Chương 𝟸



*

Chuyển đồ đến y viện xong, Eleanor đi dạo xung quanh để thăm thú tiếp. Cô thấy một nhóm người đang luyện tập kiếm thuật ở phía trước rồi đứng lại nhìn một lúc, trong đầu thử tưởng tượng mình cũng cầm kiếm giống vậy. Tự nhiên cô có cảm giác mình cũng muốn thật sự được cầm vào thanh kiếm đấy một lần. Leighton ở xa đã trông thấy cảnh này, lúc về ngài hỏi cô có hứng thú với kiếm thuật không? Eleanor trả lời có nhưng không biết ngài Leighton sẽ phản ứng thế nào, Eleanor từng thấy nhiều người có vẻ không ủng hộ việc con gái học kiếm thuật cho lắm... Nhưng mà hình như không phải với ngự y trưởng Leighton khi ngài đi đến và đưa cho cô một thanh kiếm.

"Một y sĩ biết chút kiếm thuật phòng thân cũng tốt. Ra đây ta sẽ dạy cô cách dùng kiếm cơ bản," Leighton nói.

*

Sau khi hướng dẫn Eleanor xong, Leighton khá ấn tượng vì cô học nó rất nhanh. Trông cách cô cầm kiếm từ xa làm Leighton nhớ đến một nữ kiếm sĩ khá nổi tiếng trong quân đội nhưng đã mất từ lâu trong một cuộc chiến. Điều đó càng làm người ta nghĩ rằng phụ nữ không nên tham gia chiến đấu, dù nguyên nhân cô ấy mất là cố gắng ngăn cản cả một quân đoàn ngoại lai để người dân có thể di tản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ở trường hợp như vậy kể cả là đàn ông to cao lực lưỡng cỡ nào cũng khó bảo toàn tính mạng...

*

Trong lúc học việc, Leighton dù không nói nhưng cũng khá hài lòng với Eleanor. Cô chưa từng mắc phải lỗi sai cơ bản nào, làm tốt công việc được giao, mọi thứ đều cẩn thận đúng yêu cầu của ngài. Mà trông có vẻ không khó khăn gì với Eleanor, cô làm xong vẫn có thời gian rảnh rang để đọc sách hoặc luyện kiếm. Điều đó làm Leighton suy nghĩ liệu có phải Eleanor cũng là tuýp người sống có nguyên tắc như mình, dù mọi người hay bảo tính ngài giống khó tính hơn.

*

Hôm sau khi biết lịch trình nhiệm vụ của Eleanor là đi về phía rừng Phaedra với nhóm binh sĩ, Leighton đã nhờ cô nếu thấy trên đường đi có mấy cây prostrata thì hái một ít mang về. Eleanor đồng ý rồi tiếp tục chuẩn bị đồ đạc cho ngày mai. 

Một lúc sau Duane đến và hỏi cô có biết cưỡi ngựa không vì đây là nhiệm vụ mức độ khó thấp nên không cần đến xe ngựa mà mỗi người sẽ đi ngựa riêng. Nếu không có thể ngồi cùng anh hoặc đi ra bãi tập ngựa. Nhưng Eleanor bảo là đã biết cưỡi ngựa từ trước nên Duane rủ cô đi ra quán nước gần cung điện mà lâu lâu anh sẽ ghé qua. Ở đó cô gặp thêm bạn thân của anh là Bevis. Khi Duane giới thiệu cả hai với nhau thì Eleanor biết được rằng Bevis cũng quen những người khác trong nhóm nữa do anh cũng từng dẫn họ đến gặp nhau vài lần như này. Riêng Vincent là quen mặt nhất vì ba người họ trước đây từng học chung với nhau, theo lời của cả Bevis và Duane.

Khi cả ba trò chuyện được một lúc, một người mặc trang phục của cận vệ hoàng gia đến tìm Duane và nói nhỏ vào tai anh chuyện gì đó. Nghe xong Duane quay ra Eleanor bảo mình có chuyện đột xuất phải đi trước. Anh không quên trả tiền nước luôn cho cả hai và bảo lần này anh bao, Eleanor chỉ kịp bảo nếu có lần sau cô sẽ trả, Duane sau đó mỉm cười rồi đi mất.

"Thằng này hay ga lăng kiểu vậy lắm," Bevis quay ra phía Eleanor nói.

Bevis còn chia sẻ thêm rằng Duane khá có tiếng trong cung điện vì năng lực và ngoại hình của bản thân. Rồi anh còn kể về giai thoại Duane được một cô gái tán trong vòng hai năm nhưng anh chàng này vẫn không thích lại. Eleanor ngồi gật gù lắng nghe và uống ngụm nước táo. Có thể Duane chưa tìm được người phù hợp với mình hoặc là anh ta cũng kiểu như ngài Leighton, cô nghĩ. Một lúc sau, Bevis phải đi về vì ngồi lâu quá kiểu gì người yêu anh cũng đi tìm mà nếu thấy anh ngồi với cô gái lạ khác thì rất nguy hiểm cho anh.

*

Eleanor giờ chỉ còn một mình nhưng cô vẫn ngồi lại một lúc nữa thưởng thức thêm nước táo. Cô đang định khen nước táo rất ngon thì cô gái pha chế đã bắt chuyện với Eleanor trước, chắc do thấy Eleanor ngồi một mình hồi lâu. Nói chuyện với nhau một lúc thì Eleanor biết được cô gái này tên là Amelinda, con gái của chủ quán nước, cũng bằng tuổi với Eleanor. Amelinda bảo táo nhà cô tự trồng ở nông trại dưới quê nên rất chất lượng, Eleanor thấy có vẻ cũng bị thuyết phục khi nhìn những quả táo tưới rói được đựng trong rổ. Mà trông chúng cũng khác mấy quả táo thảo dược sấy khô mà bà Amanda hay pha với nước cho Eleanor uống, nước của nó có màu vàng đậm hơn và vị hơi lợ, không ngọt, nói thật thì không ngon nhưng được cái tốt cho sức khỏe. Amelinda nghe xong có vẻ khá thích thú với loại nước đấy. Eleanor bảo nếu thích lần sau cô có thể pha cho Amelinda uống thử. Gia tài của cô cũng chẳng có gì nhiều ngoài một đống táo thảo dược bà Amanda quá cố để lại. Amelinda tất nhiên đồng ý luôn, cô cũng hứa sẽ miễn phí nước cho Eleanor lần đến tiếp theo.

*

Về đến ngự y viện, ngài Leighton hỏi Eleanor đi chơi với chỉ huy Duane có vui không? Eleanor kể lại chuyện lúc nãy cho ngài nghe.

"Thế có khi là đức vua gọi, ...hoặc công chúa," Leighton nói.

Eleanor chưa nhìn thấy công chúa bao giờ từ khi đến cung điện. Leighton bảo rồi cô sẽ thấy sớm thôi.

**

Ngày hôm sau Eleanor lên đường cùng binh đoàn. Trên đường đi Vincent có hỏi mọi người sao hôm nay chị Latifah không đi cùng thì Lloyd bảo cô ấy nghỉ rồi, nam tước bố của cô ấy thấy việc đi làm nhiệm vụ như thế này quá nguy hiểm nên tạm cho cô ấy nghỉ miễn thời hạn.

"Quá kém," Lloyd chốt một câu.

Tất nhiên là Duane sẽ gàn sau khi nghe phát ngôn vừa rồi của Lloyd. 

"Chị Latifah nghỉ vì quyết định của bố chị ấy chứ đâu phải bản thân chị ấy muốn thế," Duane nói.

"Thì ông bô nhà chị ấy kém, đã giữ con lại còn cho làm y sĩ trong quân đội hoàng gia."

Nói đến đây thì Duane cũng cạn lời với Lloyd, cái sự đanh đá này chắc là thương hiệu của cậu ta rồi. Còn Eleanor thì lại thấy tính cách của Lloyd khá thẳng thắn, có vẻ nó sẽ giúp cô biết mình còn thiếu sót gì trong lúc làm nhiệm vụ.

*

Khi đã đến bìa rừng Pheadra, Eleanor phát hiện thấy một cây prostrata mọc ở gần đường đi. Cô cho ngựa đi chậm lại để tụt xuống cuối đoàn và trèo xuống hái, cố gắng làm nhanh nhất trong lúc mọi người chưa để ý nhưng ngay sau đó vẫn bị Duane phát hiện.

"Làm gì đấy Eleanor?" Duane cho mọi người dừng lại.

"Tôi nhặt mấy lá thảo dược..., bây giờ thì xong rồi đi thôi." Eleanor nắm lấy dây cương định trèo lên ngựa.

"Trong chuyến đi đừng dừng lại làm việc riêng như thế, rất dễ bị lạc, mọi người có thể tăng tốc bất cứ lúc nào. Harding xuống lái con ngựa của Eleanor đi. Eleanor lên đây ngồi đằng sau tôi, để đảm bảo rằng cô sẽ không làm việc riêng nữa," Duane ra lệnh.

Eleanor định giải thích nhưng rồi cô sợ lại lằng nhằng thêm nên đành làm theo ý của Duane, cô đưa dây cương ngựa cho Harding, người lúc này vừa trèo xuống từ ngựa chung của mình với Lloyd. Cả đoàn sau đó tiếp tục cuộc hành trình, trong lúc đi Vincent cũng hay hỏi chuyện cô, anh thuộc tuýp người hướng ngoại nên rất thích bắt chuyện với người khác. Đôi lúc cô quay xuống nói chuyện với Vincent thì thấy Eugene đang nhìn cô và Duane. Trước khi phải ngồi sau anh ta, Eleanor thấy Eugene nói chuyện với Duane khá nhiều và theo lời kể của Bevis thì cậu ấy là người nhỏ tuổi nhất nhóm. Bevis cũng nói là thường thì Eugene rất ngoan nhưng trừ với Vincent, hai người đấy có tính cách trái ngược nhau nên rất dễ cãi nhau.

*

Gần đến nơi, mọi người bắt đầu dựng trại, nhiệm vụ này có quy mô khá nhỏ nên chỉ cần một cái lều đủ cho một người bị thương nằm là được. Duane sau đó bảo Eleanor ngồi ở đây đợi mọi người giải quyết hang ổ của lũ ngoại lai.

Dù trại cách một khoảng an toàn nhưng Eleanor vẫn có thể thấy được những người còn lại chiến đấu như thế nào. Duane là người có “năng lực đặc biệt”, một dạng sức mạnh phi thường nên cách chiến đấu của anh trông khá ảo diệu. Theo được nghe kể thì Lloyd cũng vậy nhưng cô lại chưa thấy anh sử dụng năng lực của mình lần nào.

Trong lúc chiến đấu Lloyd dùng vũ khí là một cây kiếm dài, một tên ngoại lai liều mạng cầm vào lưỡi kiếm để chặn đòn và vô hiệu hóa khả năng tấn công của anh mặc kệ tay hắn bị chảy máu. Lloyd vung thật mạnh thanh kiếm để làm đứt tay tên này và làm cho lưỡi kiếm thoát khỏi thế bị khống chế. Nhưng thay vì kẻ địch bị đứt tay thì hắn bị văng theo hướng mà Lloyd vung kiếm và bay đến chỗ Eleanor...

*

Eleanor đứng đơ ra một vài giây vì bất ngờ có một tên ngoại lai bay tới… Nhưng rồi cô kịp lấy lại bình tĩnh và chạy thật nhanh vào trong lều lấy thanh kiếm dự phòng trước khi hắn hoàn hồn sau cú ngã. Tên ngoại lai sau khi nhìn thấy Eleanor thì lập tức đuổi theo cô, khi tên này định lao vào trong lều, một thanh kiếm phóng ra từ đấy đâm thẳng giữa ngực hắn. Tên ngoại lai bị đâm một phát chí mạng thì khuỵu xuống rồi tắt thở ngay sau đó. Eleanor rút thanh kiếm ra khỏi tên ngoại lai rồi đi ra khỏi lều, lúc này cô thấy những người đồng đội của mình đang chạy đến.

"Xin lỗi vì đã văng thằng cô hồn này sang phía cô,” Lloyd nói. “Cô không sao chứ?"

"Tôi không sao," Eleanor trả lời.

"Tôi thích cách xử lý của cô đấy." Lloyd giơ ngón tay cái ra như biểu lộ cô đã làm rất tốt.

Người nãy giờ lo lắng nhất là Duane, anh cho rằng đấy là cô hơi mạo hiểm quá dù việc cô giết được tên ngoại lai đó cũng khá bất ngờ. Eleanor thì bắt đầu không biết phản ứng như thế nào với sự quan tâm hiện tại của Duane dành cho mình.

*

Về đến cung điện, Duane nhắc nhở Eleanor rút kinh nghiệm những việc trong hôm nay. Trùng hợp Leighton đang đi bộ ở ngoài nghe thấy và ông đi ra chỗ Duane.

"Việc lấy lá prostrata là ta nhờ Eleanor, nếu có vấn đề gì cậu có thể nói với ta." Vẻ mặt Leighton khá bình thản nhưng nó cũng thể hiện sự không ngán ngại nếu phải đối chất.

"Tôi chỉ muốn đảm bảo là Eleanor sẽ không đi lạc khỏi đoàn, đó cũng là vì an toàn của cô ấy." Duane nói, mặt nghiêm túc nhưng hơi khó chịu trong lòng khi nhìn thái độ của Leighton.

Eleanor không nói gì, cô không phải kiểu người phù hợp để ra can trừ khi họ đánh nhau. Nhưng dù sao cô cũng thấy biết ơn vì ngài Leighton đã ra nói đỡ cho cô không thì bản thân có thể bị mang tiếng là một kẻ không nghiêm túc khi đi làm nhiệm vụ mất.

**

Eleanor pha nước táo thảo dược và mang đến chỗ Amelinda như đã hứa trước đó. Khi đến, cô thấy Amelinda đang nói chuyện với một chàng trai nào đó. Amelinda nhìn thấy Eleanor thì vẫy lại, cô giới thiệu người bạn quen biết gần đây của mình.

"Đây là Venn, tính hơi kỳ nhưng chơi cũng vui," Amelinda trêu chọc.

Venn hơi bĩu môi nhìn Amelinda rồi quay ra nở một nụ cười bắt tay Eleanor. Eleanor sau đó lấy lọ nước táo đưa cho hai người, Amelinda uống thử xong thì bảo nó dở thật. Còn Venn sau khi uống đã biết đây là nước táo thảo dược, cậu phân tích về lợi ích của loại nước này cho Amelinda nghe.

"Được rồi, được rồi nhà thông thái," Amelinda nói.

Họ từ hôm đấy cũng gặp nhau thêm vài lần nữa rồi cả ba thân thiết lúc nào Eleanor cũng không hay. Cô chỉ biết từ khi chơi thân với nhau cô ghé quán thường xuyên hơn hẳn.

*

Trong một lần, Amelinda kể về một người đang tán tỉnh cô ấy, cô bảo rằng anh chàng đó rất hay quan tâm đến cô từ những điều nhỏ nhặt. Điều đó làm Eleanor nghĩ đến Duane, từ lúc cô đến Felior đến giờ anh vẫn luôn đối tốt và sẵn sàng giúp đỡ cô. Eleanor quyết định thử kể những chuyện này cho Amelinda và Venn để xin ý kiến, lời khuyên hoặc một gợi ý nào đó. Cả Amelinda và Venn đều nghĩ là Duane có vẻ thích Eleanor. Amelinda bảo Eleanor là cô nên thử mở lòng với anh ấy, Venn cũng rất tán thành.

"Thực ra tôi thấy tính cách của Duane không hẳn là kiểu thực sự thú vị nhưng chỉ cần biết quan tâm như vậy là ổn phết rồi," Venn nhận xét.

"Đối với tôi có một người đối tốt với mình như vậy là quá đủ rồi." Amelinda nói.

Eleanor trên đường về cũng hơi suy nghĩ, cô đã gần 24 tuổi rồi nhưng chưa có một mối tình nào. Gần như cả thanh xuân của cô là đi theo bà Amanda và không ở nơi nào đủ lâu để bắt đầu một cuộc tình. Đến khi dừng chân lại Barustan thì cô vẫn chỉ tập trung chăm sóc cho bà Amanda, cô nghe nói có vài người trong làng thích cô nhưng đó chỉ là nghe qua lời của người khác. Những người đó chưa bao giờ thật sự thể hiện hay nói lời thích cô ra cả, …có lẽ những lời kia giống trêu hơn là sự thật.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout