng ngân sách được phân bổ và danh sách những kẻ cầm quyền khó đối phó. Chưa bao giờ tôi dám nói rằng mình không quan tâm bởi trong nhà tôi, mọi sự thờ ơ đều bị xem là kẻ phản bội. Các thành viên đều phải giữ vai trò của mình, kể cả đứa con trai út chưa đủ tuổi uống rượu cũng phải học cách đọc tình hình chính trị như đọc một câu chuyện cổ tích. Và dần dần tôi cũng hiểu, rằng cái “truyền thống” ấy không chỉ riêng nhà tôi có được.
“Truyền thống” này nếu không phải là một thành tựu danh giá thì cũng là một lời nguyền được gói ghém cẩn thận. Và bất cứ ai sinh ra trong những gia đình như chúng tôi đều phải học cách mang theo suốt đời mà không cách nào buông bỏ. Bố từng nói với những đứa trẻ trong gia đình rằng, tham nhũng không thể thực hiện một mình và thực hiện một lần. Bởi nó chất chứa kỳ vọng, sự dè chừng, cả những món nợ ân tình và những cái giá không tên. Nó khiến những kẻ tham gia hiểu rằng mình không đơn độc nhưng cũng chẳng còn đường lui nào cả.
Ewan gật đầu, trông có vẻ hài lòng trước câu trả lời của tôi. “Đó là điều mà những người như chúng ta đều cần. Và đó cũng là lý do hai bên gia đình nên giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhau.”
Tôi hiểu ông ta không nói chơi, ông ta chỉ đơn giản là khẳng định lại một sự thật mà tôi không thể né tránh. Gia đình tôi và gia đình Campbell, hay có lẽ cả nhiều gia đình khác từ lâu đã sống chung dưới một nguyên tắc vận hành. Tình thân, đạo đức hay cả sự tin tưởng đều chỉ là những yếu tố có thể quy đổi ra lợi ích nếu đặt vào đúng hoàn cảnh.
Tôi đã thấy bố mình im lặng khi chứng kiến một người bạn thân ngã ngựa, đã thấy ông cúi đầu trước kẻ bản thân từng khinh thường chỉ vì người đó nắm giữ cán cân quyền lực. Tôi cũng từng nghe những cuộc điện thoại nửa đêm cùng những lời tranh cãi vòng vo mà chẳng nói rõ ai đúng ai sai, chỉ cần biết ai còn được bảo vệ và ai thì không. Tôi lớn lên với những bài học không có trong sách vở nhưng lại khắc rất sâu vào tâm trí của mỗi đứa trẻ sinh ra trong một gia đình phức tạp. Niềm tin là thứ xa xỉ còn lòng trung thành thì luôn kèm theo điều kiện.
Chúng tôi được dạy rằng đừng bao giờ hứa hẹn nếu chưa biết chắc điều mình nhận lại là gì, cũng đừng bao giờ tin hoàn toàn vào bất kỳ ai, kể cả người thân vì ai rồi cũng có lúc phải lựa chọn giữa bản thân và gia đình. Nhưng điều tàn nhẫn nhất là chúng tôi buộc phải hiểu điều đó từ rất sớm, trước cả khi trường lớp yêu cầu phải học thuộc bảng cửu chương. Mọi sai lầm sẽ cứ tiếp diễn như một vòng lặp mà không tài nào cắt đứt được. Một người làm, người kế tiếp học theo, người sau nữa thì không còn quyền lựa chọn.
Bình luận
Chưa có bình luận