Hồi 5
Tôi luôn cho rằng bản thân là một đứa trẻ bình thường và khoẻ mạnh.
Hồi nhỏ tôi được ba mẹ nuôi dạy theo phương pháp tự lập và tự do, tuy họ thường rất bận và khó có thể dành nhiều thời gian cho tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy bản thân đã nhận được đầy đủ các giá trị về vật chất lẫn tinh thần từ họ. Về vật chất, gia đình tôi cũng thuộc loại khá giả nên ba mẹ chưa từng để tôi thiếu thứ gì. Về tinh thần, tuy ba mẹ thường hay bận rộn nhưng tôi vẫn cảm nhận được tình thương vô bờ của họ mỗi khi đêm về. Trong tuổi thơ bé nhỏ của tôi, tôi lớn lên trong khu dân cư cao cấp với tiện ích đầy đủ, theo học ở môi trường quốc tế ngay từ hồi mầm non, tham gia một vài lớp năng khiếu mà bản thân yêu thích, được tự do bày tỏ quan điểm và được tự chủ đưa ra mọi quyết định mình muốn trong khuôn khổ gia đình.
Có thể nói, tôi chính là đứa trẻ sống cuộc sống hình mẫu của thiếu nhi trong sách giáo khoa mà người ta thường dạy.
Đặc biệt hơn, có thể ba mẹ tôi cũng có nhiều thiếu sót trong một vài khía cạnh nhưng họ luôn không quên dạy tôi một điều giá trị nhất, đó là bài học đối nhân xử thế khéo léo với mọi người.
Đó là những phương pháp và kỹ năng cơ bản để tôi có thể xây dựng một hình tượng hoàn hảo và dễ dàng thiết lập các mối quan hệ thân thiết với người khác sau này. Thế nên từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn được khen là đứa trẻ thông minh, ngoan ngoãn và lễ phép. Có thể tôi không phải là một đứa bé năng động và hoạt bát nhưng tôi vẫn luôn là bạn nhỏ dễ gần và thân thiện với mọi người. Với tôi thu hút được bạn bè là một việc đơn giản, thu hút được người lớn nó còn đơn giản hơn. Người lớn vốn không có nhiều khắt khe với trẻ nhỏ, chỉ cần đó là một đứa bé lễ phép và hiểu chuyện người ta đã tự động cộng thêm một trăm điểm yêu mến. Thế nên có thể nói, từ khi còn nhỏ tôi đã học được cách tự tay tạo ra một môi trường ấm áp, vui vẻ và thuận lợi cho mình để sinh sống và trưởng thành.
Nói chung với một tuổi thơ đủ đầy và lành mạnh, dù trong gia đình cũng có một số biến cố nhỏ thì với gia cảnh và môi trường hiện tại, tôi đã tin mình sẽ lớn lên thành một mẫu người phụ nữ độc lập, thành công và giống như những gì mình mong muốn.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn có một khuyết điểm. Và đó là khiếm khuyết lớn nhất và trí mạng trong giai đoạn phát triển thời thơ ấu của tôi, là mẹ.
Từ hồi lâu rồi, mẹ trong ký ức của tôi vẫn luôn là một người phụ nữ điềm đạm, tinh tế và cực kì thông minh. Trong những ký ức hồi xưa nhất, khi mà mẹ mới được nhận vào một vị trí trong bệnh viện, mẹ rất hay cười một nụ cười tự tin và ngạo nghễ. Tuy mẹ không nói gì nhưng cái cách mẹ biểu lộ đã thể hiện mẹ rất ưng ý công việc này và có thể đây chính là mục tiêu cao nhất trong sự nghiệp của mẹ. Chỉ có điều cũng từ ngày ấy thời gian mẹ ở nhà cũng ít dần và thời gian để chăm sóc tôi cũng không còn được như trước nữa.
Nên cũng từ ngày ấy, gia đình tôi đã có sự thay đổi.
So với mẹ thì công việc của ba tôi không có vẻ xa lạ và đặc thù như thế. Ba tôi là kiến trúc sư công trình của một công ty xây dựng cũng khá lớn trong nước. Vì tốt nghiệp ngành kiến trúc từ một trường top đầu nên ba tôi cũng rất tài giỏi và thông minh. Ông có phong thái mạnh mẽ, sắc sảo và cực kì tinh anh. Nhưng vì công việc bận rộn nên ông thường không thể dành nhiều thời gian cho tôi mà hoàn toàn nuôi dạy tôi theo kiểu chăn thả. Nhìn bề ngoài ông có vẻ là một người ba buông thả và thiếu trách nhiệm, nhưng thực tế ông luôn cố gắng đáp ứng toàn bộ và dư dật các nhu cầu về vật chất và tinh thần của tôi. Bên cạnh những món quà cầu kì mắc tiền, ông còn cho tôi biết tuy có thể ông sẽ không hiểu tôi nhưng ông vẫn sẽ là chỗ dựa phía sau để tôi có thể học tập và lớn lên một cách tự tin và khoẻ mạnh.
Thế nên trách nhiệm dạy tôi vào khuôn phép, hoàn toàn rơi vào tay mẹ.
Thực ra mẹ tôi cũng không phải kiểu người nghiêm khắc và khó tính, theo một cách nào đó, bà cũng có cùng quan điểm dạy dỗ như ba tôi. Bà vốn đã xác định sẽ nuôi dạy tôi theo cách tự lập và tự do, nhưng bà cũng có một khuôn khổ luôn muốn tôi tuân theo.
Đó là, bà muốn tôi sống quan tâm người khác.
Chắc bởi vì mẹ tôi là một nhà tâm lý nên bà có một sự ám ảnh nhất định đến cách thức phản ứng và tương tác với mọi người. Không biết từ bao giờ mà trước cả khi mời khách vào nhà tôi đã học được cách quan sát tiết trời để mang nước ra đãi khách, trước cả khi đi ăn với bạn tôi đã để ý được bạn thích và ghét gì để nhớ cho lần sau. Mẹ dạy tôi từ những tư tưởng, nguyên tắc sống ban đầu là hướng ra bên ngoài đến những hành động, cử chỉ và lời nói nhỏ nhặt để không làm buồn lòng người khác. Khi tôi tương tác với người khác trước mặt mẹ, mẹ để ý đến từng câu, từng chữ tôi nói ra và đến tối sẽ dành thời gian nhắc nhở, sửa sai để tôi không tái phạm. Nên trước cả khi tôi cảm nhận được sự vui vẻ vì có thêm bạn mới, tôi đã thấy hơi phiền não vì phải để ý đến tâm trạng của họ.
Nhưng vì mẹ luôn rất bận, nên tôi cũng coi những cái ôm ngắn ngủi, những lời nhắc nhở nhỏ nhẹ trong cái khoảng thời gian chỉ dẫn ít ỏi mỗi ngày đó là quý báu và cực kỳ trân trọng.
Cho đến khi bà bắt đầu vào làm việc ở bệnh viện thì không còn như thế nữa.
Thật ra trước khi xin vào bệnh viện mẹ tôi có làm ở một trung tâm hỗ trợ chăm sóc tinh thần gần nhà. Tôi vẫn còn nhớ mang máng khi còn nhỏ, lúc mẹ còn đang học tiến sĩ mẹ sẽ ở trung tâm cả ngày, tan làm sẽ đón tôi đi học về và cùng tôi dạo chơi ở công viên gần đó. Trong buổi tối của những ngày đó, sau khi hoàn thành các bài nghiên cứu thì mẹ sẽ ôm tôi nằm trên giường, xem phim hoạt hình, dò bảng cửu chương, và thì thầm kể những câu chuyện xưa nào đó để vỗ về tôi đi ngủ.
Trong suốt cả cuộc đời của tôi, thời gian được gần gũi với mẹ luôn ít ỏi và hiếm hoi, nhưng cái ôm của những ngày ấy vẫn luôn ấm áp và làm tôi quyến luyến đến từng giấc mộng ngọt ngào.
Sau khi có bằng tiến sĩ và vào làm ở bệnh viện, mẹ vẫn làm ở trung tâm đó nhưng không thường có mặt như trước nữa. Dù bây giờ mẹ chỉ đến trung tâm khi có người liên hệ và cũng không thuận đường để đi ngang qua đây nhưng tôi vẫn giữ thói quen xuống chơi ở công viên mỗi buổi chiều như cũ. Vì đã từng có giai đoạn tôi hiện diện ở công viên xuyên suốt nên tôi cũng kết được kha khá bạn bè ở gần đó. Và trong một lần vô tình, tôi đã làm quen được một đứa trẻ kì lạ, sau đó thì biết đó là đứa trẻ mà gần đây mẹ hay gặp, đó là thân chủ của mẹ.
Thật ra mẹ vốn không muốn tôi và đứa trẻ đó quen nhau.
Từ ngày làm ở bệnh viện, mẹ trở nên bận rộn hơn, ít trở về nhà, mà có về sẽ luôn trong trạng thái đang xử lý một xấp hồ sơ giấy tờ phức tạp ở đâu đó mà tôi không biết. Cũng trong khoảng thời gian đó bầu không khí giữa ba với mẹ cũng có chút kì lạ. Thật ra hồi đó tôi cũng từng nghe mọi người hay trêu mối quan hệ của ba mẹ tôi là hôn nhân hợp đồng. Nhưng ít nhất trước đó họ còn tôn trọng như đồng chí, còn bây giờ bầu không khí giữa ba và mẹ tôi hoàn toàn nguội lạnh.
Không biết từ bao giờ, ba và mẹ tôi đã tách ra hai phòng riêng để ngủ. Cũng có lần tôi thử hỏi mẹ nhưng mẹ chỉ bảo do giờ giấc ba mẹ hơi ngược nhau nên tách ra cho thoải mái. Nhưng tôi cũng không biết có phải do cố tình hay không, mà mỗi khi một trong hai người đi làm về, sẽ không hề chạm mặt người còn lại ở phòng khách hay trong phòng chung trong nhà.
Thật ra hồi đó tôi cũng không lo lắng cho mối quan hệ của ba mẹ nhiều đến thế. Một phần vì tôi đã quen với sự thiếu vắng của ba mẹ, phần khác vì tôi còn đang bận lo lắng tại sao mẹ không còn dành nhiều thời gian cho mình như trước. Tôi của hồi bé chính là đứa trẻ đã quen với việc thiếu thốn và chấp nhận. Nhưng dù có thiếu thốn đến cỡ nào cũng không ai chấp nhận việc mình bị cắt đi món ăn mà mình yêu thích một cách đột ngột. Cho nên khi mẹ trở nên bận rộn, dù tôi có thấy thấp thỏm và tiếc nuối thì tôi cũng không biết làm sao để có thể được mẹ cho ăn lại món đó. Những ngày đó, tôi chỉ biết cố gắng ngoan ngoãn hơn một chút, nghe lời hơn một chút, như thể làm vậy thì sẽ đổi lại được một điều gì đó. Tôi tập cắt táo, học pha trà, cẩn thận từng chút một, chỉ để đổi lấy một cái vuốt tóc và một nụ cười dịu dàng nhưng mệt mỏi của mẹ.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi thật tâm cố gắng quan tâm một người để mong người đó cảm thấy tốt hơn.
Và chắc nhờ những cố gắng đó của tôi mà hình như mẹ đã hơi xiêu lòng. Bỗng một ngày mẹ về nhà và điều đầu tiên mẹ làm là đột nhiên đi đến ôm lấy tôi đang ngồi xem ti vi trong phòng khách. Và trong lúc tôi còn đang ngơ ngác, lúng túng không biết chuyện gì đang xảy ra thì mẹ bỗng hỏi tôi ngày mai thứ bảy có muốn đi chơi với mẹ không. Khi tôi vừa đồng ý thì đã lâu lắm rồi, mẹ tự nhiên dành thời gian ngồi kế bên tôi và bắt đầu kiểm tra tình hình học tập của tôi gần đây.
Đến tối tôi ngủ với mẹ, và sáng hôm sau khi được mẹ dắt đi chơi như lời mẹ nói, tôi mới phát hiện chỗ đó hình như là một hội chợ gây quỹ trong nhà văn hoá thành phố.
Ban đầu thì tôi không quan tâm nhiều đến thế, tôi chỉ cảm thấy mình vui như vậy, mình cũng phải truyền đi năng lượng và niềm hạnh phúc này sang cho mẹ để buổi đi chơi hôm nay càng trở nên ý nghĩa. Thế là cả buổi sáng tôi cứ vô tư đi cùng mẹ la cà hết quầy hàng này đến tiệm đồ khác. Mẹ còn mua cho tôi nhiều thứ trong đó từ đồ ăn đến các món đồ handmade và những vật dụng đi học linh tinh. Đi được vài vòng như thế thì tôi dần nhận ra ở mỗi gian hàng đều có một góc bảng treo những hình ảnh của nhiều bạn nhỏ đang trị bệnh trong bệnh viện. Lúc đó mẹ tôi mới nói, đây là hội chợ từ thiện quyên góp cho trẻ em bị mắc các bệnh di truyền và hiểm nghèo.
Và trong cơn mơ màng của tôi, mẹ dắt tôi đến một gian hàng viết thiệp, mẹ bảo tôi lấy một cái, dạy tôi cách viết một lời chúc yêu thương và ngọt ngào, bỏ vào rổ để người ta gửi đến cho các bạn.
Thật ra mẹ cũng đã thật sự dành trọn ngày hôm đó cho tôi. Buổi sáng thì mẹ dắt tôi đi hội chợ từ thiện đó, sau khi ăn trưa thì dẫn tôi đến khu vui chơi trẻ em để tôi chạy nhảy trong đó đến hết chiều, và tối thì lại như hôm qua, mẹ cùng ăn tối, kiểm tra bài tập của tôi, và dắt tôi lên giường đi ngủ.
Bữa hôm đó tôi rất vui. Tôi vui đến mức dù đã lên giường rồi vẫn nuối tiếc không muốn ngủ, sợ sang ngày mới sự quan tâm của mẹ lại hết hạn và nó sẽ biến mất. Nhưng mẹ của buổi tối đó lại có cảm giác không như mọi khi, hay phải nói một ngày dịu dàng hôm nay của mẹ hoàn toàn không giống như bình thường chút nào. Tôi quay sang thì nhìn thấy đôi mắt trầm lắng của mẹ, nỗi phấn khích trong lòng cũng tan đi hơn nửa. Và dường như mẹ cũng đang chờ tôi bình tĩnh lại, mẹ mới mỉm cười, bắt đầu kể ra nguyên nhân dẫn đến ngày hôm nay.
Mẹ bảo vừa rồi mẹ có một thân chủ, hay nói đúng hơn đó là một cặp mẹ con, vì ban đầu mẹ của cô bé đó nhờ đến mẹ để hỗ trợ cho cô bé, nhưng rồi sau đó mẹ đã đề nghị hai người cùng tham gia trị liệu tâm lý.
Mẹ bảo đứa trẻ đó rất tội, người mẹ cũng rất đáng thương. Đứa trẻ chỉ hơn tôi một tuổi, nó mắc một chứng bệnh di truyền, và đứa trẻ đó đang gánh chịu căn bệnh di truyền không chỉ ở thể chất, mà còn ở tinh thần của dòng họ.
Mẹ bảo vì nó là bệnh di truyền nên nó đã xuất hiện trong lịch sử gia đình của người mẹ, và đi song song với căn bệnh đó là những vấn đề xuất hiện trong tâm lý đối phó với căn bệnh ở những người trong gia đình, sau này tôi mới biết là sang chấn liên thế hệ. Người mẹ của cô bé may mắn không di truyền căn bệnh về thể chất, nhưng vì cô bé lại lần nữa lặp lại căn bệnh đó, nên người mẹ cũng lần nữa tái hiện lại những sang chấn đã tồn tại trong lịch sử mấy thế hệ của gia đình mình.
Mẹ bảo mẹ thấy thương cho hai mẹ con họ, vì họ đang chịu cả hai nỗi đau về thể chất lẫn tinh thần. Mẹ bảo mẹ muốn đưa tôi đến buổi hội chợ ngày hôm nay là muốn tôi cũng có thể cảm nhận được một phần nào đó những khổ đau mà bệnh tật đã mang lại cho những đứa trẻ và gia đình của họ.
Đó là lần đầu tiên tôi được biết những điều trừu tượng như các vấn đề về tinh thần có thể ảnh hưởng qua các thế hệ.
Đó cũng là lần đầu tiên mẹ tôi nhìn tôi, với một ánh mắt đong đầy tình thương, nỗi đau, muộn phiền và một chút chờ đợi. Nhưng lại không dành cho tôi, mà để nói về một người khác:
- Nên mẹ muốn con hãy sống yêu thương và quan tâm đến mọi người nhiều hơn. Vì nhiều người còn đang đau khổ ở ngoài kia, khi mình đầy đủ, con hãy học cách chia sẻ cho họ nữa.
…
Đó là lần đầu tiên, tôi ngủ chung với mẹ nhưng không sà vào lòng mẹ như mọi hôm. Tôi rầm rì ừ hử trong cổ họng, quặng quẹo rồi trùm chăn kín đầu, quay người về hướng ngược lại.
Vì tôi đã thấy sóng mũi tôi cay xè, cổ họng nghẹn lại, một lát sau dưới gối đã bắt đầu thấm ướt.
Tôi khóc, tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại khóc.
Tôi chỉ biết cảm giác của tôi lúc đó, giống như việc tôi còn chưa thấy no thì mẹ đã lấy đi món ăn tôi rất thích, mẹ cũng không nấu lại món đó nữa.
Đã thế, mẹ còn bảo muốn tôi chia phần còn lại cho một người khác.
Một người phải đủ đầy và dư dật rồi mới có thể rộng rãi và vui vẻ mà cho đi chứ. Còn với một đứa trẻ bữa có bữa không như tôi, sao còn lấy đi phần tôi đang kiếm tìm vậy?
Thật ra tối đó tôi khóc xong thì đến sáng hôm sau tôi đã gần quên sạch. Mẹ tôi sang hôm sau lại trở về như trước, tôi biết thời hạn quan tâm của mẹ đã kết thúc nên cũng không vòi vĩnh thêm. Nhưng quả thật một ngày đi chơi cùng mẹ hôm ấy cũng có tác động đáng kể đến tôi. Tôi như cái xe được đổ đầy xăng, tuy không biết lần đổ xăng tiếp theo là khi nào nhưng tâm trạng tôi cũng tươi tỉnh hơn hẳn. Ít nhất tôi cũng không còn buồn bực rầu rĩ vắt óc tìm đủ cách thu hút sự chú ý của mẹ như trước nữa.
Và khi tôi vừa bắt đầu quen lại với guồng sống sinh hoạt một mình thường ngày, thì tôi vô tình bắt gặp đứa trẻ trong lời kể lại của mẹ vài hôm trước.
Đó là vào một buổi chiều tôi xuống công viên gần văn phòng tham vấn sớm hơn một chút, giờ đó thì nhóm bạn của tôi cũng chưa xuất hiện. Tôi chỉ định xuống mua kem ăn thì thoáng thấy có một đứa trẻ đang ngồi lủi thủi một mình nghịch bãi cát cho trẻ ở một góc trong công viên.
Vì đã được mẹ dạy dỗ từ nhỏ nên vừa nhìn cái bộ dáng ngồi một cục khuất bóng dưới cầu trượt nhựa chỉ để cúi gằm đầu vẽ nguệch ngoạc mấy hình dưới chân, tôi liền biết người bạn này chắc cũng có chút vấn đề.
Và vì tôi khi nhỏ là một đứa trẻ vâng lời và ngoan ngoãn nên tôi cũng mon men đi tới hỏi thăm vài câu. Đứa trẻ đó dường như rất ít tiếp xúc với người lạ kể cả những người tầm tuổi nó nên cậu ta tỏ ra giật mình và có hơi hoảng loạn không biết phải đối đáp làm sao. Tôi lúc đó chỉ cảm thấy cậu này thật kì lạ vì những người bạn tôi quen không ai có vẻ sợ hãi con người giống như cậu ấy cả.
Tôi có thử hỏi mấy câu về tên tuổi và lý do ở đây, thấy cậu ta chỉ trả lời được mấy câu rồi không hiểu sao lại im lặng quay đi làm tôi cũng không biết phải làm gì nữa. Tôi nhìn bộ dạng ù lì tự cô lập của cậu ta, lại nghĩ đến lí do mình xuống đây, bỗng nổi lên một cảm giác khiêu chiến khá lớn.
Tôi nghĩ ra một cách, quyết định tạm để lại cậu ta ở đây rồi chạy vụt đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Tôi cẩn thận lựa một bịch snack vị bình thường, dễ ăn mà ai cũng thích, mua thêm ly nước ngọt với ly đá rồi chạy vụt ra ngoài lại. Tôi vừa chạy ra vừa tổng lượt trong đầu những gì mình định nói sắp tới, tim cũng đập nhanh vài nhịp, không biết liệu cậu ta có chịu nói chuyện với mình không…
Kết quả là được rồi. Ba tôi hay cho tôi kha khá tiền tiêu vặt với quan điểm dùng tiền để kết bạn, còn mẹ tôi thì thường dạy chia sẻ là một cách thể hiện sự quan tâm. Quả nhiên lời ba mẹ dạy đều đúng, vì khi tôi nài nỉ mời cậu ta ăn bánh cùng, cậu ta cuối cùng cũng chịu nói chuyện với tôi rồi!
Cậu ta nói cậu ta không sống ở khu này, cậu ta đến đây với mẹ. Cậu ta bảo sức khoẻ cậu ta hơi yếu nên đến đây để khám bệnh, cậu ta với mẹ có lịch hẹn với chuyên gia một tuần sẽ đến đây hai lần. Khi mẹ cậu ta đang nói chuyện với chuyên gia, cậu ta sẽ lén lút xuống đây chơi.
Khi tôi hỏi cậu ta chỗ khám bệnh ở đâu, cậu ta chỉ đến văn phòng tham vấn của mẹ tôi.
Tôi liền biết cậu ta chính là “thân chủ” mà mẹ hay nói tới.
Thật ra cảm giác lần đầu khi phát hiện chuyện này là tôi thấy bản thân rất ưu tú và siêu việt. Chắc vì những lời dạy của mẹ tôi mấy hôm trước thật sự có ảnh hưởng đến tôi nên lập tức tôi liền có một cảm xúc thương hại và đồng cảm đặc biệt với cậu ta. Lúc đó suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là mẹ cậu ta đã phải nương nhờ mẹ mình để chữa bệnh, hiển nhiên mình cũng phải thay mặt mẹ chăm sóc cho cậu ta một chút. Thậm chí tôi còn nghĩ biết đâu tôi chăm sóc tốt cho cậu ta, làm bạn với cậu ta, làm cậu ta cảm thấy vui hơn, nếu mẹ có vô tình phát hiện mẹ sẽ tự hào vì tôi nữa.
Nên sau đó tôi đã hỏi dò thời gian thăm khám của cậu ta, tôi giấu bản thân là con của vị chuyên gia kia, chỉ nói nhà mình ở gần đây, mỗi lần cậu ta đến khám tôi có thể xuống chơi với cậu ta.
Và tôi đã kết bạn với thân chủ của mẹ như thế.
Ban đầu tôi rất ưng ý với kế hoạch của mình và định cứ im lặng bầu bạn với đứa trẻ đó cho đến khi mẹ tôi phát hiện sự thay đổi của đứa trẻ rồi tôi mới kể lại. Có điều vì là lần đầu lập kế hoạch và thành công ở bước đầu, tôi không giấu được nỗi phấn khích khi nghĩ về triển vọng của kế hoạch này trong tương lai. Đến tối khi mẹ vừa về, tôi liền mon men đến hỏi thăm về câu chuyện đứa trẻ thân chủ kia của mẹ và ngỏ ý thử gặp. Nhưng lại không giống trong tưởng tượng của tôi, mẹ tôi liền gạt phắt đi một cách dứt khoát và mất kiên nhẫn.
- Mối quan hệ giữa mẹ và thân chủ rất đặc thù. Khi kết thúc một phiên làm việc mẹ còn không muốn giữ bất kì mối liên hệ khác với thân chủ, và mẹ cũng mong muốn con làm thế. Chuyện mẹ kể con nghe hiểu là được, không cần tò mò danh tính người ta làm chi. Việc mẹ cho con gặp người ta cũng đồng nghĩa với việc mẹ tiết lộ bí mật của người ta cho con, và con cũng sẽ ảnh hưởng đến các cảm xúc cá nhân của họ. Tốt nhất là con cứ nghe hiểu vậy đi, đừng tò mò thêm làm gì.
Lúc đó tôi chết lặng, kế hoạch mà tôi cất công suy nghĩ cả một buổi trời cứ thế sụp đổ hết phân nửa. Vì mẹ mới đi làm về và có vẻ hôm nay lại là một ngày vất vả nên mẹ cũng không muốn nói nhiều lời dư thừa với tôi làm gì. Mẹ nhanh chóng tắm rửa rồi lại vào phòng làm việc, để mặc tôi tự ngồi chơi ngoài phòng khách. Tôi đứng đó, ngoại trừ cảm giác chưng hửng và thất vọng còn có một chút mơ màng và vô định không biết phải làm gì tiếp theo. Nó như trở về với đoạn thời gian trước, dù tôi có bưng trà, gọt táo vẫn không thu hút được một chút sự chú ý nào từ mẹ. Thế nên tôi lủi thủi về lại trước sô pha lại mở kênh hoạt hình mà mình hay coi như thường ngày, nhưng tâm trí lại không biết bay đi đâu.
Thật ra sau đó tôi vẫn giữ lời và xuống chơi với cậu ta, chỉ là hơi mất đi lòng nhiệt thành ban đầu.
Và chắc cũng vì mất đi mục tiêu ban đầu của mình nên từ đó, cảm xúc của tôi đối với cậu ta trở nên hơi thất thường, và đặc biệt bị ảnh hưởng bởi tâm trạng tôi hôm ấy.
Vì mấy tuần sau đó, tôi phát hiện mối quan hệ giữa ba và mẹ tôi có dấu hiệu rạn nứt.
Những dấu hiệu đó xảy đến rất đột ngột, nhưng hình như cũng đã xuất hiện từ lâu, chắc tại khi đó tôi mới chú ý đến, hoặc do nó là sơ xuất của ba mẹ vì đã bị tôi phát hiện.
Ngày hôm đó ba mẹ cãi nhau rất to, và tình cờ sao buổi chiều ấy trường tôi lại tổ chức hội thi nên tôi được về sớm. Đó là lần đầu tiên tôi thấy một vẻ mặt tổn thương và đau đớn trên gương mặt của ba khi vô tình chạm mặt ngoài cửa. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt lạnh tanh và vô cảm của mẹ khi tôi bước vào nhà.
Tôi chưa từng nghĩ một người kiêu ngạo và mạnh mẽ như ba lại có dáng vẻ như thế. Cũng chưa từng nghĩ một người ấm áp và từ bi như mẹ lại có một mặt như vậy.
Lúc đó tôi hoang mang, lúng túng, nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định rụt rè đi đến bên mẹ, cũng coi như thể hiện lập trường của mình. Và có vẻ hôm đó mẹ đã thật sự tức giận, vì với tư cách là một nhà tâm lý, nội dung cụ thể gây ra cuộc tranh cãi của ba mẹ thì mẹ không kể, nhưng mẹ đã ôm tôi và nói ra những đánh giá trong lòng của mình.
- Ba con cốt là con nhà nông vượt khó ăn học mà đi lên nên ông có hơi kiêu ngạo. Nói dễ nghe thì ông là một người mạnh mẽ, kiên định, có lập trường, có lòng tự trọng. Nói khó nghe thì ông sĩ diện, dễ tự ái, hơi bảo thủ và không chịu chấp nhận những thiếu sót của mình.
Mẹ chuyển sang nhìn tôi, không hiểu sao lúc đó tim tôi lại giật thót một cái. Nhưng mẹ chỉ mỉm cười, dịu dàng vuốt tóc tôi:
- Bài học đầu tiên là con phải nhìn thấy những sai lầm của mình. Vì nếu con không sửa chữa, sẽ không ai thích phải ở cùng con và những sai lầm đó cả.
Tim tôi đập mạnh, tôi bỗng sợ hãi, và bỗng dưng lúc đó tôi có cảm giác mình không muốn ôm mẹ nữa.
Hình ảnh gương mặt ba khi nãy lại thoáng hiện lên trong đầu tôi, tôi chợt nghĩ, nếu mẹ nói vậy, mẹ có biết ba buồn lắm không.
Vì mãi đến sau này tôi mới biết, tuy ba mẹ đến với nhau là do họ hàng mai mối lúc hai người hơi lớn tuổi, nhưng thật ra từ lâu ba đã biết đến mẹ và thầm thích mẹ rồi.
Không biết có phải vì đã lỡ để tôi thấy một lần hay không, mà kể từ ngày đó tần suất tôi phát hiện ba mẹ bất hoà với nhau cũng càng lúc càng tăng. Thậm chí bây giờ ba mẹ còn không thèm lánh mặt nhau như trước nữa, những ngày bình yên thì có thể ngó lơ mà đi ngang, còn những ngày giông bão thì có thể to tiếng và cãi vã suốt nửa tiếng đồng hồ.
Cũng nhờ những lần như thế mà tôi dần nhận ra lý do khiến ba mẹ cãi nhau. Chắc là ba đã nhìn thấy hình mẫu một cặp vợ chồng nào đó mà ba mong muốn nên sinh ra so sánh. Và khi càng so sánh, ba càng cảm thấy mẹ lơ đãng với gia đình hơi nhiều vì công việc bận rộn, và mẹ thậm chí còn dành thời gian cho các thân chủ của mẹ nhiều hơn gia đình nữa.
Trong những lần lời qua tiếng lại như thế, tôi mới biết hình như ba còn phát hiện có một vị thân chủ nào đó là nam, sau khi gặp mẹ tôi vài lần thì có dấu hiệu nảy sinh những tình cảm khác với mẹ. Điều đó đã làm ba bất mãn rất nhiều nên ba cứ liên tục nói xéo về chuyện đó, và hiển nhiên nó cũng thành công thổi bùng lên sự tức giận của mẹ.
Mà khi mẹ tôi càng khó chịu, mẹ càng lí trí và bình tĩnh. Những cuộc cãi vã như thế dần bị bà biến thành một phiên trị liệu giữa nhà tâm lý và thân chủ. Bà hoàn toàn coi ba là một người bệnh để mổ sẻ và bóc trần sự thật. Bà tấn công ba bằng những lời nói sắc bén và trần trụi. Bà không đôi co dong dài với những lí lẽ cảm tính và vô nghĩa. Bà nói với ba rằng vì ông có gia cảnh nghèo khó nên ông mới cho rằng phải sống theo một khuôn mẫu gia đình hạnh phúc nào đó thì mới gọi là thành công. Bà nói rằng vì khi xưa trong nhà ông không có tiếng nói nên bây giờ ông mới bị lệ thuộc vào cách nhìn của người khác và cho rằng nó mới là hạnh phúc.
Tôi không biết lúc đó mẹ có nhận ra rằng ba rất yêu mẹ không, vì đó là những lời nói lạnh lùng và ác liệt nhất mà tôi từng nghe thấy.
Mà mỗi lần như thế tôi lại nhìn vào ba, và gương mặt tổn thương, đau đớn vô cùng ấy lại in bóng trong đầu tôi lâu dài.
Không biết ý định ly hôn của mẹ có phải đã xuất hiện trong những ngày đó không mà sau mỗi lần cãi nhau như thế, mẹ sẽ quan tâm và chăm sóc tôi nhiều hơn một chút. Lúc đó tôi cũng lờ mờ đoán ra được có lẽ mẹ đang coi tôi như đồng minh của mẹ và những bữa cơm ngày đó chính là phần thưởng vì tôi đã im lặng và đứng về phía bà nhưng tôi lại không vì thế mà cảm thấy vui vẻ hơn. Lòng tôi suốt những ngày đen tối đó như có cái gì đè nặng mà tôi không thể dứt ra được. Hình ảnh gương mặt của ba và những lời nói công kích của mẹ không hiểu sao cứ quấn quít trong đầu và gieo lên giông bão trong lòng tôi. Tôi không dám khước từ sự quan tâm của mẹ, nhưng tôi sợ.
Và vì tôi như thế nên khi chơi đùa và sinh hoạt với bạn bè tâm trạng tôi cũng không tốt như trước. Có điều tôi vẫn giữ thói quen xuống công viên mỗi chiều để bắn bi, xếp hình với nhóm bạn như một công việc và nhiệm vụ hằng ngày mà mình phải tuân theo. Chắc vì từ nhỏ tôi đã luôn nghe ba nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết bạn và mẹ thì mong muốn tôi quan tâm đến người khác nên lúc chơi tôi luôn cố gắng giữ một sắc mặt tốt với những người bạn xung quanh.
Nhưng còn với thân chủ thì khác.
Ngay từ đầu tôi đã không coi đứa trẻ đó là một người bạn đơn thuần để kéo bè kết phái. Ngay từ đầu tôi đã xem cậu ta như một công cụ, như một đứa bệnh. Cho đến khi tôi phát hiện việc mình kết bạn với cậu ta còn có thể dẫn đến sự khó chịu của mẹ thì tôi đã coi như công việc chăm sóc người bệnh này là tiện thể, và có khi cậu ta còn đang nợ tôi một tình bạn.
Đặc biệt là khi hạnh phúc của gia đình tôi đang ngày càng bị nứt vỡ, mà tình hình của cậu ta thì lại dần càng tốt lên.
Và khi trong một lần bâng quơ tôi nghe cậu ta bày tỏ sự biết ơn đến vị chuyên gia của mình với một vẻ mặt rạng rỡ và hạnh phúc, tôi không thể nào đối xử với cậu ta một cách bình thường được nữa.
Nỗi oán giận và ghen tị như một con sâu mọt, ta không biết nó đến từ đâu, cũng không biết đã từ lúc nào, chỉ là trong một lúc nhìn lại, đáy lòng đã bị gặm nhấm, mục ruỗng, lại lỡ loét một cách vô hình không ai hay.
Ban đầu tôi chỉ là giảm đi tần suất nói chuyện và ngồi cạnh. Nhưng cũng không biết từ bữa nào tôi lại bắt đầu chuyển sang xa cách, ngó lơ, và dần nảy sinh một nỗi ác cảm vô hình hướng về đứa trẻ đó.
Cho đến một lúc, khi mà mối quan hệ của ba mẹ tôi đã đến giai đoạn ly thân và im lặng, thì trong lòng tôi lại nổi lên giông bão, và mồm miệng tự nhiên lại ồn ào.
Nó bắt đầu bằng một câu hỏi của bạn: “Sao mấy nay không thấy cậu nói chuyện với cậu ta nữa” và kết thúc bằng một câu nói của tôi: “Cũng chả biết cậu ta có mẹ hay không mà cứ hay coi mẹ người khác như mẹ mình vậy.”
Tôi nói xong câu đó, nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của mọi người tôi có hơi hả hê. Nhưng khi nhìn qua gương mặt tái nhợt của cậu ta, tôi thấy hơi hối hận.
Tôi biết mình vừa làm một việc dốt nát đến tận trời. Nhưng vì sau câu nói ấy tôi đã lưỡng lự không chịu chữa cháy, nên từ hôm đó cậu ta đã không còn xuất hiện để tôi chuộc lỗi của mình nữa.
Cũng vì cậu ta không xuất hiện nên tôi vô cùng bồn chồn, thấp thỏm không biết cậu ta sẽ ra sao. Có lẽ tại đây là lần đầu tiên tôi làm trái quy tắt của mẹ và ý thức được nó sẽ dẫn đến một hậu quả nghiêm trọng nên tự nhiên tôi cực kì lo lắng, chột dạ. Dù tôi luôn tự nhủ chẳng có gì xảy ra và mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng nỗi bất an vẫn luôn là sợi dây vô hình treo ngược trái tim tôi và đang dần bị tước đi từng sợi mỏng.
Hạn chót của nó đến vào ngày thứ 5 mà đứa trẻ đó vắng mặt dù đó là buổi trị liệu của cậu ta. Tôi đã ráng ở lại chờ đợi tại công viên đến chiều muộn nhưng vẫn không thấy ai. Và khi tôi về nhà, thì thấy mẹ đã ngồi ở sô pha phòng khách và như đang chờ đợi điều gì đó.
Mẹ nhìn tôi vào cửa, mẹ bảo bà có chuyện muốn nói với tôi, mẹ bảo tôi đến ngồi kế bên bà, mẹ ôm tôi, giọng mẹ vẫn nhẹ nhàng và dịu dàng, nhưng mắt mẹ nhìn ra ngoài hoàn hôm cam đỏ ngoài ô cửa.
Qua lời kể của mẹ tôi mới biết tình trạng căn bệnh của đứa trẻ bỗng trở nên tệ hơn. Mẹ cô bé đã chở cô bé đến bệnh viện khám vài ngày, sau khi về lại thì cô bé bỗng không muốn đến phòng khám nữa.
Cô bé bảo cô bé không có việc gì, nhưng tâm trạng của cô bé suy sụp thấy rõ. Mẹ của cô bé cũng vì thế mà trở nên lo lắng, hoảng loạn đến cầu cứu mẹ tôi. Tình huống này làm tiến trình trị liệu tốt đẹp trước đó hoàn toàn bị đảo lộn.
Vào ngày hẹn vừa rồi mẹ tôi đã chạy qua nhà để nói chuyện với cô bé. Những tuần trước cô bé vốn vẫn luôn hợp tác rất vui vẻ, nhưng bây giờ phải mất đến mấy ngày cô bé mới chịu nói chuyện lại với mẹ.
Rồi mẹ chuyển sang nhìn tôi. Tôi biết mẹ nhìn tôi, dù tôi không nhìn mẹ. Tôi cúi đầu nhìn dưới đất, tay đã đổ mồ hôi, và tim đập như trống giã.
- Con có gì muốn nói với mẹ không?
Cả người tôi lạnh toát, bàn tay mẹ đang quàng qua bên hông nắm lấy tay của tôi ấm nóng, nhưng lại như gọng kìm không cho tôi chạy thoát. Cái ôm và sự im lặng đang chờ đợi như gông cùm đè nặng lên vai tôi và làm tôi khó thở. Lời nói bà dịu dàng nhưng nó là dây thừng không chỉ treo ngược trái tim tôi mà còn đang siết chặt lấy cổ họng.
Tôi run run mấp máy môi nhưng không thể thốt thành lời, bởi tôi không thở được, và trái tim tôi đang đập như muốn nổ.
Cuối cùng, tôi chỉ nghe thấy một tiếng bà thở dài.
- Chắc đó là lỗi mẹ rồi. Ban đầu mẹ đã nghĩ chỉ cần cho con đủ điều kiện vật chất, ăn học và một môi trường cởi mở, lành mạnh là đủ rồi. Mẹ vốn biết công việc này của mẹ nó đặc thù và trắc trở, có thể sẽ làm mẹ không dành nhiều thời gian cho con nhưng mẹ vẫn luôn cố gắng bù đắp qua những mảng mặt khác. Cuối cùng có vẻ nó vẫn không được rồi…
Bà nói giữa chừng rồi buông tay, không ép buộc tôi nữa. Tôi bất ngờ nhìn qua bà, liền chạm phải gương mặt bà mỉm cười nhìn tôi, dịu dàng, thương xót, nhưng nuối tiếc.
- Quả nhiên, tình mẹ vẫn quan trọng hơn ha.
Tôi thấy dây đứt, và tôi rớt xuống nơi sâu thẳm.
…
Đến giờ nghĩ lại, thật ra có thể hiểu mẹ tôi coi năng lượng tinh thần như một bình ga phải cung cấp cho các bếp lò khác nhau. Ga thì không có nhiều, nhưng bếp có thể mọc thêm vô số. Thế là để có những bếp có thể bùng cháy rực rỡ, mẹ tôi đã chọn bật to lửa các bếp như “công việc” và “thân chủ”. Mẹ tôi đã tắt đi “gia đình” và “con cái”.
…
Ba mẹ tôi ly hôn, mẹ tôi bảo tôi hãy ở với ba. Mẹ tôi nói tính tôi giống tính ba, và tuy ba có nhiều khuyết điểm, nhưng có lẽ ba sẽ chăm sóc tôi tốt hơn.
Hôm đó tôi nắm tay ba, tuy ông không khóc, nhưng tôi đã khóc thay phần ông rồi.
…
…
- Vậy mà ban đầu đứa nào đứa nấy cũng tự nhận bản thân là người có trách nhiệm…
Trước khi rời khỏi phòng giám đốc tôi có nghe anh ấy nói một câu cuối cùng. Tôi cúi đầu, trong lòng muốn khẳng định lần nữa Mai chắc chắn sẽ là một người có trách nhiệm, chị ấy đã chăm chỉ rất lâu, chỉ chờ một cơ hội mà thôi, nhưng cuối cùng tôi cũng không nói thành lời.
Tôi đi giữa hành lang tĩnh lặng, có lác đác mấy người đi ngang, họ biết tôi, đều nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại.
Tôi cũng không nói gì đáp lại họ, cũng không nhìn ngang ngó dọc, cứ một đường về văn phòng và trở về chỗ.
Kha như chờ tôi đã lâu, thấy tôi yên vị, em ấy mới tiến lại gần, ghé sát rụt rè hỏi nhỏ:
- Chị… không sao chứ? Giám đốc… anh ấy có mắng chị nặng lắm không.
Tôi nhìn vẻ mặt lo lắng của em, mỉm cười trấn an.
- Không sao đâu, giám đốc tốt lắm. Với trong ba ngày nghỉ vừa rồi chị đã làm xong thủ tục bàn giao hết rồi, giấy tờ sổ sách chuẩn bị thì đã xong xuôi từ lâu, chị Kha cũng là thành viên lâu năm, cốt cán, cũng được tín nhiệm nên anh ta cũng chẳng có gì để bắt bẻ cả.
Nhưng hiển nhiên nhiêu đó vẫn chưa đủ để làm Kha yên lòng. Một đứa trẻ tốt như Kha thật ra đang lo lắng cho tôi một vấn đề khác, nhưng dường như em ấy cũng biết nó là một vấn đề nhạy cảm. Cuối cùng cũng chỉ ngắc ngứ thốt được một câu:
- Chị… thật sự không đi nữa à… Có gì tụi em vẫn sẽ giúp chăm sóc cho chị ấy mà, dù sao tụi em cũng biết nhau rồi…
Tôi biết ý em ấy là gì, chỉ cười đáp lại:
- Không sao đâu, các em không việc gì phải như thế và chị cũng ngại lắm. Dù sao em ấy còn nhỏ mà, chị là người yêu của em ấy, đương nhiên phải chịu trách nhiệm với em ấy rồi. Dù sao cơ hội sau này bằng cách nào đó vẫn sẽ có lại thôi, quan trọng là mối quan hệ xung quanh của mình nè.
Tôi còn giả vờ nháy mắt chọc tay về phía Kha, em ấy không còn đường để phản bác nữa, chỉ đành ngậm ngùi quay ghế lại, nhưng vẫn cố gắng nói lí nhí mấy câu “còn nhỏ gì chứ” với “còn mối quan hệ khác đang chờ chị mà” cho tôi nghe. Nhưng điện thoại tôi bỗng hiện thông báo, tôi không tiện để ý đến em ấy nữa.
Màn hình sáng lên là hình ảnh em đang ngồi trên giường bệnh, mặc áo bệnh sọc xanh, co gối, chống tay, tựa cằm và nở nụ cười tươi rói.
Dù bị cổ tay che một phần nhưng vẫn thấy được phía sau là băng trắng quấn quanh cổ.
Tôi quét mặt mở màn hình, thấy nội dung tin nhắn là “bao giờ chị về, em đói bụng”, tôi cũng đưa tay mở ứng dụng đáp lại:
“Tầm 5 rưỡi nhé. Em thèm gì, chúng ta cùng đi ăn.”