Năm mười bảy tuổi, thế giới như vừa mở ra vừa khép lại trước mắt tôi. Lần đầu tiên tôi thấy mình đứng trước những cơ hội lớn lao, những con người vĩ đại và cả những chân trời xa lạ chưa từng đặt chân đến. Nhưng cũng vì thế mà áp lực gia đình càng đè nặng lên tôi nhiều hơn. Họ không cho phép tôi lơ là hay phạm phải sai lầm dù chỉ một phút. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều phải sống trong sự giám sát chặt chẽ của những ánh mắt đong đầy kỳ vọng và đôi lúc là có cả nghi ngờ.
Một buổi chiều nọ, khi tôi vừa trở về nhà sau buổi học vô cùng căng thẳng, tôi bắt gặp bố và chú ngồi ở ghế sô pha ngay phòng khách và đang hướng về mình bằng ánh mắt nghiêm nghị. Tôi chần chừ lại một thoáng, cố nghĩ xem lần này họ sẽ phẫn nộ vì cớ gì. Tôi biết mình không phải đứa con dễ bảo và tôi cũng chưa bao giờ là kiểu con trai mà họ có thể tự hào dắt ra ngoài giới thiệu với bạn bè, đối tác. Bởi tôi nghịch ngợm, bướng bỉnh và chẳng bao giờ chịu ngoan ngoãn nghe lời.
Chẳng ai phủ nhận việc điểm số của tôi gần như luôn đứng đầu lớp, nhưng tôi cũng là đứa mà giáo viên chủ nhiệm phải gọi điện về nhà ít nhất ba lần một tháng chỉ vì cãi nhau, đánh nhau rồi thách thức cả những đứa con có xuất thân quyền thế trong trường. Có lần tôi còn bị đình chỉ tám tuần vì đấm vào mặt thằng nhóc mà ai cũng ngầm hiểu nó là cháu đích tôn của một nghị sĩ.
Tôi vẫn nhớ buổi tối tôi trở về nhà sau khi bị đình chỉ, bố nhìn tôi và không nói một lời nhưng chính cái sự im lặng tột cùng ấy lại khiến tôi lo sợ. Tôi nghĩ có lẽ hôm nay cũng là một ngày như vậy. Lại lần nữa, họ sẽ nói tôi đang làm xấu mặt gia đình và sẽ dạy dỗ tôi theo nhiều cách mà không ai lường trước được.
Chú tôi là người lên tiếng trước. Bao giờ cũng vậy, chú thường là người truyền đạt mọi thứ để bố khỏi phải vấy bẩn đôi tay hay hạ thấp uy nghiêm của mình. Tôi không biết mục đích của việc thị uy vô cớ đó là gì nhưng cũng chính vì thế mà có bị trách mắng bao nhiêu lần tôi vẫn cứ suy nghĩ không thông.
“Henry, lần này không còn là chuyện đánh nhau ở trường hay phê bình từ giáo viên nữa. Cháu thật sự đã đi quá giới hạn.”
Tôi không trả lời. Hai mắt tôi lướt nhanh qua biểu cảm trên mặt bố, đó không phải giận dữ mà là thất vọng. Bất chợt tôi thấy lạnh sống lưng. Bố không nhìn tôi ngay. Ông chỉ ngồi yên, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, lưng thẳng đến mức gò bó. Khoảnh khắc im lặng kéo dài khiến mọi thanh âm trong phòng gần như bị rút cạn. Tôi có thể nghe rõ cả nhịp thở đầy bất an của mình. Rõ ràng là thời điểm ấy tôi còn chưa biết mình đã sai ở đâu, bởi chuyện xấu tôi đã làm là vô số kể.
Bố hít sâu một hơi, không che giấu được vẻ mệt mỏi. Vầng trán ông hằn sâu nếp gấp như thể chỉ trong vài ngày đã già đi cả chục tuổi. Tôi chưa từng thấy ông lao tâm như vậy.
“Con có biết chúng ta đã phải dùng bao nhiêu mối quan hệ để dẹp yên chuyện lần này không?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt bố, cố vắt óc nghĩ xem rốt cuộc bố trở nên như thế vì chuyện gì. “Con biết.” Hẳn là một lời nói dối không do dự.
“Con đã khiến người ta phải bàn tán về cả gia đình.”
Giọng ông chùng xuống, không gắt gỏng, không quát tháo nhưng chính sự nhẹ nhàng ấy lại đâm thẳng vào lòng tôi như một lưỡi dao. Bố luôn dạy tôi nếu không được người khác tôn trọng thì chí ít cũng phải khiến cho người ta đề phòng ở mình. Nhưng tôi thì luôn làm ngược lại. Tôi chỉ giỏi khiến họ vừa khinh vừa sợ hãi.
“Chúng ta không thể cứ dọn đống hỗn độn mà con để lại nữa.”
Tôi ngồi lặng đi sau câu nói đó nhưng cũng như những lần trước, tôi không biết mình đang bị kết tội vì chuyện gì. Không phải vì tôi nghĩ mình vô tội mà là vì có quá nhiều chuyện đã xảy ra, nhiều đến mức tôi không thể biết đâu mới là giọt nước tràn ly khiến bố thất vọng.
“Con sẽ phải rời khỏi đây. Tạm thời hoặc là vĩnh viễn, tùy vào cách con cư xử.” Bố nói bằng giọng chậm rãi. “Con có biết mẹ con đã đau lòng như thế nào không?”
Tôi muốn nói rằng tôi không cố ý làm mẹ đau lòng. Tôi muốn nói mình chỉ đang cố sống như một con người thật sự thay vì an phận làm một con tốt trong kế hoạch mà gia đình vạch ra, nhưng cổ họng tôi như nghẹn cứng không thốt ra nổi một lời nào.
“Đánh nhau, rồi làm giả giấy tờ, rồi gây rối với cảnh sát… Con nghĩ người ta sẽ nhìn con như thế nào? Rồi người ta sẽ nhìn gia đình này như thế nào?”
Những lỗi lầm bị vạch trần một cách dồn dập đến mức tôi không còn phân biệt được đâu là ranh giới giữa nghịch ngợm và phá hoại. Tôi biết người ta luôn nhìn nhận tôi là một đứa bất trị. Và thanh danh của gia đình cũng sẽ bị kéo xuống sau mỗi lần gây ra tội lỗi. Đó là điều bố lo sợ nhất. Nhưng tôi lại không quan tâm, mà tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình cứ phải thờ ơ như thế. Cái cách mọi người nhìn tôi như một quả bom nổ chậm khiến tôi dần tin rằng chẳng có lý do gì để giữ mình ngoan ngoãn. Tôi thấy nhẹ nhõm mỗi khi đấm ai đó văng ra khỏi ghế, thấy phấn khởi khi lách luật qua mắt giáo viên. Và rồi lại thấy trống rỗng khi phải trở về nhà đối diện với đôi mắt nặng nề của bố mẹ.
Tôi không nhớ rõ mình bắt đầu vô lý như thế từ khi nào. Chỉ biết rằng sau mỗi lần bị mắng, tôi luôn dặn lòng sẽ không lặp lại nữa nhưng rồi vài ngày sau, tất cả lại đâu vào đấy. Bố không phải kiểu người dễ tức giận. Chính vì thế mà mỗi lần ông trút giận bằng cách không thèm nổi giận lại càng khiến tôi thấy nghẹt thở hơn bất cứ lời mắng mỏ nào. Tôi muốn nói rằng tôi không phải thằng điên thích gây chuyện vô cớ nhưng cổ họng cứ như nghẹn lại. Vì tôi biết ngoài lý do đó ra thì chẳng còn gì hợp lý hơn để biện minh cho lỗi lầm của bản thân cả.
“Đến Lindes và học cách làm người đi, Henry.” Bố nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp. “Dù có thể Carla sẽ khóc rất nhiều nhưng ta phải làm điều đúng đắn để dạy dỗ con.”
Tôi chợt thấy mình bối rối. Có lẽ từ khoảnh khắc tôi bước chân qua ngưỡng cửa với chiếc áo sơ mi nhàu nát và vết bầm còn hằn rõ trên má, họ đã bắt đầu lên kế hoạch để tôi ra đi. Tôi sẽ phải rời bỏ Verninstad xinh đẹp, rời bỏ những gì thân thuộc nhất để đi đến một thành phố lạ lẫm ở đất nước xa lạ mà tôi chẳng bao giờ muốn hình dung. Tất cả đều mơ hồ đến hụt hẫng.
“Bố nghĩ con sẽ thay đổi nếu đến Lindes sao?”
Tôi không lớn tiếng nhưng trong lòng lại có cảm giác như đang bùng lên một cơn bão. Có điều gì đó nghẹn lại trong cổ họng khiến tôi cứ khó chịu không thôi, cái cảm giác vừa bất lực vừa giận dữ mà tôi vẫn luôn giấu kín sau những trận đánh nhau vô nghĩa ở trường học là điều mà không ai trong số họ hiểu được.
Bố thở dài, ánh mắt dịu lại một chút nhưng giọng nói vẫn cương quyết. “Con không cần phải làm hài lòng tất cả mọi người. Ở Lindes, con sẽ được học những thứ mà ở đây con không thể học. Và con sẽ có cơ hội để sống khác đi.”
Tôi không biết nên phản ứng lại thế nào cho phải. Đó không phải một lời đe dọa. Tôi hiểu. Suy cho cùng, ông ấy cũng chỉ là một người bố đang cố cứu lấy đứa con trai hư hỏng của mình theo cách bản thân cho là duy nhất mà thôi.
Bình luận
Chưa có bình luận