Tối hôm đó, dường như cuối cùng em cũng đã chán với chuỗi ngày giận dỗi mà ngồi sẵn chờ tôi về để chạy đến rủ tôi vào ăn tối chung với em. Nhưng hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi từ chối lời giản hoà này của em, tôi lắc đầu và nói rõ với em từ nay chúng ta sẽ bắt đầu phân rõ giới hạn, tập giữ khoảng cách trước ngày tôi rời đi.

Tôi thấy gương mặt em trắng bệch, sững sờ nhưng tôi vẫn mặc kệ. Lần này tôi đã quyết tâm, cái mối quan hệ chắp vá này đã đến hồi kết thúc. 

Cũng từ ngày đó tôi với anh dần trở nên thân thiết hơn, như thể vách ngăn giữa chúng tôi đã chính thức được hạ xuống, khoảng cách được thu hẹp, chúng tôi như thể đang quay trở lại những ngày hồi xưa ấy. Và trong quá trình dần dần làm quen lại này, tôi cũng khám phá được những khía cạnh khác trong con người anh hiện tại. 

Hồi đó anh rất sợ nói chuyện với người khác, anh thường đứng một góc tách khỏi đám đông, cúi đầu rũ mắt tự ngồi tự chơi một mình. Những ngày đó thường chỉ có những lúc ở cùng tôi, cái cần gạt giao tiếp của anh mới cảm ứng mà bật mở, mà mỗi lần cái nút đó được bật lên là anh liền nói liên thanh, nói luyến thoáng, anh thường nói rất nhiều và rất dai. Những cuộc trò chuyện đó của anh thường rất vô tri, vô nghĩa, nhưng anh vẫn nói như thể mấy đứa trẻ bị ADHD, vừa giảm chú ý và vừa tăng động cùng lúc nên không thể tập trung vào một chủ đề hay một mục đích trò chuyện nào đó. Anh hay giữ một kiểu nghĩ gì nói đó, có gì lướt qua trong đầu là sẽ ra hết trên miệng nên anh nói liên tục và vội vàng.

Anh của những ngày ấy dường như rất sợ xuất hiện khoảng lặng giữa chúng tôi, sợ tôi nghĩ anh nhàm chán nên luôn cố gắng làm máy nói giữa hai người để tôi vui hoặc ít nhất thu hút sự chú ý của tôi là được. Lại gặp tôi của những ngày chưa có bạn, tôi hay mệt mỏi, uể oải, tôi không muốn phải nói chuyện với ai và cũng không muốn ai quan tâm đến mình nên tôi cũng mặc kệ. Cái mối quan hệ tương phản và kì cục thế này không hiểu sao thế mà lại làm tôi thấy tốt hơn nên tôi cũng giữ như thế hoài. Sau đó chúng tôi tự động thống nhất cách thức vận hành trong việc giao tiếp với nhau như thế.

Nhưng giờ thì khác rồi. Anh vẫn giữ cái vẻ nghĩ gì nói đó, nhưng không chỉ riêng tôi mà với tất cả mọi người nữa. Hay phải nói là anh học được cách hoà nhập vào đám đông, tuy vẫn còn vụng về và ngây thơ, nhưng ai cũng nhìn ra thái độ và mong muốn được tham gia trò chuyện mạnh mẽ toát ra từ anh. 

Anh học được cách quan sát và cập nhật rất nhiều tin tức để theo kịp các cuộc trò chuyện với mọi người. Anh đương nhiên không đột ngột biến thành kiểu người sôi nổi, vui tính, hay pha trò khuấy động bầu không khí nhưng anh luôn tập trung theo dõi nội dung và chiều hướng của các cuộc trò chuyện. Chỉ cần nhắc đến cái chủ đề nào đó anh biết, anh liền cất giọng luyến thoáng và cập nhật thông tin không ngừng. Cái kiểu nói chuyện này hơi lạ nhưng vì thái độ của anh luôn chân thành và tha thiết nên cũng không ai nói gì. Thậm chí sau khi quen rồi đồng nghiệp xung quanh còn trêu anh là phát thanh của chương trình thời sự được mời riêng cho công ty.

Ngoài ra, anh cũng thể hiện một mặt rất khác trong công việc mà tôi chưa từng thấy. Anh nghiêm túc, dứt khoát, trong những vấn đề liên quan đến công việc luôn tập trung, cứng nhắc đến độ thường không chấp nhận bất kì trò đùa nào lấy trách nhiệm và việc chung để giỡn chơi. Anh lắng nghe ý kiến mọi người một cách nghiêm túc và đầy đủ, sau đó cũng phản hồi, nêu lên quan điểm cá nhân một cách thẳng thắng và rõ ràng. Anh thể hiện sự tôn trọng và thấu hiểu với ý kiến của người khác, cũng chỉ nêu lên suy nghĩ, lý do của bản thân dưới góc nhìn cá nhân. Anh không áp đặt ai, cũng không tự đề cao mình, nên đồng nghiệp cũng tôn trọng và lắng nghe ý kiến của anh, cấp trên cũng tin tưởng và đánh giá anh rất cao. 

Anh làm tôi nhận ra muốn tạo mối quan hệ tốt với người khác đôi lúc cũng không cần phải có tài ăn nói, chỉ cần chân thành, trung thực và thỉnh thoảng lại ngây thơ như anh là đủ.

Anh làm tôi phải nể phục, cũng ngày càng thích thú. Lần này không chỉ mỗi anh đến tìm tôi nữa mà tôi cũng dần thường kiếm cớ đến gặp anh. Vì chúng tôi đã từng có một khoảng thời gian chơi chung với nhau nên việc chúng tôi làm quen lại và trở nên thân thiết cũng rất nhanh chóng và tự nhiên. Ban đầu tôi đến tìm anh vì cái ước vọng mà mình luôn khao khát, nhưng sau một khoảng thời gian lại có cái gì đó nảy mầm và thay đổi trong tôi. 

Chúng tôi thực sự như quay trở lại khoảng thời gian trước kia, cứ tan tầm lại đi ăn, đi dạo và nói nhiều chuyện vô nghĩa. Nó quen thuộc và hoài niệm đến mức làm cả tâm hồn tôi như được gột rửa và nhẹ bẫng. Cảm giác gắn bó và thân thuộc khi xưa dần dần trở về như cơn mưa dầm thấm nhuần một mảnh khô cằn trong tôi, kéo theo nó là những kí ức về những kỷ niệm ngô nghê thời xưa cũ. Tôi nhớ về khoảng thời gian mà bản thân từng vô tư vô lo, hố xoáy cảm xúc trong lòng lại có cái gì đó xáo trộn. Nó làm tôi tự nhiên muốn được sống lại những ngày hồi xưa ấy, những ngày tôi hay ngơ ngẩn và cứ thả hồn đi đâu đó mà không sợ bản thân bị lạc mất. 

Tôi muốn trở về cái khoảng thời gian tôi không cần cố làm gì cả, sẽ có người làm tất cả thay tôi. 

Nên ban đầu tôi đến tìm anh đều có mục đích, nhưng sau đó tôi chỉ đơn thuần muốn đến tìm anh. Những lúc như thế tôi còn thoáng có suy nghĩ rằng nếu người bạn kia là quý nhân của anh, thì có thể anh sẽ là quý nhân của tôi. Anh đến để chữa lành tôi, cứu vớt và chỉ dạy tôi, giúp tôi có cơ may thay đổi. Điều đó làm thắp lên một ý tưởng khác trong tôi về lối thoát cho tình cảnh của tôi và em hiện tại, và nó càng làm tôi quyết tâm muốn có được anh hơn.

Do đó, mấy ngày gần đây mối quan hệ giữa tôi với anh trở nên tốt hơn, tâm trạng tôi cũng tốt hơn, và nó rõ ràng đến mức cả Kha, Mai hay một vài người khác biết tình trạng mối quan hệ của tôi cũng trở nên e ngại.

Cũng có lần Kha có lại khéo léo hỏi thăm tôi, tôi cũng chỉ cười bảo mối quan hệ giữa tôi với em vẫn ổn, còn tôi với anh ta chỉ là bạn.

Vì quả thật ở nhà, mọi thứ vẫn như cũ. 

Dù tôi đã từ chối đưa đón em và khước từ bàn ăn của em nhưng em vẫn cố giả vờ như mọi thứ vẫn như cũ. Em nhắn tin thời gian em tan học, tôi bảo có thể tôi sẽ tăng ca ở công ty, nhưng em vẫn nhắn tin nhờ tôi đặt xe giùm và tôi vẫn phải gọi xe giùm em. Thậm chí có rất nhiều lần tôi cố tình ăn ngoài nhưng em vẫn nấu, bày ra và ngồi chờ sẵn bên bàn như cũ. Khi tôi bảo em không cần phải như thế, em vẫn cứng đầu đòi để đó để đến đêm tôi đói thì sẽ hâm lại cho tôi ăn. Tôi đặt đồ ăn ngoài để cố ngăn cản em nhưng em không động đũa. Em tin rằng chỉ cần em như cũ, là tôi sẽ như cũ.

Nhưng tôi quyết tâm rồi. Anh đã thay đổi, anh làm tôi có suy nghĩ muốn thay đổi, và tôi nghĩ em cũng cần thay đổi.

Chúng tôi cứ giữ mối quan hệ giằng co như thế cho đến những ngày cuối tháng, đến cái ngày sắp chốt nhân sự để làm hợp đồng chính thức cho chúng tôi, anh có hẹn ngày mai cùng anh và những nhân sự dự kiến kia đi ăn để gắn kết. Tôi vẫn rất vui vẻ định đồng ý, nhưng khi xem lại lịch, tôi hơi khựng lại.

Anh nhìn tôi hỏi có vấn đề gì à, mấy dòng suy nghĩ lướt qua trong đầu tôi một lượt, cuối cùng tôi vẫn ngẩng đầu mỉm cười đồng ý.

Chiều hôm đó tôi có nhận được một tin nhắn của em bảo tôi về nhé nhưng tôi chỉ rep lại một tin rồi tắt máy, vì buổi hẹn của chúng tôi đã bắt đầu ở một quán Beer Garden khá có tiếng trong thành phố. 

Ban đầu mọi người còn hơi khách sáo nên bầu không khí có chút ngượng nghịu, lúng túng. Nhưng sau vài vòng bia, thêm chút nhạc đập ầm ầm bên tai và những tiếng hô hào hưng phấn ở các bàn bên, chúng tôi cũng dần trở nên thoải mái hơn, các chủ đề trò chuyện cũng dần trở nên riêng tư hơn về tương lai, sự nghiệp và các mối quan hệ.

Bằng một cách nào đó mà cuộc trò chuyện nửa chừng lại lái tới việc nơi ở cho chỗ làm việc sắp tới. Đa số mọi người định hẹn nhau một ngày cùng đi đến đó khám phá và xem nhà trước, tôi cũng dự định thế. Nhưng trong lúc mọi người đang bàn luận hào hứng vai tôi đột nhiên bị ai đó gõ gõ, tôi quay qua liền thấy anh không biết từ lúc nào đã chuyển từ ngồi đối diện tôi bên kia bàn sang ngồi vào ghế trống bên cạnh tôi. Tôi liếc mắt thấy mọi người đang choàng vai nhau bên kia, không chú ý đến động tĩnh của chúng tôi bên này, tôi liền hiểu anh có chuyện muốn nói riêng cũng ghé tai rì rầm hỏi lại.

- Thật ra anh từng qua đó xem rồi, anh nhắm được một chung cư nọ. - Nãy giờ ai cũng uống được kha khá, tuy với đô của mấy siêu nhân văn phòng như chúng tôi thì không đến mức say bí tỉ nhưng cũng đủ để làm ai cũng lâng lâng. Tôi thấy gương mặt anh đã ửng đỏ, ánh mắt ngượng ngùng né tránh nhưng khoé miệng vẫn cong cong. Anh nói bằng một giọng khàn khàn và ấm áp. - Thật ra tầng đó còn có một phòng đối diện anh, cũng được lắm, anh định rủ em… nếu em không kiếm được nơi nào khác có thể đến đó xem thử, chúng ta cùng ở chung…

Không biết do hơi men hay tại trái tim tôi đã quen với trạng thái bình yên, nhẹ nhàng mỗi khi ở cạnh anh, tôi nghe những lời anh nói lúc đó, nó kỳ ảo và mầu nhiệm đến mức làm đầu óc tôi muốn nổ tung. 

Tôi có ảo giác cái đỉnh tháp mà tôi dựng lên trong đầu kia như sáng rực lên, áp lực về chặng đường dài phải đi đột nhiên như biến mất, cả người tôi như bay lên. Nỗi phấn khích và sung sướng lập tức bùng nổ trong đầu tôi, như thể đó không chỉ là lời giới thiệu môi giới mua nhà mà còn là lời tỏ tình chính thức mà anh dành cho tôi. Như thể là anh đã thay đổi nhưng vẫn chưa thay đổi, anh trở nên tốt hơn nhưng vẫn yêu mến tôi như hồi bé. Tôi lập tức có thể hình dung được khung cảnh chúng tôi sẽ ở bên nhau, giúp đỡ và bù đắp nhau, hoàn thiện nhau và tôi sẽ đạt được ước vọng cuộc đời mình!

Tôi lập tức chộp lấy tay anh, ghé sát, kích động nói không ngừng:

- Cái gì! Thật hả?! Anh nói thật đúng không! Chỗ đó ở tốt thật đúng không?! Tụi mình ở gần nhau là chẳng phải đi ăn đi chơi gì cũng dễ dàng hơn rồi à. Thậm chí buổi sáng lúc em đang ngủ nướng, có quên thì cũng có anh chạy qua đập cửa gọi dậy nữa! À, đặc biệt còn có thể đi ké xe, ăn ké đồ ăn của anh nữa. Quá tuyệt rồi! Từ nay em có người nhờ cậy rồi!

- À, ừm, không có đến mức ấy đâu mà. - Anh dường như có hơi bất ngờ với thái độ này của tôi, anh ngại ngùng muốn rút tay lại. - Thật ra chỗ đó chỉ còn dư mấy phòng mình là ổn thôi nên anh định rủ em thôi. Em đừng kể ai nhé, sợ họ đến lại thất vọng.

- Không sao, sao em lại kể ai được chứ! - Tôi cười vang, còn cố tình quàng tay anh đưa ly bia đến trước mặt. - Uống riêng cho hai mình nào, hẹn nhau cùng có mặt ở nhà mới nhé!

- Ừm… ừm… em bình tĩnh đã, giờ anh uống này.

- Này! Hai người kia thì thầm gì đó! Có gì nói lớn cho chúng tôi biết nữa!

- Uống lẻ đúng không, phạt! Phạt phải cầm ly lại đây hô chung với chúng tôi nào!

Bàn ăn thoáng chốc lại trở nên ầm ĩ. Tôi cũng chiều theo hơi men mình vờ hoà vào sự ầm ĩ đó, nhưng khoé mắt tôi vẫn liếc nhìn sang anh. Tôi thấy anh lại cười ngốc nghếch, khoé môi mình lại càng cười tươi hơn. Coi như hôm nay tôi đã tiến được bước tiến lớn.

Cuộc vui náo loạn đến tầm 8 giờ hơn mới tan. Thậm chí ăn tối xong chúng tôi còn rủ đi thêm một tăng karaoke nữa. Thế là cho đến khi tôi đặt xe và được chở về đến tận nhà, đã hơn 11 giờ đêm.

Vốn dĩ trên đường đầu óc tôi còn đang lâng lâng, miệng rì rầm mấy câu hát vô nghĩa còn đọng lại trong đầu sau khi rời phòng karaoke, nhưng khi đứng được trước cửa nhà, tôi chợt hơi bừng tỉnh.

Một vài tia lí trí mỏng manh thoáng kéo tôi về với thực tại. Tôi nhìn xuống khe cửa, không sáng đèn, tôi lại nhớ đến khung cảnh trong nhà trong suốt mấy ngày qua, liền thẫn thờ.

Chợt, tôi không muốn vào nhà nữa. Tôi hơi chột dạ.

Nhưng cái tính cứng đầu và lì lợm trong tôi cũng được kích thích mạnh mẽ vì cơn say làm tôi gạt phăng cái cảm xúc yếu đuối kia. Tôi lựa chọn xuôi theo hơi men, chiều theo cái đầu óc vô định đang lơ lửng ở đâu đó làm tay chân mềm oặt, lảo đảo mở cửa và loạng choạng bước vào nhà một cách hiển nhiên.

Nhưng không giống với kỳ vọng của tôi, nhưng cũng hệt như suy đoán của tôi, dù nhà không bật đèn nhưng em vẫn ngồi đó. Em ngồi ở sô pha giữa phòng khách, trên bàn thấp trước mặt là một chiếc bánh kem đang cắm nến, và bên cạnh là cái đèn bàn nhỏ hình con vịt đang toả ra ánh vàng.

Rõ ràng là ánh vàng ấm, nhưng tự nhiên tôi thấy hơi lạnh.

- Ôi em vẫn chưa ngủ à. Sao lại ngồi đây thế, hôm nay trời lạnh lắm. 

Tôi ngả nghiêng đi đến muốn đỡ em thì thấy bánh kem trên bàn, cười toe toét.

- Ơ em cũng mua bánh kem rồi à! Chị cũng có đặt một cái ở cái tiệm bữa em nói ấy. Em bảo tiệm đó ngon mà đúng không. Chị đặt một cái để mai lấy, còn cái này mình để tủ lạnh nhé, ngày mai chúng ta cùng ăn luôn.

Tôi hí hửng cầm bánh kem cất vào tủ, em vẫn ngồi im, cúi đầu không nói gì. 

- Giờ mình về ngủ thôi nào, thức khuya là nổi mụn đấy nhé… - Tôi lon ton chạy ra muốn đỡ lấy tay em, nhưng em không nhúc nhích.

Một lát sau, như thấy hành động kéo tay mè nheo của tôi đã đủ vô nghĩa, tôi mới nghe thấy giọng em khàn khàn vang lên:

- Tại sao chị không về?

Tôi khựng lại, trong lòng lại loé qua một luồng cảm xúc tăm tối vô danh, tôi gạt đi rồi lại cười hề hề.

- À nhóm mấy người được chọn tụi chị có hẹn hôm nay đi ăn để làm quen với nhau với cho tiện công việc sau này ấy mà. Chị cũng có nhắn với em đấy. Do ai cũng mới quen nên ai cũng ngại về trước, cuối cùng lại câu kéo đến giờ…

- Tại sao chị không về?

Em như không nghe những gì tôi nói, cắt ngang và hỏi lại lần nữa. Tôi cau mày, có lẽ do cồn nên tôi có cảm giác bao cảm xúc chân thật nhất của mình trong chớp mắt suýt bung bét hết ra. Nhưng tôi vẫn còn chút lý trí và vẫn nhớ rõ cái mặt nạ mà mình vẫn luôn đeo. Tôi thậm chí còn hơi gợi lại những tiếng hò reo hân hoan vui vẻ trên bàn ăn lúc nãy để vực lại tinh thần. Tôi kiên nhẫn cười, dịu dàng nói lại:

- Thì nãy chị nói rồi mà. Cái dự án chi nhánh mới ấy chuẩn bị chốt danh sách thành viên cốt cán qua đó xây dựng rồi nên sếp có gợi ý tụi chị đi ăn để làm quen với nhau. Đều là người mới nên ai cũng ngại về, cuối cùng câu kéo đến giờ…

- Sao chị lại không về!!! 

Lần này em hét lên, và tôi cuối cùng cũng lờ mờ cảm ứng được chút tâm trạng hiện tại của em. Giọng em đã nghẹn lại, và khi em ngước đầu lên, tôi thấy đôi mắt em đỏ, gương mặt em đỏ và những giọt nước mắt đang lăn ở hai bên má dưới ánh đèn vàng lờ mờ. Tôi thấy dưới gấu áo mà em luôn nắm chặt đã ướt một mảng lớn. Em đã khóc từ bao giờ.

- Hôm nay là sinh nhật em mà, tại sao chị lại không về…

Tôi khuỵu gối xuống, áp tay vào hai bên má chùi đi hàng lệ kia, mỉm cười nhỏ giọng muốn trấn an bớt cảm xúc bất ổn hiện tại của em:

- Chị biết hôm nay là sinh nhật em mà, nên chị đã đặt bánh, cũng đặt bàn để làm bất ngờ cho em hết rồi. Chỉ là hôm nay lại kẹt mất, không được. Nhưng ngày mai chị sẽ dành toàn bộ thời gian cho em nhé. Ngày mai chị sẽ xin nghỉ, tụi mình sẽ cùng nhau ăn mừng sinh nhật của bé nha.

- Nhưng hôm nay là sinh nhật em mà… sao chị lại không về…

Nhưng những lời đó gần như không lọt được vào tai em. Em vẫn khóc, càng đau đớn và tuyệt vọng. Em nhắm mắt khóc và giọng nói thì nghẹn ngào. Tôi cau mày, bao phấn khởi đã bay biến hết, tôi vẫn kiên nhẫn lau đi nước mắt và dịu giọng dỗ dành em:

- Không sao, không sao. Sinh nhật mình vẫn sẽ tổ chức thôi. Hôm nay không được thì ngày mai, hoặc chút nữa đợi chị rửa mặt xong chị ra cùng ăn bánh kem với em nhé. Em đừng khóc nữa…

Nhưng em hoàn toàn không nghe lời tôi nữa. Em gạt phắt tay tôi ra, đứng bật dậy, nói như hét lên:

- Đã bảo hôm nay là sinh nhật của em mà! Nãy giờ chị đang nói gì thế? Hôm nay là sinh nhật em, sinh nhật em, sinh nhật em! Có bao giờ chị về trễ hay lảng tránh thế này đâu!

- Em bình tĩnh trước cái đã. Chị vẫn biết hôm nay là sinh nhật em mà. - Tôi cau mày, nhẹ giọng muốn thuyết phục em lần nữa. - Chị chưa từng quên sinh nhật em, mọi năm chị vẫn về ăn sinh nhật của em đều đều đấy thôi. Chỉ là hôm nay có chút chuyện, mấy nay tụi mình cũng cãi nhau nhiều rồi, em cứ nghỉ ngơi trước rồi mai chúng ta lại tổ chức như mọi hôm, chỉ dời ngày thôi được không…

- Cãi nhau? Chị lại còn nhắc chuyện này với em à? - Và như chuyện này đã đụng đến điểm nhạy cảm trong lòng em, em lập tức cười khẩy, em vừa khóc vừa cười. - Rõ ràng em đã làm lành rồi, nhưng chị cứ nhất quyết không chịu! Rõ ràng là em đã làm mọi thứ nhưng sao chị cứ như vậy chứ? Em đã hối lỗi rồi, em đã vờ như không có gì xảy ra và em muốn trở về như cũ, sao chị cứ nhất quyết không chịu chứ!

Hiển nhiên, những gì em nói cũng đụng đến điểm mấu chốt trong lòng tôi. Cuối cùng lí trí của tôi cũng không áp chế nổi sự nổi loạn của men say nữa, tôi đứng dậy, mệt mỏi nhắm mắt lấy tay xoa xoa mày, nói rõ luôn:

- Em đã nói vậy thì chị cũng nói luôn. Tại sao chúng ta lại cãi nhau, từ đầu chị đã nói rồi, chị muốn tụi mình dừng lại đi. Chúng ta đã bên nhau khá lâu rồi, từ hồi chúng ta còn sinh hoạt chung một câu lạc bộ trong trường đến giờ. Chúng ta đã có một khoảng thời gian gần gũi vui vẻ và giúp đỡ nhau, nhưng bây giờ thì nó hơi phiền rồi, ai cũng lớn và cũng có một con đường riêng phải đi hết. Nếu chỉ vì ở cạnh nhau mà làm chệch hướng tương lai, sự nghiệp của nhau thế này thì thôi chẳng thà chúng ta tách ra đi. Sau này chúng ta có thể giữ liên hệ, nhưng chúng ta cũng lớn rồi, đừng liên luỵ gì đến nhau nữa.

Tôi chỉ có thể đổ lỗi toàn bộ là do men say, bởi vì nếu như còn tỉnh táo tôi sẽ không bao giờ nói chuyện này huỵch toẹt và vô cảm như thế. Nhưng hơi men làm đầu tôi nóng lên, cả người tôi đều căng cứng khó chịu. Cái vòng xoáy cảm xúc hỗn loạn và tăm tối lúc trước như con ngựa đứt cương, từ tận sâu thẳm tâm hồn tôi cứ thế lao đến, lan tràn và làm chính tôi cũng không khống chế nổi bản thân mình nữa. Tự nhiên tôi muốn mọi thứ lập tức chấm dứt đi. Tôi không chịu nổi cái cảm giác ngột ngạt, bức rức và giằng xéo này nữa. Tôi không muốn ở trong cái vòng xoáy này nữa, và tôi nghĩ chỉ cần xong chuyện này, tôi sẽ được tự do.

Nên cuối cùng, cũng hiển nhiên, những lời nói trần trụi và vô cảm này này đã thực sự xé rách cái tấm màn mơ hồ mà em đã cố gắng treo lên giữa chúng tôi. Tôi thấy cả người em đều cứng đờ, nước mắt cũng tạm ngưng, và cả gương mặt đều sững sờ như thể tôi vừa thốt ra điều gì đó kinh khủng mà nó đáng lí không nên được phun ra bởi miệng tôi. Tôi thấy môi em mấp máy, và một lúc sau dường như cuối cùng em cũng lấy lại được giọng nói của mình, em lập tức lao đến túm lấy tay tôi, bấu chặt như muốn cưỡng ép tôi ở lại. Em lớn tiếng, giọng khàn đặc, nhưng cặp mắt đỏ au lại trừng trừng một ngọn lửa đáng sợ:

- Không, không, không!!! Em đã bảo là em không cho phép tụi mình cứ chấm dứt một cách lãng xẹt như vậy mà! Mối quan hệ này đâu phải của một mình chị đâu. Đâu phải chị muốn nói dừng là dừng, tiếp là tiếp! Chị rõ ràng biết mối quan hệ này quan trọng với em như thế nào mà, biết em đã cố gắng và đã yêu chị nhiều thế nào mà…

- Thế nên chị mới nói em hãy dừng lại đi! - Cuối cùng tôi cũng hoàn toàn phát cáu, tôi quát lên. Tôi quay phắt tay túm ngược lại tay em, ép em phải nhìn thẳng vào tôi, nhìn ra sự quyết tâm trong con mắt tôi, nhìn ra tôi không muốn dây dưa với em thêm nữa. - Em đang bị ỷ lại chị quá nhiều rồi Nghi à. Chúng ta đều lớn rồi, Nghi. Em không còn là đứa trẻ bơ vơ bị bỏ rơi khi xưa nữa. Em đã lớn, em đã trải qua chuyện đó và giờ em đã có một con đường, một hướng đi với nhiều người đi theo ở bên cạnh em rồi! Chúng ta không nhất thiết phải dính lấy nhau nữa. Chúng ta phải thay đổi, em thay đổi và chị cũng thay đổi!

Gương mặt Nghi như tái đi, những giọt nước trên mắt em lại chảy xuống.

- Đừng, đừng mà, nhưng em không muốn mà… - Nghi bật khóc, cúi đầu lắc liên tục. Em khuỵu xuống, sụp đổ, khóc nức nở và tức tưởi. 

- Em yêu chị mà, tại sao lại đối xử với em như vậy chứ? Chị biết chị quan trọng với em như thế nào mà… Chị biết ngày hôm nay quan trọng với em như thế nào mà…

Tôi nhìn em bỗng trở nên như thế, cả người lập tức đờ ra, một cơn sóng đen ngòm từ xa xưa đột ngột ập tới làm tim tôi như khựng lại, trong nháy mắt bao cơn say hay sự phẫn nộ cũng mất sạch.

Tôi nhìn em gục ngã, nhìn em đau khổ, trong bóng đêm ồ ạt thậm chí tôi còn thấy một vài hình ảnh rời rạc từ những mảnh ký ức xưa cũ, làm người tôi lạnh ngắt. Tôi kinh hoảng, vội buông cả tay em ra loạng choạng lùi mấy bước. Tôi theo phản xạ nhắm mắt, cau chặt mày muốn ép xuống những bóng đen và hình ảnh vất vưởng từ xa xưa kia đang cố kéo tôi xuống hố sâu. Phải một lúc lâu sau tôi mới chậm chạp mở mắt ra, bàn tay cũng buông lõng, tuy mấy đầu ngón tay còn lạnh và vết cấu trong lòng bàn tay vẫn không khiến tôi ngừng run rẩy nhưng ít nhất tôi đã lấy lại được giọng mình. Ít nhất ngoài mặt, tôi vẫn nghe tiếng tôi lạnh lùng và bình tĩnh.

- Ai cũng từng bị bỏ lại mà Nghi. Đâu phải vì cả những người em yêu cứ liên tục rời bỏ em vào ngày này thì cứ năm nào, sinh nhật nào chuyện này cũng xảy ra đâu. Ai cũng vượt qua được mà, em rồi cũng thế thôi.

Em vẫn cúi gục đầu khóc rấm rứt. Tôi không nghe thấy em nói thêm gì nữa, cũng không muốn phải đối diện với cảnh này, vội quay đầu muốn rời đi. Nhưng khi tôi vừa quay lưng, tôi đã nghe giọng em nghẹn ngào, mỏng manh vang lại từ phía sau.

- Tại sao ngày đó chị lại đến bên em chứ…

Tôi mơ, tôi mơ mình trở về với ngày đó. 

Khung cảnh xung quanh tôi tối đen như mực, nhưng trong cơn mơ tôi không hề để ý đến những cái đó. Điều duy nhất tôi thấy được trước mắt là một dãy bồn hoa kiểng, và hình ảnh em đang ngồi bó gối, cúi đầu, thút thít khóc dưới đó.

Tôi thấy em, nhưng tôi chỉ im lặng.

Tôi đã thoáng nghĩ mình phải làm gì đó, nhưng cả đầu tôi liền choáng váng. Tôi thấy cả người mình vô lực, mệt mỏi, và tay chân nặng như chì. Trong cơn mơ màng tôi vẫn còn nhớ đáng lẽ mình nên tiến lại, khuỵu gối và đưa em một tờ khăn giấy, nhưng trong không gian này tôi lại không làm được. 

Tôi không muốn làm thế.

Tôi chỉ nhìn thấy em, nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ của em là cả người liền não nề. Tôi mệt mỏi, muốn làm em im lặng nhưng không sao thành công, như thể âm thanh này đã ăn sâu vào trí óc tôi, hình ảnh này đã kết nối thành công với một góc nào đó trong tiềm thức…

Tôi mơ màng, ngơ ngác, cảm giác như đã có nhiều thứ hiện lên vút ngang qua trước mắt tôi nhưng tôi không kịp nắm bắt. Rồi đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi, tôi giật mình quay qua, đó là người bạn tôi từng thân hồi năm tôi còn cấp hai.

- Này, cậu quen người ta hõ?

Vừa nhìn thấy cô gái, trong đầu tôi liền hiện lên hình ảnh gương mặt tươi cười của cậu ta mà tôi quen đến độ không thể nào quen hơn. Dù trong mơ, tôi vẫn còn một cái thường thức rằng cậu ta là một người rất vui tính, dễ thương và cũng rất tinh ranh. Chúng tôi đều quen với việc cậu ta thường hay buông những câu trêu ghẹo người khác với một vẻ mặt ngô nghê và dễ thương đến mức làm người ta không biết phải nói gì. Chỉ là lần này khi cậu ta đột ngột xuất hiện và tôi nhìn thấy cái vẻ tò mò, hóng hớt ẩn ẩn trong cặp mắt tròn vo ấy, tự nhiên tôi lại thấy khó chịu. 

Nhưng tôi vẫn mỉm cười nói lại với cậu ta:

- Ừm, chúng tôi là bạn.

Đây là câu trả lời mà tôi hay dùng để nói với những người không có tiếp xúc nhiều lần đầu hỏi đến mối quan hệ của chúng tôi.

- Ùa, hèn chi cậu ta nhìn cậu hoài, đúng là nhìn là biết ngay. May mà cậu ta chưa phải là người yêu của cậu nhỉ. 

Tôi cau mày, định nói gì đó với cậu ta thì đột nhiên tôi lại thấy cậu ta nhìn tôi, bằng một ánh mắt đồng tình và thương cảm.

Tôi khựng lại.

Còn chưa để tôi kịp hiểu ánh mắt ấy có ý nghĩa gì thì đột nhiên lại có thêm những tiếng cười nói khác vang lên trong không gian. Không biết từ bao giờ xung quanh tôi và cậu ta đã xuất hiện những bóng hình mờ mờ, tôi nghe không phân biệt được ai với ai, nhưng cô bạn kia vẫn có thể nói chuyện với bọn họ như bình thường.

- Nói thế là sao, mày kì thị người ta à.

- Gì, ý tớ không phải thế đâu nhé. Nhưng mấy cậu cũng thấy mà, ông Tôn ba thằng Đạt lớp bên ấy.

- À, cái ông già hay ngơ ngơ đúng không. Ông ta ngày nào cũng bắt ghế ngồi ngoài sân uống trà với nghe cái gì đó bên đài radio cũ ơi là cũ. Mẹ tớ có dẫn vô chơi với vợ ổng mấy lần, lúc chào ổng cứ cười khờ khờ rồi quay lại nghe radio tiếp. Thế nên có đi làm được đâu.

- Hình như hồi trước không như vậy đâu. Tớ có nghe ba tớ nói hồi trước ổng khôn hơn, còn biết đánh cờ, đánh cũng giỏi. Nhưng có lần trời bão, ổng đi đâu ra ngoài lấy đồ bị cây gãy đập trúng đầu, thế là khờ luôn.

- Sợ thế. Hoá ra không phải do tự nhiên à. Có lần tao còn nghe ổng lấy nước sôi tưới cây cơ.

- Không, tự nhiên đấy. Ban đầu ổng đã khờ sẵn rồi, bây giờ khờ hơn thôi. 

Tôi nghe thấy tiếng phì cười vang lên từ đâu đó.

- Nghe bảo mấy cái này có thể còn di truyền nữa đúng không. Người ta hay bảo con có thể có trí thông minh của bố đấy, mà ông bố bị thế này chắc chết, hỏng cả một thế hệ.

- Ừ, nên thằng Đạt cũng có được thông minh đâu. Có mấy câu toán bình thường làm hoài không xong, kêu học công thức không học, ngày nào cô vào thế nào cũng mắng nó mỗi tiết 15 phút là ít.

Cuối cùng, tôi nghe thấy tiếng cô bạn bên cạnh vang lên:

- Ừa thế mới nói, tội nghiệp mấy người xung quanh nhờ. Người ta tội không sao, dù sao người ta cũng có nhận thức gì đâu. Nhưng mấy người xung quanh phải ở cạnh chăm sóc họ kìa. Đang bình thường cái chăm họ hoài chắc cũng muốn bệnh thành giống vậy luôn ha.

Và hình ảnh cuối cùng mà tôi thấy được, cũng là hình ảnh mà tôi chưa bao giờ quên, là gương mặt của cô bạn đó nhìn về phía trước, tội nghiệp, đồng cảm, nhưng cũng có ghét bỏ, xa lánh.

Cả người tôi đều cứng đờ. Tôi biết tôi phải nói gì đó, tôi biết những điều đó là không đúng, tôi biết họ đang hiểu lầm và ngộ nhận, nhưng tôi không thể thốt ra thành lời. 

Tôi biết tôi từng trải qua cảnh tượng này, tôi biết tôi từng nghe những lời này, nhưng tôi vẫn như cũ, tay chân đều bất động, như tôi đang sống lại lần nữa trong cái cảnh tượng đó, như tôi đang sống với chính cái thời điểm đó.

Tôi nghe tiếng vọng ở đâu đó trong đầu tôi. Một tiếng vọng từ màng đêm tăm tối và sâu thẳm. Nó như một phong ấn, một lời nguyền, như chiếc đinh đóng và ghim chặt tôi, tôi như bị mất đi hơi thở.

“Tại mày cũng có được bình thường đâu.”

Đến lúc tôi hồi thần lại, tự nhiên tôi không còn nghe thấy tiếng cười nói hay hình ảnh những người bạn xung quanh nữa. Tôi cũng không còn nghe tiếng khóc nữa. Tôi nhìn lại em, em vẫn giữ tư thế như cũ, nhưng đã không còn khóc.

Tôi cau mày, chợt cảm thấy hình ảnh này rất quen. Tôi lập tức muốn tiến lại gần xem, thì em đột nhiên ngước đầu nhìn tôi.

Gương mặt đó, là anh. Mí mắt anh bầm tím sưng vù, con mắt lờ đờ, và da môi nứt nẻ, mấp máy, thều thào như muốn nói gì đó.

Trong giây đó tim tôi liền thắt lại, cổ họng nghẹn cứng, ống thở như bị rút đi. Trước khi tôi kịp suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra, tôi đã cảm thấy nghẹt thở, tim đập liên thanh, tay chân run lẩy bẩy, cả người lạnh ngắt, và cơ thể đã ngay lập tức theo phản xạ lao vút tới.

Những cảm giác khi xưa, như sống lại, như trỗi dậy. Những lập luận phản xạ quen thuộc đã lập tức nhận định hình ảnh trước mắt này là giả, những gì đang diễn ra là giả, nhưng trái tim muốn vỡ tan và cuồn cuộn những cảm xúc đang dâng trào lúc này làm tôi gần như mất lý trí, tôi mất kiểm soát với chính cơ thể mình. Tôi nhìn tờ giấy xin lỗi không biết đã xuất hiện bên cạnh từ lúc nào, lại nhìn anh ta đã nắm trong tay một nắm thuốc không biết từ bao giờ, tôi thấy bản thân như ngộp thở, tay chân đều run lẩy bẩy, hoảng loạn quơ quào, lảo đảo nhưng vẫn điên cuồng muốn xông đến.

Nhưng lúc nào cũng thế, lúc nào khoảng cách của tôi với anh ta đều rất xa, tôi luôn không thể tới kịp đó.

Tôi thấy anh ta đã bỏ nắm thuốc vào miệng, đưa ly nước lên, và uống.

Trái tim tôi lúc đó như nổ tung, và tôi bị hụt chân, tôi rơi thẳng xuống một khe nứt sâu hoằm, như rơi vào hố đen tăm tối.

- Đừng… đừng mà…

Tôi bật khóc, và tôi bừng tỉnh, nhưng hình ảnh đó vẫn còn trong đầu tôi và đã từng ám ảnh tôi suốt một khoảng thời gian dài.

Nó chỉ là những gì tôi tự suy tưởng ra, nhưng tôi ăn năn, tôi hối hận.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px