Năm tôi lên lớp 6 bố mẹ tôi ly dị, tôi theo bố, chuyển trường, chuyển nhà và đến ở một nơi khác xa xôi.

Mọi chuyện diễn ra nhanh và chóng vánh đến mức tôi còn chẳng kịp gào khóc hay la hét như cách tôi thường thầm tưởng tượng nếu ngày đó xảy ra. Tất cả chỉ bắt đầu bởi việc tôi bắt nạt đứa trẻ mà mẹ đang chăm sóc bị phanh phui. Nhưng vì tôi cũng chẳng làm gì quá đáng, tôi không đánh đấm, dọa nạt hay lôi kéo mọi người cô lập đứa trẻ đó nên cũng không ai trách phạt tôi. Vì tôi chỉ nhìn đứa trẻ đó rồi nói mấy câu châm chọc, nên mẹ tôi cũng chỉ nhìn tôi, bỏ cuộc, rồi bảo ba ký giấy đi.

Ngày đầu đến trường mới, đầu óc tôi vẫn còn trong trạng thái trống rỗng vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra và hoá ra nó đã xảy ra rồi. Vì nó chóng vánh và dứt khoát quá nên khi đó tôi chưa kịp lấy lại tinh thần, cũng chưa kịp định hình lại trạng thái và hình ảnh của bản thân. Cuối cùng tôi không kết được bạn mới vào những ngày đầu đến trường.

Khoảng thời gian đó tôi cứ ngồi ngơ ngẩn một chỗ, tôi không muốn nói chuyện với ai, cũng không muốn ai nói chuyện với mình. Tôi cũng chẳng hiểu lúc đó tại sao mình lại như thế. Tôi cứ như một đứa trẻ tự kỷ, vô hồn, vô định. Tâm trí tôi cứ luẩn quẩn mắc kẹt mãi trong ký ức về những khoảnh khắc tương tác ít ỏi giữa tôi với mẹ tôi. Thật ra lúc đó tôi đã cảm giác được hình như cái cách mẹ tôi đối xử với tôi có gì đó hơi lạ, nhưng tôi vẫn không thể ngừng suy nghĩ một chuyện, liệu có phải lỗi do tôi không?

Dường như thầy cô cũng có nghe qua chuyện của gia đình tôi và lý do tôi chuyển trường nên cũng không quá nghiêm khắc với tôi. Thậm chí tôi còn nhìn thấy cái cảm xúc thương cảm và đồng tình trên gương mặt của cô chủ nhiệm. Tôi biết họ hình như có gì đó hiểu lầm với mẹ tôi, nhưng tôi cũng không giải thích, thậm chí tôi còn có chút ít hả hê xen lần vào trong cảm giác kích động muốn phủ nhận.

Mẹ tôi là nhà tâm lý, là tiến sĩ tâm lý học, và là một nhân viên đang công tác trong bệnh viện tâm thần.

Chắc vì thế nên người ta hay nghĩ, mấy người làm tâm lý ấy mà, thường cũng bị mấy bệnh tâm lý, tâm thần.

Nói chung khoảng thời gian đầu nhập học ở trường mới tôi khá cô đơn. Ban đầu là sự cô đơn vì trong nhà thiếu vắng mất một bóng người, sau đó là cô đơn vì trên trường cũng chỉ có mỗi bản thân. Nhưng lúc đó tôi quen với sự cô đơn đến mức cũng chẳng buồn kết bạn, chẳng muốn phải quan tâm đến ai. Tôi cứ lên trường ngồi ngẩn ra một hồi rồi lại tự về nhà để ngồi chơi một mình. Giai đoạn đó kéo dài đến một ngày trời mưa nọ, tôi vô tình gặp anh.

Buổi chiều đó trời mưa rất lớn, bố tôi bảo hôm nay bố tan làm trễ, có thể phải một lúc nữa mới có thể đón tôi, tôi lại không mang ô để đi đến bến xe buýt nên đành ở lại trường ngồi chờ. 

Tôi chờ đến lúc cả trường chỉ còn lác đác vài học sinh cách nhau cả dãy lớp, tôi mới như vừa tỉnh khỏi cơn mê, ngơ ngác ngước đầu nhìn xung quanh. Chắc đó cũng là lần đầu cái nhân cách thiếu niên của tôi thức tỉnh nên tự nhiên tôi không muốn ngồi một góc nữa, tôi muốn đi dạo khám phá xung quanh. Thế là tôi nhấc chân đi thật, đó cũng là lần đầu tiên tôi chính thức tham quan ngôi trường này.

Tôi đi từ dãy này qua dãy khác, từ tầng này qua tầng khác, cho đến lúc chán và nhận ra còn sân sau mình chưa đi, thế là tôi lại đổi hướng qua sân sau định đi một vòng rồi về lại.

Trường tôi hình chữ U, nhưng lại đặc biệt làm sân trước và hai bên rất rộng, xây cất nhiều toà nhà và văn phòng bộ môn nên sân sau rất hẹp, cũng rất vắng. Sân sau trường tôi chỉ có một lối đi lớn và một hàng cây dài dọc theo. Tôi men theo mái hiên của toà nhà đi hết con đường có thể đi được mà không bị mắc mưa. Cho đến khúc cua, tôi bất ngờ phát hiện có một người ngồi xổm ở đó không biết từ bao giờ.

Hồi đó anh ta có dáng người khá tròn trịa và để đầu nấm dày với một mớ tóc rối tung luôn xã lù xù loã xoã. Ngày anh ta ngồi đó dường như cũng là một ngày tồi tệ với anh ta. Anh ta ngồi bó gối dựa sát vào tường, quần áo xuề xoà, đuôi áo sơ mi trắng cũng bị lấm bẩn mà anh ta còn chẳng thèm để tâm. Thứ duy nhất thu hút sự chú ý của anh ta, chính là một bên móng tay cái đang bị cạy đến tét ra, chảy máu.

Tự nhiên bắt gặp một đứa trẻ có vẻ còn tự kỷ hơn mình nên tôi có hơi ngơ ra. Sau khi tập trung nhìn lại, hiển nhiên tôi không có ý định chào hỏi gì anh ta, nhưng bỗng cũng chẳng có ý định rời đi. 

Tôi đứng nhìn anh ta một lúc, anh ta thậm chí còn không thèm liếc qua tôi. Toàn bộ thế giới của anh ta như thể bị đóng khung ở một góc nhỏ đó, và như thể cái hình ảnh duy nhất mà anh ta nhìn được chỉ có cái móng tay bị tét da và đang chảy máu kia. Thậm chí anh ta còn không có ý định dừng lại, vì tôi thấy anh ta vẫn đang cố gắng lấy tay cạy cạy cái gì đó ở móng tay mình.

Như đang cố tìm đường giải phóng cái gì đó đang ở trong anh ta.

Tôi nhìn toàn bộ khung cảnh đó, tự nhiên lúc đó tôi không thấy nó kinh tởm hay đáng sợ. Có cái gì đó chầm chậm dâng lên trong lòng tôi, tôi chẳng định hình được nó là cái gì. Tôi có cảm giác hình như nó là tội nghiệp, căm ghét, hay hối hận… Tôi nhìn anh ta, mơ hồ quen thuộc như nhìn thấy ai đó, cũng có ảo giác như tôi đang nhìn thấy chính mình. Khi khoé móng tay anh ta lại rách thêm một đường, là trong lòng tôi lại như có gì đó nứt ra. Đến sau này nghĩ lại, tôi nhận ra đó là lần đầu tiên tôi phát hiện bản thân lại có những thứ cảm xúc như thế với những người như thế. 

Người ta thường gọi nó là đồng cảm.

Tôi thấy anh ta không hề có ý định dừng lại, tự dưng thấy khó chịu. Tôi mở cái bóp tiền gấp trong túi, lấy từ trong đó ra hai miếng băng cá nhân rồi im lặng đi đến ngồi xổm xuống ngay sát bên anh ta. Anh ta thậm chí còn không quan tâm xem tôi là ai, động tác chỉ hơi khựng lại một chút rồi quay qua một bên, càng cúi đầu thấp hơn cạy cạy móng tay mình. Tôi cũng không để tâm anh ta có quan tâm mình hay không, cũng không thèm  nói câu nào, chỉ đưa tay đột ngột kéo mạnh cái tay của anh ta qua, quấn một miếng băng keo vòng quanh móng tay kia rồi thả ra, tính đứng dậy rời đi.

Có điều lúc tôi chống đầu gối định đứng lên, lại liếc qua thấy anh ta đang ngơ ngác nhìn miếng băng cá nhân, mấy ngón tay lại rục rịch, quen thói đưa lên lại muốn cạy miếng băng keo ra. Tôi chậc một tiếng rồi ngồi lại cáu kỉnh kéo tay anh ta về dáng thêm một miếng băng keo nữa đè lên trên miếng đó. Tôi thấy lần này anh ta dường như có chút bài xích, muốn rụt tay lại phản kháng, nhưng không hiểu lúc đó tôi đang nghĩ gì, lại không hoàn toàn thả tay ra, cũng không muốn cầm tay quá thân mật. Tôi giữ ngón trỏ và ngón cái của mình kẹp lấy cạnh của miếng băng keo, rồi vờ như không quan tâm đưa mắt nhìn những hạt mưa rơi xuống đập vào mấy tán lá. Sau đó dù anh ta muốn giựt tay ra cỡ nào tôi cũng không thả, thậm chí tôi còn bấu vào làm anh ta phát đau, anh ta không cử động mạnh nữa.

Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn giữ cái suy nghĩ lần thứ một ngàn một vạn chắc chắn lúc đó bản thân đã điên rồi. Có thể do cô đơn lâu quá nên phát điên, hoặc do hội chứng tiền tuổi dậy thì làm tôi điên. Nhưng nói chung tự nhiên lúc đó tôi lại nghĩ như thế khá ngầu, hay bản thân đã là người lớn. 

Như một đứa con nít đang hoang mang mất phương hướng trước cuồn cuộn vòng xoáy cảm xúc phức tạp, tôi bỗng nhớ ra cách thức thực hiện một hành vi nào đó mà mình từng học được để kéo bản thân về thực tại. Tôi như tìm lại được chính mình. 

Lúc sau thì anh ta cũng không cục cựa muốn thoát khỏi tôi nữa. Anh ta như chấp nhận bên cạnh bỗng xuất hiện một nhóc con trẻ trâu nào đó đang học đòi các hành vi bá đạo nghiêm cấm anh ta tự làm hại chính mình. Nhưng anh ta cũng không hoàn toàn chuyển dời sự chú ý qua tôi, cũng không hoàn toàn dừng cái hành vi tự cạy móng kia. Anh ta chỉ chuyển sang cạy cạy hai viền trên dưới của băng cá nhân. Tôi nhìn thì cạn lời, nhưng dù sao tôi vẫn đang giữ mép băng keo nên anh ta có cạy kiểu gì cũng không bung ra được, chắc chỉ làm nó tước chỉ trông lộn xộn chút thôi, nên tôi cũng không quan tâm nữa.

Chúng tôi cứ ngồi cạnh nhau, giữ cái bầu không khí kì cục như thế. Sau một lúc khi những cảm xúc ngầu lòi bốc đồng dần lắng xuống, tự nhiên tôi không còn cảm giác gì nữa. Nhưng ít nhất tôi cũng không thấy trống rỗng. Cứ như là bây giờ tôi biết rằng bên cạnh tôi đang có người, tôi còn đang giữ lấy một ngón tay của anh ta dù anh ta có vẻ còn bệnh hơn tôi và cũng chẳng quan tâm gì tôi. Nhưng tôi chỉ biết lúc đó bên cạnh tôi đang có người, thế là đủ.

Như thể thế giới lúc đó không còn mỗi anh ta hay tôi nữa, mà nó gói gọn có cả hai chúng tôi.

Ngày hôm sau thì tự nhiên anh ta lại xuất hiện trước cửa lớp tôi, có vẻ như trước lúc tôi rời đi vì nhận được cuộc gọi của ba anh ta đã nhìn qua bảng tên trên ngực trái tôi. Anh ta xuất hiện với một bộ dáng rụt rè, cúi thấp đầu lí nhí hỏi thăm một bạn trong lớp, may mà tôi luôn ngồi lì trong lớp, vừa thấy anh ta cũng vội chạy ra không để bầu không khí không quá xấu hổ.

Nhưng cũng từ bữa đó chúng tôi kết thân trở thành chí cốt. Anh ta thì bữa nào cũng xuống gặp tôi, còn tôi thì bữa nào cũng ra ngoài chơi với anh ta. Mối quan hệ cặp bài trùng, đôi tri âm, tri kỉ này còn kéo dài đến mấy năm. 

Cho đến khi tôi lên lớp 8, tôi thay đổi, không chơi với anh ta nữa.

Kể từ sau cái bữa biết đồng nghiệp sắp tới của mình là anh ta và có thể anh ta sẽ tạm làm việc trong công ty cả tháng này, tôi liền tránh như tránh tà.

Nhưng có một điều tôi phải chấp nhận là anh ta đã khác trước rất nhiều, dễ thấy nhất là vóc dáng anh ta ốm hơn và tính cách cũng trở nên hoà đồng hơn. Anh không còn là thằng nhóc hay để đầu tóc bù xù che mắt, ăn mặc xuề xoà và lúc nói chuyện chỉ biết cúi đầu nói lí nhí trong miệng nữa. Bây giờ tuy anh vẫn ăn mặc xuề xoà, lúc vội vàng vẫn còn nói cà lăm và tay chân quơ quào loạn xạ nhưng điều thay đổi lớn nhất là anh đã học được cách bắt chuyện, hoà nhập vào câu chuyện và có thể trình bày suy nghĩ, thái độ của mình một cách mạnh dạng và thẳng thắng.

Nếu không phải chúng tôi từng có một khoảng thời gian đi đâu cũng có nhau, chỉ sợ nếu chỉ là bạn cùng lớp đơn thuần sẽ không kịp nhận ra anh ta qua khung cảnh trước mắt mất.

Thật ra dù sao tôi với anh ta cũng không cùng phòng ban nên việc tôi muốn né tránh anh ta cũng vô cùng đơn giản. Nhưng dù chỉ đứng từ xa nhìn lại, tôi vẫn có thể nhận ra thỉnh thoảng ánh mắt của anh ta vẫn hay liếc sang tôi và bằng cách nào đó, anh ta luôn xuất hiện trước cửa phòng ban của chúng tôi một cách vô tình hoặc cố ý. Tuy tần suất thấy mặt anh ta không cao như hồi xưa nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý của mọi người. Do đó, danh tính về chàng trai tài giỏi được cho là ứng cử viên cấp cao cho chi nhánh mới ở phòng bên cũng nhanh chóng được mấy người bên tôi nghe đến.

- Em nghe nói anh ta giỏi lắm đúng không. - Kha tò mò quay sang nhìn tôi. - Hai người sắp trở thành đồng nghiệp bên bển rồi, thậm chí còn ở vị trí đồng quản lý cơ đấy. Ngang tài ngang sức với chị thì chắc anh ta cũng kinh lắm nhỉ.

- Này chị không biết. Dù sao tụi mình với anh ta ở hai phòng ban khác nhau mà. - Tôi cười đáp lại.

- Chắc giỏi thật đấy. Em biết công ty X mới nổi gần đây không, đó là công ty startup mới 5 năm thôi mà được như vậy đấy, nghe đồn anh ta còn là đồng sáng lập cơ. - Mai bên cạnh cũng tham gia cuộc trò chuyện.

- Ừ, tao có xem qua hồ sơ của anh ta, anh ta đã ở đó từ lúc công ty đó mới sáng lập, trước đó còn từng học tập ở một công ty đa quốc gia nửa năm nữa. Nói chung cũng thuộc loại ngôi sao đang lên trong giới quản lý đấy, cũng không biết bọn thợ bên mình chơi bùa gì mà săn được. - Không cần tôi phải trả lời, một đồng nghiệp phía sau vô cùng hào hứng xen vào.

- Ghê thế à. Thế sao anh ta lại tự dưng chuyển việc nhỉ. X đang tốt lắm mà. - Kha hoang mang.

- Này thì chị có biết, hình như là bởi anh ta muốn học kỹ năng ở một mảng khác trong ngành, mà chị quản lý phòng kỹ thuật bên mình lại rất giỏi mảng đó. Thậm chí còn có tin hai bên đã có cuộc thương lượng để anh ta hỗ trợ xây dựng chi nhánh mới bên mình, còn chị quản lý đó sẽ dạy cho anh ta cái mà anh ta cần. Thế nên anh ta mới ở công ty tổng mình một tháng này đấy, hoặc có khi hơn một tháng nữa, có thể sẽ qua bên đó trễ hơn mày đấy. - Mai nói rồi nhìn tôi.

Tôi nghe cuộc trò chuyện của mọi người, cũng không biểu hiện gì quá nhiều, chỉ ngồi cười.  Nhưng Mai quả nhiên là một người bạn lâu năm và tinh tế, cô ấy dường như nhận ra điều gì đó qua thái độ lơ đễnh mấy nay của tôi. Cô ấy đợi đám đông tám chuyện dần tan rã mới ghé đến khoác tay tôi thì thầm:

- Mấy nay sao thế, tâm trạng không tốt à? Đi uống không?

- Không sao, chắc do sắp tới tháng nên hơi mệt.

- Ùa, em cũng để ý mấy nay chị lạ lắm nhan. - Kha cũng đi lại nhìn tôi bằng ánh mắt quan tâm. - Hay chị với chị ấy lại cãi nhau gì à? Em để ý từ bữa đó đến giờ rồi. Hai người vẫn ổn chứ?

Tôi vừa nghe đến em ấy, theo bản năng muốn nhắm mắt xoa mày nhưng vẫn kìm lại được, đành gượng cười:

- Ừm, mấy nay tụi chị có giận nhau một chút.

- Tuy yêu đương thỉnh thoảng vẫn sẽ cãi nhau nhưng lần này hơi lâu đấy. Tao thấy mày với em ấy trước đây vẫn tốt mà, dù sao em ấy cũng còn nhỏ, ráng nhịn chút thôi, làm lành lại là mọi chuyện lại bình thường à.

Tôi nghe xong, đáy lòng lại như bị ném thêm một quả cân, lại trùng xuống. Nghĩ đến cảnh trong nhà mấy ngày gần đây chỉ thấy bóng chứ không thấy người, tôi không kìm được nhắm mắt đưa tay xoa mày vờ như bản thân đang đau đầu. Nhưng không để tôi giữ tư thế này lâu, đã có người đến gọi tôi sang phòng giám đốc giải quyết chút chuyện. 

Lúc tôi đến thì chợt thấy cái người mà tôi cố né tránh mấy ngày nay đã ở trong đó đang nói chuyện với giám đốc rồi. Tôi cố kìm lại cảm giác muốn giật lùi trong một thoáng, đi vào cũng chỉ gật đầu chào anh ta như thể hai người lạ rồi đến thay thế chỗ ngồi của anh ta để bàn chuyện với giám đốc. Anh ta nói chuyện xong không đi, chỉ chuyển sang ngồi bên sô pha bệt giữa phòng lật xem tài liệu.

- Bây giờ chắc cũng chỉ còn phòng kỹ thuật hơi lộn xộn thôi. Có gì hai đứa bàn với nhau xem sắp xếp nhân sự, mô tả công việc sao nhé.

Kết thúc cuộc trò chuyện là lời bàn giao của quản lý. Tôi hơi khựng lại, nhưng tôi chưa kịp nói lời đồng ý qua loa gì thì đã nghe người đứng phía sau cất tiếng:

- Vâng, anh. Chắc để tí em rủ bạn đi ăn rồi bàn luôn.

Tôi chậm chạp quay đầu nhìn anh ta, anh ta có vẻ cũng biết mình hơi đường đột, cười ngại với tôi rồi làm dấu ra ngoài. Tôi với anh ta vừa ra đến ngoài cửa thì thấy anh ta đứng lại, ngại ngùng liếc tôi một cái rồi vờ bâng quơ né tránh ánh mắt:

- Em muốn ăn đồ nướng không, đằng nào cũng sắp tan rồi, mình ăn rồi bàn ha.

Tôi không vội nói gì đáp ứng, chỉ mỉm cười nhìn anh ta. Tuy anh ta vẫn cố giữ nét mặt thong dong nhưng dù anh ta có thay đổi nhiều đến mấy, những thói quen vô thức là vẫn  như cũ. Anh ta thấy tôi không trả lời, liền hơi căng thẳng bắt đầu nói liến thoắng giới thiệu quán nướng nào đó, vừa nói còn vừa mở điện thoại tra địa chỉ không dám nhìn tôi. Tôi có lại một chút cảm giác quen thuộc, bức tường đề phòng lẫn trốn tránh cũng hạ xuống đôi chút. Cuối cùng tôi nở nụ cười tự nhiên mình thường dùng, vừa lấy điện thoại ra nhắn vài tin cho em vừa tươi cười đáp lại anh ta:

- Cũng được đó. Dạo gần đây em cũng đang thèm đồ nướng.

Quán nướng đó ở một vị trí không quá xa công ty, cách ba con phố, đi khoảng 15 phút, nằm kế khu hàng ăn lớn ở trung tâm thành phố cũng khá nổi tiếng. Lúc chúng tôi chốt đi ăn là anh ta cũng đã đặt bàn nên khi chúng tôi dọn dẹp xong rồi đến thì đã có bàn sẵn. 

Đợi xem menu rồi gọi đồ xong thì người bắt đầu cuộc trò chuyện trước bất ngờ lại là anh. Anh ta cất tiếng cảm tháng, nhận xét công việc với chi nhánh sắp tới vài câu cứng nhắc. Tôi cũng xuôi theo góp thêm mấy câu ý kiến của mình về công việc với dự án. Qua vài lượt như thế câu chuyện đã hoàn toàn tập trung vào công việc, thật sự như hai đối tác chỉ đơn thuần đến quán nướng để bàn về một dự án kinh doanh nào đó. Có điều dù sao khung sườn cho chi nhánh cũng đã tạm hoàn thiện, chúng tôi đều biết quy trình như thế nào nên đến lúc món ăn được mang lên, chưa gì câu chuyện về công việc đã kết thúc.

Tôi nhìn anh ta tay thì cặm cụi nướng và đảo thịt trên vỉ nướng còn mắt thì ngó nghiêng lung tung như đang cố tìm chủ đề khác để bắt chuyện, bản thân cũng im lặng lấy một cái đồ gắp khác gắp bắp, đậu đặt lên vỉ. Một khoảng lặng ngắn tự nhiên xuất hiện giữa chúng tôi.

- Em… anh nghe nói em làm trong công ty mình lâu rồi đúng không. Còn là dạng nhân viên xuất sắc, làm hai năm thăng lên trưởng phòng, giờ chỉ còn chờ dịp để thử sức ở vị trí quản lý thôi đúng không. 

Tôi nghe tiếng anh ta ấp úng mở lời trước, mà bộ dạng vẫn vờ như chỉ đang bâng quơ vô tình hỏi, đến cặp mắt cũng chỉ lén nhìn tôi rồi rút về. Tôi chỉ thoáng đánh giá một chút rồi mới mỉm cười đối lại một câu:

- Ừm cũng được. Còn anh thì sao, quen việc chưa?

Anh ta có vẻ không bận tâm lắm việc tôi trả lời qua loa, dường như còn mừng vì có cớ để tiếp tục nói chuyện, liền mỉm cười nhanh nhảu đáp lại:

- Ừ, công ty mình được lắm. Đồng nghiệp bên chỗ anh thân thiện thật, chắc do văn hoá công ty mình làm tốt quá. Đúng là công ty top đầu trong nước! Do anh chỉ ở đây chờ đến ngày điều đi thôi nên cũng không có công việc gì lắm, chỉ hỗ trợ bàn giấy chút ít với mọi người. Phần lớn là anh theo chị quản lý học nghề, chị hơi nghiêm nhưng mà cũng tốt, anh có gì khó khăn chị cũng hỗ trợ. Công ty mình làm tốt phần văn hoá thật.

- Em nghe nói anh từng làm trong công ty X, còn thuộc dạng cốt cán, co-founder nữa. - Tôi chờ anh ta nói hết mới mỉm cười hỏi tiếp. - X bây giờ nổi lắm đấy, sao anh lại nghỉ vậy?

- À, gì chứ founder thì chưa tới đâu. - Anh ta tỏ ra khá ngượng khi được nhận lời khen, nhưng dường như công ty X đó thật sự chiếm một vị trí quan trọng trong lòng anh ta, vì tôi thấy toàn bộ gương mặt anh ta đều trở nên dịu lại, đến cái vẻ căng thẳng nãy giờ như cũng rút đi. 

Anh ta kể chuyện bằng một nụ cười và ánh mắt trìu mến:

- Thật ra anh với sếp của X là bạn, chính anh ta là người kéo anh vào và cho anh một công việc chính thức sau tốt nghiệp. Hồi còn ở trường, cái gì anh cũng dở nhưng chỉ có kiến thức chuyên môn, bài vở là học khá kĩ, may mà ngành anh cũng khá nặng lý thuyết nên bốn năm bàn vở cũng có chút tác dụng. Nhưng mà em cũng biết mà, anh… không giỏi kết bạn lắm. Trước đó anh từng đi thực tập ở một công ty đa quốc gia nhưng vẫn không hoà nhập được. Chính sếp là người đã giúp đỡ anh.

Nói đến đây, anh ta như nghĩ đến gì đó rất vui, cả gương mặt đều sáng lên, cười cũng tươi hơn, anh hào hứng tuôn một tràn: 

- Cậu ta là người tốt lắm, cực tốt, siêu siêu tốt đấy! Tính tình cậu ta rộng rãi, phóng khoáng, lại cởi mở vui tính nên cậu ta có rất nhiều bạn, và những người bạn của cậu ta cũng rất tốt y như vậy! Cậu ta là người đầu tiên đã đến bắt chuyện, làm quen và lôi kéo anh tham gia kết bạn với những người bạn đó của cậu ấy đấy. Những người bạn đó tốt lắm, họ tôn trọng, tinh tế, giúp đỡ và dạy anh rất nhiều. Sau đó khi tốt nghiệp, lúc anh bị từ chối ở công ty đa quốc gia kia, thất nghiệp và không biết làm gì thì chính cậu ta đã rủ anh vào làm ở doanh nghiệp do cậu ta tự startup. Thực ra cũng may là nhà cậu ta đã có sẵn một công ty làm ăn cũng khấm khá rồi nên lượng tiền lỗ nặng lúc ban đầu cậu ta đều bù được. Công ty lúc đó chỉ có 6 thành viên, nhưng một mình cậu ta lèo lái, hướng dẫn, thậm chí còn tạo cơ hội để bọn anh được đi học hỏi khắp nơi để về giúp đỡ công ty mình nữa. Đến giờ nghĩ lại anh vẫn biết ơn công ty và luyến tiếc nơi đó lắm. Cho dù sau này có đi theo hướng nào, cậu ta vẫn là người bạn, cũng là người thầy đầu tiên đã dẫn anh vào đời đấy!

Tôi nhìn nụ cười rạng rỡ của anh thì hơi khựng lại. Và như anh cuối cùng cũng phát hiện ra nãy giờ mình đang hơi kích động, cũng ngừng lại rồi ngại ngùng xin lỗi tôi, nhúc nha nhúc nhích vờ nướng thịt. Trong suốt một lúc anh độc thoại đó tôi quả thật không đưa ra phản ứng gì, cũng không biết phải nói gì, tôi chỉ hơi sửng sốt.

Tôi biết anh đã thay đổi, tôi cũng biết chắc hẳn anh đã trải qua một chuyện gì đó để cải biến và thay đổi. Nhưng tôi không ngờ anh lại thay đổi nhiều đến thế, cũng không ngờ sự kiện đó lại đơn giản đến vậy.

Tôi nhìn anh ta đang cặm cụi nướng thịt. Rõ ràng anh ta vẫn là đứa trẻ ngốc nghếch, tự ti và dễ thể hiện cái sự xấu hổ vì những khuyết điểm của mình ra ngoài mặt, nhưng anh không còn giống lúc trước nữa. Anh không còn vì chút khuyết điểm đó mà thất vọng, ủ dột, phá huỷ toàn bộ tâm trạng và thường thức về bản thân như trước. Bây giờ anh đã có thể nói về những điểm thiếu sót của mình một cách thản nhiên, không còn đặt nặng nó, thậm chí anh còn ngầm coi nó là một phần hoàn thiện của bản thân. 

Qua cái cách anh nói khi nãy, anh đã thực sự coi nó như một cơ hội để anh gặp được những người bạn tốt, những trải nghiệm tuyệt vời những sự kiện thú vị. Anh tự hào về những trải nghiệm đó, tự hào về những bài học mình học được, do đó anh cũng tự hào về bản thân, cũng tự hào luôn những khuyết điểm mà bản thân không còn cần buộc nó phải biến mất.

Anh may mắn gặp được những người tốt, và họ dạy anh những điều tốt, anh trở nên tốt hơn, và anh xuất hiện trước mặt tôi với một phiên bản tốt nhất trong hôm nay.

Chỉ cần nghĩ như thế, bỗng một loạt cảm xúc và suy nghĩ tăm tối ập đến trong đầu tôi như bão lũ. Tôi biết dạo gần đây vì mối quan hệ của tôi với em có hơi bất ổn nên tâm trạng tôi luôn hơi kém và nó đang khiến tôi suy nghĩ nhiều. Nhưng tôi vẫn không thể khống chế được những dao động trong lòng vì những thứ vừa quét ngang qua.

Vì tôi luôn cho rằng bản thân mình bình thường, nhưng những mối quan hệ xung quanh tôi luôn lỏng lẻo, mờ nhạt, và có phần bất ổn…

Nên trong một chốc, khi tôi suýt đắm mình vào vòng xoáy hỗn loạn kia thì giọng anh cất lên và đột ngột đánh thức tôi:

- Phần này chín rồi này, em ăn thử không.

Giọng nói của anh ta cắt ngang dòng xoáy suy nghĩ hỗn loạn trong đầu tôi làm tôi bừng tỉnh. Mà anh ta hình như cho rằng sự ngơ ngẩn của tôi là do đồ ăn ở đây tệ quá, có hơi lúng túng muốn giải thích cho tôi:

- Thật ra ở đây người ta nói là đồ nướng Hàn Quốc vậy thôi chứ nó cũng nhiều vị lắm. Mỗi phần thịt mình gọi được ướp một vị khác nhau đấy, nếu em ăn không hợp có thể thử phần khác xem. Hoặc em có thể ăn chung với nước chấm để đổi vị nữa, anh có công thức pha nước chấm này cũng ngon lắm, hay để anh pha thử cho em nha.

- Ừm, không sao, nó ngon mà. - Tôi bình tĩnh cười đáp lại anh ta. - Thật ra em thấy vị thịt ở đây hơi quen quen, nãy giờ đang nghĩ nó có giống chỗ nào mình ăn không mà quên rồi. Anh cũng ăn đi.

Lúc này anh ta mới à một tiếng rồi trở về ăn phần của mình. Tôi cũng ăn, nhưng lưỡi tôi nhạt nhách, tôi không còn chút tâm trạng muốn thưởng thức đồ ăn nào nữa. Tuy tôi không có thói quen suy nghĩ lung tung hay overthinking nhưng tôi bỗng có cảm giác như đầu óc mình hơi trì độn, đặc quánh. 

Có lẽ sinh lực tôi vì để đè ép mớ hỗn độn trong lòng khi nãy nên đã bị rút sạch. Tôi thấy uể oải, mệt mỏi, bỗng dưng muốn trở về ngay lập tức. Chắc một phần cũng vì tôi đã đủ mệt mỏi với những chuyện với em ở nhà, nên giờ tôi không còn kiên nhẫn để đối phó với một hố đen cảm xúc khác ở đây nữa.

- Thật ra anh cũng thấy quen quen. - Tôi nghe anh đột ngột nói chuyện, cau mày ngước nhìn lên, hình như anh cũng biết mình đang nói mấy từ vô nghĩa, cũng lúng túng, trúc trắc nói ra hết ý mình. - Ý anh là… không phải nó quen do anh từng ăn ở đây đâu, không phải do vị giác. Ý anh là, cảm giác ấy… cái cảm giác được ngồi lại ăn uống với người thân, còn là người thân cũ, làm anh thấy nó rất tuyệt.

Tôi hơi ngơ ra, nhất thời bị phân tâm khỏi suy nghĩ của bản thân, bao vòng xoáy trong lòng cũng khựng lại. Tôi bình tĩnh nhìn anh, anh lại bắt đầu ngại, chắc anh cũng biết mình vừa thốt ra mấy lời sến rện đầy triết lý đến cỡ nào. Nhưng bất ngờ là dù nó kì cục nhưng dường như anh vẫn muốn nói cho bằng được. Có lẽ anh đã học được cách phải thẳng thắng biểu lộ cảm xúc và suy nghĩ của mình từ những người bạn đó của anh…

- Thật ra anh luôn muốn làm điều này nhiều lần rồi. 

Cuối cùng anh lựa chọn né đi ánh mắt tôi để không thấy ngượng ngùng nữa. Anh lấy đồ gắp và đảo đều miếng thịt nướng trên vỉ, giọng nói nhỏ nhẹ, như đang tự nhủ, và ánh mắt dần thoáng hiện lên một vẻ hoài niệm. 

- Mấy ngày hồi đó bọn mình cũng hay rủ nhau ăn riêng thế này, lúc thì là mấy quán lề đường, lúc thì đặt hẳn bàn trong mấy nhà hàng sang trọng. Hồi đó choai choai đâu biết gì, lâu lâu có tiền liền muốn học đòi làm mấy đứa trẻ hư tụ tập đàn đúm, lang thang lêu lổng ra vẻ sỏi đời. Giờ nghĩ lại cũng thấy buồn cười. Chắc hồi đó nhân viên trong mấy nhà hàng cũng coi tụi mình như mấy nít ranh, như mấy đứa ngốc chưa có hiểu sự đời, còn mắc bệnh ảo tưởng, cứ thích diễn vai sói hoang cô độc không cần được quan tâm.

Lúc này anh lại bật cười, rồi anh ngước lên nhìn tôi, tôi thấy anh cười dịu dàng, biết ơn, và vô cùng trân trọng.

- Thật ra lúc đó anh thích lắm. Cảm ơn em vì hồi đó vẫn luôn ở bên anh.

Trong đầu tôi như có cái gì đó đứt phụt, mọi suy nghĩ hỗn độn như bị cái gì đó quét ngang, mất hút, trống rỗng. 

Ngay lập tức, tôi không biết phản ứng thế nào, hốt hoảng, lúng túng. Tôi thấy anh mỉm cười dịu dàng nhìn tôi như cũng đang chờ được đáp lại nhưng tôi không thể thốt thành lời. Hàng loạt câu trả lời lướt ngang trong đầu tôi nhưng khi đến cổ nó lại kẹt cứng lại, tôi không chọn được bất kì câu nào trong số đó. Lưỡi tôi đảo trong miệng mấy lần cuối cùng chỉ có thể  ậm ờ vuốt tóc cười gượng, cầm cốc vờ uống nước rồi mời anh tiếp tục ăn.

Chỉ là trong khoảng thời gian sau đó, dù gắp thịt, tôi lại không biết dư vị trên trong miệng này là gì nữa. Tôi thầm nghĩ đáng ra nó phải là chua chát và ghen tị. Nhưng tôi lại bất ngờ thấy một chút gì đó mặn ngọt đang dần thấm vào trên đầu lưỡi. Có điều nghĩ đến nguồn cơn của dư vị đó là từ những lời nói của anh ta, cái sự cứng cỏi và lì lợm trong lòng lập tức gạt phăng nó đi và tiềm thức tôi vô cùng phản đối, không muốn thừa nhận sự thật đó. Tôi lén chầm chậm hít vào thở ra vài lần để bình ổn lại tâm trạng, kéo cái sự chú ý của mình về lại với hoàn cảnh trước mắt. Sau rồi tôi mới chậm rãi ngước lên, lần đầu nghiêm túc đánh giá lại anh.

Trước đó tôi đã thấy anh khác rồi. Nhưng giờ nhìn lại mới phát hiện, anh không phải chỉ là khác về địa vị, về học thức, về tính cách, hay về phong thái.

Mà là khác về anh, về chính con người anh.

Trước giờ tôi chỉ luôn coi những người giống anh như những đứa trẻ yếu đuối, vô lực. Họ thường không thể tự bảo vệ bản thân, cũng không thể tự hạnh phúc. Họ luôn cô đơn, mất định hướng, và nếu không có gì níu giữ, không ai nghi ngờ việc họ sẽ gục ngã và lập tức sụp đổ. 

Nhưng bây giờ, nhìn lại thì anh khác rồi. Anh đang ở trước mặt tôi và mỉm cười vô cùng hiền lành. Bây giờ anh hoàn toàn ra dáng một người đàn ông trưởng thành và đáng tin. Anh dịu dàng, bao dung. Tuy trong cách ứng xử vẫn còn một vài chỗ ngây ngô, vụng về nhưng các mặt khác về hình ảnh bản thân lại rõ ràng và hoàn thiện. Anh đã học hỏi và phát triển nhiều thứ, không chỉ về trí tuệ mà còn về nhân cách, hành vi.

Và anh khoẻ mạnh, bình thường. 

Cả về thể xác lẫn tinh thần anh, đều hoàn toàn khỏe mạnh.

Vừa nghĩ như thế, dư âm mặn ngọt thoang thoảng vừa rồi lập tức biến mất, và một cái gì đó chợt bùng lên trong lòng tôi. Tôi thấy cả người đều nóng lên, chỉ một suy nghĩ thoáng qua, một cỗ vui sướng, kích động lập tức dâng lên và lang tràn như thuỷ triều phủ khắp tứ chi tôi. 

Như một ngọn tháp nào đó trong lòng bỗng sáng lên, là ngọn tháp ẩn hiện trong sương mù mà tôi từng lờ mờ thấy nó từ một góc nào đó trong quá khứ. Hồi đó tôi từng tò mò về nó, cũng có tâm niệm và mò đường đi tìm nó nhưng luôn bị lạc lối và ngăn trở nên tôi đã từ bỏ.

Nhưng giờ tôi thấy rồi! Tôi thấy đỉnh tháp, thấy lá cờ, đường đi, và thấy một cỗ khao khát mãnh liệt từ tận đáy lòng đang trào dâng và ngập tràn trong tâm trí.

Tôi đã thấy rồi, hình mẫu mà tôi mong đợi, người đàn ông mà tôi muốn ở cùng, đối tượng mà tôi muốn nắm giữ!

Tôi đã thấy, tiêu chuẩn để tôi hoàn thành tâm nguyện!

Tôi, muốn có được anh.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px