B. Chương 11: Sao chổi


Không có lời cảnh báo nào cho vận xui. Nó vẫn luôn ở đó, tồn tại xung quanh mỗi con người, không ồn ào mà chỉ lặng lẽ như bầu trời trước cơn bão.

Sau kỳ nghỉ hè dài, ngày nhập học lớp Bảy cũng đến. Trường tôi có một truyền thống đó là xáo trộn danh sách lớp, việc này có thể mô tả giống như chơi trò may rủi. Nếu gặp may sẽ gặp những người bạn tốt bụng như những đứa học cùng năm lớp Sáu. Tuy nhiên khả năng gặp những kẻ bắt nạt cũng rất cao. Những thành phần đó luôn cho bản thân mình là sự khác biệt, tìm cách thể hiện quyền lực bằng cách áp đảo những người yếu thế hơn.

Vì trong thế giới quan của tôi, đi học là chỉ cần quan tâm tới chuyện học như thế nào để đạt được kết quả tốt nhất. Nhưng kể từ khi có sự xuất hiện của nam sinh tên Vũ, mọi thứ đã thay đổi, không còn tuân theo trật tự vốn có.

Giống như buổi chiều mưa tầm tã đó, tiết học thứ hai của ngày cuối tuần, sân trường ngập nước trắng xóa, đến nỗi nước mưa tràn cả vào lớp học. Nhiều đứa con trai thấy thế làm thích thú, bắt đầu chơi trò tạt nước mưa vào nhau. Nhỏ lớp trưởng ngồi trước mặt tôi, chẳng may bị dính phải một lượng nước mưa lớn vào áo, ướt sũng cả một mảng lưng, để lộ áo bên trong.

Nó nhìn thấy rồi lấy tay chỉ chỏ vào cô bạn lớp trưởng, và buông lời cợt nhả đầy khiếm nhã:

"Ê kìa bây coi kìa! Con Chi nó bị lộ hàng kìa!”

Đám con trai thấy vậy liền nhao nhao hỏi "Đâu! Đâu!", tò mò hướng mắt về phía Chi. Lúc này, gương mặt Chi tái mét vì xấu hổ, gần như muốn phát khóc. Nhỏ vội vàng dùng tay ôm chặt phần lưng ướt át, đầu cúi gằm để che đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Chứng kiến cảnh tượng đó, tôi không thể giữ nổi bình tĩnh, liền đứng dậy, đá mạnh cái ghế kế bên đổ rầm xuống đất. Chưa hết, tôi túm lấy chiếc cặp da mà mẹ tôi đã mua vào đầu năm ngoái, ném thẳng về phía tên mất dịch kia. Sức mạnh nội tại bùng nổ, tôi như trở thành một con người khác, không còn trầm lặng quan sát mà bắt đầu phản kháng lại, tất cả là vì cái đứa thích bắt nạt con gái kia.

Nhận trọn phải cú ném trời giáng của tôi, Vũ rú lên một tiếng oái đầy đau đớn và giận dữ. Mặt nó đỏ phừng phừng, cơn thịnh nộ bốc lên ngùn ngụt, tức giận quát:

"Con nhỏ kia! Mày làm trò gì vậy? Biết đau không?”

Tôi chỉ cười hững hờ, khinh khỉnh nói:

"Không thì sao?”

Lời nói của tôi như đổ thêm dầu vào lửa, khiến Vũ càng thêm điên tiết. Nó nghiến răng ken két, toan xông tới dạy cho tôi một bài học. Nhưng nào tôi có chịu khuất phục, tôi chộp lấy cái ghế gần đó, vung vẩy trước mặt để thủ thế. Hành động dứt khoát cùng thái độ kiên quyết của tôi khiến đám con trai xung quanh khựng lại, không ai dám bước vào. 

Đúng vào cái thời khắc dầu sôi lửa bỏng ấy, thầy Hít-le lại một lần nữa xuất hiện và cứu tôi trong phút chốc.

"Này! Mấy em kia!”

Mấy đứa con trai nghe tới danh thầy giám thị thì im bặt, không đứa nào dám ho ra một câu. Chi thấy thầy thì òa khóc như thấy được đấng cứu thế. Mất một lúc nó mới bình tĩnh lại, kể ra đầu đuôi câu chuyện. Kết quả là thằng Vũ bị thầy mời lên phòng giám thị, giáo huấn tận hai tiết mới được cho về lớp.

Sau vụ việc, tôi mới biết người dũng cảm đứng ra báo cáo sự việc cho thầy giám thị chính là Huyền. Nhỏ Chi không phải nạn nhân duy nhất của thằng Vũ. Hễ gặp bất cứ đứa con gái nào cũng như hóa thân thành bọn đầu đường xó chợ, mặc dù vẫn đang trong môi trường học đường.

Những trò tai hại ấy đã đến tai ban giám hiệu, tuần nào cũng thấy nó vắng mặt trong lớp. Qua lời thầy Cường kể thì tôi được biết, bọn nó không chỉ quậy phá trong lớp mà còn kết bè phái với dân anh chị ngoài trường, trấn lột tiền của lớp dưới để tiêu xài, đánh nhau với lớp khác…

Thầy Cường vô cùng đau đầu về vấn đề này, nhưng dường như lực bất tòng tâm, không thể xử lý triệt để, chỉ có thể mặc kệ cho qua chuyện.

Vào cái hôm giờ ra chơi, Nhỏ Chi vẫn ngồi úp mặt xuống bàn khóc nấc lên. Tôi và Huyền đứng xung quanh nói, nhỏ Huyền thở dài rồi vuốt tóc như muốn dỗ dành Chi. Một lúc sau, An từ bên ngoài lớp đi vào thấy cảnh tượng quen thuộc này thì bảo: "Nghe nói nhà thằng Vũ đó giàu, ba má nó có quyền có thế, được nuông chiều nên nó mới hỗn hào, láu cá như vậy. Thôi đừng khóc nữa, Chi." An cầm cái khăn tay của bản thân ra rồi đặt lên bàn chỗ Chi.

Và rồi điều tồi tệ nhất cũng xảy đến, ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại trở thành mục tiêu tiếp theo bị trêu chọc của bọn nó trong lớp. Đôi khi, thầy Cường cũng hay gặp tôi để an ủi, khuyên tôi cố gắng nhẫn nhịn không được làm bừa, nhưng với những gì tôi đang phải chịu đựng, sự nhẫn nhịn quả thực là một thử thách quá lớn đối với tôi.

Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn. Tôi không còn muốn cam chịu những hành vi bắt nạt vô lý đó nữa, bởi khi giới hạn đạt đến điểm cuối cùng, tôi biết mình cũng nên phản kháng.

Đơn cử như trong lớp tôi có một bạn nam sinh tên Trung, tính tình hiền hòa, học rất giỏi nhưng có điều hay luyên thuyên đủ thứ chuyện trên lớp, thành ra nhiều bạn học cùng không thích lắm mà dần xa lánh. Cậu dễ dàng lọt vào trong tầm mắt của Vũ, những trò chọc phá nhanh chóng đến với cậu, nhưng cậu không mảy may quan tâm đến điều đó. 

Thật trùng hợp, cậu bạn tên Trung này vô tình lại được thầy sắp xếp chỗ ngồi kế tôi. Thật ra, bản thân tôi vốn chẳng mấy để tâm người kế bên có tính cách như thế nào, miễn sao không ảnh hưởng đến tôi là được. Chỉ là cậu này quả thật là người có phần ngây ngô đến mức khó tin.

Đối với Vũ, việc gán ghép tôi và Trung thành cặp đôi “bất hạnh” nhất lớp cũng chẳng lấy gì lạ. Cậu ta không ngừng bới móc, cố tình tìm ra những điểm chung giữa tôi và Trung bằng những lời lẽ chê bai tệ hại nhất, mà theo tôi thì những so sánh đó thật sự lố bịch và phiến diện. Đến một ngày, tôi quá tức giận trước những trò hề đó, không biết làm gì hơn đành phải nghĩ ra kế sách trả đũa cậu ta.

Tôi để ý thấy Vũ hay mang dép lê trong lớp. Vào cái thời mà học sinh đều được nhắc nhở bắt buộc phải mang giày sandal có quai hậu hoặc ít nhất là dép có quai chéo ở gót, việc mang dép lê đồng nghĩa với việc xác định sẽ phải chân đất về nhà. Biết được thói quen hay bỏ dép để đi chân không, tôi và Trung cùng nhau giấu nhẹm đôi dép của Vũ ra phía ngoài nhà vệ sinh. Cậu ta tức tối tìm mất cả buổi trời, cuối cùng tìm được thì nó lại đi kèm cùng mùi hôi thối của nước tiểu.

Vũ biết tôi là người bày trò, tất nhiên nó không dễ dàng gì buông tha tôi. Ngay khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa dứt, nó đã tiến đến chỗ tôi kiếm chuyện:

“Này! Con nhỏ mái ngố! Hôm nay không đi với cái thằng bụng phệ nữa à!”

Cả đám con trai đi theo cười hi hi ha ha, hùa theo một cách nhiệt tình. Tôi giả vờ như chưa nghe thấy gì, vẫn cắm cúi làm bài tập như thường. Nào ngờ, Vũ không hài lòng, liền tiến đến chỗ tôi, hất đổ hết dụng cụ học tập trên bàn.

“Bộ điếc hả?”

Tôi trừng mắt liếc nó một hơi như muốn ăn tươi nuốt sống. Nó bị cái nhìn của tôi làm cho chột dạ, nên không biết làm gì ngoài việc gãi gãi đầu, lắp bắp nói:

“Tao bảo là… nay mày không đi chung… với thằng kia hả?”

“Không.”

Tôi đáp một cách ngắn gọn, rồi cứ ngồi y xì như pho tượng, nhìn nó không chớp mắt. Nó ngại ngùng nên quay sang chỗ khác, nhìn tới nhìn lui rồi cũng lấy dũng cảm nói tiếp:

“Sao… sao mày không viết tiếp đi.”

“Bút đâu mà viết.”

Nó nhìn đống bút vất vưởng dưới đất, vội lúng túng nhặt lên từng cây, xếp ngay ngắn như cũ. Tôi lẳng lặng đáp:

“Cám ơn.”

Nó nghe xong không nói gì, chỉ gật gật nhẹ rồi rời đi như không có gì. Từ lần đó trở đi, tôi thấy nó ít trêu chọc tôi hơn. Cho dù là có thì cũng chỉ là đùa vài ba câu nhẹ nhàng, phần ác ý từ mười đã giảm xuống còn ba. Tôi thì lại cho rằng nó đang giả vờ đóng kịch, nhân lúc tôi sơ suất không cảnh giác mà lại giở trò cũ. Nhưng tôi đã lầm. Quả thật là nó không làm gì quá đáng nữa. Bất kể với ai đi chăng nữa, nhưng với tôi, nó luôn giữ sự kiêng nể nhất định. 

Tôi để quên đồ, nó giữ giùm cho tôi. Tôi quên mang sách, nó cũng cho tôi mượn.

Một hai lần thì không sao. Nhưng nhiều lần tốt bụng như vậy lại sinh ra cảm giác không quen.

Dù là vì điều gì, nó cũng đã thay đổi. Tôi không biết làm gì ngoài việc thầm cảm ơn trời, vì tôi vừa thuần phục được một con khỉ tinh nghịch nhất lớp.

* * *

Dạo gần đây, đề tài nóng nhất trong trường là đại hội thể thao, các lớp đều cử ra các bạn có năng khiếu tốt để tham gia. 

Đối với tôi, nếu không muốn bản thân bị chôn vùi trong sự buồn tẻ của tuổi trẻ, tôi nghĩ rằng việc tham gia một môn thi thể thao là một lựa chọn không tồi. Những hoạt động như này đương nhiên là không có sự góp mặt của tôi, bởi vì tay chân tôi không linh hoạt như nhiều người, kèm theo việc những hạng mục thi này không có môn nào tôi biết chơi.

Thằng Vũ và đám bạn xung phong tham gia trò kéo co. Bởi vì môn này chỉ cần thiên về mảng sức mạnh là chủ yếu, nên trò kéo co khả năng cao là bất bại đối với lớp tôi. Kỹ thuật cũng đóng vai trò quan trọng, nhưng như thế là không đủ để bù đắp cho điểm yếu về thể lực.

Còn bộ môn đá banh, một đám chỉ biết suốt ngày đánh nhau thì cơ hội để thắng gần như bằng không. Lúc tham dự chào cờ, tôi mới biết được rằng đội giành chiến thắng là lớp 7/4, và người nhận giải trên bục sân khấu cũng là cậu nam sinh gây cho tôi sự bồn chồn mỗi lần khi tôi chạm mặt cậu.

Thắng ăn mặc chỉnh tề, đóng áo trong thùng, khác hẳn cái tác phong mà tôi thấy lúc ở cái hôm tập múa. Nụ cười của cậu mang lại một sức hút mãnh liệt cho những ai đã trót dại bị mê hoặc. Chỉ là lần này, tôi cảm thấy không còn vui như trước, vì cậu chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần.

Như mọi ngày thứ sáu, Tôi và Huyền lại hẹn nhau tại quán bánh tráng trộn quen thuộc trước trường. Nó cắn lấy một miếng rồi bảo:

"Chủ nhật này mày muốn đi coi đá banh không?”

Tôi ngước lên nhìn Huyền, vừa nhai miếng bánh tráng vừa hỏi lại:

"Mày thích coi đá banh từ hồi nào vậy? Tao tưởng mày chỉ thích coi nhóm MTV chứ.”

Huyền nhún vai, nhấp một ngụm trà đá rồi đáp tỉnh bơ:

"Nghe nói trận này to lắm, mày không đi coi là tiếc cả đời đó.”

“Giải to không?”

“To chứ. Giải bóng đá này của Quận tổ chức đó.”

"Mà…. tao đi coi làm gì. Tao cũng có thích đá banh đâu. Mày đi một mình đi. Tao phải ngủ bù.” Tôi cắn một miếng gỏi cuốn, nhai xong thì làu bàu.

Huyền nghe vậy thì vỗ vào đùi tôi cái bốp, làm tôi giật mình suýt rớt cái gỏi cuốn trên tay. Nó trừng mắt nhìn tôi, mặt đầy vẻ khẩn khoản, rồi ngồi nhích ghế lại gần, ôm lấy cánh tay tôi.

"Không, đi chung đi. Đi một mình tao ngại. Bạn tốt à, năn nỉ.”

Nó còn làm mặt xị, kéo tay áo tôi lay lay như đứa con nít vòi quà. Tôi bật cười, giơ tay lên đẩy đầu nó ra:

"Được rồi, đi thì đi. Mà mày phải qua kêu tao.”

Nhìn vẻ mặt hớn hở của nó, tôi chỉ biết lắc đầu cười trừ. Lần đầu đi xem bóng đá, không biết sẽ thế nào.

* * *

Sáng chủ nhật, nắng chiếu nhẹ qua khung cửa, sưởi ấm không khí se lạnh còn vương lại từ sau cơn mưa sớm. Tôi nằm úp sấp trên giường, chăn bọc kín ngang đầu, chỉ để lộ một bàn tay thò ra bên ngoài. Tiếng gọi tên và tiếng đập cửa phòng cứ liên tục văng vẳng bên tai, nhưng tôi chẳng buồn mở mắt. "Chủ nhật mà, ai nỡ cướp đi giấc ngủ quý giá này chứ?”

Thế mà chẳng được lâu, một bàn tay giật phăng chiếc chăn của tôi ra.

"Mười lăm phút nữa là bắt đầu rồi mà mày còn ngủ hả?” Giọng nhỏ Huyền to đến mức làm tôi phải ngồi dậy bịt miệng nó. Xong rồi lại nằm xuống.

"Thôi đổi ý rồi.” Tôi xua xua tay.

Huyền không bỏ cuộc. Nó đứng chống nạnh nhìn tôi một lúc, rồi cúi xuống, lấy gối ôm bên cạnh đập nhẹ vào người tôi:

"Dậy! Tao không đi một mình đâu, mày mà không dậy là tao đập tiếp đó!”

Lúc này, tôi biết mình không thể ngủ thêm được nữa đành bật dậy với mái tóc rối tung, lườm nó một cái:

"Rồi rồi, ra ngoài đợi tao đi.”

Nhìn bóng nó chạy ra khỏi phòng, tôi ngán ngẩm thở dài. Có điều gì ở trận bóng này mà nó hào hứng vậy. Ngắm kỹ hơn, hôm nay nó còn diện váy dài nữ tính. Không lẽ… có gì đó ở sân bóng.

Nhà thi đấu của Quận hôm nay đông đúc hơn hẳn. Tôi loay hoay dắt chiếc xe đạp vào góc khuất, cẩn thận tính toán làm sao để khi ra về không phải mắc kẹt giữa hàng loạt xe chen chúc. "Để đây là hợp lý nhất," tôi nghĩ thầm, vỗ tay đắc ý vì nước đi cao tay của mình.

Nhỏ Huyền không đợi tôi mà chạy vào trước. Vội vàng đuổi theo nó, tôi không để ý đụng trúng dãy xe đạp gần đó. Một âm thanh chói tai vang lên khi từng chiếc xe đổ liên tiếp như một hàng quân domino bị xô ngã.

"Làm sao đây.”

Cơn nhói ở chân truyền thẳng lên não. Một vết trầy to tướng ở đầu gối, một dãy xe ngã, tôi chỉ biết thở dài, chẳng biết phải xử lý từ đâu.

"Đi vào đi, tớ xếp lại cho.”

Một giọng nói vang lên từ phía sau. Tôi quay người tìm kiếm chủ nhân của câu nói, ánh mắt dừng lại ở bóng dáng quen thuộc. Là Thắng. Cậu ấy đang cúi xuống, cẩn thận dựng từng chiếc xe đạp lên.

Đơ người mất một lúc, tôi lúng túng không biết nói gì. Cuối cùng chỉ khe khẽ đáp:

"Cảm ơn cậu.”

Thẳng ngẩng đầu nhìn tôi, cười nhẹ:

"Cậu mau vào đi, hôm nay đông lắm, chậm là không còn chỗ ngồi.”

Tôi gật đầu, không đáp. Bước đi vài bước rồi lại quay đầu nhìn cậu. Thắng vẫn cặm cụi dựng lại từng chiếc xe, đôi tay mạnh mẽ nhưng rất cẩn thận, như là sợ làm đổ thêm lần nữa. Mái tóc cậu hơi rối nhẹ vì gió, vài sợi tóc lòa xòa trước trán. Ánh sáng dịu dàng đổ xuống, phủ lên dáng cậu. Một khung cảnh đẹp hơn bất cứ bức tranh nào.

Trong khoảnh khắc này, tôi chỉ ước mình có một chiếc máy ảnh, để giữ lại hình ảnh này. Nhưng tiếc thay, tất cả chỉ có thể lưu lại trong ký ức của tôi, một cách thật mơ hồ nhưng cũng thật rõ ràng.

Sân thi đấu lớn hơn tôi nghĩ. Thảm cỏ xanh mướt. Khán đài đông chật kín người, tôi nhìn mãi vẫn không thấy Huyền đâu.

"Tìm tao đúng không?” Nó đứng sau lưng làm tôi giật mình.

"Chạy đi đâu vậy?” Tôi hỏi. Huyền giơ hai bịch nước ngọt ra trước mặt tôi rồi bảo là: "Tao đi mua nước cho mày nè.”

Không còn được mấy chỗ trên khán đài, tôi và Huyền đành ngồi gần sát bên dưới, đối diện với sân cỏ.

Nhìn tới nhìn lui, những người đi xem trận chung kết hôm nay đa số đều trạc tuổi tôi. Nghiền ngẫm một lúc, tôi tự hỏi nhỏ Huyền tại sao cứ hào hứng như vậy? Nó cầm hai cây bóng cổ vũ đập liên hồi, mấy người khác xung quanh cũng vậy. Không những thế, họ còn làm cả tấm bạt dài màu đỏ chữ vàng, căng ra mỗi người một đầu, dòng chữ trên bạt vô cùng chói mắt.

Âm lượng từ khán đài tăng dần, tiếng cười, tiếng nói, lâu lâu có cả tiếng khóc trộn lẫn vào nhau. Sự hỗn loạn này chỉ thật sự chững lại khi tiếng còi sắc bén của chú trọng tài vang lên, báo hiệu trận đấu sắp bắt đầu.

Các cầu thủ hơi bên tiến ra sân để khởi động. Nhỏ Huyền bắt đầu phấn khích hơn hẳn, hai mắt nó đủ bắn ra được triệu tia tình yêu. Thôi rồi, nhỏ này thích ai trong mấy cầu thủ này đây.

Tôi hích vai nó, ghé sát tai hỏi nhỏ:

"Anh nào vậy?”

Nó nhìn tôi đầy bất ngờ, xong ngại ngùng chỉ về phía chàng trai có dáng người cao ráo nổi bật giữa đám đông, số áo 10, phía trên ghi tên: "Đạt Phong”. 

Nhỏ đánh tôi một cái chát vào tay. Sau đó, nó nhanh chóng đưa tay che mặt, giấu đi đôi má đang đỏ bừng của mình.

"Anh ấy là hàng xóm của tao, học ở trường khác, chuẩn bị chuyển về trường mình vào năm học tới.”

"Chỉ là hàng xóm thôi mà mày thích người ta luôn hả?” Tôi nhướng mày, vừa vặn nắp chai nước vừa đưa cho nó, vừa trêu.

Huyền lườm tôi, nhận lấy chai nước nhưng không uống, chỉ siết chặt trong tay. Giọng nó lí nhí, có chút xấu hổ pha lẫn bối rối:

“Hôm tổng kết cuối năm, không hiểu sao bữa đó khi đạp xe về nhà, đầu tao nó choáng váng. Tao té xe.”

Tôi chen ngang: "Sao mày không kêu tao.”

"Tao về nhà rồi, kêu mày chi.” Nó nhăn mặt nhìn tôi, rồi tiếp tục:

"Thì anh Phong này thấy tao nằm đo đường dưới đất thì bế tao chạy vào nhà. Bế kiểu công chúa nhé.” Nó nhấn mạnh năm chữ cuối.

Tôi bật cười, cố nhịn mà không được: "Vậy mà mày cười tao lúc tao thích Thắng. Lêu lêu mất hình tượng”

"Im đi!" Nó lườm tôi lần nữa, lần này ánh mắt vừa tức vừa ngượng, nhưng lại chẳng giấu được nụ cười nhỏ đang cố nén. Nó lí nhí: “Má lúm đồng tiền của anh ấy dễ thương lắm.”

Đạt Phong, theo lời Huyền kể thì sau hè này anh ấy học lớp Chín, hơn chúng tôi một tuổi. Anh ta học không giỏi nhưng hát rất hay, giọng anh ấy trầm ấm, mượt mà, mỗi lần cất giọng là làm người khác phải lặng im nghe. Dù chỉ mới mười bốn lăm, nhưng anh ấy đã đi đánh đàn trong các đám tiệc. Nhỏ Huyền luyên thuyên mãi về Đạt Phong làm tôi quên mất trận đấu đã bắt đầu.

Đồng hồ trên bảng điện tử đã chuyển sang phút thứ mười lăm. Hai bên dồn dập ăn miếng trả miếng. Bên áo đỏ vừa đưa bóng lên trên cao, ngay tức thì, bên áo trắng xếp đội hình đứng co cụm trước khung thành. Lớp phòng ngự vững chãi của đội áo trắng dày đặc nên đội của Đạt Phong khó lòng mà tiến sâu vào trong khu vực mười sáu mét năm mươi.

Mắt tôi mỏi dần khi phải chuyển động liên tục theo hướng tay Huyền. Mỗi lần Đạt Phong cướp bóng là nó lại ồ lên một cái như thể cả sân chỉ còn mỗi anh ta. Tôi dụi dụi hai mắt, cảm giác mọi thứ trước mặt dần nhòe đi. Cố căng mắt nhìn về phía sân đấu, nhưng mọi thứ ở xa dường như chẳng còn rõ nét nữa. Những cầu thủ chạy qua chạy lại chỉ còn là những bóng hình mờ mờ.

Đột nhiên cái bóng áo số 7 nhanh như thoắt đón đường chuyền của đồng đội. 

Nhỏ Huyền đánh mạnh vào cánh tay tôi, nó chỉ về hướng cậu trai đó. Hai mắt tôi nheo lại, không hiểu sao mấy bữa nay mắt tôi không nhìn quá xa được. Tôi chỉ có thể thấy số áo to nếu cậu ta chạy gần khán đài phía tôi. Huyền thấy tôi cứ khúm núm rồi lại nheo mắt nhìn, nó không kiên nhẫn nổi.

"Thắng kìa.”

Thắng sao? Tôi rụt người lại không muốn nhìn tiếp. Hóa ra đây là lí do cậu ta tới đây. Tên cậu ta cứ như liều thuốc thần, mắt tôi sáng hẳn ra, chầm chậm dõi theo mọi chuyển động của cậu. Huyền thấy Thắng thì liên tục lèm bèm:

"Xí, ghi có một bàn thắng mà làm thấy ghê! Hông bằng một góc anh Đạt Phong của tao.”

"Sao… sao Thắng lại ở đó vậy?”

"Tao đâu biết, mày đi mà hỏi nó chứ.”

Nghe nó nói vậy, tôi lườm nó một cái. Nhận được ánh mắt đằng đằng sát khí của tôi, nó im bặt.

Lúc này, Thắng đã chạy dọc bên cánh đến khu vực sát biên, đối mặt với hậu vệ đội bạn. Cậu dùng động tác giả lừa bóng qua giữa hai chân của thanh niên áo trắng kia. Lập tức, cậu chớp thời cơ, nhanh chóng vượt qua ba cái bóng áo trắng khác. Đối diện thủ môn, cậu tung cú sút bằng chân trái, lực đá thật uy dũng. Quả bóng bay xoáy hướng về góc trên cùng bên phải. Thủ môn đội bạn bật lên hết cỡ nhưng không mảy may chạm được vào quả bóng.

"Vào!”

Cả khán đài ồ lên vang rầm cả sân vận động. Trọng tài thổi một hồi còi dài, chỉ tay về hướng phần sân của đội áo đỏ, báo hiệu bàn thắng vừa rồi là hợp lệ. Cậu vui mừng chạy đến góc sân, ăn mừng theo kiểu bật cao rồi tiếp đất, dang rộng hai tay như cánh chim đại bàng. Đạt Phong cũng đập tay với cậu ta.

Tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên kèm theo đó là tiếng kèn được thổi liên tục trên khán đài.

Tôi ngáp một cái rõ to, vươn vai cho đỡ mỏi rồi cúi xuống tìm chai nước của mình. Vừa nhấc lên, tôi lập tức nhăn mặt. Ơ sao nó nhẹ tênh vậy nè?

Quay sang, tôi thấy nhỏ Huyền đang cầm chai nước còn lại, tu một hơi hết sạch. Nó nhìn tôi cười kiểu hoa hậu, rồi bám vào tay tôi, vùi đầu vào một cách thái quá.

"Tao hét nhiều nên khát quá. Xin lỗi mày, để tao đi mua nước cho.”

Tôi thở dài, lắc đầu: "Không cần đâu. Để tao đi mua cho, nhìn mày hét vậy chắc hiệp sau phải mua bốn chai.”

Quan sát thấy khu bán đồ uống đang vắng, tôi toan đứng dậy thì một bóng người chắn ngang trước mặt, bị ánh nắng che khuất, chỉ còn tiếng thở hồng hộc của ai đó vừa chạy một quãng dài. Thắng chống hai tay lên đầu gối, mái tóc và gương mặt ướt đẫm mồ hôi đứng trước mặt tôi. Cậu ta cầm một túi bóng đen, chìa ra về phía tôi. Tôi chớp chớp mắt, cậu ta làm gì vậy? Gương mặt điển trai ấy tiến sát lại gần mặt tôi. Khi khoảng cách chỉ còn khoảng hai đốt ngón tay, tôi bắt đầu bối rối, không dám nhìn thẳng về phía trước. Khoảnh khắc ấy, tim tôi như ngừng đập. Tôi vội quay đi, cố giữ vẻ mặt thản nhiên nhưng bên trong lòng tôi lại như sóng cuộn trào.

Đôi lúc tôi ví việc thích Thắng giống như một căn bệnh vặt. Nó không bùng nổ dữ dội, cũng không làm tôi suy sụp. Tình cảm thầm kín của tôi chỉ nhẹ nhàng, trôi chậm như mặt hồ. Mỗi khi gặp mặt, căn bệnh ấy lại đột ngột tái phát.

"Giữ túi nước giúp tớ.” Cậu ta đặt cái túi lên đùi tôi rồi ngồi xuống bên cạnh. Huyền che miệng cười khúc khích, ánh mắt ánh lên vẻ khoái trá đầy tinh nghịch. Nó thấy Thắng ngồi xuống mới hỏi:

"Sao Thắng biết Trang đang khát hay vậy?” Vừa nói xong nó nhận ngay một bàn tay của tôi vào vai.

"Mình thấy Huyền hét dữ quá là biết ấy mà.”

Thắng mở nắp mấy chai nước rồi đưa cho tôi một chai, Huyền một chai. Mặt tôi như sắp nổ tung vì ngại, vậy mà nhỏ Huyền cứ ngồi sát vào tôi, ép cơ thể tôi phải nhích qua bên phải một chút. Tôi cầm chặt chai nước trong tay, không dám đưa lên miệng. Cảm nhận được ánh mắt Thắng vẫn nhìn chầm chầm mình, cả người tôi đông cứng.

Chưa đến năm phút sau, người trong mộng của Huyền chạy tới, mồ hôi cũng ướt đẫm cả người anh ta. Đạt Phong không ngừng thúc giục cậu bạn bên cạnh tôi.

"Chuẩn bị vô hiệp hai, mày ngồi ở đây làm gì?” - Anh ta hối thúc, song lại như nhìn thấy Huyền quen thuộc mới hỏi: "Em cũng đi xem à.”

Nhỏ Huyền sướng rơ, hai tay nó che đi đôi má đang đỏ bừng. Thắng lười biếng nhìn anh ta, rồi lại nhìn tôi.

Cậu ta giải thích ngắn gọn: "Ngồi với bạn cùng trường.” Nói xong thì đứng dậy kéo cánh tay rắn chắc của Đạt Phong ra sân.

Hiệp hai trôi qua nhẹ nhàng hơn hẳn. Cả hai đội không phòng thủ quá nhiều, cũng không tấn công quá nhạn. Trận đấu vẫn giữ thế cân bằng cho đến khi Đạt Phong ghi thêm một quả.

Kết quả cuối cùng, Phường của tôi dẫn trước hai quả, chính thức trở thành Quán quân. Một đám con trai vui mừng ôm lấy nhau. Trên khán đài, bạn bè của các cầu thủ cũng đi xuống chúc mừng.

Nhỏ Huyền kéo tôi đứng dậy đến chúc mừng họ. Sau khi đứng lên, tôi cảm thấy giữa hai đùi mình ươn ướt.

Không ổn rồi! Dâu sao lại rụng ngay lúc này?

Tôi bối rối nắm lấy tay Huyền thúc giục nó về. Con nhỏ quay đầu nhìn sân bóng đầy tiếc nuối, nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý. Còn tôi thì chỉ muốn thoát khỏi chỗ này thật mau.

Bước chân hơi vội vã, tôi đi nhanh đến mức hai chân tự vấp vào nhau. Chẳng kịp phản ứng, tôi vồ ếch, tiếng chạm đất nghe cũng rất to. Túi rác trên tay theo đà mà văng ra, đổ tung tóe khắp nơi. Khi ngẩng đầu lên, tôi mới nhận ra mình vừa nằm sõng soài ngay giữa vũng nước bùn. Áo trắng tinh tươm và quần jeans xanh tôi cẩn thận chọn sáng nay đã biến thành một mớ nham nhở, loang lổ những vệt bùn đen.

Tình hình không thể cứu vãn được nữa. Hai mắt tôi nhắm nghiền, chẳng dám nhúc nhích, chỉ ước có phép độn thổ, tôi sẽ lập tức chui vào đất. Một vài tiếng cười khúc khích lọt vào tai tôi, còn có cả tiếng máy ảnh. Tôi không dám nghĩ thêm, chỉ biết rằng ngày hôm ấy chính là đỉnh cao của sự xui xẻo trong đời tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout