Một xóm Vũng thật khác đã xuất hiện trong trí tưởng tượng của tôi. Không còn những gã say; chẳng còn những người xỉn; không còn tiếng khóc kêu trời ai oán của người phụ nữ tội nghiệp; không còn sự cô liêu, đơn độc của mấy ông cụ già; không còn những cảnh đánh nhau, chửi bới; không còn những đứa trẻ thất học, lang thang…
Thay vào đó, là tiếng dạy học say sưa của những đứa trẻ lớn lên từ làng và trở về với xóm; là tiếng cười đùa, trò chuyện vui vẻ, sum vầy, hạnh phúc của gia đình anh Tuất chị Mùi; là âm thanh bình dị, là nhịp sống nhẹ nhàng, chậm rãi; là sự xuất hiện của ngôi nhà tình thương; là sự kết nối của bà con hàng xóm láng giềng ở xóm Vũng; là khói bếp vương trên mái ngói của bà cháu thằng Tới; là mấy đứa trẻ con đang ngửa cổ hái táo ở nhà bà Châu…
Đó là những hình dung và ước mơ lớn lao mà tôi đang ấp ủ, mong mỏi từng ngày. Đó là bức viễn cảnh hoàn hảo trong hình dung của tôi về xóm Vũng - nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi tôi chứng kiến những mảnh đời nghèo khổ, thừa thãi, bị khinh thường, bị lãng quên.
Mỗi lời tôi viết ra, mỗi câu, mỗi chữ tôi đặt xuống trong cuốn sách này là tất cả tâm tư, khát khao đến cháy bỏng của một cô gái nhỏ đã vượt lên mọi khó khăn, định kiến; đủ dũng cảm bước ra khỏi bờ sông, mảnh ruộng, tìm đến với thế giới của tri thức và dám ước mong một ngày không xa sẽ đem tri thức mà bản thân nỗ lực hết mình học được, lượm nhặt được trở về “cứu rỗi” khu xóm nghèo của mình và chính gia đình mình.
Tôi muốn mọi người nhìn sâu vào hiện thực, mọi người tự thức tỉnh ra cái lầm lỗi, cái sai, cái bi thương của bản thân. Bởi vì, chỉ khi nhìn thấu hiện thực tàn lụi, người ta mới có thể tìm ra giải pháp để đổi thay hiện thực lụi tàn ấy.
Tôi muốn mọi người hiểu ra rằng: tình yêu thương chân thành, sự quan tâm vừa đủ và đúng lúc giữa người với người; sự hỗ trợ, cưu mang từ xã hội là “liều thuốc có tác dụng mạnh” có thể cứu rỗi hoàn toàn những cuộc đời tưởng chừng như không còn lối thoát. Đó là ngôi nhà tình thương dành cho những cụ già neo đơn, đó là những chương trình hỗ trợ các mảnh đời khổ sở và còn là sức mạnh của tình thương giữa những thế hệ khác biệt và những con người hoàn toàn xa lạ với nhau.
Và điều quan trọng nhất: sức mạnh của tri thức chính là chìa khóa quan trọng thay đổi cuộc đời con người. Nhìn lại mà xem! Con gái anh Tuất đã thành công dùng sự nỗ lực, dùng tri thức để làm thay đổi tư tưởng của một người bố hội tụ đủ mọi tệ nạn của xã hội tưởng chừng chẳng bao giờ thoát khỏi bùn lầy đấy thôi!
Cuốn sách này, tôi viết ra để dành tặng, gửi đến những con người ở xóm Vũng. Đặc biệt là đối tượng trẻ em, thanh thiếu niên trong xóm. Tôi mong rằng, họ sẽ đọc hết, sẽ cảm thấu hết được những hiện thực và mơ ước, những nỗi đau và niềm hạnh phúc từ chính vài mảnh đời có thực trong xóm.
Có thể vài người sẽ cho rằng, việc tôi đang làm thật lố bịch và vô nghĩa, thật sáo rỗng làm sao! Rằng ở cái xóm nghèo và phần đa thất học ấy, sẽ chẳng ai dành cả giờ đồng hồ để ngồi đọc và hiểu cho những tư tưởng “giấy” mà tôi viết vào cuốn sách này đâu! Nhưng với niềm tin mãnh liệt vào những giá trị vượt qua mọi định kiến và thời gian, tôi tin sẽ có một ngày, cuốn sách này của tôi, những lý tưởng của tôi sẽ làm nên kỳ tích, sẽ có sức mạnh thay đổi suy nghĩ và cuộc đời những mảnh đời lay lắt ở xóm Vũng.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc hết cuốn sách này
Một đứa trẻ lớn lên từ xóm Vũng, dám đi, dám mơ và dám trở về!
Bình luận
Chưa có bình luận