Chương 3: Bức Thư Gửi Chính Mình Của Ngày Sau
Sáng thứ Hai, trời mát một cách lạ lùng. Làn mây mỏng trôi chậm như thể cả bầu trời cũng muốn nán lại để xem tụi nhỏ bắt đầu một tuần mới như thế nào. Minh An khoác cặp chạy đến trường. Trời vẫn còn sớm nhưng sân trường đã vang rộn những tiếng cười. Từng nhóm học sinh tụ lại các góc, đứa khoe chuyện cuối tuần, đứa khoe món đồ chơi mới tinh, đứa thì hì hục ăn sáng. An nhìn quanh tìm ba đứa bạn. Và như thường lệ - ở dưới tán cây phượng già, cả bọn đã có mặt: Vy tíu tít khoe cái nhãn vở mới, Lâm ngồi bình thản nhìn tụi bạn, còn Phong… tất nhiên là đang ăn. – Tụi bây ơi! – Minh An chạy lại – Tớ tới rồi nè! Vy giơ lên một quyển vở xanh lá: – Thấy gì không? Hôm qua tớ dán nhãn vở mới đó. Ghi là “Kế hoạch bí mật vĩ đại”. Phong tròn mắt: – Lại kế hoạch nữa hả? Hôm trước kế hoạch ép hoa bị gió thổi bay hết, hôm nay lại thêm cái mới… Vy phẩy tay: – Khác mà! Lần này tụi mình viết thư cho chính mình. Minh An nghiêng đầu: – Thư gửi cho chính mình á? – Ừ! – mắt Vy sáng như hai ngọn đèn – Mỗi người viết một bức. Rồi tụi mình bỏ vô hộp, chôn cạnh cây bàng hôm trước tụi mình trồng. Năm năm sau, tụi mình đào lên đọc lại! Phong trợn tròn mắt: – Đào lên? Tao tưởng là chôn rồi để đó luôn chứ? – Không! Phải đọc lại mới vui – Vy nhún vai – Để xem mấy đứa mình lớn lên có giữ lời hứa không. Lâm gật gù: – Ý này hay đó. Tuổi nhỏ dễ quên. Chôn lại thành bí mật thì nhớ hơn. Minh An cười: – Rồi tớ phải viết gì đây ta? “Chào An của năm năm sau, mày còn sửa đồ giỏi không?” hả? Phong cắn miếng bánh: – Tao thì chắc là ghi: “Phong của tương lai, mày còn mê ăn không?” Cả nhóm phá lên cười. Vy lại nghiêm túc như một cô giáo nhỏ: – Viết điều tụi mình muốn nhắc bản thân thôi. Kiểu… đừng quên bạn bè, đừng quên ước mơ, đừng quên cây bàng. Bốn đứa nhìn nhau, ánh mắt trẻ thơ bỗng long lanh như nước sông buổi sáng. Giờ ra chơi buổi sáng, mỗi đứa ôm một quyển vở nhỏ ra hành lang sau lớp. Nơi này vắng, gió thổi mát và nhìn xuống được sân bóng rổ. Minh An mở trang vở trắng. Cây bút chì nằm trong tay cậu run nhẹ. Viết gì đây? Vy đã cắm cúi viết, mặt nghiêm túc như đang làm kiểm tra. Phong thì chẳng biết viết gì nên cứ ngồi cắn bút, một lúc lại quay sang hỏi: – Viết sao cho ngầu hả tụi bây? – Viết thật! – Vy đáp – Đâu phải viết văn. Lâm mỉm cười: – Chỉ cần viết điều mình nghĩ là đủ. An chống tay nhìn trang giấy. Cậu chợt nhớ về hôm trồng cây bàng. Nhớ gió sông mát mẻ hôm ấy, nhớ sợi nắng xuyên qua tóc tụi bạn, nhớ ánh mắt cả bọn nhìn nhau đầy tự hào. Rồi… bỗng nhiên cậu cầm bút lên viết. “Gửi An của năm năm sau, An đặt bút xuống, trái tim nhẹ hẫng như vừa đặt một viên đá ấm vào đó. – Xong rồi hả? Lâm hỏi. – Ừ. Tớ đột nhiên thấy hơi vui. Vy ôm ngực sau khi viết xong: – Trời ơi… tớ viết mà tớ muốn khóc á. Phong giật mình: – Bộ… nhỏ Vy cũng biết khóc luôn á? Vy trợn mắt: – Mắc gì không biết? Tụi nó lại cười vang cả hành lang. Tan học, bốn đứa ùa ra phía sau trường, nơi có cây bàng nhỏ xíu bên bờ sông, cầm theo bốn phong thư gấp gọn, tờ nào tờ nấy cũng có những nét chữ nguệch ngoạc, vài chỗ còn lem mực. Cây bàng hôm nay trông có hơi khác. Lá trông cứng cáp hơn, không còn mềm ngoặt như lúc mới mua. Một vài rễ nhỏ đã bám sâu xuống đất. Khi gió lướt qua, cây nghiêng nghiêng mình như đang chào tụi nó. Phong reo: – Tụi bây coi! Nó lớn hơn thiệt đó! Vy vuốt nhẹ lá cây: – Mới có một ngày à… An mỉm cười: – Nó giống như tụi mình vậy á. Lớn lên từng chút một mà không hay. Lâm trải tấm bạt, rồi lấy cái hộp thiếc vuông được Vy chuẩn bị. Cả bốn đứa lần lượt bỏ thư của mình vào. Bốn tờ giấy. Bốn nét chữ. Bốn lời hứa nhỏ, bốn điều nhỏ bé nhưng tinh khôi. Vy đào một hố nhỏ cạnh gốc bàng, tiếng đất rơi xuống nghe như nhịp thở của buổi chiều. – Tụi mình chôn ở đây nha. Phong chống xẻng nhìn cái hộp: – Rồi lỡ người ta đào trúng chỗ này… – Không ai đào đâu – Lâm cười – Có ai rảnh vậy. An gật đầu: – Với lại tụi mình sẽ bảo vệ nó. Cuối cùng, Vy phủ lớp đất cuối cùng lên, vỗ nhẹ: – Vậy là xong. – Xong thiệt chưa? – Phong hỏi. – Rồi. Từ nay hộp thư này là bí mật của riêng tụi mình. Minh An cúi xuống nhìn mặt đất vừa lấp lại. Cậu cảm giác như chính mình đang chôn xuống một phần tuổi thơ… nhưng là phần đẹp nhất. Và cậu tin khi đào lên, tụi nó sẽ còn nguyên vẹn cảm xúc này. Cả nhóm ngồi xuống cạnh cây, nhìn dòng sông lấp lánh ánh chiều. Phong gác tay sau đầu, giọng bâng quơ: – Ê, mai mốt tụi mình lớn, chắc không còn rảnh như bây giờ đâu hen. Vy mỉm cười: – Bận thì bận, chứ bạn bè vẫn còn mà. Lâm nói khẽ: – Tình bạn giống cây bàng nè. Không cần chăm mỗi ngày. Chỉ cần đúng lúc, tụi mình lại quay về với nó. Minh An cảm thấy một luồng ấm áp len lỏi trong người, dịu dàng như nắng chiều phủ trên dòng sông, như thể cậu đã năm được điều gì đó rất mong manh nhưng rất đáng quý. Cậu nói chậm rãi: – Tụi mình… đừng quên ngày hôm nay nha. Phong giơ nắm đấm: – Tụi mình mà quên thì cây bàng sẽ… cụp lá liền! Vy chen vô: – Ai mà quên thì năm năm sau đọc thư sẽ quê chết. Lâm mỉm cười: – Không ai quên đâu. An cúi xuống, khẽ chạm vào thân cây nhỏ: – Cây bàng à… Gió sông thổi nhẹ. Lá cây run run như đáp lời. – … nhớ lớn lên cùng tụi mình nha. Khi mặt trời lặn, bốn đứa rời khỏi bãi đất nhỏ ấy. Mỗi đứa đều ôm theo một cảm giác khó gọi tên. Không hẳn là buồn. Không hẳn là vui. Mà giống như một nếp gấp mềm mại trong tuổi thơ — thứ mà sau này lớn lên, chạm vào sẽ thấy lòng mình ấm lạ. Một điều nhỏ nhưng sẽ đi theo suốt đời. |
1 |
