- Tại sao? Tại sao? Tại sao vậy chứ! Tại sao chị lại nói những lời đó? Nếu chị nghĩ như thế thì ban đầu tại sao chị lại quen em chứ!

Tôi nhức đầu, nhắm mắt, không kìm được lấy tay xoa mày, quay đi. Tôi bắt đầu thấy hối hận vì mình đã nói mấy lời đó, đó đều là những lời nói bồng bột mà không suy nghĩ…

Dù tôi không muốn nhìn em nhưng những gì em nói lại không khỏi khiến tôi nhớ về đêm ấy. Vì tôi vốn cứ tưởng nó chỉ là một buổi đi chơi, gặp mặt bình thường, nhưng em bỗng xuất hiện với tóc tai xõa dài, gương mặt lem luốc và đôi mắt đỏ bừng. Tôi đã vô tình thấy em ngồi khóc ở đó…

Tôi ước gì mình chưa từng gặp em.

Báo thức reo lúc 6g30, tôi tỉnh dậy nhưng vẫn thấy cả người uể oải, chắc tại tối qua tôi lại ngủ không đúng chu kỳ. Nhưng chợt nhớ lại chuyện tối qua, tôi lại thấy mệt đến rã người. Nhớ đến vẻ mặt đau đớn của em, trong đầu tôi lại ngập tràn suy nghĩ “Biết vậy…”, nó như hố đen hút hết chút năng lượng ít ỏi của tôi để khởi đầu ngày mới. 

Tôi uể oải ngồi dậy, chậm rì rì tiến vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Tôi vọc nước lên mặt để bản thân tỉnh táo hơn, nhìn mình trong gương, hít sâu mấy hơi liền để ép hết những cảm xúc hỗn độn lại dồn nén xuống đáy lòng. Tôi chợt nghĩ đằng nào ngay khoảnh khắc tôi bước ra khỏi phòng, em sẽ lại coi mọi thứ như chẳng có gì xảy ra và sẽ lại đại phát từ bi tha thứ tôi lần nữa. Tôi cười khẩy, cố kìm lại cái cảm giác căm ghét nặng nề đang muốn chực trào lên. Tôi nhắm mắt, lấy tay miết hai hàng mày, giả vờ như mọi thứ diễn ra trước mắt chỉ là màn đêm…

Sau khi thay đồ xong tôi mở cửa ra khỏi phòng. Cái cảm giác bức bối khó chịu hối thúc tôi mau đi thẳng ra cửa, thay giày và chạy ngay xuống phòng gym để tránh đụng mặt em nhưng lí trí tôi lại không cho phép điều đó. Giáo dưỡng và chút ít lương tâm cuối cùng buộc chân tôi phải đứng lại để chờ tiếng bước chân hối hả đang ở phía sau đang nhanh chóng đến gần. 

- Chị dậy rồi chắc sẽ đi tập trước đúng không! Em có làm bữa sáng, sáng nay mình ăn sandwich với ốp la và thịt nhan. Em cũng có pha sữa nữa, chị uống trước hay sau khi ăn gì cũng được. Sáng nay em có tiết nên chắc… em sẽ đi sớm. Em ăn trước rồi đi, chị cứ thong thả tập rồi lên ăn sau nhé!

Quả nhiên em lại xuất hiện trước mặt tôi với nụ cười đơ cứng và cái giọng khàn khàn vẫn đang cố gắng tuông một tràn những lời không đâu. Tôi biết em lúng túng và ngượng nghịu. Mắt em đỏ bừng, sưng húp, nhưng em lại vờ như đang ngái ngủ. Em chỉ liếc nhìn vẻ mặt tôi một lát rồi liền né tránh ánh mắt tôi và liên tục đưa tay lên dụi mắt để che giấu sự thảm thương của mình. 

Mỗi lần nhìn thấy em như thế trái tim tôi lại thắt lại và tôi lại thấy tội nghiệp. Sao cứ làm khổ mình như thế? Sao cứ làm khổ nhau như thế…

Cuối cùng, tôi mệt mỏi nhắm mắt không muốn phải đổi phó với những cảnh bình yên giả tạo này nữa. Tôi mặc cho bản năng điều khiển cổ họng mình, buộc tôi phải ừm khẽ và thì thầm mình sẽ ăn cùng lời cảm ơn.

Và em chỉ đợi như thế. Gương mặt em sáng hơn lên rồi em chúc tôi tập luyện vui vẻ và trốn đi, để lại tôi với vòng xoáy tiêu cực đang liên tục xáo trộn.

Sau gần 45 phút tập, lúc tôi lên lại nhà quả nhiên em đã đi rồi. Tôi thấy bình tĩnh hơn, ngồi xuống bàn ăn bữa sáng mà em đã chuẩn bị và nhắn tin hỏi buổi chiều mấy giờ em sẽ tan, tôi đến rước.

Mọi thứ lại như chưa có gì xảy ra. Như thể lời chia tay mà tôi đã nói trước đó chỉ là một trò đùa vu vơ mà cả hai đều ngầm hiểu và bỏ qua. Cái mối quan hệ rách nát này lại thêm một ngày được chắp vá mà tồn tại.

- Chị! Chị, em biết rồi nha… Chị còn tính giấu đến bao giờ nữa. Chúc mừng chị nha!

Hai vai đột nhiên bị chụp lấy làm tôi không khỏi giật mình, nhưng nhìn vẻ mặt cười toe toét của Kha bất chợt xuất hiện ngay bên cạnh, tôi liền bật cười, giả bộ đảo mắt, ngu ngơ:

- Biết gì cơ? Sao chị còn chẳng biết gì nhỉ.

- Thôi, chị khỏi giấu. - Kha tự nhiên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh tôi, đặt phần cơm trưa của mình lên bàn. - Chưa có hợp đồng chính thức thôi, chớ sáng nay ai cũng xì xào bàn tán chuyện này rồi. Chị sắp được thăng chức rồi chứ gì! Còn được chuyển đến cơ sở trọng điểm bên kia nữa, quá đỉnh luôn chị ơi!

Tôi bật cười trước thái độ của Kha. Nhưng tôi lại nhớ về chuyện hôm qua, nỗi phấn khởi giảm đi nhiều, nên tôi cũng không hùa theo.

- Thôi, chị chỉ là ứng viên thôi. Chuyện chưa lên giấy tờ là chuyện không chắc chắn nhất. Em cứ bảo vậy làm chị vênh mặt rồi lỡ có gì đó mai lên công ty chị tàng hình mất.

 - Ôi chào, lại diễn rồi. Này, mấy đứa giỏi giỏi như mày bỏ túi mấy khoá diễn xuất đó ở đâu thế. - Mai cũng từ xa đi lại, vừa trêu vừa đặt cơm ngồi xuống đối diện tôi.

- Thật ấy! Nếu có group những kẻ không chịu công nhận thành quả của chị chắc chắn chị sẽ là admin! Chị có chừa em cơ hội để ghen tị nói xấu chị không vậy.

Kha nói, tôi lại cười, đành nói lảng sang chuyện khác, tâm trạng nặng nề hồi sáng đã dần cân bằng lại. Lúc này tin nhắn của em đến. Tôi nhìn điện thoại, là em chụp bữa trưa ăn ở trường với bạn qua. Ở dưới em còn nhắn kèm mấy đoạn dài than vãn tiết học chiều bắt đầu sớm quá, em định mua cà phê để uống cho tỉnh ngủ.

Tôi thản nhiên rep lại em bị say cà phê, tôi sẽ đặt trà và kẹo cho em. Tôi nhìn địa điểm của em hiện tại trong app định vị người yêu, rồi lại qua kênh cửa hàng tiện lợi trên trang mua sắm, đặt một ly trà em thường uống với một gói kẹo vị chua ngọt dễ ăn, giao thẳng đến chỗ em.

- Ôi chao chị đặt đồ uống cho người yêu à. - Kha ngó qua thấy giao diện đặt đồ trên điện thoại tôi, chu môi trêu. - Em lại có lý do để ghen tị nữa rồi đấy.

Tôi chỉ cười, không nói gì, nhanh chóng tắt điện thoại. Nhưng Kha và Mai có vẻ rất thích chủ đề này, mỗi người một ý kẻ tung người hứng.

- Thật sự chị cũng không biết nên ghen tị với nó hay bồ nó nữa. Chồng chị còn không siêng gửi ảnh điểm danh mỗi ngày được như bồ nó. Mà thằng cha đó cũng không có cái chuyện tự động nhớ đến chị rồi mua nước này nước kia cho chị như nó nữa.

- Ôi chao, tại do có chỉ mà giờ em vẫn độc thân đấy. Mỗi lần nhìn cách hai người đó dính lấy nhau như thế là em lại trừ một điểm tiêu chuẩn cho mấy thằng em gặp. Sao không cho em một ai giống chị hay bồ chị cũng được, em chắc chắn cong để yêu người đó hết đời!

- Đừng nói quá như thế. - Tôi cười. - Mối quan hệ nào cũng sẽ có mặt này mặt kia mà.

Một mặt mà tôi cực kì căm ghét…

- Chị! Chị chờ em lâu không?!

Tôi nghe giọng em, dập điếu thuốc vào cái gạt tàn cầm tay, quay đầu nhìn em mỉm cười.

- Không sao, chị cũng vừa tới.

- Có vẻ cũng lâu thật nhỉ. - Mồ hôi em lấm tấm vì từ xa chạy vội lại vẫn không quên nhìn qua điếu thuốc còn một mẫu trong gạt tàn trên tay tôi. Em cúi đầu, rụt người, mấy ngón tay quấn lấy nhau, đó là thói quen của sự lo lắng, bất an. - Tại em… em mãi nói chuyện quá.

Không biết có phải vì nicotine đã thấm lên não hay vì bầu trời 5 giờ chiều khá quang đãng, trong veo, tôi cảm giác được chút tăm tối còn sót lại sau một ngày dài hình như đã được gột rửa hết. Tự nhiên tôi bỗng thấy em dễ thương, đưa tay xoa đầu em.

- Gì đâu, nhờ vậy chị hút được hết điếu thuốc rồi. - Tôi nắm lấy bàn tay em, dắt đến xe, mở cửa, che đầu để em ngồi vào. - Em chắc đói rồi nhỉ. Mình ăn chút gì rồi về ha.

Tôi khởi động xe, nhớ lại nhiệt độ bên ngoài lúc nãy, nghĩ nghĩ rồi hạ nhiệt độ trong xe xuống thêm một chút rồi mở list nhạc có nhịp điệu vui tươi mà em thích.

Có vẻ em cũng nhận ra tâm trạng tôi khá tốt, em cũng dần thoải mái hơn, bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện mà em gặp ở trường. Cũng hiếm khi tâm trạng tôi khôi phục và cân bằng mau như thế nên tôi cũng thoải mái lắng nghe những gì em nói, thỉnh thoảng còn chêm vào vài câu hỏi hùa theo câu chuyện của em. Chúng tôi đi xe khoảng 10 phút rồi ghé vào một nhà hàng nhật mà em rất thích để ăn tối, rồi lại đi về.

Sau khi ăn no, ai cũng thấy uể oải hết người nên trên đường đi xe về tôi với em cũng ít nói lại. Trong xe mở sang một list nhạc nhẹ nhàng và xu dương hơn, tôi thì chuyên tâm lái xe, em ngồi cạnh thì khẽ ngâm nga theo tiếng hát. Tôi thoáng nhìn ra cảnh đường đêm bên ngoài, hiếm hoi ngơ ra vì cảnh sắc bình yên này.

Cho đến khi xe chạy vào hầm xe của toà nhà và đậu vào vị trí của tôi, lúc tôi tắt hết đèn và nhạc trên xe, tính mở cửa bước xuống thì giọng em bên cạnh chợt vang lên.

- Em đã quyết định rồi. Hôm nay em có đi hỏi thầy hướng dẫn, thầy bảo có thể hỗ trợ cho em học từ xa hoặc chuyển hồ sơ của em cho một trường ở đó, nên chúng ta có thể đi cùng nhau rồi.

Đáy lòng tôi như bị ai đó đạp xuống, bao ngơ ngẩn bình yên hiếm hoi lúc nãy đều bay biến. Tôi nhíu mày quay qua nhìn em.

- Cái gì?

- Thì… thì chị sắp nhận được quyết định chuyển nhiệm sở đó. 

Tôi thấy em chỉ dám liếc qua tôi một cái rồi liên tục đảo mắt khắp nơi, hai tay cũng bắt đầu làm một loạt động tác vô nghĩa như vuốt tóc, vuốt mái, môi nhỏ không ngừng tuôn một tràn lời giải thích như đã lẩm nhẩm học thuộc từ lâu:

- Em với chị đều không muốn yêu xa mà. Đã vậy chỗ đó cũng không có cơ sở nào của trường em nên chắc chị cũng lo em phải bỏ học đúng không. Nên hồi chiều em đã hỏi thầy hướng dẫn rồi. Hiện tại em đang học cao học, không còn trong chương trình đào tạo bậc cử nhân nữa nên giờ giấc cũng thoải mái lắm. Tuy ở đó không có chi nhánh trường em nhưng thầy em có quen với một vài thầy cô cũng dạy cao học ngành này ở trường khác. Thầy có thể hỗ trợ chuyển hồ sơ của em qua tiếp tục học bên đó, còn thầy sẽ hỗ trợ từ xa giúp em bên này. Chuyện này may lắm đấy! May mà thầy cũng thương em, chớ bình thường không ai muốn học trò mình dạy giữa chừng phải bỏ ngang đâu. Chỉ cần trong bài báo khoa học sắp tới em thêm tên thầy vào phần tác giả phụ, vậy là em với chị đi đâu cũng có nhau rồi, không cần phải gọi điện…

- Không cần. Em cứ ở đây học. Chừng nào em học hết phần của em đi rồi mình tính tiếp. 

Không đợi em nói hết, tôi đã dứt khoát cắt ngang. 

Em ngơ ngác nhìn qua tôi, nhưng lần này tôi không có ý định nhân nhượng nữa. Tôi cũng không muốn biện hộ thêm bất kì điều gì để em bám víu vào đó rồi tự nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Và dường như em đã nhận ra sự nghiêm túc của tôi, gương mặt em từ ngỡ ngàng dần chuyển sang tức giận, lại như thẹn quá hóa giận, mắt đỏ lên, lớn tiếng chất vấn tôi:

- Tại sao chứ! Rõ ràng hôm qua chị bảo muốn tụi mình dừng lại do chị sắp chuyển công tác, em còn tưởng chị sợ mình yêu xa nên đã nghĩ cách giúp chị, nhưng giờ chị lại không chịu là ý gì?!

- Bữa đó đúng là chị hơi bốc đồng, lời nói ra có lẽ không được uyển chuyển hợp lý. Nhưng ý chị muốn nói vẫn như cũ. Ít nhất em không được đi đâu hết, cứ ở đây, chị muốn đi một mình, còn chuyện tụi mình chúng ta sẽ giải quyết sau…

- Ý gì là ý gì! - Em không đợi tôi nói hết đã hét lên. Tôi cau mày, thoáng nhìn xung quanh, cảm thấy may mà không có ai. Nhưng em lại lập tức la lớn kéo lại sự chú ý của tôi, mặt mũi em đều đỏ bừng, ánh mắt em ánh lên một cơn giận ngút trời, tay vung mạnh đập vào ghế:

- Rõ ràng chị muốn chia tay em đúng không! Rõ ràng chị muốn chia tay, không muốn quen nữa thì nói rõ đi sao phải vòng vo bao biện như vậy chứ! Yêu xa có khác gì chia tay. Em vừa khuất khỏi mắt chị là chị đã tìm đến đứa khác liền chứ gì!

- Chị không nói mấy lời đó. 

Tôi thấy em đang dần mất bình tĩnh, cũng cau mày, một ý niệm tạm hoãn và dỗ dành thoáng qua trong đầu tôi nhưng liền bị bóng đen trong lòng phủi mất. Sự nhẫn nại cần có trong lúc này như bị sự kiện đêm qua gặm nhấm và mài sạch, tôi chẳng còn muốn trì hoãn chuyện này nữa. Tôi tự nhủ thà rằng đau ngắn hơn đau dài, thẳng thắng một lần để không phải hiểu lầm nữa nên nói luôn, dứt khoát và rõ ràng:

- Như lời em nói vừa rồi, ý chị chỉ có một, đó chính là chia tay. Nhưng nếu em muốn hiểu thành yêu xa cũng được. Dù sao thì chúng ta cũng ở chung lâu rồi, không thể nào lập tức quen được nên chúng ta có thể chuyển sang yêu xa. Em cứ ở đây học cho hết kỳ học của em, chị sẽ qua đó một mình, chừng nào em học xong, muốn đi kiếm việc thì lúc đó em đi đâu chị cũng không quản. Nhưng tốt nhất em cứ ở đây, đây là nhà em, bạn bè thầy cô đều ở đây, không cần phải đi đâu…

- Không muốn, không muốn, không muốn! - Em nhắm mắt, bị chặt tai và hét lên. Nước mắt em bắt đầu lã chã rơi. Em trừng trừng nhìn tôi bằng một cặp mắt đỏ bừng, như đau khổ, như cũng giận giữ và bướng bỉnh. - Nếu chị không đưa ra một lý do rõ ràng, em sẽ không chấp nhận chị dùng những điều vớ vẩn đó cấm đoán em. Em sẽ tự làm những gì em muốn!

Em nói rồi mở cửa lao ra khỏi xe chạy thẳng về thang máy. Tôi nhìn bóng lưng em, một lúc sau mới chầm chậm hít vào thở ra một hơi dài. Tôi cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình, cố thả lỏng cơ thể để trái tim không nổ tung vì bức bối, nhưng cõi lòng vẫn nặng trĩu như cũ. Tôi rút một điếu thuốc, hít một hơi dài rồi nhắm mắt lại. Bên cạnh chút đắng chất dần thấm vào đầu lưỡi còn là một cái gì đó đang chậm rãi đổ vào hố đen trong lòng tôi.

Đó là sự phiền chán.

Có vẻ như việc cãi nhau với em cùng một chủ đề trong hai ngày liên tục đã thật sự ảnh hưởng đến tôi. Tôi nằm mơ, mà vấn đề là giấc mơ đó tồi tệ đến mức nó làm tôi bị tỉnh giấc giữa chừng và vẫn còn giữ lại chút ký ức cuối cùng về nó. 

Tôi thấy tôi đứng đó, có rất nhiều người đứng xung quanh, cách tôi một khoảng để tôi trở thành tâm của hình tròn, họ đang nhìn chằm chằm tôi. 

Rồi khi tôi nhận ra một người trong số đó, và khi ánh mắt của anh ta chiếu đến tôi, tôi thấy trái tim mình như đứng lại, có gì đó kéo ngạt ống thở tôi và nó nặng nề đến mức làm tôi bừng tỉnh.

Tôi mở choàng mắt và tỉnh dậy với trạng thái tay chân lạnh ngắt, sau lưng lại ướt đẫm đổ mồ hôi và trái tim đập liên hồi. Tim tôi đập nhanh đến mức trong một thoáng tai tôi chỉ còn tiếng của nó và trong đầu tôi in đậm ánh mắt ấy. Tôi choáng váng, thậm chí tôi còn không dám nhìn lung tung vì sợ phải đối diện với con người ấy. Phải mất một lúc tôi mới bình ổn được, tôi chậm chạp ngồi dậy và bắt đầu đánh mắt nhìn lên đồng hồ trên tường.

6 giờ kém một chút, tôi dậy sớm hơn nửa tiếng và quả nhiên chu kỳ ngủ chưa đủ. Tôi uể oải đứng dậy, không chỉ bởi ngủ không đủ làm tôi không đủ sức mà còn vì bị cái cảm xúc đen ngòm tấn công lúc mới sáng làm tâm trạng tôi tệ hẳn. Thậm chí trong một thoáng tôi chỉ muốn nhắm mắt lại cho mọi thứ biến mất. Tôi căm ghét cái cảm giác này, tôi cũng căm ghét việc bị mất kiểm soát bởi những cảm xúc cuồng cuộng, tăm tối đó.

Tôi mơ màng vệ sinh cá nhân xong rồi lửng thửng bước ra khỏi phòng. Tôi đứng ngoài cửa một lúc mới nhận ra có gì đó khác lạ. Không có tiếng bước chân vội vã và tiếng líu lo như mọi khi. Tôi chậm chạp đến bếp, chỉ thấy phần ăn sáng nằm lặng yên trên bàn đã được lồng đậy lại. Tôi nhìn qua tờ giấy note dán trên lồng, nhìn dòng chữ “Em đi học trước” một lúc, rồi bình tĩnh ngồi xuống im lặng ăn sáng.

Có vẻ như đêm qua em giận thật rồi. 

Tôi vẫn thực hiện đủ mọi hoạt động buổi sáng của mình, đi tập rồi lên ăn. Ăn sáng xong, tôi theo thủ tục nhắn hỏi em bao giờ tan học tôi sẽ đến đón. Tôi không đợi câu trả lời, cúp máy rồi rời đi. Đến công ty, tuy tôi vẫn giữ vẻ mặt và nụ cười như bình thường nhưng có vẻ cũng có kha khá người nhận ra tôi của sáng nay không hợp để bắt chuyện nên đa phần họ chỉ đến chào hỏi qua loa.

Đến cả Kha cũng nhận ra tôi có gì đó bất thường, em ấy ngập ngừng nhìn tôi.

- Chị… sáng nay có chuyện gì à. Chị không sao chứ.

- Rõ ràng vậy hả. Chị bình thường mà. - Tôi mỉm cười đáp lại.

- Chắc lại cãi nhau với bé yêu rồi. - Mai thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, mời tôi một ly trà nóng trong bình giữ nhiệt của cậu ấy. - Chuyện thường thấy ấy mà, hồi trước khi cưới chị còn cãi nhau với chồng chị nhiều hơn bây giờ nữa. Mỗi lần cãi xong sáng mặt lại sụ một đống, mày cũng không khác đâu.

- Ha ha, thỉnh thoảng thôi. - Tôi cười qua loa, không đồng ý cũng chẳng phản đối.

Chuyện tôi có tâm trạng không tốt cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến công việc hay người khác. Trừ việc tự nhiên không muốn nói chuyện ra, tôi vẫn làm việc và giao tiếp với đồng nghiệp như bình thường. Lúc tôi đang xem sổ sách nhân sự thì tin nhắn của giám đốc chuyển đến bảo tôi qua văn phòng.

- Về giấy tờ liên quan đến chi nhánh mới em xem qua chưa, thấy thế nào?

Sau khi trả lời mấy câu hỏi qua loa về tiến độ các đầu việc hiện tại, đột nhiên nghe giám đốc hỏi câu này, tôi liền biết chủ đề của cuộc trò chuyện này là gì. Thật ra tôi cũng không ngạc nhiên lắm, từ hồi nghe được dự định của các cấp trên về việc bổ nhiệm tôi qua cơ sở mới, thời gian trò chuyện riêng giữa tôi với giám đốc cũng tăng hẳn.

- Dạ em đọc qua rồi. Về mấy phòng khác thì có vẻ cũng tạm đủ nhân sự vận hành, chỉ có mỗi phòng vận hành với kỹ thuật là vẫn đang thiếu hụt nhiều vị trí quan trọng. Còn phòng sale tuy nhìn thì bao nhiêu cũng không đủ nhưng có thể tuyển thêm thực tập sinh, nhân viên parttime bù vào phần lớn chỗ trống. Còn các bảng mô tả công việc em mới phát thảo sơ, chắc cũng cần phải xem rồi điều chỉnh nhiều cho phù hợp với nơi đó.

- Ừm, đúng rồi. - Giám đốc cũng gật đầu nghiêm túc. - Đây là cơ sở mới, tuy chỉ ở tỉnh thôi nhưng sắp tới chỗ đó sẽ được nhà nước ưu tiên đổ vốn để dự kiến mở rộng trung tâm kinh tế mới. Các sếp thấy chỗ này tiềm năng lắm, nhưng mình phải tranh thủ trước khi để nhiều người khác nhúng tay vào. Vì việc mở chi nhánh hơi gấp nên còn nhiều chỗ chưa quản lý kịp, phải nhờ em qua đó điều hành bộ phận nhân sự và hành chính vậy.

Tôi cũng đồng ý với chuyện đó. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc, có vẻ giám đốc đã kiểm tra xong mức độ nắm bắt và hành động của tôi, thấy tương đối hài lòng nên mặt mày cũng giãn ra. Anh ta mỉm cười nhìn tôi:

- Anh biết em lanh lợi mà. Em đừng nghĩ qua chỗ mới cực khổ khó phát triển. Thực ra như anh cũng nói rồi, lần này các sếp đầu tư nhiều lắm, với lại việc cứ ngồi lì ở trụ sở mới đúng là khó phát triển. Trụ sở thì không thiếu người tài, nhưng khi em được tín nhiệm để được thử thách giữ vai trò quản lý ở một chỗ khác, nó mới thực sự là cơ hội để chứng minh năng lực của em. Dù sao em cũng làm việc ở công ty mình được kha khá rồi mà, em chỉ thiếu một cơ hội thôi. Đương nhiên thì đây cũng không phải là ép em cái gì, em có một tháng để làm quen đấy, có gì thì báo lại với anh trước tháng sau để bên anh đổi người cho kịp nhé.

Tôi nhìn anh giám đốc đang tươi cười, cũng tự biết nếu tôi đợi đến hết tháng mới chịu thay đổi quyết định thì sẽ làm phiền mọi người cỡ nào. Nên tôi cũng tươi cười đáp lại vài câu.

- À đúng rồi, nói vậy thôi chớ cũng không để em chịu cực một mình bên đó đâu. - Giám đốc như nhớ ra gì đó, mở điện thoại vừa nhắn tin với ai đó vừa nói chuyện với tôi. - Bên công ty chi nhánh cũng tuyển được một bạn kỹ thuật giỏi lắm, họ thấy với năng lực của cậu ta mà để cậu ta bên đó thì hơi lãng phí nên có viết thư gửi lên mình. Cậu ta từng có kinh nghiệm phụ quản lý phòng kỹ thuật của một công ty startup làm ăn cũng khá. Để anh cho hai đứa gặp nhau.

Tôi cười chờ anh ta gọi điện thoại rồi sắp xếp. Tôi cũng không để tâm lắm việc mình sắp được làm việc với ai. Tôi luôn có lòng tin với con mắt nhìn người của các sếp trong công ty, huống chi việc một người từng có kinh nghiệm hỗ trợ một công ty startup vận hành và làm việc thì chắc hẳn năng lực không tồi. Tôi ngồi yên chờ anh sếp nói chuyện điện, sau đó anh ta ngoảnh đầu nhìn ra cửa, vừa thấy người liền tươi cười vẫy tay.

- À cậu ta hơn em một tuổi đấy. Kìa, người tới rồi, hai đứa xem thử đi.

Lúc này tôi mới quay đầu nhìn lại, nhưng vừa thấy người bước vào tôi liền sững ra, và khuôn mặt quen thuộc kia cũng có cùng một biểu cảm giống tôi.

Điều kì lạ là khi nhìn thấy anh ta, cái tôi nhớ lại không phải là giấc mơ tồi tệ hồi sáng, mà là hình ảnh một gương mặt tăm tối, trầm lặng vào lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px