Mỗi cái lần đầu giống như một bước chân nhỏ trên con đường dài của cuộc đời. Đôi khi ta không biết trước được điều gì đang chờ đợi phía trước. Nhưng chính những lần ấy đã dạy tôi biết rằng, việc thử thách bản thân sẽ mang lại cảm giác hài lòng không thể nào diễn tả được bằng lời.
Ngày nào đến thư viện là ngày đó tôi bắt gặp Ngọc, nhỏ ngồi ở góc gần tủ sách lịch sử, còn phía trước mặt nó là chồng sách cao đến mức khó tin. Tôi ngồi vào bên cạnh nó, lặng lẽ học bài. Thời gian ra chơi không ngắn không dài, đủ để tôi có thể học xong một đoạn ghi nhớ của môn ngữ văn nên mỗi ngày tôi đều đến thư viện.
Thi cuối kì hai cứ như một chiếc lông vũ bị gió thổi bay, nó nhanh đến nỗi hôm nay đã là bữa thi môn cuối cùng.
Từ sáng sớm, tôi đã ăn vội ổ bánh mì trứng mẹ làm kèm với một ly sữa để kịp tới trường. Lý do tôi muốn đi sớm là vì cả lớp thường hẹn nhau ôn lại bài lần cuối cùng trước khi vào thi.
Chốc lát cũng hoàn thành môn thi cuối cùng của môn Sử, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Vừa ra khỏi phòng, tôi chạy ào tới chỗ cổng trường, nơi nhỏ Huyền đang đứng đợi. Vừa thấy tôi, nó đã hỏi ngay:
“Sao, sao, làm bài được không?”
Cái cằm hất lên trời, tôi đáp lại đầy tự tin: “Đương nhiên là ổn. Còn mày?”
Nhỏ Huyền cười tươi, mặt nó hí hửng khác hẳn buổi sáng.
“Tao làm ngon ơ. Thôi, đi ăn chè đi, tụi mình ăn mừng!”
Tôi gật đầu đồng ý, hai đứa cùng nhau đạp xe về phía quán chè quen thuộc của người Hoa. Quán chè nhỏ ấy lúc nào cũng mang đến cho tôi cảm giác thân thuộc, từ hương thơm dịu ngọt của chè thập cẩm đến không khí ấm cúng của những chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Nhỏ Huyền chợt quay sang tôi, đôi mắt lém lỉnh:
“Ê, tụi thằng Nghĩa, con Mỹ rủ mình mai đi thả diều, mày đi không?”
"Để tao về xin mẹ thử. Tại mẹ tao khó lắm.” - Tôi trả lời một cách thờ ơ khi được hỏi về việc đi chơi. Mặc dù nói về bộ môn thả diều, tôi tự tin mình đầy một bụng kinh nghiệm.
Nó ăn hết sạch cái ly rồi giả vờ nói nhỏ vào tai tôi.
"Hay mày thử nói dối một lần xem sao?”
Nói dối ư? Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc này trước đây. Từ nhỏ, ông ngoại luôn dạy tôi rằng, sống sao để không phải thấy hổ thẹn với trời đất. Cho nên việc nói dối người khác xem chừng chẳng tốt đẹp gì lắm.
"Tao… không biết nói như thế nào?”
"Trời ơi… con nhỏ này. Mày cứ nói là: 'Mẹ ơi, hôm nay cho con đi ăn liên hoan với lớp nha.’ là xong thôi chứ có gì đâu mà khó?”
"Cũng đúng nhỉ. Để tao thử làm theo lời mày nói. Cơ mà, lỡ như bị phát hiện thì sao?”
"Thì tao bảo kê cho. Tao đi cùng mày mà.” Huyền vỗ vào vai tôi để làm tôi yên tâm hơn.
"Tao hiểu rồi. Thế đồng diều nằm ở đâu?”
"Đồng diều nằm bên kia sông, chỉ cần đi một chuyến phà qua là tới thôi.”
"Tao có cần mang gì theo không?”
"Mày lếch cái xác mày theo là tao mừng rồi.”
Chúng tôi ngồi nói chuyện thêm dăm ba phút thì trời cũng bắt đầu tắt nắng. Nhỏ Huyền tranh thủ về phụ mẹ dọn quán nên chúng tôi chia tay nhau tại đây và hẹn gặp lại nhau vào buổi chiều thứ bảy tuần này.
Về đến nhà, mẹ thấy tôi hiện diện liền hỏi ngay: “Con mới về đấy à, con thi được không?” Tôi chỉ gật gật, “Dạ cũng được ạ.” Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm, bảo rằng: “Mai mẹ sẽ làm điểm tâm của người Hoa cho con nha.” Mẹ tôi vẫn còn nhớ tôi thích nhất là món này. Có lần tôi ở Đà Lạt, được thử món này ở chợ, họ làm rất là ngon. Bột há cảo dai sực sực, kèm với nhân thịt, nấm tai mèo trộn vào rất hài hoà. Ngoài ra trong món điểm tâm còn có cả bánh bao nhân thịt, ăn rất đậm mùi dấm mẻ của bột, và trong nhân còn có trứng cút. Tôi vui quá, bất chợt ôm mẹ tôi một cái. Mẹ tôi thấy vậy lấy làm lạ, “Trời ơi, con nhỏ này tự nhiên nay nó ôm mình, chắc trời mưa lớn.”
Tôi cười cười rồi đi lấy cái giá dùng để bới cơm. Chợt nhớ tới lời xúi giục của con bạn thân, tôi cắn môi bập bẹ nói thành tiếng:
"Dạ… mẹ… mẹ cho con xin… đi ăn liên hoan… vào chiều thứ bảy… được không mẹ?”
Cái cảm giác lần đầu tiên tôi thực hiện hành vi không đúng chuẩn mực của người con. Nó làm dấy lên trong lòng một tâm trạng bất an, có chút bồn chồn như tôi mới vừa vi phạm một tội tày đình nào đó. Phải chăng do đây là lần đầu tiên tôi biết nói dối?
Nét mặt của mẹ tôi dường như vẫn không để lộ sự nghi ngờ nào, mặc dù trong thâm tâm tôi lo lắng rằng sẽ bị mẹ phát hiện ra bởi vì bản thân tôi nói dối quá tệ.
Thế rồi, lời mẹ tôi buông ra xóa tan mọi nghi ngờ trong ruột gan tôi lúc này.
"Vậy hả, con nhớ tranh thủ về sớm trước sáu giờ nhé.”
Tôi liền vui vẻ gật đầu lia lịa, kèm theo cái hôn lên má. Mẹ tôi bất ngờ vì hành động có phần hơi kỳ lạ của tôi nhưng rồi cũng nở nụ cười thật tươi không quên bảo tôi mau ăn cơm để nguội
Nay tôi ăn cơm cũng ngon miệng hơn bình thường, chắc là do tôi được mẹ khen chăng? Ăn xong, tắm rửa kỳ cọ rồi nhảy lên chiếc giường thân yêu.
* * *
Tiếng ve kêu râm ran cũng là lúc báo hiệu mùa hè sắp đến. Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc năm học. Tôi lại chợt nghĩ mình chưa thật sự cảm thấy vui vẻ gì trong suốt khoảng thời gian đó. Một phần tôi chỉ cúi đầu mà học, quên đi niềm vui của việc hưởng thụ tuổi trẻ. Dấu hiệu này báo cho tôi biết rằng tôi nên ra ngoài đi chơi nhiều hơn.
Nhắc đến mùa hè, người ta thường hay nghĩ tới việc ăn kem, hoặc là đi tắm ở những hồ bơi công cộng. Còn tôi thì lại mong tới buổi chiều nay để đi thả diều. Tôi đã hứa với tụi con Huyền rồi, chẳng lẽ nào lại đi thất hứa. Mặc dù, ba mẹ tôi sẽ không cảm thấy vui vì điều này, kể cả thành tích học tập trong năm qua không hề tệ khi xếp thứ mười chín. Những tháng học kỳ hai tôi đã cố gắng hết mình để không bị hụt hơi ở môn Toán và Anh.
Trước mặt ba mẹ, tôi nói dối không hề chớp mắt. Tất nhiên, họ cũng coi đó như mọi buổi chiều bình thường trong tuần, nên cứ thế mà cho phép tôi đi, miễn sao là về nhà trước giờ cơm.
Trong thời buổi xây dựng kinh tế, đất nước còn nhiều bất cập về vấn đề phát triển hạ tầng cho người dân. Không có gì ngạc nhiên khi đi dọc một đoạn đường sẽ bắt gặp nhiều bãi đất trống. Gần nhà tôi cũng có một bãi đất như vậy, nhưng nó rộng hơn rất nhiều.
Cứ vào buổi chiều khoảng tháng sáu, nhiều đứa con nít lại tụ tập ở đây để thả diều, sau này người ta thấy vậy quen miệng gọi nó là “đồng diều”.
Như thường lệ, con Huyền lại đèo tôi trên cái con xe đạp quen thuộc. Buổi chiều của mùa hè là thời điểm nắng gắt nhất trong năm. Đứa nào cũng phải đội nón vành, cùng với đồ bộ tay dài thùng thình kín tay mới không bị cái ánh nắng làm cho cháy da.
“Mày có hẹn trước với tụi nó là ở đâu không?”
“Có á, tụi con Mỹ con Chi khôn lắm, chỗ này tụi nó ra hoài.”
“Ngoài mấy đứa con gái lớp mình ra còn ai nữa hông?”
“À tao có rủ thêm vài đứa lớp khác nữa.”
Nghe câu này từ nhỏ Huyền tôi đã có cảm tính không lành. Quả đúng như dự đoán, khi tới nơi, vài đứa bạn mà nó nói bao gồm cả nhỏ Nhi. Và không thể thiếu cậu bạn Thắng ở bên cạnh nó. Phải nói là rất ít khi tôi thấy nhỏ này đi mà không rủ Thắng theo.
“Này, sao mày tới trễ vậy Huyền?” My đang ngồi trên cái xe đạp vẫy tay với chúng tôi. Nó nhìn thấy tôi ngồi đằng sau bất giác reo lên, “Ủa, coi ai đây nè! Nhỏ Trang cũng đi nữa hả? Vậy mà tao rủ nhiều lần thì không chịu đi.”
Tôi chỉ cười nhẹ, thoáng gật đầu cho qua. Nhi đang đứng ở đó, ánh mắt có phần không mấy thân thiện khi thấy tôi, nhưng nhỏ cũng mặc kệ rồi nói chuyện tiếp với đám bạn lớp nó. Chỉ là trong số những đứa bạn ở đây, tuyệt nhiên chỉ có một người làm tôi quan tâm nhất mà thôi.
“Trang nay cũng tới chơi với tụi này hả?” Thắng hồn nhiên hỏi.
Bình thường vào thứ bảy, tôi sẽ ở nhà phụ mẹ bán cà phê, ngồi đọc sách một mình ở cái quầy bán hàng. Không thì tôi cũng hay nằm ngủ trưa vào giờ này. Mẹ tôi bảo ngủ trưa tốt cho sức khỏe, nhưng tôi lại không thích lắm. Vì ngủ trưa nhiều thì tối lại không ngủ được, đâm ra thành thói quen thức khuya, hại cho sức khỏe lắm.
“Hôm nay quán mình vắng nên mình được ba mẹ cho đi chơi.”
“Vậy hả, thật vui vì có cậu tham gia. Thả diều ở đây vui lắm! Không tin, cậu thử ngước nhìn lên bầu trời xem.”
Tôi theo tay của Thắng chỉ lên phía bầu trời xanh xanh kia. Lúc này tôi mới để ý, nhiều con diều sặc sỡ đầy đủ hình thù khác nhau. Có con diều thì hình con phượng hoàng màu xanh lá với cái đuôi dài ngoằng, có con diều thì lại màu đen trông giống như hình con cá mập hung tợn cùng cái răng nanh nhe ra. Có người thì dùng con diều giấy hình thoi cơ bản mà tôi từng thả cùng với ông ngoại ở quê. Tất cả cùng theo cơn gió mà bay phấp phới dưới ánh nắng rạng ngời.
“Đẹp thật.” Tôi tấm tắc khen.
“Đẹp đúng không? Mình có đem dư vài con diều, Trang với Huyền thả cùng với tụi mình không?”
“Thôi… mình ngại lắm.” Tôi ấp úng đáp trong lúc đang nhìn xuống nền cỏ đã rám nắng.
Cậu không đợi tôi từ chối, mà xé sẵn cái bịch diều, đưa tôi bộ đồ nghề lắp ráp diều rồi nói:
“Trang phụ mình lắp diều với.” Vừa nói xong, cậu liền quay sang các bạn khác: “Tụi bây cũng lại phụ tao lắp mấy con diều đi, tao đem theo nhiều lắm!”
Thời đó trò thả diều được xem là phổ biến ở chỗ tôi, mặc dù giá của những con diều không hề rẻ chút nào. Đứa nào không có tiền thì hầu hết là tự làm diều bằng giấy tập đã qua sử dụng, nên màu sắc sẽ hơi ố vàng và chi chít chữ trên đó. Nên nhà có điều kiện như Thắng mà mua được nhiều con diều sặc sỡ như vậy quả thật rất hiếm.
Tụi tôi lắp diều một hồi cũng xong, nhiều con diều sặc sỡ đủ màu sắc cũng hiện nguyên hình. Con diều của tôi và nhỏ Huyền là con diều cánh bướm bảy màu rất cầu kỳ. Tôi để ý con diều của cậu chỉ độc nhất là con diều cá mập màu đen, giống với con diều tôi thấy lúc nãy trên trời.
“Nè, tụi mình đi ra giữa bãi cỏ lau thả đi!”
Vô tình, cậu nắm lấy tay tôi mà kéo đi. Tôi chưa kịp nghĩ ngợi gì mà chạy cùng cậu. Nhìn đằng sau, tôi thấy mọi người cũng hưởng ứng đi cùng. Nhi có vẻ không hài lòng chút nào, vẻ mặt nhỏ rất chi căng thẳng, giống như coi tôi là cái gai trong mắt vậy.
Hôm nay gió hơn mọi hôm, nên việc thả diều cũng không khó khăn lắm. Chỉ cần một khoảng cách đủ dài, tôi và Huyền cứ thế người chạy người kéo con diều. Không lâu sau, nó đã bay phấp phới giữa hàng chục con diều khác.
Tôi quay sang Thắng, ngượng ngùng nói:
“Cảm ơn cậu… vì con diều.”
“Không có chi. Cậu thích thì tớ tặng cậu con diều đó.”
“Thôi… con diều này mắc tiền lắm…” Tôi lắc đầu xua tay.
“Hông sao. Mình để ở nhà cũng phủ bụi thôi.”
“Cũng được nhưng mà, đổi lại mình sẽ tặng lại cậu cái gì đó được không?”
“Ờ thì tùy cậu.”
Nhân lúc cậu mải mê ngước nhìn lên cánh diều no gió, tôi lén nhìn trộm cậu. Mắt cậu sáng lên như nắng buổi sớm ấy, có vẻ cậu thích chơi trò này lắm. Tự dưng, tôi cũng thấy thích thả diều hơn hẳn.
Tôi đang thả hồn theo cánh diều thì bỗng nhiên có tiếng kêu la oai oái từ bên ngoài đường vọng vào:
"Con Hà đâu rồi? Ra đây tao biểu?”
Nghe tiếng kêu ngày càng gần hơn chỗ nhóm bọn tôi, có lẽ nào là nhỏ Hà ngồi bên tổ ba. Quả nhiên không sai, tôi thấy một người phụ nữ đang hùng hổ đi tới, tay cầm theo cây roi mây dài cả thước.
Nhỏ Hà trong nhóm tôi cũng rón rén đi lại gần. Mẹ nó quát:
"Ai cho phép mày đi ra đây chơi?”
"Dạ… dạ con đi một chút thôi…”
"Mày này! Hỗn này!”
Tiếng đòn roi vuốt từng đợt xuống cánh tay, lưng của nó. Nhiều bạn học sững sờ cảnh tượng trước mắt, nhưng cũng không dám can thiệp mà chỉ đứng nhìn. Khi cây roi chuẩn bị giáng xuống đầu Hà thì tôi mới bừng tỉnh, không do dự mà nhảy ra đứng chắn trước mặt Hà, đồng thời la lớn:
"Cô dừng lại! Đừng đánh vào đầu bạn ấy!”
Mẹ Hà há hốc mồm, cơ thể bị hóa đá trong khoảnh khắc. Những đứa xung quanh kiềm lấy nhịp thở, không để lộ ra bất cứ âm thanh nào. Không khí bị bóp nghẹt bởi sự căng thẳng, như một quả bom hẹn giờ. Và người cầm kíp nổ quả bom ấy là mẹ Hà.
"Mày là đứa nào? Mày có phải là đứa rủ con Hà nhà tao đi long nhong không?”
"Không ạ, không phải con, nhưng cô đánh con gái mình như vậy là không đúng đâu ạ.” - Tôi cắn răng, cố bình tĩnh trả lời.
"Mày im mồm! Con nít con nôi biết gì mà nói!”
Tôi siết chặt nắm đấm tay, tức đến mức muốn nổ mạch máu mà không dám phản bác thêm. Mặt của Hà đang từ trạng thái hồng hào lại chuyển qua trắng bệch. Nó liền nắm lấy cánh tay mẹ, giọng nài nỉ:
"Dạ… không phải đâu mẹ… con tự đi chơi chứ không ai rủ…”
Bà ấy không đợi Hà hoàn thành hết lời nói mà đẩy bạn ấy ngã xuống nền cỏ, vừa đánh vừa chửi:
“Mày y chang thằng cha mày, suốt ngày chơi bời chẳng làm được tích sự gì? Thứ con gái mất nết!”
Hà ôm mặt nén đau, rồi lại quệt đi dòng nước mắt đang đọng trên má, làm như không có gì, quỳ xuống cầu xin:
“Mẹ mắng mẹ chửi con sao cũng được, nhưng đừng chửi bạn con.”
Rồi nó òa khóc to hét lên: "Về nhà đi mà mẹ.”
Bà hừ lạnh một tiếng, tiện thể lấy cây roi giơ về phía tôi, hậm hực nói:
"Mày coi chừng tao! Mai tao sẽ đi nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm.”
Bóng dáng hai người đó vừa mất hút, Huyền đứng kế bên vỗ vai tôi an ủi:
"Không sao đâu! Không phải lỗi của mày!”
Tôi lặng thinh, không biết nói gì hơn về chuyện này. Ngay sau đó, không còn ai có đủ tâm trạng mà thả diều tiếp nữa. Tôi cũng vì vậy mà theo Huyền về nhà.
Quả nhiên, chỉ vài ngày sau, cô Văn đã gọi tôi và Hà lên phòng giáo viên. Vừa bước vào, tôi đã thấy người phụ nữ dữ dằn hôm kia ngồi đó, bên cạnh là mẹ tôi. Nhìn thấy vẻ giận dữ của bà, tôi nghĩ có chuyện chẳng lành xảy đến với mình. Đúng như dự đoán, cuộc chiến dai dẳng giữa bà ta và tôi trải qua vài chục phút đồng hồ vẫn chưa có kết quả.
Hầu hết, tôi nói ra cảm xúc của mình, rằng tôi thấy mình chẳng hỗn láo, và Hà cũng không mang tội lớn như là mẹ bạn ấy đang nói. Cô Văn tin tôi, điều đó an ủi tôi phần nào, dù sao ở trong lớp, tôi cũng đâu phải thuộc thành phần quậy phá gì. Nhưng với mẹ Hà, mọi lời giải thích chẳng khác nào là chở củi về rừng.
Chuyện chỉ dừng lại khi mẹ tôi bắt đầu bảo xin lỗi thay tôi, hứa sẽ về dạy dỗ tôi lại từ đầu. Chỉ đến lúc đó, mẹ Hà mới chịu buông tha cho hai mẹ con tôi, mặc dù bản thân tôi không cảm thấy thỏa mãn về kết quả này.
Khi về đến nhà, mẹ tôi cũng không la rầy tôi gì mà chỉ nói nhỏ nhẹ: “Mẹ biết con không làm sai, nhưng con nên tự kiểm điểm bản thân về việc con nói dối mẹ.”
Tôi bất ngờ khi điều khiến mẹ thất vọng không phải là việc tôi gây chuyện, mà là tôi đã không thành thật. Tôi biết rằng nói dối là sai, nhưng đôi khi trong thế giới của những đứa trẻ như tôi, nói dối lại là cách duy nhất để tự bảo vệ mình. Có lẽ, tôi đã quen việc che giấu cảm xúc thật của mình, đến mức quên rằng sự thật mới là điều quan trọng nhất.
Lời nói dối ấy có thể đã làm tổn thương mẹ, và có thể đã làm tổn thương cả chính mình. Tôi đã dần dà đánh mất đi sự tin tưởng của những người thân xung quanh. Và giờ tôi phải đối diện với sự mặc cảm về tội lỗi và hối hận dâng trào trong lòng.
Trong thâm tâm, tôi rất muốn nói xin lỗi mẹ, nhưng lòng tự trọng đã kịp thời ngăn cản trước khi tôi kịp thốt ra lời. Tôi đành chôn vùi nó vào trong một góc, mặc kệ mọi chuyện qua đi theo thời gian.
Bình luận
Chưa có bình luận