*
Vincent lúc này đang ngồi ở bàn ăn trong dinh thự nhà mình uống cốc nước ép nho, thứ đồ uống mà giới quý tộc rất ưa chuộng, thì tự nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa ở ngoài. Quản gia đang bận việc trên tầng nên Vicent tiện ra mở cửa hộ luôn.
Rồi sau khi mở cửa thì anh đứng đơ ra vì bất ngờ khi thấy Eleanor xuất hiện trước mặt. Vincent không giấu được vẻ ngạc nhiên mà hỏi: "Ủa... Nữ hoàng đến đây có chuyện gì vậy ạ?"
"Ta đến thăm gia đình cậu, không được sao?" Eleanor nói cùng với nụ cười xã giao.
Vincent hơi bối rối một lúc nhưng sau đó vẫn để nữ hoàng vào nhà..., vì chắc chắn còn cách nào khác đâu? Bản thân anh đến bây giờ thì vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra... Bố anh lúc này vừa đi xuống và cũng phản ứng ngạc nhiên không khác anh là mấy, nhưng rồi ông nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nghiêm túc của mình.
Sau đó tất cả ngồi vào một phòng họp lớn trên tầng nói chuyện, bố Vincent với nữ hoàng ngồi đối diện nhau, những người khác thì ngồi cùng phía với người của bên mình. Vincent thì chọn đứng nhìn, hai tay đan vào nhau thể hiện sự lo lắng.
"Hình như dạo này ngài gặp chút khó khăn về việc duy trì tài sản hiện tại nhỉ?" Eleanor mở đầu cuộc nói chuyện.
"Không phải nhờ công của nữ hoàng sao?" Công tước Aldo đáp lại.
"Tôi nhớ là người bên tôi đã tư vấn cho ngài đầu tư vào trái phiếu với quỹ phòng thủ rồi mà ta?
"Chỗ lợi nhuận hàng tháng từ đấy còn chẳng đủ cho một bữa tiệc trà chiều chúng tôi tổ chức mỗi tuần nữa," Aldo nói rồi quay mặt nhìn đi chỗ khác, ánh mắt lộ vẻ không quan tâm lắm đến những lời vừa rồi của Eleanor.
"Sao ngài không nghĩ đến việc kinh doanh?"
"Chẳng phải đó là công việc của các tay buôn sao, những quý tộc truyền thống chẳng ai đi kiếm tiền từ đấy cả."
"Oh, nhưng mà chúng tôi ủng hộ..."
"Thôi đủ rồi thưa nữ hoàng, đấy là tất cả những gì ngài muốn nói thì tôi xin lỗi. Chắc ngài cũng biết chỗ này của chúng tôi chỉ có những người nam trong gia tộc ngồi bàn bạc với nhau thôi. Chúng tôi đã phá lệ lần này vì ngài rồi mong ngài đừng làm khó thêm nữa," công tước Aldo ngắt lời của Eleanor và cau mày. Vincent nghe xong thì không bất ngờ lắm với sự bảo thủ này của bố mình nhưng anh sợ nữ hoàng sẽ nổi nóng với những lời vừa rồi từ bố anh...
"Vậy... nếu ngài không muốn nói chuyện với tôi thì có thể gọi vợ ngài ra nói thay cũng được...," Eleanor vẫn bình thản nói.
"Nhưng tôi đã nói..."
"Rồi rồi, đã nhỡ phá lệ trong hôm nay rồi thì nốt đi cũng có sao," Eleanor nói xong thì người của cô rút một khẩu súng ra. Công tước Aldo nhìn thấy cảnh này thì đành im lặng, ông lộ đôi chút vẻ khó chịu nhưng rồi vẫn cho người gọi vợ mình đến.
*
Khi mẹ Vincent - phu nhân Ingrid tới, trông dáng vẻ của bà có vẻ khá lạ lẫm khi ngồi vào cái chỗ mà chỉ thường là đàn ông trong gia tộc ngồi. Eleanor lúc này nói qua một chút về vấn đề cô với công tước Aldo vừa bàn tới, mẹ Vincent khi nghe xong thì tỏ ra quan ngại: "Thực ra gì tài sản của gia đình hiện tại cũng khá thoải mái cho ít nhất thế hệ chúng tôi, nhưng bây giờ với luật mới như này thì tôi không chắc là còn duy trì được cho vài thế hệ sau nữa không?"
"Tôi nghĩ là thế hệ nào nên để thế hệ đấy tự kiếm...," Eleanor nói. "Với cả chưa kể việc đó cũng không thành vấn đề với khả năng của Vincent..., cậu ấy khá phù hợp với lĩnh vực kinh doanh đấy."
"Vincent á?" Công tước Aldo hỏi lại, trông ông lúc này khá ngạc nhiên.
Eleanor nói tiếp: "Đúng vậy, thế nên là nếu cho cậu ấy cơ hội để phát triển tiềm năng ấy từ bây giờ thì vấn đề mà phu nhân Ingrid nói cũng không quá đáng lo ngại."
"Vậy là con giỏi việc đấy thật hả Vincent?" Phu nhân Ingrid quay ra hỏi con trai mình.
Vincent lúc này vẫn hơi bất ngờ vì nữ hoàng đã gợi ý ra chuyện kia, nhưng rồi chợt nhận ra đây là cơ hội của mình để có thể thay đổi tình cảnh hiện tại. Sau đó, anh giải thích cho bố mẹ rằng bản thân rất giỏi tính toán và phân tích những thứ liên quan đến số liệu. Eleanor cũng xác nhận điều đấy cho anh, cô cũng nói thêm bản thân Vincent là người hoạt ngôn nên càng phù hợp với công việc đấy hơn.
"Tôi biết là hiện tại mọi người sẽ chưa quen với những thay đổi này, nhưng ai cũng cần có một khởi đầu mới để tốt hơn phải không?" Eleanor nói xong thì quay sang nhìn Vincent với một nụ cười.
Vincent thấy vậy cũng gật đầu mỉm cười, có lẽ từ đây định hướng tương lai của anh đã rõ rệt hơn và dù có đôi chút khó khăn thì anh cũng sẽ thuyết phục bố để đi theo con đường này. Việc Vincent thay đổi cũng sẽ gián tiếp thay đổi những quy tắc cổ hủ trong gia tộc Carrington, đó là một lựa chọn đúng đắn hơn để gia tộc của anh có thể phát triển trong tương lai.
"Có lẽ bây giờ tôi sắp phải về rồi. Mong gia đình mình sẽ ủng hộ Vincent trong thời gian tới, nếu vài tháng nữa chưa thấy cậu ấy có công việc kinh doanh gì để làm thì chắc tôi lại đến đây làm phiền mọi người tiếp vậy," Eleanor đứng dậy đi ra khỏi bàn. "Giờ thì để ăn mừng cho khởi đầu mới này...," cô đưa ra ánh nhìn ra hiệu. Người của Eleanor lúc này đồng loạt giơ súng lên bắn vào giữa phòng họp...
*Bằng. Một tràng pháo giấy được bắn ra từ những khẩu súng trong sự ngỡ ngàng của mọi người khác. Vincent thấy cảnh này thì bật cười, anh đoán trò này chắc không ai khác là Lloyd nghĩ ra rồi chỉ Eleanor.
*
Các bên đi ngoại giao khác cũng lần lượt báo tin tốt về, dần dần không còn quý tộc nào muốn chống lại chính quyền hiện tại nữa. Nữ hoàng cũng ban ra những chính sách để cải thiện mối quan hệ của quý tộc với người dân, giờ đây quý tộc cũng chỉ như những cư dân giàu có bình thường, sự phân chia giai cấp cũng đã giảm đi rõ rệt.
**
Hôm nay Eleanor với Lloyd đến Sekalus để ký hiệp ước hợp tác giao thương giữa hai nước với người đứng đầu ở đây. Lloyd dù mang nửa dòng máu Sekalus những anh chưa từng đến đây bao giờ, nơi này có nền đất như nham thạch nguội vậy và khi nhìn ra xa thì anh thấy mấy ngọn núi lửa với những mạch dung nham đỏ rực ở cạnh nhau thì bản thân không còn nghi ngờ gì nữa.
Lúc này hai người đến một ngôi lều lớn được làm bằng da loài động vật nào đó, ở đây họ sẽ gặp thủ lĩnh Silvester, người đứng đầu Sekalus, đó là một người đàn ông to cao, tóc màu đỏ rượu vang sẫm ra đón cả hai người với nụ cười niềm nở rồi mời họ vào trong lều. Không khí ở trong lều khá ấm cúng, vợ Silvester mang nước ra cho cả hai rồi cô đến cạnh chồng mình ngồi. Lloyd lúc này ghé tai Eleanor bảo đây giống như hẹn hò đôi vậy.
Sơ qua một chút thì vùng lãnh thổ Sekalus trước đây từng có một vụ tranh chấp đất đai với vương quốc Eryndom, nhưng đó là quá khứ rất lâu về trước, thậm chí trước cả khi Jerome lên ngôi. Bây giờ thì họ sống hòa bình với các quốc gia khác sau khi Silvester lên làm thủ lĩnh, tuy vậy vua Jerome thì e ngại không chừa nơi nào cả nên lệnh cấm vận vẫn áp dụng lên cả vùng đất này.
Và hiện tại Eleanor đến đây để ký hiệp ước giao thương lại với Sekalus cũng như tăng tình hữu nghị giữa hai nước. Mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi, sau đó thủ lĩnh Silvester còn rủ họ đi ra ngoài thăm quan. Trong lúc đi Silvester có ra dấu với Eleanor chuyện gì đó rồi người này bảo Lloyd đi cùng mình đến một nơi. Lloyd khó hiểu quay đầu lại nhìn Eleanor thì cô chỉ mỉm cười rồi để Silvester khoác vai anh đi.
*
Silvester dẫn Lloyd đến một căn lều nhỏ, nơi đó có một người đàn ông tóc trắng đang mài kiếm, trông khá lớn tuổi vì mặt và tay ông đã hiện lên nhiều dấu hiệu của tuổi già. Rồi sau đó ông ngước lên nhìn Lloyd, Lloyd cũng nhìn ông, hai người như đã ngờ ngợ ra điều gì đó.
"Con trai?" Người đàn ông kia lên tiếng.
Lloyd vẫn đứng nhìn người đàn ông trước mặt như chưa tin vào mắt mình. Rồi khi người đàn ông này tiến đến gần để quan sát Lloyd kỹ hơn, ông bất chợt ôm chầm anh vào lòng. Lloyd lúc này dù chưa thốt ra được lời nào nhưng nước mắt anh đã tuôn ra trước rồi. Sau khi cả hai đã bình tĩnh lại hơn, Lloyd được bố mình giải thích lý do vì sao ông lại mất tích vào lúc anh còn nhỏ. Trong một lần đi mua thức ăn cho người vợ bị bệnh và con trai mình, ông đã bị lính của quân đội Eryndom bắt lại và trục xuất ông ra khỏi vương quốc, thậm chí đe dọa nếu ông quay lại thì sẽ không để yên cho vợ con ông, nên lúc đấy bố của Lloyd đành chấp nhận rời bỏ ngôi nhà có hai người ông yêu thương nhất để về Sekalus. Dù thế ông vẫn tìm cách để có tin tức của hai mẹ con và lúc biết việc vợ ông đã mất cũng là khoảng thời gian đau buồn nhất trong cuộc đời ông. Lloyd nghe đến đây thì cảm động, anh hứa với bố mình là sẽ mang những kỷ vật cũ của mẹ đến cho ông vào một dịp nào đó. Hai bố con sau đó cũng ôm nhau thêm một lần nữa trước khi anh quay lại chỗ Eleanor.
Eleanor đứng từ xa nhìn cảnh hội ngộ hai bố con thì cũng thầm vui mừng trong lòng, ít nhất đây cũng là điều cô có thể làm được cho Lloyd khi bản thân còn đang tại vị. Lloyd sau đấy lại gần kéo tay Eleanor đến chỗ bố mình để giới thiệu cô với ông, bố Lloyd nhìn vẻ mặt không giấu được niềm vui của con trai mình khi nói về người vợ sắp cưới là ông biết Lloyd đang rất hạnh phúc.
*
Nhờ việc mở rộng giao thương và tiếp thu sự tiến bộ của các nước khác, Eryndom đã phát triển mạnh mẽ, người dân từ đó có cuộc sống thoải mái hơn. Bản thân Eleanor cũng từng chu du qua nhiều làng mạc hẻo lánh khác nhau ở Eryndom nên dựa vào kiến thức của mình về những nơi đấy, nữ hoàng có thể đưa ra những chính sách phù hợp để phát triển kinh tế từng vùng. Vương quốc Eryndom chính thức bước qua thời kỳ hưng thịnh nhất từ trước tới giờ.
*
Khi đã đến cuối nhiệm kỳ và công việc trong cung điện cũng được giải quyết hết, Eleanor dành chút thời gian quay về quê nhà xưa của mình. Cô đi đến địa điểm được cho là nơi của mình sinh ra, đó là một tòa lâu đài cũ đã bị rêu mọc um tùm cùng những vết cháy đen vẫn gần như giữ được nguyên trạng ở bức tường ngoài. Trước lâu đài là một bia tưởng niệm khắc tên những người đã nằm xuống sau vụ cháy. Trong những cái tên đấy có một cái tên được ghi trong tờ di chúc của vua Julian và được đặt cạnh tên của bố mẹ cô - Elena, đó là cái tên cũ của cô... Bà Amanda mất mà không kể lại với cô chuyện gì đã xảy ra trước đó để cô có thể sống một cuộc sống bình yên nhưng số mệnh lại đưa đẩy khiến giờ đây Eleanor đứng trước chiếc bia tưởng niệm này cùng những dòng cảm xúc khó tả.
Có lẽ từ lâu Eleanor đã biết bà Amanda là người The Middle... dựa theo những gì cô quan sát được từ bà. Trước đó cô đã nhờ Venn tìm kiếm những người từng khá thân thiết với bà Amanda ở The Middle, và qua lời của họ thì bà Amanda rời quê hương của mình vào 15 năm trước, cũng là khoảng thời gian mà ngành điều chế thảo dược truyền thống ở The Middle đã bị thay thế hoàn toàn bởi công nghệ sinh học và dược liệu công nghiệp. Để mà nói thì điều đó không xấu, nó cũng không làm công việc của bà bị mất đi, chỉ là thay đổi cách thức một chút... Nhưng với một người hoài cổ như bà thì lúc đấy giống như một nốt trầm trong cuộc đời... Cuối cùng bà Amanda chọn đến Eryndom, nơi mà bà có thể quay trở lại những ngày xưa cũ để tìm lại cảm giác mà bản thân đã mất.
Eleanor lúc này vẫn đứng im lặng trước bia tưởng niệm một lúc, khi lục lọi lại những mảnh ký ức từ rất lâu về trước, cô đoán bà Amanda có thể đã từng sống với gia tộc của mình và thực sự biết đến đám cháy năm ấy...
**
Vài tháng trôi qua, nhiệm kỳ làm nữ hoàng cũng kết thúc, Eleanor sắp xếp lui về ở ẩn với người chồng tương lai của mình là Lloyd và giao lại quyền cai quản vương quốc cho cho quốc hội khi mà Eryndom giờ đây đã chính thức trở thành một đất nước dân chủ.
Và cũng không lâu sau đó, Eleanor và Lloyd tổ chức đám cưới. Đám cưới được tổ chức ngoài trời ở một vùng thảo nguyên khá rộng lớn, nằm không quá xa cánh rừng gần nhà cũ Eleanor ở Barustan. Khách mời đến tham dự không nhiều nhưng cũng đều là những người thân thiết của Eleanor và Lloyd. Leighton lúc này đóng vai trò như một người cha dắt tay Eleanor lên bục lễ đường. Ở trên đấy Lloyd đã đợi sẵn từ trước, khi Eleanor bước đến, anh nắm lấy tay cô và cả hai cùng nhau làm nghi lễ thề nguyện.
*
Trong lúc đó ở đằng xa có một thực thể với hình dạng kỳ lạ đang quan sát đám cưới.
"Ta cảm thấy có gì đó rất quen thuộc ở đây...!" Desmond...



Bình luận
Chưa có bình luận