Tôi đang nghỉ hè. Vẫn là một kỳ nghỉ thật nhàm chán. Ngoài việc cứ nằm dài ra giường rồi bấm điện thoại, thì tôi chỉ có ăn rồi ngủ.


Mỗi ngày, tôi đều thức khuya dậy trễ. Sáng dậy lười nấu đồ ăn thì sang nhà ông bà ngoại ăn cơm chung rồi ở đó chơi tới chiều mới về nhà tắm rửa.


Lý do mà tôi thích ở nhà ông bà vì mẹ tôi bà ấy là một người khá nóng tính, tôi cũng thế. Tôi rất lười nên mẹ hay phàn nàn và mắng mỏ vì điều đó. Còn tôi thì hay cãi chày cãi cối dù biết mình sai. Nhưng tôi cảm thấy mẹ cũng sai khi dùng những từ ngữ không hay, không đẹp để nói về con mình. Lỗi của tôi là quá lười, lỗi của mẹ là dùng sai lời ăn tiếng nói trong cách giáo dục con cái. Tôi không thích cái cách mẹ chửi thề và so sánh con trai con gái với nhau. Vì vậy tôi rất bướng bỉnh khi ở nhà cùng mẹ, nhưng ra ngoài tôi khá thoải mái và ngoan ngoãn.


Phần lớn thời gian mẹ tôi đều sẽ ở công ty để làm việc, nhưng hễ đến tối khi trở về thấy nhà cửa bừa bộn, chưa quét chưa dọn, cơm nước chưa nấu, thùng rác chưa đổ, hay bất cứ một việc nhà nào tôi chưa làm sẽ đều nổi đóa lên rồi bắt đầu mắng tôi té tát. Chuyện mẹ mắng tôi xảy ra nhiều như cơm bữa, tôi cũng chán ngán lắm rồi, nhiều lúc còn chẳng thèm đáp lại một câu nào.


Mối quan hệ giữa hai mẹ con tôi tuy không tốt, nhưng dẫu sao tôi cũng là con của bà ấy. Chăm sóc lo lắng cho con cái là nghĩa vụ của cha mẹ. Lý do mà tôi có thể cao ngạo và ỷ y lười nhác đến vậy là bởi khi ra ngoài tôi trở thành niềm tự hào của bà ấy. Tôi là một học sinh giỏi, thêm hoàn cảnh gia đình khó khăn nên địa phương đã hỗ trợ cho gia đình tôi khá nhiều.


Khác với mẹ, ông bà tôi rất dịu dàng hiền lành. Ông bà hay kể chuyện thời xưa cho tôi nghe, hay cho tiền tôi mua quà bánh. Tiền mà ông bà có được là tiền trợ cấp cho người già và cả tiền cô dì chú bác ở xa, với mẹ tôi đưa thêm nữa. Sống với ông bà tôi cảm thấy nhiều lúc cũng vui mà cũng chán. Vui vì được nghe nhiều chuyện lịch sử thời chiến và được ông bà cho tiền để sắm này nọ, chán vì ông bà hay kể đi kể lại một câu chuyện cũ. Mà kể chuyện cũng kéo dài tầm một tiếng là cùng, sau đó tôi lại cắm cúi vào chiếc điện thoại.


Tôi dự định sẽ thay đổi cuộc sống tẻ nhạt này bằng cách đi làm thêm kiếm tiền, hoặc tự học môn tiếng anh ở nhà. Nhưng, đứa lười như tôi thì quyết tâm được vài ngày là nhiệt huyết tắt ngay ấy mà. Và quả không ngoài dự đoán, rất nhanh sau đó tôi lại quay về vòng lặp chuỗi ngày hè thật vô vị của chính mình.


Bỗng một hôm trời quang mây tạnh, chim không hót, ve không kêu, tôi đang nằm trên giường lướt Facebook thì mấy đứa bạn cùng lớp của tôi nhắn tin rủ rê nhau đi chơi. Và dĩ nhiên tụi nó cũng rủ tôi đi theo cho có tụ. Lúc đọc được tin nhắn tôi vui lắm, thầm nghĩ cuối cùng mình cũng có thể thoát khỏi chuỗi ngày nhạt nhẽo này rồi. Khi đã nghỉ hè được một thời gian, tôi luôn tự hỏi mấy đứa bạn sao không ai rủ mình đi chơi. Nhắn tin mới biết, hoá ra là vì nhiều đứa bận đi làm thêm kiếm tiền, nhiều đứa về quê, nhiều đứa nhà có tang nên ngại đi,... Có mấy đứa hỏi tôi sao không kêu mẹ tổ chức đi chơi đâu đó đi. Lúc ấy tôi đã cảm thấy khó xử lắm. Tôi nghĩ chắc không được đâu. Vì tôi rảnh nên tôi đi chơi cả ngày được chứ mẹ thì không thể. Bởi bà luôn đặt công việc lên đầu, suốt ngày chỉ tiền tiền tiền chứ con cái ở nhà thế nào đâu thèm ngó ngàng đến. Mà, trọng tâm vẫn là tôi không thích đi chơi cùng bà ấy. Đi chơi cùng gia đình sẽ không thoải mái bằng đi với bạn bè.


Nhưng bây giờ tụi nó đã rủ tôi! Tôi vui lắm! Tôi không bận tâm nhiều nữa chỉ lo đến cuộc chơi trước mắt thôi. Đi chơi đây đó thì đi càng đông càng vui! Địa điểm, thời gian rất rõ ràng, gồm mấy đứa,... Song đến lúc đưa ra một cái giá tiền mà mỗi đứa phải chi trả cho cuộc đi chơi đó thì nụ cười trên môi của tôi chợt tắt.


Thật may mắn vì đang nhắn tin trên điện thoại, nếu như gặp nhau ở ngoài đời thì tôi chẳng biết nên đối diện với tụi nó thế nào nữa.


Tôi tạm thời dừng xem tin nhắn rồi bỏ điện thoại xuống suy nghĩ đắn đo. Tôi hiện tại không có một xu dính túi, tôi chỉ có thể xin tiền mẹ nếu muốn đi chơi ngay lúc này. Tôi quan ngại vì số tiền đi chơi kia nó không hề ít ỏi, nhưng cũng chẳng phải quá lớn. Xin thì hơi khó để mở lời, không xin thì khỏi đi chơi. Do dự một một hồi tôi cũng lấy lại được tự tin mà ngồi bật dậy bước ra khỏi phòng của mình rồi đi tìm mẹ.


Bây giờ đã là giữa trưa, mẹ tôi mới vừa đi làm về thôi. Công việc của mẹ thì tôi không rõ như thế nào, chỉ biết mẹ có thể về nhà nghỉ trưa rồi chiều đi làm tiếp sau đó thì tối về, sáng lại đi. Ngày nào cũng đi đi về về như thế đấy, nhưng tôi lại không quan tâm đến việc này lắm, bởi vì tôi đã quen với điều đó.


Mẹ đang ở phòng khách, nằm trên chiếc võng màu xanh lá, trên người vẫn còn đang mặc bộ đồng phục làm việc của công ty. Hai mắt bà lim dim sắp ngủ, nhưng tôi vẫn cố tiến lại gần gọi khẽ khàng:


- Mẹ, mẹ ơi.


Bà ấy nghe được tiếng gọi của tôi nên mở mắt ra nhìn rồi ngồi dậy. Chất giọng khàn khàn, đôi môi thì khô ráp, bà ấy đã dùng dáng vẻ mệt mỏi để hỏi lại tôi:


- Có chuyện gì?


Tôi ấp úng không dám nhắc đến chuyện xin tiền ngay, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau vì sợ sệt lo lắng đủ kiểu. Tôi không trả lời mà hỏi khéo lại bà ấy:


- Mẹ còn tiền không ạ?


- À…


Mẹ tôi không trả lời ngay mà lại ngập ngừng một lúc. Và câu trả lời của mẹ cũng khiến tôi ngập ngừng theo.


- Con muốn bao nhiêu? Muốn xin tiền mua cái gì à? Tháng này vẫn chưa lãnh lương, nếu xin ít thì có chứ nhiều thì không có.


Mẹ hỏi thẳng vào vấn đề khiến tôi hơi giật mình. Tôi không hay xin tiền mẹ đi chơi, nhưng lần này mà xin thì thật sự sẽ khiến đôi bên khó xử. Cũng không được xin tiền ông bà ngoại, vì ông bà chỉ có thể cho tôi mười, hai mươi ngàn để mua bánh kẹo đồ thôi.


- À không… không có. Con chỉ hỏi vậy thôi. Mẹ ngủ đi.


Tôi nhanh chóng rời khỏi chỗ đó và trở về phòng của mình đóng cửa lại. Tôi đi chầm chậm về phía giường ngủ rồi nằm xuống. Dù trời không lạnh nhưng tôi lại kéo chăn trùm kín người từ đầu đến chân. Tôi đã khóc. Tôi khóc không phải biết mình sẽ không có đủ tiền để đi chơi mà là vì bản thân thật vô tâm.


"Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh", đã lớn đến chừng này rồi thì nên biết nghĩ cho cha mẹ chứ! Mẹ của tôi, bà ấy bận ngày bận đêm chạy tới chạy lui để đi làm kiếm tiền nuôi tôi ăn học. Ngay cả chủ nhật hay thậm chí ngày nghỉ lễ bà ấy cũng cố mà đi làm. Còn tôi, nghỉ hè ở nhà chỉ có ăn rồi nằm. Không phụ giúp được gì thì thôi, lại còn sinh chuyện phí thêm tiền của bà ấy. Tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. Ngoài khóc ra tôi chẳng biết nên làm gì nữa cả.


Những ngày hè của tôi toàn là ăn nằm lười biếng, những ngày hè của mẹ toàn là vùi đầu vào công việc.


Tôi cảm thấy hối hận vì suốt thời gian rảnh rỗi qua đã không làm được gì ra hồn cả. Tôi cảm thấy thương cho mẹ khi chẳng có mấy khi được nghỉ ngơi đàng hoàng. Tôi đã khóc vì câu trả lời của mẹ cho tôi biết bà luôn cố gắng vì tôi. Vậy mà tôi vẫn luôn trách bà ấy, trách bà ấy không quan tâm đến tôi, trách bà ấy có tư tưởng cổ hủ, trách cái tính nóng nảy của bà ấy.


Vội vàng lau đi những giọt nước mắt suýt thì muộn màng, tôi ngồi dậy mở điện thoại ra rồi bắt đầu gõ phím trả lời tin nhắn của tụi bạn. Tôi đã từ chối tham gia vào cuộc đi chơi đó. Tôi không thấy tiếc, chỉ nhận thấy mình cần phải quan tâm đến mẹ nhiều hơn.


Ban nãy tôi thấy môi bà khô như vậy, chắc là đuối sức quá nên chỉ muốn ngủ mà quên cả uống nước. Trả lời tin nhắn xong tôi liền tắt điện thoại rồi rời khỏi phòng. Tôi xuống bếp lấy mấy trái chanh trong tủ lạnh ra sau đó là một màn cắt chanh, vắt chanh lấy nước cốt, bỏ đường bỏ nước vào làm nước chanh, thêm vài cục đá viên nữa rồi bỏ vào ngăn mát tủ lạnh.


Mẹ thường chỉ ngủ trưa có mười lăm, hai mươi phút là dậy đi làm ngay. Tôi sẽ đợi mẹ thức dậy rồi đưa cho bà một ly nước chanh mát lạnh này. Mong rằng mẹ sẽ luôn khoẻ mạnh và sống hạnh phúc.


Ngồi trên ghế rồi đợi bà ngủ dậy đi xuống bếp, tôi đã rất mong chờ mẹ của mình đến nỗi ngồi chẳng yên thân cứ run đùi rồi quay qua quay lại. Tôi không đợi ở dưới bếp được nên liền đi lên phòng khách xem thử. Lúc này mẹ cũng ngủ dậy rồi nhìn tôi, một câu nhắc nhở rất bình thường nhưng lại khiến tôi mất hứng.


- Chiều ở nhà nhớ quét nhà lau nhà đấy. Bớt lười đi. Sau này về nhà chồng không khéo mới được mấy ngày là người ta đuổi về.


Thật ra mẹ chỉ cần nói câu đầu tiên là đủ rồi. Mẹ không cần phải nói thêm vế đằng sau làm gì. Tôi không thích điều đó. Theo tư tưởng của tôi và theo luật pháp khi kết hôn vợ chồng có quyền lựa chọn nơi cư trú của mình. Tức là có thể sống ở nhà chồng hoặc nhà vợ, có điều kiện thì sẽ sống riêng. Mà mẹ cứ hay nói thế làm tôi tự dưng ghét kết hôn, ghét phải về nhà chồng. Với cả làm việc nhà không phải công việc của phụ nữ. Phụ nữ đi làm kiếm tiền được thì đàn ông cũng ở nhà làm nội trợ được.


Tôi không muốn cãi lại mẹ về chuyện này. Dù sao mẹ và tôi cũng là hai thế hệ khác nhau, đương nhiên tư tưởng cũng sẽ khác nhau.


- Vâng. Mẹ khát nước không, con có pha nước chanh cho mẹ rồi.


- Sao nay tự dưng giỏi vậy?


Tôi mỉm cười rồi đi xuống bếp mở tủ lạnh ra lấy ly nước chanh đem lên phòng khách đưa cho mẹ. Mẹ tôi nhận lấy rồi uống vài ngụm xong liền đưa lại tôi.


- Uống hết đi rồi dẹp.


Tôi nhận lấy rồi ngơ ngác nhìn mẹ mang đôi giày vào đi ra khỏi nhà. Bà ấy rất nhanh đã chuẩn bị đi làm tiếp. Tôi để ý mẹ cứ hay như thế, ăn uống cái gì cũng chừa phần tôi. Nhưng tôi chỉ để ý đến việc mình phải dẹp dọn thay bà ấy. Tôi đã trở nên ích kỷ với mẹ mình. Tôi không nên so đo với bà ấy vì mấy chuyện vụn vặt này. Càng không nên đánh giá bà ấy khi có tư tưởng cổ hủ đó.


Người lớn mà, họ đã sống trong chế độ trọng nam khinh nữ kia mấy chục năm rồi chứ đâu phải ít. Nó đã tiêm nhiễm vào trong đầu họ, và may mắn nó vẫn chưa tiêm nhiễm vào đầu tôi thôi.


Nhưng tôi buồn lắm. Tôi buồn vì mình không có cách gì để kéo mối quan hệ giữa hai mẹ con thêm gần hơn. Hình như từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ nói "con yêu mẹ". Bây giờ nói cũng không muộn nhưng tôi lại bị ngượng miệng. Tôi không làm được, dù chuyện đó không hề khó.


Tiếng xe máy của mẹ làm tôi giật mình. Mẹ đi làm ca chiều rồi. Nhìn ra ngoài trời nắng nóng thế này, chắc không lâu nữa mồ hôi mẹ sẽ lại chảy đầm đìa, mẹ sẽ lại khát nước.


Nhìn chiếc xe của mẹ phóng đi thật nhanh, tôi bỗng nhớ đến những lần mẹ chở tôi đi mua đồ tết. Ngoài chợ đông đúc, xe cộ cứ đi qua đi lại, thật sự rất đáng sợ. Khi ấy mẹ phải chạy rất chậm, nhưng vẫn suýt xảy ra tai nạn những mấy lần. Tôi đột nhiên sợ, sợ nếu mẹ chạy nhanh quá sẽ dễ xảy ra tai nạn lắm. Nếu mẹ xảy ra chuyện gì thì chắc tôi sẽ hối hận cả đời.


Mà hình như tôi nghĩ ngợi hơi quá rồi. Tôi cố bình tâm lại rồi uống hết ly nước chanh kia sau đó nhanh chóng bắt tay vào làm việc nhà. Hôm nay có động lực làm việc hơn những ngày khác, chắc là vì tôi nhận ra được nhiều điều tốt đẹp hơn về mẹ. Người mẹ nào trên đời cũng đều rất tuyệt vời, là do con cái không nhận ra hết thôi.


Sau khi quét và lau dọn xong nhà cửa hết rồi, tôi đi vo gạo nấu cơm. Còn đồ ăn thì chắc sang nhà ông bà ngoại xem có gì không. Chứ trình độ nấu ăn của tôi phải nói là quá tệ. Nghĩ lại thấy tội mẹ thật, nhiều lúc tôi quên nấu cơm thì mẹ về nhà phải đi nấu cơm và làm đồ ăn cho tôi. Đi làm về đói lả, còn phải cố làm này làm nọ để sáng mai tôi có cái mà ăn. Tôi tự dưng thấy mình thật vô dụng. Ngoài chiên trứng và luộc trứng ra tôi chẳng biết làm món gì nữa.


Nhà có mì gối nên tôi nghỉ hè toàn ăn mì với trứng, ngán rồi thì sang nhà ông bà ngoại ăn cơm chung. May mắn vì nhà ông bà sát vách nhà tôi. Nhưng ông bà cũng đã có tuổi, tôi vẫn nên học cách tự lập càng sớm càng tốt.


Làm hết việc nhà xong rồi, cũng sang nhà ông bà xin đồ ăn mang về rồi, tôi mới bắt đầu đi tắm rửa sớm. Hôm nay, tôi không muốn động đến chiếc điện thoại của mình nữa, tôi muốn ra ngoài vườn đi dạo.


Mọi thứ trong vườn cứ vừa lạ vừa quen, cây chanh trước nhà từ bao giờ đã cao thế này rồi? Mẹ tôi bình thường sẽ là người đi hái chanh hái ớt trong vườn chứ không phải tôi. Cây chanh có gai nên tôi chả thèm đến gần nó bao giờ. Nhưng hôm nay tôi quyết tâm chạm vào cây chanh này. Dù lúc bị gai của nó đâm trúng thì đau thật, nhưng tôi cảm thấy vui lắm. Vì tôi có thể hái chanh giúp mẹ rồi. Hái được mấy trái tôi liền đem vào trong nhà bỏ tủ lạnh, sau đó lại ra ngoài định đi hái ớt. Nhưng nhìn qua nhìn lại cây ớt nó đâu mất hút rồi. Tôi chợt nghĩ có thể nó đã chết. Nếu vậy thì buồn thật.


Tự nhiên ánh nắng chiều tà chiếu xuống sân vườn nhà tôi. Tôi ngước nhìn lên trời, bao nhiêu kỷ niệm hồi còn nhỏ bỗng ùa về.


Lúc tôi còn nhỏ mẹ đã hay mắng tôi, mắng thì mắng nhưng hành động vẫn dịu dàng ân cần với tôi. Tôi rất hậu đậu nên hay làm đổ bát cơm của mình, mẹ có mắng nhưng cũng cố dọn dẹp giúp tôi. Mẹ rất sẵn lòng bới giúp tôi bát khác, đút từng muỗng cho tôi ăn. Mẹ còn hay nắm tay tôi dẫn đi xung quanh vườn nhà mỗi khi chiều tà đến. Ánh nắng chiều tà ấm áp biết bao nhiêu, nhưng cái ôm, cái nắm tay của mẹ vẫn là ấm áp nhất.


Tôi cứ đứng đó nhìn trời mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Tiếng xe máy của mẹ ngày một gần hơn. Hôm nay mẹ được về sớm. Bà ấy chạy xe vào nhà rồi đem ra ngoài cho tôi một bịch chè đậu xanh. Tôi ngẩn ngơ nhìn mẹ, mẹ lại nhíu mày nhìn tôi.


- Làm gì mà đứng thẫn thờ ở ngoài này vậy? Đã quét nhà lau nhà chưa?


- Vâng.


Mẹ không nói gì thêm nữa liền đi vào nhà chuẩn bị tắm rửa. Lúc nhận được bịch chè này tôi nên cảm ơn mẹ mới phải. Tôi đã quên những gì được học trong cuốn sách đạo đức hồi năm lớp một rồi. Tôi lẳng lặng bước vào nhà, nhân lúc mẹ đang loay hoay cởi giày ra thì tôi tiến đến gần, giọng điệu nghe có hơi kỳ quặc:


- Cảm ơn mẹ. Con… yêu mẹ.


Tôi nói rất nhỏ nhưng mẹ tôi lại nghe thấy rồi phì cười.


- Sao? Muốn xin xỏ gì hả? Hồi trưa cứ ấp a ấp úng, giờ lại bày đặt nịnh.


Tôi ngượng nghịu xoa xoa bịch chè trên tay rồi nhìn mẹ cười thật tươi:


- Không có. Chỉ là muốn nói với mẹ vậy thôi.


- Ừm. Mẹ cũng thương con. Ngoan như vậy mới giỏi chứ.


- Vâng.


Hôm nay mẹ thật hiền dịu làm sao. Những lời mẹ nói với tôi lúc này khiến tôi hạnh phúc lắm. Mẹ đã cười, nụ cười mà lâu rồi tôi chưa được thấy.


Mẹ cởi giày ra xong liền đi vào phòng tìm quần áo sau đó xuống nhà tắm. Trong lúc ấy tôi đã dọn bát đũa và đồ ăn ra bàn sẵn hết rồi, chỉ cần đợi mẹ ra ăn nữa thôi.


Một lát sau, bà ấy bước ra khỏi nhà tắm với bộ đồ màu xanh nhạt giản dị. Nhìn thấy tôi ngồi đợi cơm mà nét mặt cứ phơi phới.


- Chà, hôm nay ngoan thế sao? Biết nấu đồ ăn luôn hả?


- Không có. Đồ ăn xin ở nhà ông bà ngoại á mẹ. Trong tủ lạnh thịt cá vẫn còn.


- Tưởng biết nấu đồ ăn rồi. - Mẹ tôi ngồi xuống ghế. - Hè này bạn bè không rủ đi chơi hả?


Mẹ tôi bỗng dưng hỏi như thế khiến tôi chạnh lòng. Tôi cố mỉm cười rồi ngồi xuống ghế đáp lại bà ấy:


- Không có. Mà rủ thì con làm gì có tiền để đi.


- Mẹ cho.


- Mẹ vẫn chưa lãnh lương mà. Thôi đi. - Tôi cười cười cho qua chuyện.


- Nay dì Dung ngoài xã mình nói với mẹ con nhà nghèo mà học sinh giỏi thì được nhận học bổng đó. Con được học sinh giỏi mấy năm liền mà phải không?


Nghe đến đây tôi khá vui mừng, nhưng nếu nghĩ kĩ thì lại thôi.


- Nếu được học bổng thì mẹ giữ để trả nợ đi. Đi chơi thì kiếm dịp nào dẫn ông bà ngoại đi với.

- Cái con bé này! Học sinh giỏi năm năm liền được sáu chục triệu lận đó. Nhiêu đó trả nợ dư rồi. Hay chủ nhật tuần này đi biển đi?


Tôi vừa nghe xong thì không kìm lòng được mà quay sang nhìn mẹ, ánh mắt long lanh như sắp khóc.


- Thật không ạ?


- Lừa con làm gì? Để mai mẹ đi ra xã làm giấy tờ cho con nè. Nhớ đưa giấy khen cho mẹ đó.


- Vâng.


- Ăn cơm đi, rồi ăn bịch chè đậu xanh kìa.


- Vâng.


Hôm đó tôi và mẹ đã ăn cơm cùng nhau rất vui vẻ. Tôi không nghĩ mình may mắn đến vậy. Thật may mắn khi được làm con của mẹ. Thật may mắn khi có mẹ ở bên. Thật may mắn vì đã nhận ra được tình yêu của mẹ.


"Con xin lỗi mẹ, cũng cảm ơn mẹ nhiều lắm!"


Bình luận

  • avatar
    K.P

    Truyện nhẹ nhàng, cảm động quá. 🙆‍♀️

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}