Tháng tư năm ấy đến bằng cái oi ả rất riêng, như thể mặt trời quên mất mình phải dịu lại mỗi khi chạm vào thị trấn bé nhỏ nằm nép bên dòng sông này. Gió sông thổi về vẫn đều đặn, vẫn mang cái mát rượi quen thuộc, nhưng chẳng hiểu sao khi chạm vào da người lại hóa thành hơi ấm bức bối. Người lớn đi qua đi lại quạt phành phạch, còn đám học trò thì mệt nhoài, chui rũ vào những bóng râm thưa thớt trên đường.
Minh An đi học về trong trạng thái gần như lê lết, đôi chân muốn rụng rời. Cậu đá dép ngay ngạch cửa, rồi thả phịch cả người xuống nền gạch loang loáng nắng. Chiếc cặp văng sang một bên, sách vở rơi cả ra nhưng cậu chẳng buồn để ý. Tóc cậu bết vào trán, mồ hôi đọng thành từng giọt, trượt qua gò má rồi rơi xuống nền như những giọt nước nhỏ xíu của mùa hè.
Từ ngoài cổng, giọng Hà Vy vang vào, trong trẻo như tiếng gió chạm vào lá:
– Lại thức khuya làm cái gì nữa đó hả, Minh An?
Minh An ngọ nguậy đôi vai, mắt nheo lại vì nắng nhưng miệng vẫn nở nụ cười:
– Tớ có làm gì đâu. Chỉ… sửa cái máy quạt phun hơi nước chút xíu thôi mà.
– Chút xíu là… mấy giờ sáng?
Vy đứng chặn giữa cổng, hai tay chống nạnh, mặt nghiêm như bà cụ non. Nắng hắt lên vai áo làm bóng Vy dài xuống sân như một cái cây nhỏ.
– Ờ thì… hơn một giờ. – Minh An nhỏ giọng, rồi liếc Vy – Nhưng mà tớ sửa xong rồi! Quạt chạy mạnh lắm!
Vy lắc đầu, chép miệng:
– Cậu mà không sớm biết tự giữ gìn sức khỏe, một ngày nào đó tự nhiên nằm vật ra thì tụi này cũng không thèm lo đâu.
Minh An chống tay ngồi dậy:
– Vậy thì có bạn như cậu… đúng là số tớ may thật.
Vy cười khì khì. Một giọng khác vang lên phía sau:
– Tụi bây đứng ở cổng nãy giờ, nắng muốn cháy da luôn đó.
Tuấn Phong xuất hiện, tay cầm bịch nước mía lớn đến mức tưởng như có thể xây thành một cái hồ mini. Cậu to cao nhất nhóm, vai rộng, da nâu, bước đi lúc nào cũng hơi vụng về nhưng lại khiến người ta thấy yên tâm kỳ lạ.
– Cho tao một hớp! – Minh An nói ngay.
– Đây nè, hớp luôn đi, tao thấy mày sắp bốc hơi đến nơi rồi.
An uống một hơi dài, rồi ngồi phịch xuống đất, mắt lim dim khoan khoái. Lúc ấy, Bảo Lâm cũng vừa đến. Lâm lúc nào cũng xuất hiện với dáng vẻ tươm tất: áo trắng thẳng thớm, sách ôm trong tay, mắt sáng ngời và giọng nói lúc nào cũng nhẹ nhàng như gió.
– Trời nóng thật. – Lâm ngồi xuống bên cạnh An. – Tớ mà là con mèo chắc cũng đi trốn nắng mất.
Minh An bật cười:
– Hôm qua tớ cũng sửa quạt để quạt cho… mèo hoang đó.
Vy liếc Minh An như muốn nói “biết mà”, còn Phong thì đặt bịch nước mía xuống, chống tay ra sau rồi ngước lên trời.
– Ê tụi bây, ra bờ sông chơi đi. Ngồi ở đây nóng như cái lò í.
Vy nhìn ba đứa:
– Em tớ chiều nay học đàn, tớ không phải đón nó. Vậy tụi mình đi đi!
Lâm đứng dậy đầu tiên:
– Đi thôi. Thà trốn nóng ngoài sông còn hơn bị luộc trong nhà.
Con đường từ nhà Minh An ra bờ sông chạy qua một hàng tre dài. Gió thổi qua tán lá tre làm rung lên những tiếng ken két, tạo cảm giác như có ai đó đang thì thầm to nhỏ điều gì vui lắm. Nắng lọt qua kẽ lá thành những vệt sáng đan nhau, lung linh và dịu nhẹ hơn lúc đi trên đường lớn.
Bốn đứa bước đi, mỗi đứa xách theo một thứ: Phong xách chai nước mía còn thừa, Lâm ôm quyển sách đang đọc dở, Vy mang chiếc hộp bút màu, còn Minh An thì ôm cái túi nhỏ đựng mấy linh kiện – không khi nào An đi đâu mà không lỉnh kỉnh đồ nghề.
Khi đặt chân đến bãi đất bên sông, cả bốn cùng thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Gió sông mát rượi tạt vào mặt khiến ai cũng tỉnh hẳn.
Phong chạy ùa xuống trước, giậm chân mạnh khiến nước tung lên thành vòng cung.
Vy hét:
– Ê, hắt nước trúng tui rồi nha!
Phong cười toe:
– Cho mát!
Minh An bỏ giày, nhúng chân xuống nước. Cậu thích cảm giác nước sông chạm vào da - mát, mềm và như ôm lấy bàn chân.
Lâm ngồi xuống bãi cát, giở sách ra. Nhưng chưa kịp đọc thì Vy đã kéo áo:
– Lâm, ngồi một mình hoài. Đọc cái gì mà đọc hoài. Lại đây. Tụi mình nhặt đá đẹp nè.
Lâm đành gấp sách, cười hiền:
– Vy mà đã sai thì… tớ đâu dám cãi.
An nhìn nhóm bạn, chợt thấy trong lòng gợn lên một thứ cảm giác rất bình yên. Không có bài tập, không có những bài kiểm tra bất ngờ, không áp lực, chỉ có bầu trời, dòng sông và ba người bạn thân quen.
Phong ngồi xổm gần đó, chỉ tay vào một hòn đá có vân xoáy đẹp:
– Nè, tụi bây coi cái này giống như vân gỗ nè. Đẹp chưa?
Vy reo lên:
– Cho tớ! Tớ đem về sơn lên rồi làm kỷ niệm.
An chống tay ra sau, mắt nhìn từng người. Tụi nó cãi nhau, đùa giỡn, lăng xăng. Nhưng chính sự lăng xăng đó lại là thứ khiến An thấy cuộc sống thú vị. Mỗi đứa một kiểu, nhưng tụi nó hợp lại thì chẳng khác gì bốn mảnh ghép vừa vặn.
– Ê, tụi bây. – An lên tiếng.
– Hả? – Cả ba đồng thanh.
– Tụi mình chơi chung tới giờ cũng lâu rồi ha?
Phong gật đầu:
– Từ lớp hai. Giờ lớp tám rồi. Sáu năm lận đó.
Vy ngồi xuống cạnh An, dang tay hứng gió:
– Nói thiệt, nếu không có tụi bây thì chắc tớ chán muốn chết. Cái thị trấn nhỏ xíu này… rốt cuộc cũng nhờ tụi bây mà vui.
Lâm nhìn sông, nói chậm rãi:
– Tình bạn là vậy nhỉ. Không cần hoành tráng. Chỉ cần có nhau mỗi ngày là đủ.
An nhìn bạn, cười nhẹ. Cậu nhận ra cảm giác lạ lẫm mà mình mang từ sáng đến giờ không phải lo lắng, mà là… biết ơn.
Biết ơn vì giữa cái thị trấn nhỏ bé, nóng bức và bình dị này, cậu lại có được ba người bạn tuyệt vời đến thế.
Trời dần chuyển sang nhuộm màu cam nhạt khi mặt trời hạ xuống phía cuối sông. Bốn đứa ngồi thành hàng, chân duỗi xuống nước. Mặt nước lấp loáng, ánh nắng đậu trên từng gợn sóng như những hạt vàng nhỏ.
Minh An xoay xoay chiếc vòng dây đồng trong tay:
– Tớ nghĩ… mình phải làm cái gì đó cho mùa hè này đặc biệt hơn.
Phong ngồi thẳng lưng:
– Mày muốn thí nghiệm hả? Đừng làm nổ cái gì đó nha.
Vy cười ngặt nghẽo:
– Ờ nha, lần trước suýt banh cái bếp nhà tớ đó.
An đỏ mặt:
– Lần đó là tai nạn. Mà tớ đang nói chuyện nghiêm túc đó.
Lâm hỏi:
– Ý cậu là?
An hít sâu, như đang gom hết can đảm để nói ra một suy nghĩ mơ hồ:
– Tớ nghĩ tụi mình nên có… một cái gì đó gọi là “dấu ấn tình bạn”. Mỗi năm làm một lần, giống như kỷ niệm ngày tụi mình chơi chung vậy.
Vy nghiêng đầu suy nghĩ, mắt sáng lên:
– Ý hay đó! Ví dụ như mỗi năm tụi mình làm một cái gì đặc biệt: vẽ chung một bức tranh, làm chung một cái gì đó, trồng một cây, hay xây một cái gì nho nhỏ.
Phong đập tay vào đầu gối:
– Hay là tụi mình trồng một cây bàng gần đây, để mai mốt lớn lên tụi mình quay lại, nhìn nó cao lên từng năm.
An nhìn bạn, thấy lòng mình ấm lên lạ lùng.
Lâm mỉm cười, giọng điềm đạm:
– Ừ. Một cây cũng được. Dễ chăm. Dễ nhớ. Dễ quay lại.
Bốn đứa nhìn nhau. Không ai cần nói thêm nữa, nhưng ai cũng hiểu rằng điều vừa được nói ra sẽ quan trọng với tụi nó đến mức nào.
Không phải lời thề. Không phải lời hứa lớn lao. Chỉ là sự đồng thuận nhẹ như gió, nhưng lại có sức nặng âm thầm.
Vy chống tay đứng dậy:
– Ngày mai tụi mình mua một cây bàng con. Trồng ngay chỗ này. Mỗi năm tới thăm một lần. Thế nhé!
Ba đứa kia gật đầu mạnh mẽ.
Trên đường về, gió từ sông thổi lên, làm áo tụi nó bay phấp phới. Chiều tháng tư đẹp đến mức có cảm giác như nắng đang cười khẽ sau tán tre.
Khi tới đầu ngõ nhà Minh An, cả nhóm dừng lại. Không có ai nói câu gì thật dài. Nhưng ánh mắt đứa nào cũng sáng.
Phiền muộn tan biến. Cái nóng dường như cũng dịu đi.
Chỉ còn một điều rõ ràng trong tim mỗi đứa:
Dù sau này có đi đâu, có lớn đến mức nào, thì những buổi chiều hè bên dòng sông này - và tình bạn của tụi nó - vẫn sẽ nằm lại mãi.



Bình luận
Chưa có bình luận