*
Lloyd hiện tại đang tức tốc đi đến chỗ Eleanor. Khi đến nơi, anh thấy cô ngồi suy tư trong phòng làm việc với nét mặt không giấu nổi buồn phiền. Anh sau đấy liền tiến đến hỏi han: "Có chuyện gì vậy Eleanor?"
Eleanor ban đầu có hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định kể cho Lloyd.
Lloyd khi nghe thì đều đồng cảm với những gì Eleanor nói vì anh biết công việc hiện tại của cô đảm nhận rất khó khăn và đôi lúc như một gánh nặng tinh thần đối với cô. Quyền lực và địa vị chỉ hấp dẫn với những kẻ muốn lợi dụng chúng để thỏa mãn lòng tham của mình, còn với người chọn nó để mong muốn tạo ra viễn cảnh tương lai tốt đẹp hơn thì đó là một sự hi sinh rất lớn. Lloyd nghĩ Eleanor quyết định gánh vác vị trí này cũng một phần vì những người cô yêu quý, trong đó có anh...
Nói chuyện với Lloyd một lúc, Eleanor cảm thấy cảm xúc trở nên bình ổn hơn. Rồi cô choàng tay ôm lấy Lloyd.
"Cảm ơn anh, em nghĩ là em biết phải làm gì rồi," Eleanor nói.
*
Một lúc sau thì Venn đến, Lloyd cũng hiểu hai người đang có chuyện gì đó nên ra ngoài để cả hai nói chuyện riêng với nhau. Khi bước ra khỏi cửa anh bắt gặp Duane cũng đang đứng ở gần đấy, khi nhìn thấy Lloyd thì Duane cười nói: "Chẳng phải đó là một chuyện tốt sao?"
"Ủa cậu nghe thấy hết rồi hả?" Lloyd bất ngờ.
"Tất nhiên là không," Duane trả lời. "Lúc tôi đến thì vô tình nghe được đoạn đầu sau đó tôi đi ra chỗ khác luôn. Mà hai người quên không đóng cửa mà nhỉ, may lúc đó ở gần tôi cũng không thấy ai nữa."
"À..." Duane nói làm Lloyd mới nhớ ra là anh quên không đóng cửa lúc chạy vào phòng làm việc của Eleanor. "Mà chuyện tốt cậu nói đến là chuyện gì vậy?" Lloyd hỏi.
"Là chuyện Eleanor là người thừa kế hợp pháp của ngai vàng ấy. Tôi tình cờ nghe thấy thôi nhưng tôi nghĩ đó chắc sẽ là một tin vui đối với cô ấy. Dù sao mấy vấn đề gần đây cũng xoay quanh việc này mà."
Sau khi Duane nói xong, Lloyd đứng nhìn anh vài giây làm Duane cảm thấy hơi khó hiểu.
"Sao vậy?" Duane thắc mắc.
"Cậu có vẻ không hiểu Eleanor lắm nhỉ?"
Duane hơi sững người trước câu nói vừa rồi của Lloyd. Nhưng nghĩ lại anh mới thấy mình có vẻ đã nói gì đó rất sai... Lloyd thấy Duane không nói gì một lúc thì định quay đi.
"Từ từ đã, ý tôi không phải như vậy...," Duane vội vàng nói.
"Rồi, ý cậu như nào thì cũng chẳng quan trọng lắm. Chỉ cần nhớ giữ kín chuyện cậu vừa nghe là được," Lloyd vừa quay đi vừa nói.
Lloyd giờ cảm thấy thật đồng cảm với Eleanor khi trước đây cô ấy không chọn Duane và càng thấy khoảng thời gian đấy mình thật ngu ngốc khi rời đi để Eleanor chờ đợi một năm chỉ vì hiểu nhầm cô ấy có tình cảm với Duane.
*
Quay về thời điểm trước đó, sau khi Venn vào phòng, cậu đã nói xin lỗi với Eleanor, nhưng trùng hợp là cô cũng nói câu đó cùng lúc với cậu. Cả hai thấy vậy thì có sựng lại vì ngạc nhiên, họ không ngờ đối phương cũng nói giống với mình.
Cuối cùng Venn lấy hết can đảm nói với Eleanor: "Khoảng thời gian trước đó khi giấu Eleanor về tấm di chúc, tôi đã không nghĩ đến cảm xúc của cậu, bây giờ khi nhận ra tôi thấy mình rất sai..."
"Không..., - Eleanor vội nói khi nghe Venn bảo thế, rồi cô nói tiếp, "Đó là một quyết định dễ hiểu mà, thực ra Venn về cơ bản cũng chỉ muốn tốt cho tôi thôi. Nhưng tôi lại nghĩ quá nhiều về những điều không mong muốn mà quên mất bản thân đã có một người bạn tốt như nào."
Khi Eleanor nói, Venn chỉ đứng tròn mắt nhìn cô, rồi sau đó cậu nói lại với giọng xúc động: "Thực sự những điều Eleanor làm đến bây giờ đã chứng minh là cậu xứng đáng rồi. Và nếu tôi đã gặp Eleanor rồi thì tấm di chúc có hay không tôi vẫn sẽ chọn Eleanor thôi."
Eleanor nghe vậy thì tiến đến đặt tay lên vai Venn. "Chúng ta đã đồng hành với nhau đến bây giờ rồi mà, sẽ không có gì thay đổi đâu," cô nói.
Venn cảm thấy câu nói này của Eleanor cũng tương tự như một câu của Amelinda nói lúc nãy. Ra là đối với cả hai người họ hay với chính Venn thì quá trình của tình bạn vẫn là quan trọng nhất. Điều này làm Venn chợt nhớ về lần đầu cả ba gặp gỡ...
Vậy là sau đó Venn rủ Eleanor đến quán nước của Amelinda. Cũng đã khá lâu rồi cả ba mới gặp lại nhau ở đây do đều bận bịu, với bị cuốn vào guồng xoáy công việc. Thật trùng hợp là sự bồi hồi về những lần gặp nhau tại nơi này không chỉ có mỗi Venn có mà cả Eleanor lẫn Amelinda đều cảm thấy vậy. Và rồi họ ngồi xuống ôn lại những kỷ niệm trước đó cùng nhau. Cảm giác như ngày ấy hay bây giờ thì cả ba người họ vẫn luôn vui vẻ khi ở cạnh nhau như thế này.
**
Quay lại với vài rắc rối dạo gần đây, một số lượng nhỏ dân thường chống đối việc người đứng đầu vương quốc là nữ hoàng thì cũng không đến nỗi quá khó giải quyết, nhưng quý tộc thì là câu chuyện khác... Nguyên nhân chính xảy ra vấn đề này là do quyền lợi của các quý tộc đang xung đột với chính quyền Eryndom hiện tại. Cụ thể thì họ không còn quyền thu thuế dân, không được phép sở hữu nô lệ và cũng không được hoàng gia ban thưởng báu vật hay đất đai như trước nữa. Như vậy thôi là đủ để rơi vào tình trạng nếu không kiểm soát được tình hình thì nguy cơ các quý tộc đứng lên làm phản sẽ rất cao, thậm chí nhiều quý tộc có tiếng nói cũng sẽ thu hút thêm dân thường tham gia.
Đó là lý do mà bây giờ Eleanor lại có cuộc họp thứ ba trong tuần về vấn đề này. Và sau một hồi bàn bạc kỹ lưỡng cùng hội đồng thì phương án hòa bình nhất là cử các nhà ngoại giao đi thuyết phục những quý tộc thiếu thiện chí. Tất nhiên để tối ưu mức độ hiệu quả thì mỗi gia đình quý tộc sẽ được tìm hiểu thông tin và nghiên cứu giải pháp riêng để đưa ra phương án ngoại giao hợp lý. Bất kỳ quý tộc nào có đủ dữ liệu trước thì cũng sẽ được tiến hành giải quyết càng sớm càng tốt.
Lúc chốt được hướng giải quyết, Eleanor thở phào nhẹ nhõm và cô cũng mong đây là cuộc họp cuối cùng về vấn đề này...
*
Ở ngoài kia cũng vừa có một cuộc họp khác được diễn ra nhưng ở phía ngược lại... Trước đó, Vincent cùng một tiếng thở dài mở cửa bước vào nhà, không khí dạo này trong gia đình anh khá căng thẳng từ ngày nữ hoàng Eleanor lên ngôi. Và hôm nay là buổi họp gia tộc của Vincent - gia tộc Carrington, một trong những dòng dõi quý tộc lâu đời ở Felior.
Trong cuộc họp bá tước Aldo - bố Vincent nhìn anh rồi hơi cau mày hỏi: "Con vẫn đang làm trong cung điện à?"
"Vâng," Vincent trả lời.
Bá tước Aldo vẫn nhìn con trai mình rồi buông ra một câu: "Nghỉ làm ở đấy đi...!"
Vincent ngỡ ngàng hỏi lại: "Tại sao ạ?"
"Còn hỏi nữa, con biết nữ hoàng mới vừa ra luật gì chưa?" Aldo nói, giọng bình tĩnh nhưng vẫn lộ chút khó chịu rồi đưa một tờ báo cho Vincent.
Vincent cầm tờ báo lên đọc, nội dung trong đó nói về việc nữ hoàng phê duyệt đề xuất bãi bỏ quyền lực chính trị của các quý tộc.
"Dù sao sau này con cũng là trưởng gia tộc tương lai, làm việc dưới trướng một người phụ nữ như vậy cũng chẳng có gì hay ho cả," Aldo nói tiếp.
Bố của Vincent trước giờ vẫn là người bảo thủ với những tư tưởng kiểu đấy, đó là lý do mà dù hẹn hò với Lilia một thời gian dài rồi nhưng Vincent rất ít khi dẫn cô về nhà. Sau câu nói đó của bố anh, hết người này đến người khác trong gia tộc cũng bồi thêm vào, Vincent còn chẳng có cơ hội để mà từ chối. Trước đây anh tham gia quân đội cũng vì bố mình muốn vậy để sau này có thể nhờ quan hệ giúp Vincent dễ dàng thăng tiến, rồi bây giờ lại muốn anh rời khỏi vì chính quyền hiện tại không cho quan hệ xen vào trong việc bổ nhiệm chức vụ. Vincent vì ngại đối chất nên đồng ý cho xong, dù sao anh vốn cũng không thích công việc liên quan đến chiến đấu lắm.
*
Hôm sau Vincent đến phòng của tổng tư lệnh Gideon để nộp đơn từ chức, rồi sắp xếp đồ đạc rời đi, trên đường di chuyển thì ở xa anh thấy Duane đang nói chuyện với nữ hoàng. Cậu ấy từng là hình mẫu mà Vincent muốn trở thành vì Duane ưu tú hơn về mọi mặt... trong mắt của bố anh. Nhưng giờ thì Vincent thấy Duane thật bình thường, dù có vẻ cậu ấy trông cũng vui vẻ hơn so với trước và có những mục tiêu lành mạnh hơn. Có lẽ chỉ có anh bây giờ là mất định hướng và có xu hướng sống theo mong muốn của gia tộc. Vincent nghĩ vậy rồi bê đống đồ đi thẳng ra cổng cung điện. Trên đường đi anh chạm mặt Eugene cũng vừa từ ngoài vào. Cậu nhìn đống đồ của Vincent rồi hơi nheo mày hỏi: "Anh đi đâu đấy?"
"Tks, chú nhìn cũng đoán được rồi mà," Vincent nói.
"Oh ra là chuyển công việc," Eugene đứng khoanh tay nói, giọng không bất ngờ lắm. Rồi cậu quay mặt nhìn đi đâu đấy rồi nói: "Dù sao thì mấy công việc chiến đấu cũng chẳng hợp với anh."
Vincent nghe xong thì hơi bất ngờ vì Eugene lại nghĩ vậy.
"Chú thực sự thấy thế sao?" Vincent hỏi lại.
"Nó rõ ràng quá mà," Eugene trả lời.
Vincent đến đây cũng không nói thêm gì nữa rồi lấy lý do nhà có việc để đi về. Eugene nhìn theo Vincent, cậu cảm thấy hôm nay anh ấy có gì đó rất kỳ lạ...
Đi vào trong được một đoạn thì Eugene nhìn thấy nữ hoàng với Duane đang nói chuyện công việc gì đó. Có vẻ như là vấn đề liên quan đến quý tộc dạo gần đây, cậu đang đứng nghĩ vậy thì chợt nhớ ra Vincent có gia đình cũng là quý tộc... Sau một hồi suy nghĩ Eugene quyết định đến nói chuyện này với cả nữ hoàng và Duane thử xem.
*
"Khá chắc là lúc nãy kể cả có gặp ta thì cậu ấy cũng sẽ chỉ cười nói xã giao như bình thường rồi tìm cớ để chuồn về," Eleanor nói.
Việc Vincent lúc nào cũng vác bộ mặt vui vẻ giả như không có chuyện gì xảy ra thì Eleanor cũng biết từ lâu nhưng có vẻ Vincent lại không làm thế với Eugene nên cô hơi thắc mắc.
"Chắc tại vì bọn em cãi nhau nhiều," Eugene ngừng lại một chút rồi nói tiếp, "Em khá nhạy cảm với sự không thật lòng, và những lúc anh ấy giả bộ như vậy làm em cảm thấy cấn. Ngoài ra, Vincent còn là một người tư duy hơi khó cởi mở nên khi thấy một đứa như em ổng cứ hay tỏ ra khuyên nhủ như quan điểm của mình mới là đúng vậy làm em càng dễ nổi quạu. Em tỏ thái độ như vậy riết rồi ổng cũng chả thèm làm bộ mặt kia với em nữa."
"Ra vậy," Eleanor lúc này đang đứng khoanh tay chăm chú nghe những gì Eugene vừa nói. "Còn gì nữa không Eugene?" Cô hỏi.
"Em cũng chưa nhớ ra thêm nữa..." Rồi Eugene quay sang Duane "Trước đây anh Duane với anh Vincent từng học cùng nhau mà." Rồi cậu hỏi Duane: "Anh ấy hồi đấy là người như nào vậy ạ?"
Duane suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vincent là kiểu người cá tính không quá nổi bật, học khá giỏi. Hồi đấy anh có sang nhà cậu ấy chơi vài lần và bố cậu ấy tỏ ra khá quý anh..."
Eleanor nghe xong thì hơi tò mò. Khi hỏi kỹ hơn, cô biết được Vincent khá tốt trong những việc cần tính toán hay phân tích các số liệu có sẵn. Thường thì cậu ấy sẽ đảm nhiệm việc tính toán lương thực cho đoàn dựa theo quãng đường đi làm nhiệm vụ. Với khả năng này của Vincent thì cậu ấy có thể bộc lộ một cách tối ưu hơn ở ngành nghề khác thay vì quân đội, chưa kể bản thân Vincent cũng không thích việc chiến đấu nữa. Sau một hồi suy ngẫm thì Eleanor cũng phần nào đoán được hoàn cảnh mà Vincent đang gặp phải. Nhưng có lẽ vẫn cần thêm thông tin để đảm bảo rằng điều mà cô nghĩ là chính xác...
*
Một lúc sau Eleanor đi ra quán nước, ở đấy cô đã hẹn một người để có thể tìm hiểu thêm về Vincent cũng như gia đình cậu ấy. Lúc cô mở cửa vào, Lilia đã ngồi chờ sẵn ở trong quán. Eleanor tiến lại ngồi đối diện Lilia rồi mở lời trước: "Lâu lắm rồi mới gặp em, mong là cuộc hẹn đột xuất này không làm phiền tới em." Lilia nghe vậy thì vội lắc đầu và bảo cô không thấy phiền gì cả. Rồi cô bắt đầu nói về chuyện mà nữ hoàng nhờ cô.
Theo thông tin mà Lilia cung cấp thì Vincent hiếm khi dẫn cô về nhà anh chơi dù họ sắp hẹn hò tròn hai năm. Và trong vài lần hiếm hoi đến nhà Vincent thì Lilia thấy có một điểm chung là đều không có bố anh ấy ở nhà. Rồi Lilia nói thêm: "Em cũng thấy Vincent ít khi tụ tập bạn bè, hỏi ra thì biết bố anh ấy không thích anh ấy giao du với những người khác trong nhóm trừ Duane." Nghe đến đây, Eleanor nhận ra là hình như hồi trước Vincent cũng vậy...
Đến hiện tại thì có thể khá chắc chắn được vấn đề của Vincent nói riêng và gia đình cậu ấy nói chung là gì. Eleanor sau đó liên lạc cho Lloyd để cử vài người đi cùng mình đến nhà Vincent.




Bình luận
Chưa có bình luận