***
Ở một nơi cách xa hành tinh Eamon cả ngàn dặm là một con tàu vũ trụ khổng lồ đang ẩn náu trong một viên thiên thạch, đó là tổng hành dinh của những kẻ ngoại lai. Đây là cách người dân Eryndom thường gọi, thực ra chúng là người thuộc chủng tộc Sacr, một chủng tộc chuyên đi chinh phạt các hành tinh khác. Vốn hành tinh của chúng được thần Armond tạo ra với một lượng tài nguyên hạn hẹp, nhưng ngài đã nói với chúng rằng nếu không có thứ gì thì cứ đi chiếm nó... Nên dù tài nguyên ít ỏi nhưng những người Sacr gốc vô cùng khỏe và hiếu chiến. Không chỉ khỏe, nền công nghiệp vũ khí và công nghệ của chúng cũng phát triển, vì thế bao nhiêu hành tinh xấu số đã bị chúng tàn sát và vơ vét tài nguyên. Kẻ cầm đầu chủng người Sacr này vô cùng khao khát Eamon, một nơi rất phù hợp với đặc tính cơ thể của chúng, và tất nhiên là nhiều thứ để khai thác. Nhưng Eamon không phải một hành tinh dễ xơi, có những khu vực ở đây rất mạnh, nhất là The Middle. Nên bọn chúng sẽ cho Obian, một loại cá thể chúng nhặt ở hành tinh khác có thể sinh sản với số lượng lớn lên Eryndom, nơi mà chúng cho là dễ xâm nhập nhất. Với một mục đích vô cùng khó đoán...
Lũ Obian dù không thông minh nhưng được cái rất dễ bảo. Tổng hành dinh đã nhận một cuộc gọi về nói hiện tại số lượng tài nguyên có thể vơ vét thêm đang dần ít đi, có gợi ý rằng nên bắt cóc một tên con người làm trong hoàng gia để thăm dò tình hình xem lũ triều đình có giấu diếm chúng ta điều gì không? Tên tổng tham mưu chỉ ra dễ nhất là bắt cóc lũ y sĩ để tra hỏi khi chúng đi làm nhiệm vụ, vì bọn chúng dễ bị khống chế và không biết chống cự...
**
Mật độ các nhiệm vụ càng ngày càng dày đặc, các làng và thị trấn liên tục báo tin bị dính các cuộc tấn công của lũ ngoại lai. Lần này lại thêm một vụ lớn nữa, và Eleanor cũng tiếp tục phải đi cùng cái nhóm lần trước.
Sau lần mà Eleanor dùng thanh kiếm dự phòng cất trong lều để cứu tên vô ơn khác nhóm kia, giờ không còn thanh kiếm dự phòng nào được mang theo nữa. Người bày ra cái trò này là tên đội trưởng Baldric do dạo này hắn bị bàn tán rằng trình dùng kiếm của bản thân thua cả một y sĩ như Eleanor. Sau khi cô kể lại chuyện này với Venn, anh đã bất ngờ tặng cô một cái vòng có lắp một miếng kim loại hình vuông và một nút bấm. Venn bảo Eleanor đeo vào cổ tay và bấm thật mạnh vào cái nút đấy, một chuôi sắt bật ra từ miếng kim loại hình vuông, khi cô cầm vào nó sẽ cảm ứng nhiệt rồi lưỡi kiếm sẽ bung ra, muốn rút lại cũng chỉ cần bấm lại vào nút đấy hoặc để một lúc lâu không cầm vào nó sẽ tự rút lại. Eleanor cảm thấy khá thích thú với món quà này của Venn. Cô hỏi sao Venn có thể có một thứ vũ khí trông tân tiến như này thì anh chỉ bảo nhà anh có truyền thống lâu đời làm nghề lắp ráp thủ công. Eleanor trông mặt không có vẻ gì là tin nhưng dù sao cô cũng rất cảm ơn Venn vì thứ vũ khí hay ho này.
*
Hôm khởi hành, Eleanor như mọi lần trèo lên chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn ở cổng cung điện, cô thấy Lloyd đang ngồi một mình trên đấy nên cũng vào ngồi cạnh anh, trên xe lúc này mới có duy nhất hai người. Ngồi được một lúc thì Duane xuất hiện trước cửa xe, lần này chắc là đã chán lái ngựa, Eleanor nghĩ khả năng anh ta sẽ ngồi cạnh nữ y sĩ kia nên không quá để tâm. Bất ngờ Duane tiến đến ngồi cạnh Eleanor làm cô quay ra nhìn rồi quay lại với ánh mắt hơi đánh giá.
Vài phút sau nữ y sĩ kia lên xe và nhìn Duane như chờ đợi điều gì đó, nhưng rồi quá muộn khi Eugene và Harding cũng đã lên ngồi. Eleanor không nghĩ Duane lại không có động thái đổi chỗ, mong là chỉ bị thiếu quyết đoán chứ cô từ chối nghĩ nhiều hơn trường hợp đấy. Harding lúc này nhìn thằng bạn mình, Lloyd ban nãy còn đang vui vì có Eleanor ngồi cạnh cho đến khi Duane ra ngồi cùng, giờ thì mặt lại buồn thiu, thấy cũng khổ thân nhưng trông hài phết, Harding nghĩ thầm.
*
Chuyến đi khá dài nên đoàn sẽ phải dừng nghỉ ở bìa rừng. Điều này chắc chắn đã được lũ Obian đánh hơi thấy và chuẩn bị hành động...
Trong lúc dựng lều, Eleanor phát hiện vẫn còn một chiếc đinh lỏng ở góc phía sau. Cô cầm búa lên và ra đấy đóng nó xuống, đằng sau cô lúc này có rất nhiều bụi rậm và chỗ cô đứng cũng là góc khuất. Mọi người hiện tại đã ở khu vực nhóm lửa hết, bản thân Eleanor cũng sẽ ra cùng sau khi hoàn thành việc dựng lều. Nhưng đột nhiên một đôi tay thò ra từ đằng sau bụi rậm bịt mồm và dí con dao vào cổ Eleanor đảm bảo rằng cô phải im lặng. Đó không ai khác là bọn ngoại lai, chúng ra lệnh cô bỏ cái búa xuống và đi cùng chúng. Eleanor cố bỏ cái búa ra một góc dễ phát hiện nhất trong tầm với để ai đấy có thể nhìn thấy và cô cũng mong lũ ngoại lai không để ý điều đó.
Trên đường đi những kẻ này trói tay Eleanor lại và đưa cô đến một cái hang. Ở đấy chúng buộc sợi dây trói tay cô vào một thứ trông như móng ngựa được ghim chặt vào đá. Một tên ngoại lai trông khá to lớn tiến đến và hằn học hỏi Eleanor xem chính quyền hoàng gia của Eryndom, nhất là vua Jerome đang che giấu chúng điều gì? Nhưng thực sự Eleanor không biết gì cả, cô mới gia nhập cung điện còn chưa đầy nửa năm. Hắn khó chịu cho rằng cô đang nói dối, rồi họp những tên khác lại để bàn bạc cách bắt cô phải khai ra. Trong lúc đó Eleanor tranh thủ ghì thật chặt miếng kim loại vào cái móng ngựa, thanh kiếm bật lên, lưỡi kiếm vô cùng sắc bén làm cô cắt đứt dây trói một cách dễ dàng. Eleanor toang định chạy ra thì đã có một vài tên đứng chặn ở trước cửa, giờ thì cô bị bao vây tứ phía, Eleanor biết lúc này bản thân đang trong tình trạng phải thập tử nhất sinh...
*
Trước đó không lâu sau khi Eleanor bị bắt, Lloyd nhìn quanh không thấy cô đâu và anh đi nói cho Duane biết nhưng Duane chỉ lạnh lùng nói rằng có khi Eleanor lại được ông chú ở ngự y viện của cô ấy nhờ đi đâu đó hái thuốc. Lloyd vẫn không an tâm hơn với câu nói đấy, anh quay đi tìm Eleanor với ánh mắt ngỡ ngàng của Duane. Lloyd trong lúc tìm xung quanh thì thấy cây búa bị vứt tơ hơ xuống ở một góc sau lều mà cây đinh lỏng vẫn chưa được đóng xuống. Anh thấy có điềm chẳng lành và nhìn vô bụi rậm đằng sau đấy, lá cây chỗ này rất bất thường như bị tác động vào. Lloyd biết lúc này có nói thì mọi người khó có ai tin và chỉ mất thời gian hơn thôi nên anh một mình lao qua chiếc bụi rậm khả nghi với hy vọng tìm được Eleanor.
Duane nhìn Lloyd, anh quay đi dù đã chần chừ một lúc. Đến tầm 10 phút sau khi mọi người chuẩn bị xong hết và bắt đầu nướng đồ ăn, Duane vẫn chưa thấy họ quay lại. Anh không kiên nhẫn nổi nữa, liền leo lên ngựa đi theo hướng Lloyd đi lúc nãy.
*
Trên đường đi Lloyd phát hiện ra những dấu chân được in trên lá cây rụng quanh đấy. Một trông có vẻ của Eleanor và còn lại trông như của... bọn ngoại lai! Mặt Lloyd tối sầm lại, anh chạy thật nhanh theo hướng những dấu chân.
*
Quay lại với Eleanor, cô biết lúc này chỉ một sai lầm nhỏ thôi là cô sẽ đi đời. Eleanor đang chiến đấu với tất cả những gì mình có cũng như tất cả những gì học được. Hết kẻ này tới kẻ khác dội thẳng vũ khí của chúng vào thanh kiếm của cô. Eleanor dùng hết sức bình sinh để đỡ, né và trả đòn và cứ liên tục như vậy, đã có lúc bị thương, cận kề với cái chết nhưng dường như nó càng làm cho cô chiến đấu điên cuồng hơn. Một tên nắm lấy đuôi tóc Eleanor kéo lại, cô vung kiếm thật nhanh cắt phăng tóc mình... Những sợi tóc tuột khỏi tay tên ngoại lai và rơi xuống vũng máu trên thềm đá, khi cô quay lại cho hắn một nhát giữa ngực.
Càng lâu dần, Eleanor cảm giác như sự đau đớn của những vết thương và cơ bắp hoạt động quá sức trên cơ thể cô đang dần tê dại lại và mất cảm giác tạm thời. Kẻ cuối cùng ngã xuống sẽ không phải là cô... và đó đã không là cô... Eleanor lết thân xác mệt nhọc của mình ra khỏi cửa hang. Cô chống thanh kiếm xuống đất cố giữ cho mình đứng thẳng và ngẩng đầu lên đón những ánh nắng cuối cùng trước khi hoàng hôn xuống. Ánh nắng chiếu vào tóc cô, vai cô và cả cơ thể cô như đang làm dịu lại những vết thương còn rướm máu.
*
Lloyd đã thấy Eleanor, cô đứng ở trước một cái hang với một thanh kiếm trên tay vẫn còn những giọt máu đang chảy xuống, người đầy máu, mái tóc dài đã bị cắt đi và một bên rũ xuống che mất một góc mắt, ánh mắt cô vô hồn nhìn về phía anh. Nếu là người khác nhìn vào sẽ thấy cảnh tượng này thật hoang dại đến nổi da gà.
Lloyd lại gần rồi kịp thời đỡ Eleanor trước khi cô kiệt sức ngã xuống. Thanh kiếm ở chiếc vòng tay cũng tự động rút lại khi không còn được cầm vào nữa, Lloyd thấy món vũ khí kỳ lạ của cô cũng không có tâm trạng để nghĩ đến.
Duane đến sau đấy vài phút, anh thấy Eleanor đang nằm trong lòng Lloyd, rồi cậu bế cô lên và cho lên trước ngựa của anh. Duane cũng ngồi dịch lại để Eleanor dựa vào mình, rồi anh thúc dây cương cho ngựa quay lại. Lloyd nhìn hai người đi trước, sau đó quay ra nhìn hang động đầy xác của những tên Obian rồi lẳng lặng theo sau đấy.
*
Trong lúc đi Duane có thể ngửi rõ mùi máu lẫn mùi thảo dược trên cơ thể của cô, nó làm anh trở nên nhạy cảm hơn một cách kỳ lạ.
Về lại trại, Duane đặt cô xuống giường bệnh và để nữ y sĩ bên nhóm kia ở lại lau vết thương với băng bó cho cô. Lloyd lúc này cũng vừa trở về và báo tin cho Duane là lũ ngoại lai đã bị giết hết.
"Cậu làm à Lloyd?" Duane hỏi.
"Không, một mình Eleanor làm đấy." Rồi Lloyd thấy vẻ mặt hơi khó tin của Duane thì nói tiếp, "Sao, bất ngờ lắm hả?"
"Cô ấy đâu có vũ khí để chiến đấu?" Duane hơi nheo mày.
"Thực ra là cô ấy có…" Lloyd nói.
Duane cũng quay đi không hỏi nữa, nhìn những vết thương trên người Eleanor thì cũng có vẻ là thật. Duane thông báo với mọi người là nhiệm vụ đã hoàn thành, tất cả chuẩn bị đồ đạc đi về.
Mọi người lúc đó ai cũng nghĩ Duane với Lloyd đã tiêu diệt hết lũ ngoại lai. Nhưng khi nghe tin Eleanor là người đã làm thế thì tất cả đều rất bất ngờ...
*
Eleanor tỉnh dậy, và người đầu tiên cô nhìn thấy là nữ y sĩ nhóm bên kia.
"Eleanor tỉnh rồi hả?”
"Ukm,” cô trả lời. “Tôi ngất được bao lâu rồi?"
"Chưa đến một tiếng. Cô cứ nghỉ ngơi đi, tôi tên là Chloe có vấn đề gì cứ gọi tôi."
Thực sự thì đến bây giờ Eleanor mới biết tên nữ y sĩ của nhóm bạn. Cô gái này có vẻ thân thiện, ít nhất là hơn thằng chỉ huy nhóm cô ấy, Eleanor nghĩ. Rồi cô nằm xuống giường tiếp, vết thương của cô đã được băng bó và quần áo của cô đã được thay toàn bộ thành một bộ đồ thoải mái hơn. Eleanor cũng không thấy mệt nữa, có thể do cơ thể cô chóng hồi phục hoặc là do nữ y sĩ kia chăm sóc cũng tốt.
"Cô làm cũng mát tay đấy Chloe," Eleanor nói.
Chloe nghe xong thì cười khúc khích và khen cô nói chuyện hài hước. Điều này làm cho Eleanor hơi bất ngờ và phải tự xem lại xem câu vừa nãy của mình có hài thật không?
Sau khi nói chuyện một hồi với nhau thì Eleanor nhận ra Chloe là kiểu người hay cười, đó cũng là ưu điểm của cô ấy, nó làm cho cô ấy trở thành một cô gái dễ gần và đáng yêu trong mắt nhiều người. Như thế thì cũng không nghi ngờ gì là sẽ thu hút hơn người ít cười như cô, suy nghĩ lan man một hồi thành ra Eleanor lại đi khịa chính mình. Hoặc có thể cô vẫn chưa được tỉnh táo lắm thì cũng không biết.
*
Nằm chán quá nên Eleanor đứng dậy ra khỏi lều, khi vừa ra ngoài cô chạm mặt ngay Duane đang đứng bên cạnh lối ra.
"Canh cổng cho tôi ngủ đấy hả Duane?" Eleanor nói.
"Cô tỉnh rồi sao?" Duane cười cười đáp lại.
"Duane là người đưa Eleanor về đó," lúc đấy Chloe ra nói.
"Tôi tưởng đấy là Lloyd?"
Eleanor nhớ những hình ảnh còn sót lại trước khi cô mất đi ý thức, Lloyd đã xuất hiện trước mặt cô lúc đấy. Cô vẫn nhớ được đến khi anh đỡ cô, rồi bản thân mới ngất đi. Trong khoảng thời điểm đấy có lẽ Lloyd là người đầu tiên đã chủ động đi tìm cô, điều này khiến Eleanor cảm thấy mình cũng là một người đồng đội quan trọng trong mắt Lloyd vì anh không phải kiểu sẽ tốt với bất cứ ai. Có lẽ sau chuyện này cô sẽ mời anh đi uống nước vài lần để cảm ơn.



Bình luận
Chưa có bình luận