Ngày thứ 90, tôi xuất viện.
Bệnh viện Trung ương Đà Lạt vào một buổi sáng mùa xuân thật đẹp. Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua những tán thông già nua, chiếu rọi xuống những con đường nhỏ. Hôm nay, tôi xuất viện, ánh nắng ban mai ấm áp len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu rọi vào căn phòng nhỏ như đang vui vẻ mừng rỡ thay tôi. Hòa cùng ánh nắng là những tiếng chim hót líu lo ngoài vườn, tạo nên một bản hòa ca tươi vui.
Xếp gọn lại cái áo cuối cùng, tôi để nó lên đầu giường, mình thì ngồi bên cạnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ cửa sổ, ngang tầm mắt có thể nhìn thấy những bông hoa hướng dương đang tắm mình dưới ánh nắng vàng trong vườn bệnh viện.
“Chúng ta về thôi”. Giọng ông ngoại trầm ấm vang lên, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ miên man. Tôi đứng dậy, cầm lấy chiếc ba lô, ông ngoại giúp tôi xách túi đồ còn lại, chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi phòng bệnh. Đúng lúc đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa.
Là Thanh Tùng! Anh ấy đứng đó, tay giơ cao một bó hoa dại nhiều màu. “Hoa này anh mới hái lúc sáng, không phải hái trộm của người ta đâu.” Giọng anh ấy lí nhí, đôi má ửng hồng. Tôi mỉm cười, cảm ơn anh ấy, hai má cũng bất chợt nóng lên hẳn. Bó hoa dại ấy, với những cánh hoa mỏng manh nhiều màu sắc, tôi ôm chặt bó hoa vào lòng mà tràn đầy hạnh phúc kèm với một chút lưu luyến.
Tôi ngắm nhìn những cánh hoa nhỏ bé, không quên cảm ơn anh. Tùng nở nụ cười còn tươi hơn hoa, ánh mắt long lanh. “Chúc mừng em, giữ gìn sức khỏe nhé.”
Chúng tôi đứng đó, nhìn nhau một lúc lâu, rồi ông ngoại bảo với anh: " Con là cháu ông Tư Gà đúng không?”
"Dạ đúng rồi thưa ông, đó là ông ngoại con.”
Tôi tròn mắt nhìn cả hai, ông lại tiếp lời: " Vậy hả? Con bị sao mà vô đây.”
Giọng anh thoáng chút buồn bã:
"Dạ con nghe phong thanh mẹ con bảo là ba con bị chấn thương trong lúc làm việc ạ. Ba con không sao đâu, ông đừng lo nhé.”
Ông cầm tay anh lên rồi thở dài:
"Cho ông gửi lời hỏi thăm sức khỏe của ba con nha.”
Tùng vui vẻ đáp lời:
"Dạ con sẽ chuyển lời lại cho ba con. À mà ông ơi, con muốn hỏi ông một việc.”
Ông ngạc nhiên hỏi anh:
"Việc gì hả con?”
“Dạ… Con có thể… đến nhà Trang chơi được không ông?”
Ông bật cười thành tiếng, xoa đầu anh:
"Con có thể đến nhà Trang chơi bất kỳ lúc nào, ông luôn chào đón.” Sau câu nói của ông thì anh phấn khích hơn hẳn, cảm ơn ông rồi nhìn tôi nói.
“Em nhớ đến đây chơi với anh nha, không được quên đâu.”
Tôi gật gật đầu rồi nắm tay ông đi về. Ánh nắng chiều chiếu rọi xuống con đường nhỏ, kéo dài những bóng hình của chúng tôi.
* * *
Cánh cửa lớp học mở ra, tiếng cười nói rôm rả vang lên chào đón tôi. Các bạn xúm lại hỏi han đủ điều. Đứa nào đứa nấy hỏi tôi dồn dập:
"Mày bị gì đấy?”
"Đầu mày còn đau không?”
"Thôi cho mày cái kẹo ăn cho đỡ đau nè.” Cái Khanh nhét cục kẹo vào tay tôi. Nó nhìn vết thương, tay chạm vào chỗ dán băng cá nhân rồi bảo:
“Đau không?!”
Tôi đẩy tay nhỏ ra, la lên:
"Ui da! Đau chứ sao không?”
Nhỏ Duyên đi vào, nhìn thấy chúng tôi đang đứng thì đẩy mạnh hai đứa ra bên, không quên làm cái giọng khó chịu: "Tụi mày chắn hết đường tao, đi về chỗ.”
Chỗ của nó ở phía sau tôi. Nó là Khánh Duyên, con nhỏ dễ thương nhất lớp tôi, từ bé đến lớn tôi chưa thấy ai có gương mặt đẹp như nó, gương mặt nó như là trộm đi vẻ đẹp của một con thỏ để dán vào người. Xinh xắn chứ tính cách của Duyên thì không ai chịu được. Nó lúc nào cũng hạnh họe, miệng thì la oai oái với mọi người.
Từ trước đến giờ, tôi không bao giờ thức vào tiết đầu cả, tôi tranh thủ ngủ, cái tư thế nằm này làm tôi dễ chịu hơn so với khi nằm trên giường. Giáo viên giảng cứ giảng, tôi thì vẫn đang ngon giấc cho tới khi một viên phấn văng tới tầm mắt tôi.
“Cô vẫn chứng nào tật nấy, giờ tôi mà cô cũng dám nằm dài ra ngủ”, tôi giật mình, ngồi dậy giả vờ nhìn lên bảng tỏ vẻ chăm chú. Học sinh lớp ba đâu có học những phép tính gì mà khó, huống hồ chi bài phép nhân này anh Tùng đã dạy tôi từ trước rồi nên tôi đọc qua một lần đã dường như hiểu hết. Tôi cau mày, đôi mắt lại lim dim, tôi ngủ tiếp.
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, cả lớp ồn ào thu dọn sách vở, chuẩn bị cho môn kế tiếp. Tôi uể oải ngồi dậy vươn vai, rồi lại đi rửa mặt. Lúc quay lại thì đã thấy cô giáo chủ nhiệm bước vào, trên môi nở một nụ cười tươi rói, khác hẳn với vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày. “Các em ơi, tuần tới trường mình sẽ tổ chức cuộc thi ‘Vở sạch chữ đẹp’ đấy! Đây là cơ hội để các em thể hiện tài năng viết chữ của mình. Ai cũng có thể tham gia, không phân biệt giỏi hay kém đâu nhé!” Giọng cô ngọt ngào, tràn đầy nhiệt huyết. Lại là phong trào, lại là cuộc thi, sao trường có nhiều phong trào vậy. Cứ đến mùa thi là trường lại tổ chức đủ loại cuộc thi, khiến chúng tôi chẳng có thời gian để nghỉ ngơi. Nói vậy thôi chứ các phong trào từ bé đến lớn tôi đều tham gia đầy đủ, tôi luôn thích cái cảm giác mình được mọi người thán phục.
Cũng hai tháng sau ngày tôi bình phục, và kỳ thi học kỳ căng thẳng kia.
Ai mà ngờ được đứa học sinh kém toán kia, lại nằm chễm chệ ở trong nhóm hạng cao của lớp, tôi cười đắc thắng, đương nhiên là tôi có gia sư riêng rồi, anh Tùng đã giành ra hai ngày cuối tuần để kèm tôi học.
Bên cạnh đó danh sách nhận giải của phong trào “Vở Sạch Chữ Đẹp” cũng đã được dán lên bảng thông báo. Chây lười mãi, tôi quyết định ngồi trong lớp, không màng đi xem. Vốn dĩ bản thân cũng chẳng thích các phong trào của trường, tôi tham gia vì để được ghi nhận. Biết đâu lại được giải, một phần do chữ tôi cũng rất đẹp nếu viết chính tả, phần khác do tôi là học trò ưu tú của ông ngoại mà, không tham gia thì phí quá.
* * *
Kết quả của cả lớp rất tốt, nên cô chủ nhiệm muốn tổ chức một chuyến dã ngoại ở hồ Tuyền Lâm. Lớp tôi nghe vậy thì rất phấn khích, đứa nào mặt cũng hớn hở. Tụi con gái thì xúm nhau tụm ba tụm năm, bàn với nhau xem nên mặc gì cho đẹp. Còn phía con trai thì chỉ muốn rủ nhau chia nhóm để chơi trò đuổi bắt vào ngày hôm đó. Chỉ có tôi là người muốn thoát ra khỏi cái thế giới này. Nếu bảo là đứa trẻ im lặng nhất lớp thì cũng không đúng, nhưng tôi lại là người không thích nơi nào quá náo nhiệt.
Chiều tan học, như thường lệ, tôi đứng đợi anh Tùng trước cổng trường. Anh ấy đạp xe tới, trên tay cầm một bịch mứt dâu tằm, món yêu thích của tôi, nụ cười tươi tới nỗi muốn ngoác cả miệng. Giơ hai bàn tay, xòe ra bảy ngón, tôi háo hức khoe với anh tôi lần đầu được hạng 7, anh xoa đầu bảo tôi thông minh, chắc chắn em sẽ là học sinh xuất sắc cho coi.
“Nè, em ăn đi”, anh nói, rồi đưa bịch dâu cho tôi.
Mặt tôi nóng bừng, ngại ngùng cảm ơn rồi ngồi lên ghế sau xe đạp của anh. Trên đường về, chúng tôi trò chuyện rôm rả. Mãi nói tôi suýt quên kể về việc bạn tôi rủ đi cắm trại.
“Anh Tùng, thứ bảy này cô tổ chức đi hồ Tuyền Lâm rồi, bữa khác đi chơi nhe.”
Tùng bốc một cục kẹo cho vào miệng rồi tấm tắc: "Vậy chủ nhật ở chợ nha.”
Tôi giơ ngón tay út lên, nói:
“Anh hứa rồi nha.”
Anh móc ngoéo, giọng chắc nịch:
“Hứa.”
Sáng thứ bảy, chúng tôi tập trung trước trường rồi cả lớp đi bộ đến Hồ Tuyền Lâm. Không khí hôm nay mát rượi, không còn mưa phùn như những ngày trước.
Cô Trân trải ra một tấm bạt lớn ngay dưới những tán thông. Cô giáo cũng chuẩn bị rất nhiều thứ, làm tôi tự hỏi: "Cô nấu hết mấy món này trong bao lâu?”
Mọi người ngồi xung quanh thành vòng tròn, cô Trân bày ra những món ăn đã chuẩn bị xong. Nào là giò thủ, xiên gà nướng, trái cây, còn có cả món khoai tây chiên mà cô đã học được sau khi đi du học bên Tây.
Đôi mắt tròn xoe, long lanh của Duyên hướng về phía những xiên gà nướng bày trên đĩa. Nhanh như chớp, con nhỏ đã lấy liền hai ba xiên. Nhìn quanh một lượt, tôi quyết định thử món khoai tây, thứ mà tôi chưa từng biết đến. Nhanh chóng nếm thử một miếng, tôi nhận ra rằng sự lạ lẫm không đồng nghĩa với sự ngon miệng. Khoai tây chỉ mang đến cảm giác giòn tan, nhưng lại thiếu đi hương vị, khiến tôi cảm thấy nhạt nhẽo.
Cái Khanh nhìn tôi chật vật với cọng khoai, nó đưa cho tôi một xiên gà rồi bảo: "Nè thử đi.”
Tôi ngó xiên gà, rồi ngó nó. Cuối cùng cũng cầm lấy ăn thử. Trời ơi, ngon gì mà ngon dữ! Thịt mềm, thơm phức, ăn vô là muốn ăn hoài luôn. Giờ thì tôi hiểu tại sao nhỏ Duyên không chừa ai miếng nào. Ai mà cưỡng lại nổi chứ!
Sau khi mọi người ăn xong, tôi với lớp trưởng giúp cô dọn lại đĩa, một vài bạn khác thì bắt đầu tổ chức mấy trò chơi.
Xong xuôi hết, tôi nhìn lại mới biết mọi người đang tập trung ở bờ hồ bàn tán gì đó. Thằng Chương la lên:
"Ê con cá kìa tụi bây, có cái gì không, cho nó ăn đi.”
Nhỏ Duyên ngó tới ngó lui, mặt nó hóng hớt bảo: "Đâu… Đâu, tao có thấy con cá nào đâu.”
Đám bạn hết đứa này đứa kia chỉ nó, nhưng nó vẫn làm cái bộ dạng ngó nghiêng tìm kiếm. Hồ Tuyền Lâm to và rộng, tôi mãi nhìn ngắm bầu trời thì thấy nước bắn lên chân. Trước mặt tôi có con cá to khủng khiếp. Tôi chưa kịp reo lên thì nhỏ Duyên đã hô hoán:
"Tao thấy rồi, ở đây.” Hai tay nó lại đẩy tôi ra như thường lệ, mà lần này nơi tôi tiếp đất không phải nền gạch, mà là dưới hồ.
Tôi chới với trong nước, cố gắng dùng tay để trồi lên mặt nước, nhưng giữa cái hồ nước lạnh ngắt, tôi càng vùng vẫy thì dòng nước càng kéo tôi xuống. Tiếng hét của các bạn vang lên, mọi người xung quanh bắt đầu hô hoán.
Tim tôi đập thình thịch, không khí dường như cũng dần cạn. Tôi há miệng, tưởng chừng có thể dập đớp lấy chút không khí trong lồng ngực, nhưng không, nước bắt đầu tràn vào miệng. Mọi thứ trước mắt mờ đi, chỉ còn lại một màu xanh đục của nước. Rồi tôi cảm thấy cơ thể của mình như được ai đó ôm chặt lấy, không còn là dòng nước lạnh kia nữa, đó là hơi ấm của người.
Cô Trân và tôi ngoi lên mặt nước, tôi ho sặc sụa, cố hít lấy hít để không khí, dù vậy tôi vẫn bàng hoàng. Một phút trước tôi còn tưởng mình đã chìm xuống đáy hồ.
Bấy giờ, tôi mới nhận ra cô giáo đang ôm lấy tôi, ánh mắt cô đầy lo lắng. “Em không sao chứ, Trang?”
Tôi lắc đầu, giọng run run: “Em không sao.”
Cô Trân nhìn bạn ấy, ánh mắt nghiêm nghị và trách móc: “Duyên, con đã làm gì thế này?”
Duyên cúi đầu, im lặng đến lạ. Ánh mắt cậu ấy hướng xuống đất, như thể đang tìm kiếm câu trả lời cho một bài toán khó. Tôi biết, trong lòng cậu ấy đang dâng trào biết bao cảm xúc lẫn lộn. Những đứa khác xung quanh, ai nấy cũng trùng xuống mà nói nhỏ tiếng lại. Buổi cắm trại vốn dĩ vui vẻ bỗng chốc trở nên căng thẳng.
Rất may mắn là cô giáo đã chuẩn bị sẵn cái khăn tắm trong ba lô. Cô choàng khăn lên người tôi, rồi nhẹ nhàng dùng tay, vừa lau khô tóc tôi, vừa bảo:
“Em đừng trách con bé ấy. Chồng cô hay đi công tác xa, nên ít có thời gian quan tâm cho nó. Mong em vì cô mà hãy bỏ qua cho nó nhé.”
Tôi gật đầu nhẹ, không nói gì. Cái gật đầu này chỉ là do lòng trắc ẩn trong bản thân tôi trỗi dậy, chứ tôi vẫn chưa thể tha thứ cho Duyên. So với những chuyện trong lớp, thì sự cố này cũng không đáng gì.
Chuyến đi chơi kết thúc theo cách không mấy êm đẹp. Vài ngày sau, cô giáo chủ nhiệm đích thân tới nhà để gặp ông ngoại tôi. Lén nhìn vào phòng khách, tôi chỉ thấy mỗi cô Trân, còn nhỏ Duyên không hề bén mảng tới. Thật ra tôi cũng chẳng quan tâm việc Duyên có xuất hiện hay không. Nếu Duyên thực sự muốn xin lỗi thì sẽ trực tiếp đối mặt với tôi. Nên tôi cũng không trông chờ gì vào cuộc gặp này của cô Trân. Ông ngoại tôi cũng vui vẻ bỏ qua mọi lỗi lầm và chỉ coi đây là “sự cố” của tụi trẻ con mà thôi, không có gì lớn lao cả.
Một hôm, trước khi vào học, Duyên đưa một mảnh giấy cho tôi, trên giấy viết “Xin lỗi cậu nhé”. Cậu ấy cười cười với tôi, gật gật đầu cho có lệ, tôi lại nằm úp mặt trên bàn, chìm vào giấc ngủ. Từ lâu tôi đã cho chuyện đó chôn vào dĩ vãng rồi.
* * *
Buổi sáng hôm ấy, không khí trong lớp học bỗng chốc trở nên căng thẳng hơn thường ngày. Hôm nay, cô chủ nhiệm phát sổ liên lạc[1] cho cả lớp xem lại cũng như là đem về cho phụ huynh ký tên xác nhận. Các bạn ai cũng chăm chú nhìn lên bảng, hồi hộp chờ đợi. Cô giao một chồng sổ cho lớp phó học tập tên My, rồi lại nói gì đấy mà tôi không rõ, vì đương nhiên là tôi đang nằm dài trên bàn để ngủ. Lim dim hai mắt, bỗng tiếng đập bàn kế bên tai làm tôi hú hồn, cứ tưởng đâu cô giáo đang chuẩn bị mắng mình. Mở nhẹ hai mắt ra, tôi thấy đó là My, và bạn ấy mới liếc tôi sao?
Vội cầm sổ, mở ra, lòng tôi như vỡ òa. “10 điểm tròn” môn Toán, bên cạnh là lời nhận xét của giáo viên “Học sinh có tiến bộ trong học tập”. Dù đã được thông báo trước đó, nhưng tôi vẫn không thể tin vào mắt mình. Định là quay xuống khoe với Duyên nhưng mà hình như bạn ấy không được vui lắm. Duyên học cũng rất giỏi nhưng hình như lần này bạn ấy làm kém hơn kỳ vọng của chính mình. Dù không nói ra, nhưng tôi có thể thấy sự thất vọng trong ánh mắt của Duyên.
Sau khi tan học, tôi vội vàng về nhà, lòng tràn ngập niềm vui. Cánh cổng quen thuộc hiện ra trước mắt, không kìm được cảm giác háo hức. Mở cổng sắt bước vào, tôi đã thấy ông đang ngồi trên ghế xích đu ngoài hiên, tay cầm cuốn sách cũ.
“Ông ơi, cháu có tin vui này!” Tôi reo lên, chạy thật nhanh đến bên ông.
Ông ngước lên nhìn tôi, đôi mắt sáng ngời dưới cặp kính lão. Nụ cười hiền ấy trải rộng trên gương mặt khắc khổ. “Chuyện gì thế con?”
“Cháu được hạng 7 đấy ông…. Lúc sáng cô mới phát sổ liên lạc này!” Tôi nói với giọng đầy tự hào.
Ông ngoại đứng bật dậy, ôm chầm lấy tôi. “Con bé ngoan của ông! Ông biết là cháu sẽ làm được mà!” rồi xoa đầu tôi âu yếm, ông lấy từ trong tủ ra một hộp quà nhỏ, đưa cho tôi.
“Đây là phần thưởng của ông dành cho cháu.”
Tôi nhận lấy hộp quà, hồi hộp xé ra ngay lập tức. Đó là hộp bút chì màu làm bằng thiếc, màu bạc óng ánh, toàn là tiếng nước ngoài. Trên đó để số “24”, chắc là hộp này có 24 cây chì màu. Lòng tôi rộn ràng hạnh phúc, chạy lại ôm chầm lấy ông, reo lên.
“Cảm ơn ông ngoại!”
Tôi lật đật chạy vào phòng, cầm lấy tập giấy màu trắng tinh, lại vui vẻ chạy ra vườn, ngồi trên chiếc xích đu cũ kỹ. Cánh cổng sắt hoen gỉ, những tán cây xanh um tùm, và cả ngôi nhà nhỏ thân yêu… Tất cả đều trở nên thật đẹp đẽ trong buổi chiều hôm nay. Tôi nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác bình yên và hạnh phúc.
* * *
Hôm nay là thứ tư, tiết mỹ thuật như thường lệ, cô cho một đề tài là “vẽ tranh về gia đình mà em yêu quý”. Sau khi hướng dẫn cách vẽ, cô dặn dò:
“Các em cứ tiếp tục vẽ nhé, cô có việc bận ở phòng ban giám hiệu.”
Tôi ngồi nhìn lên bảng suy tư. Nếu được vẽ về chủ đề này, tôi chỉ muốn vẽ về ông ngoại tôi và anh Tùng, một gia đình hiện tại đúng nghĩa của tôi. Đang chưa biết vẽ như thế nào, chợt tiếng hét vang lên từ đằng sau tôi. Là giọng của nhỏ Duyên, nó mếu máo nói:
“Áaaa, hộp bút chì màu mình mới mua đâu mất rồi?”
Nó lục tung từng ngóc ngách của cái cặp màu hồng, rồi quay ngược, xốc xốc cái cặp. Sách vở rồi các dụng cụ học tập lần lượt rơi xuống. Nó tìm hết chỗ này đến chỗ kia, không thấy dấu tích của hộp bút chì màu của nó đâu. Nhỏ bạn thân đứng kế hỏi:
“Hộp bút chì màu của bạn có hình dáng như nào?”
Nhỏ vừa kể vừa khóc:
“Hộp bút chì màu của tao… hức, có màu bạc… hức, trên đó để chữ tiếng Anh… hức. Đứa nào ăn cắp trả hộp bút chì màu cho tao!”
Nhỏ bạn thân xoa xoa lưng Duyên rồi bảo:
“Thôi mày nín đi, để tao nghĩ cách.”
Lớp trưởng của lớp tôi suy nghĩ một hồi, chợt la lên như vớ được vàng, bảo:
“Để tao gọi cô mỹ thuật lên, cô cho lục soát cặp. Nếu có bút chì màu nào giống vậy, chắc chắn là đứa ăn cắp.”
Nhỏ Duyên thấy đúng nên vui vẻ reo lên:
“Đúng rồi! Lớp trưởng có khác.”
Nói rồi, đứa lớp trưởng chạy một mạch ra khỏi lớp. Một lúc sao, cô dạy mỹ thuật vào lớp, mặt đăm chiêu nói:
“Cô có nghe Minh kể qua sự việc rồi. Cô yêu cầu các em để hết cặp lên bàn, để cô lục soát xem.”
Tiếng để cặp lên bàn ồn ào vang khắp cả căn phòng. Tôi thầm nghĩ trong bụng:
“Hộp bút chì của mình cũng có màu bạc, nhưng chắc chắn không phải của Duyên. Chẳng có gì phải sợ cả.”
Cô đi lần lượt từng bàn, lấy hết tất cả sách vở của từng bạn ra, vẫn chưa thấy ai có hộp bút chì màu bạc đó. Tới lượt bàn của tôi, tôi nhìn cô giáo, tự tin lấy hết tất cả sách vở trong học bàn và cặp ra. Hộp bút chì màu vừa đặt trên bàn, nhỏ Duyên la làng lên:
“Nó đó, đây là hộp bút chì màu của em. Con nhỏ này, mày là đồ ăn cắp!”
Tôi hoảng loạn nhìn vào hộp bút chì màu đặt trên bàn. Rõ ràng đây là quà tặng của ông ngoại tôi, sao có thể là của nhỏ Duyên được cơ chứ? Tôi quát lại:
“Đây là hộp bút chì màu của ông ngoại mới mua tặng cho tao, đâu ra là của mày? Mẹ mày dạy đồ của người ta là của mày hết sao?”
Cô quát thật to:
“Trang! Em thật quá lắm. Sao em lại nói như vậy với Duyên?”
“Nhưng đây rõ ràng là hộp bút chì màu của em cơ mà?” Tôi hậm hực, cãi tay đôi với cô.
“Mày xạo vừa thôi! Mẹ tao mua cho tao hộp bút chì màu này vài chục ngàn lận. Nhà mày nghèo rớt mồng tơi, làm gì có tiền mua?”
Nói rồi, nó chạy tới toang lấy hộp bút chì màu. Tôi cầm chặt cái hộp thiếc. Cứ thế hai đứa trẻ kéo qua kéo lại như đang chơi trò kéo co, để xem phần thắng nghiêng về ai. Xoảng một tiếng. Hộp bút chì màu rơi xuống đất, làm văng các cây bút chì trong hộp. Vài ba cây đã bị gãy ngang, có cây thì bị gãy đầu chì. Tôi khuỵu gối xuống, nước mắt lưng tròng, nói:
“Huhu… Hộp.. bút chì… màu… của tao… bị gãy… hết rồi.”
Nhỏ Duyên hứ nhẹ một tiếng:
“Hức, có hộp bút chì màu làm thấy ghê. Thôi tao không cần nữa, mai mẹ mua cho tao cái khác. Cho mày luôn đó. Đồ ăn cắp.”
Tiếng thì thầm ngày càng nhiều. Tôi không hiểu tại sao mình lại bị như vậy. Nghe tới ba chữ “đồ ăn cắp”, tôi không nhịn nổi nữa, cầm đống chì màu quăng vô người nhỏ Duyên. Trúng người, nó khóc rống lên rồi bảo:
“Hức, hức, cô ơi, nó đánh con.”
Tôi lấy cặp, chạy ra khỏi lớp một mạch, bỏ lại tiếng gọi theo của cô giáo vọng lại sau lưng. Có lần tôi để ý ở cổng sau có một lối đi nhỏ dành cho nhân viên của trường ra vào. Canh lúc nhân viên căn tin không để ý, tôi chạy vọt lẹ ra ngoài, bỏ mặc ngôi trường đằng sau xa dần.
Về đến nhà, thằng Trọng thấy tôi thì la lớn gọi ông: "Ông ơi, chị Trang về rồi,” xong rồi tiếp lời:
“Sao nay chị về sớm vậy?”
Ông ngoại từ nhà sau bước ra, tay vẫn đang cầm mấy thanh tre. Nhìn thấy ông, tôi không kìm được, òa khóc chạy lại. Ông nhìn tôi, mắt đỏ hoe, gương mặt lấm lem nước mắt, liền ngồi xuống, kéo tôi vào lòng, vỗ về: “Con sao lại khóc vậy? Ở trường có chuyện gì à?”.
Tôi khóc mãi một hồi, rồi mới ấm ức kể ra ngọn ngành sự việc. Nghe xong, ông chỉ bảo: “ Ngày mai, ông cháu mình đến trường ”.
Tôi lau nước mắt và cảm thấy khá hơn chút.
"Thôi ông làm cho hai đứa một con diều, tí mát mình ra ngoài đồng thả.” Ông bảo.
Không hiểu sao mà tôi luôn rất thích thú với con diều giấy này, nó được làm bằng giấy ô li với các nét chữ nguệch ngoạc rất cũ kỹ, xong lại được căng ngang phẳng với 4 góc của 4 thanh tre và 2 thanh chéo, cuối cùng cái đuôi diều được nối với 4 làn giấy được cắt thẳng điều.
Lúc ông đang vọt mấy thanh tre, tôi mới để ý chỗ chân của ông ngoại có 1 vết sẹo khá to. Tôi liền hỏi, “Ông ơi, tại sao ông lại có vết sẹo ở chân ạ?”
Ông tôi ngừng lại, bỏ mấy thanh tre xuống tay lau giọt nước mắt còn đọng trên má tôi rồi mới bảo:
"Một vết thương thời chiến từ một trận đánh ác liệt tại một cứ điểm đồn điền của địch. Lúc đó ông không may bị trúng một viên đạn ở chân, nhưng may mắn thay, đồng đội đã nhanh chóng giúp ông sơ cứu, gắp viên đạn ra và băng bó tạm thời để cầm máu.”
Chúng tôi ngồi làm mãi, quên luôn cả giờ cơm thì cuối cùng cũng xong! Ông và hai đứa tôi cùng nhau bước ra cánh đồng sau nhà, nơi những bông cỏ lau đang phủ trắng xóa một góc trời. Hương thơm ngát của cỏ lau hòa quyện với gió, mang đến cảm giác thật dễ chịu. Ông ngoại và tôi thả diều. chiếc diều lượn lờ bay giữa bầu trời xanh. Cánh diều bay tít lên cao, mang theo những ấm ức tủi hờn tôi mang, tặng lại cho gió.
“Oa con diều đẹp quá ông ơi”. Ông ngoại tôi gật đầu và nụ cười hạnh phúc trên môi, thu dọn lại mấy vật dụng bỏ vào hộp.
Bầu trời hôm ấy trong xanh đến lạ. Những đám mây trôi chầm chậm, lặng lẽ vẽ ra đủ thứ hình thù kỳ lạ. Phía xa, có những đốm nhỏ đủ màu sắc, đầy những hình thù khác nhau. Những con diều được thả ngập trời tạo nên cảnh tượng nên thơ. Tôi ngước nhìn con diều trắng của mình, được thả bay cao ngút trời, lòng bỗng chốc nhẹ nhàng và thanh thản.
[1] Một cuốn sổ để ghi chép và theo dõi thông tin liên lạc giữa phụ huynh và giáo viên trong quá trình học tập của học sinh.
Bình luận
Chưa có bình luận