Chương 6



Người vợ góa bụa của ông Sáu, đôi mắt đỏ hoe sưng húp, cùng mấy người con cháu nhìn thầy, ánh mắt họ không chỉ có nỗi buồn mất mát mà còn mang theo chút hy vọng mong manh, lẫn cả sự âu lo không biết phải làm gì tiếp theo. Vợ ông Sáu run run bước lên trước một bước, giọng ngập ngừng, nghẹn ngào: “Dạ... thưa thầy… vong linh nhà tui… liệu… liệu có được nhẹ nhàng siêu thoát không thầy?”

Duy mỉm cười trấn an, một nụ cười hiền lành nhưng ẩn chứa sự tự tin của người tu đạo: “Thím cứ yên tâm. Với lòng thành kính của gia đình cùng với nghi lễ kinh kệ trang nghiêm mấy ngày nay, hương linh chú Sáu chắc chắn đã cảm nhận được và nhẹ nhàng phần nào rồi ạ. Điều quan trọng bây giờ là người ở lại phải cố gắng sống tốt, giữ gìn hòa khí gia đình, làm nhiều việc thiện, tích thêm công đức, hồi hướng cho chú. Có như vậy thì chú Sáu mới thực sự an lòng mà vãng sanh về miền Cực Lạc được.”

Lời nói của người thầy trẻ tuổi nghe thật mát lòng, mấy gương mặt đang u sầu của người nhà ông Sáu cũng giãn ra được đôi chút. Bà con lối xóm đứng xung quanh nghe vậy cũng gật gù tán thưởng. Rồi có vài người mạnh dạn hơn, tiến lại gần hỏi chuyện thầy Duy.
“Dạ thưa thầy… tui nghe nói là thầy ở tận trên Sài Gòn xuống đây lận hả thầy?” một bác nông dân trung niên có vẻ chất phác rụt rè hỏi.

Duy khẽ gật đầu, thái độ khiêm tốn: “Dạ, cũng là hữu duyên nên con mới có dịp xuống đây phụ giúp gia đình lo hữu sự cho chú Sáu.”

“Thầy tụng kinh hay quá xá,” một bà cụ tóc bạc trắng, gương mặt phúc hậu lên tiếng khen, giọng hiền từ trìu mến, “Tui già rồi, ngồi nghe thầy tụng mà thấy trong lòng nó nhẹ nhàng, thanh thản hẳn ra.”

“Dạ, đó là bổn phận của người tu hành tụi con thôi, cũng là nhờ ơn trên soi rọi,” Duy đáp lại một cách khiêm nhường. Anh dừng lại một chút, rồi nhìn quanh đám đông bà con, ánh mắt tỏ vẻ quan tâm, hỏi: “Mà… nãy giờ con đang hành lễ bên trong nhưng vẫn nghe ngoài sân bà con xôn xao bàn tán dữ lắm, vẻ mặt ai cũng có vẻ hoảng sợ. Không biết… ở xóm mình có chuyện chi quan trọng hay bất thường vừa xảy ra sao?”

Nghe Duy hỏi trúng vào chuyện đang khiến họ sợ mất mật ban nãy, bà con chợt nhớ lại, vẻ mặt ai cũng tái đi, không khí lại trở nên căng thẳng. Bà Tám Lùn, bà ngoại của thằng Tèo, người có đứa cháu suýt gặp nạn, vội vàng bước lên trước, giọng bà run rẩy đầy sợ hãi: “Dạ… thầy ơi! Thầy hỏi thì tui mới dám nói! Chuyện là vầy nè thầy. Hồi chiều hôm qua đó thầy, thằng Tèo cháu ngoại của tui nè, nó ham chơi chạy ra gần cái nghĩa địa bỏ hoang cuối xóm đó… rồi nó gặp… gặp ma quỷ đó thầy! Xém chút nữa là nó bị con quỷ bắt đi luôn rồi đó thầy ơi!”

Duy khẽ nhướng mày, vẻ mặt tò mò nhưng cũng đầy chăm chú: “Bị quỷ bắt đi? Dì nói rõ hơn được không?”

Bà Tám Lùn nuốt nước miếng đánh ực một cái, rồi bắt đầu kể lại rành rọt câu chuyện thằng Tèo thấy “con gì đen thui, ghê lắm” ở nghĩa địa, rồi bị nhém bị nó bắti, may mắn có người cứu kịp.

Mấy người khác đứng xung quanh cũng xúm vào kể thêm, người thì kể chuyện gà vịt nhà mình bị giết, người thì kể chuyện chó bị moi ruột, người thì kể chuyện thấy ma trơi, nghe tiếng hú ngoài nghĩa địa… và cuối cùng là chuyện cái xác người bị ăn thịt được phát hiện sáng nay. Mỗi người một chuyện, người thêm mắm người dặm muối, nhưng tất cả đều toát lên một nỗi sợ hãi tột cùng và sự hoang mang cực độ.

Duy chăm chú lắng nghe từng lời kể của bà con, không bỏ sót một chi tiết nào, vẻ mặt anh ngày càng trở nên nghiêm trọng và đăm chiêu. Đôi lông mày thanh tú của anh nhíu chặt lại. Sau khi mọi người kể xong và không khí im lặng nặng nề bao trùm, anh mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói không còn vẻ hiền hòa ban nãy mà trở nên trầm xuống, đầy sự cân nhắc: “Nghe bà con kể lại các hiện tượng kỳ lạ và đáng sợ xảy ra dồn dập mấy ngày nay… con thấy việc này… quả thực không hề đơn giản.”

Anh ngưng lại một chút, nhìn bao quát gương mặt đầy lo sợ của bà con, rồi nói tiếp, giọng trầm hơn nữa: “Những chuyện kỳ quái như vậy… chắc chắn không phải do ác thú bình thường như chồn cáo hay chó hoang gây ra được. Gà vịt bị cắn xé, chó berger bị giết dã man, rồi đến cả… xác người bị ăn thịt… Hành vi tàn độc và sức mạnh như vậy… Con e rằng… rất có thể… là do ma quỷ thực sự đang lộng hành ở xóm mình.”

Hai chữ "ma quỷ" thốt ra từ miệng vị thầy tu trẻ tuổi nhưng đầy vẻ chắc chắn khiến bà con đang im lặng lắng nghe phải đồng loạt giật mình, nhiều người mặt tái mét đi trông thấy. Một vài người yếu bóng vía bắt đầu run giọng hỏi lại: “Quỷ… quỷ thiệt sao thầy…? Có phải… có phải là quỷ đói hay oan hồn gì đó không thầy?”

Duy khẽ thở dài, vẻ mặt lộ rõ sự khó khăn như đang phải đối mặt với một vấn đề nan giải. Anh nhìn mọi người, rồi lắc đầu nói: “Oan hồn hay quỷ đói thông thường… khó có thể gây ra những chuyện tàn độc và có sức mạnh lớn đến như vậy. Con quỷ mà cháu Tèo gặp ở nghĩa địa, rồi cả việc ăn xác người… Con e rằng… đây là một loại quỷ rất hung dữ và nguy hiểm… người ta gọi là Quỷ Sống.”

"Quỷ Sống?!" Mọi người lại một phen kinh hãi, nhiều người chưa từng nghe đến loại quỷ này. Ông Tư Râu, người có chó bị giết, vội hỏi, giọng đầy hoang mang: “Quỷ sống… vậy… vậy nó có phải là quỷ nhập tràng mà người ta hay nói không thầy?”

Duy từ tốn giải thích, cố gắng dùng những từ ngữ dễ hiểu nhất: “Dạ thưa không phải quỷ nhập tràng như bà con hay nghe đâu. Quỷ nhập tràng thực chất chỉ là những vong hồn mới chết hoặc vất vưởng nhập tạm vào xác chết chưa phân hủy hết, khiến xác chết có thể cử động nhẹ hoặc bật dậy một cách vô thức như con rối thôi, không có ý thức và sức mạnh gì đáng kể. Còn Quỷ Sống… thì hoàn toàn khác.”

Anh ngừng lại, quan sát phản ứng hoang mang cực độ của bà con, rồi nói tiếp, giọng nghiêm trọng hơn rất nhiều: “Quỷ Sống, theo như Thầy con từng dạy và các sách xưa ghi lại, bản chất là những xác chết đã chết từ lâu, có thể bị bỏ quên hoặc không ai hay biết, nhưng vì một lý do nào đó như chôn ở nơi âm khí cực nặng, hoặc bị yểm bùa chú tà đạo, mà cái xác đó không phân hủy hoàn toàn, rồi bị một loại ác quỷ, tà linh mạnh mẽ nào đó chiếm lấy thể xác, nhập vào và điều khiển. Nó không chỉ cử động được, mà còn có thể đi đứng, có sức mạnh phi thường, hung hãn, tàn bạo, và đáng sợ nhất là… nó vẫn giữ được một phần trí khôn của con quỷ hoặc thậm chí cả ký ức mơ hồ của cái xác, khiến nó cực kỳ xảo quyệt và nguy hiểm.”

Duy nhìn thẳng vào mắt mọi người, giọng anh đanh lại: “Quỷ Sống… mức độ nguy hiểm phải gấp trăm, gấp ngàn lần các loại ma quỷ thông thường mà chúng ta từng biết. Nó có sức mạnh thể chất, có tà khí mạnh mẽ, lại mang hình dạng con người, khiến người thường khó lòng nhận biết và phòng bị. Nếu thật sự có Quỷ Sống xuất hiện và gây án ở xóm mình như những gì bà con kể… thì chuyện này… thực sự… rất, rất đáng lo ngại!”

Lời giải thích của Duy như một gáo nước lạnh dội vào giữa đám đông đang hoảng loạn. "Quỷ Sống!" "Xác chết sống lại!" "Nguy hiểm gấp trăm ngàn lần!"... Những cụm từ đó khiến nỗi sợ hãi của bà con lên đến đỉnh điểm. Tiếng xì xào bàn tán lo sợ, tiếng khóc thút thít, tiếng thở dài bất lực vang lên khắp khoảng sân nhỏ. Ai nấy nhìn nhau, ánh mắt hiện rõ vẻ hoang mang, sợ hãi và hoàn toàn bất lực trước mối họa kinh hoàng vừa được hé lộ.
Duy đứng đó, lặng lẽ quan sát phản ứng của mọi người, vẻ mặt anh cũng lộ rõ sự đăm chiêu, đắn đo. Anh khẽ thở dài một tiếng, rồi lắc đầu cảm thán như tự nói với chính mình nhưng đủ để mọi người nghe thấy: “Nếu đúng là Quỷ Sống… lại còn dám công khai ăn thịt người… e rằng… cái xóm này… khó mà giữ được yên ổn rồi…”

Anh im lặng một chút, như để lời nói của mình thấm sâu vào nỗi sợ hãi của bà con. Rồi anh ngước mắt lên, nhìn bao quát những gương mặt đang tuyệt vọng hướng về phía mình, những ánh mắt như đang cầu xin một sự cứu giúp, dù chỉ là mong manh, từ vị thầy tu trẻ tuổi vừa xuất hiện ở xóm họ.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào Duy, chờ đợi câu trả lời của anh. Duy nhìn họ, vẻ mặt anh chuyển từ đăm chiêu sang có phần "khó xử", "ngần ngại". Anh nhìn xuống đất, rồi lại nhìn lên, giọng nói có vẻ rất "chân thành" và đầy "lo lắng". Anh chờ đợi cho sự im lặng và ánh mắt cầu khẩn của họ kéo dài thêm một chút, như để cân nhắc một quyết định hệ trọng, trong khi lòng thầm tính toán. 'Quỷ Sống à... Có vẻ phiền phức đây. Nhưng mà... nếu giải quyết được... chắc chắn sẽ được hậu tạ không nhỏ... lại thêm tiếng tăm...'

Phản ứng của bà con đúng như những gì Duy dự đoán và mong đợi. Nghe anh nói về sự nguy hiểm cực độ của Quỷ Sống và khả năng xóm làng khó yên ổn, ai nấy đều tái mặt, xôn xao lo lắng hơn nữa.

Ông Ba Đất, người có uy tín và có vẻ bình tĩnh nhất trong đám đông, cố gắng nén nỗi sợ hãi, bước lên phía trước, chắp hai tay lại vái Duy một cách đầy khẩn khoản: “Dạ thưa thầy! Thầy… thầy đã biết rõ lai lịch con quỷ đó như vậy… xin thầy rủ lòng thương cứu giúp xóm làng chúng tôi! Bà con tui ở đây… thật tình bây giờ không biết phải trông cậy vào đâu nữa… Xin thầy ra tay làm phước!”

Bà Tám Lùn gần như bật khóc thành tiếng, giọng run rẩy van vỉ: “Thầy Duy ơi! Thầy nói vậy… tụi tui… tụi tui phải làm sao bây giờ? Thằng Tèo nhà tui… nó lỡ bị con quỷ đó nhắm rồi… liệu nó có… có bị gì nữa không thầy?”

Duy thở dài một tiếng não nuột, vẻ mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ cách giải quyết: “Giờ con cũng chưa dám chắc được điều gì, dì Tám à. Nhưng nếu thật sự là Quỷ Sống… thì cháu Tèo đã bị nó 'đánh dấu' rồi, e rằng không thể an toàn được. Mà nguy hiểm… có lẽ không chỉ dừng lại ở một mình cháu Tèo nữa đâu.”

Ông Tư Râu, người đàn ông to khỏe có bộ râu quai nón, mặt mày vẫn còn tái mét vì chuyện đàn chó bị giết, vội lên tiếng, giọng đầy lo lắng: “Ý thầy là… con quỷ đó… nó không chỉ hại thằng Tèo mà sẽ hại luôn cả xóm mình nữa sao thầy?”

Duy gật đầu một cách nghiêm trọng, xác nhận nỗi sợ hãi lớn nhất của họ: “Khả năng đó… không phải là không có. Quỷ Sống… rất khôn ngoan và cực kỳ tàn ác. Một khi nó đã chọn nơi này làm địa bàn hoạt động, đã nếm mùi máu tanh… thì e rằng… nó sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Nó sẽ còn quay lại, tìm thêm 'thức ăn'…”

Nghe đến đây, bà con càng thêm phần hoảng loạn cực độ. Tiếng bàn tán, tiếng thở dài, tiếng kêu than sợ hãi vang lên khắp khoảng sân nhỏ. Trong bầu không khí căng thẳng và tuyệt vọng đó, ông Ba Đất, người được bà con tín nhiệm, lại một lần nữa bước lên phía trước, đặt hết hy vọng vào vị thầy trẻ, giọng dò hỏi đầy tha thiết:

“Vậy… thưa thầy… với đạo hạnh của thầy… thầy có thể giúp tụi tui diệt trừ con Quỷ Sống đó được không thầy?”

Tất cả mọi người lại nín thở, đổ dồn ánh mắt chờ đợi về phía Duy. Duy nhìn ông Ba Đất, rồi nhìn bao quát tất cả những gương mặt đang khắc khoải chờ mong. Anh im lặng một lúc lâu, vẻ mặt lộ rõ sự đắn đo, khó khăn như vừa phải đưa ra một quyết định cực kỳ quan trọng và nguy hiểm. Cuối cùng, anh chậm rãi gật đầu, nhưng giọng nói lại có phần ngập ngừng, không chắc chắn:

“Thật ra… đối phó với Quỷ Sống là việc cực kỳ nguy hiểm, vượt quá khả năng của một thầy tụng kinh bình thường như con. Con… thực sự không dám chắc mình có đủ sức hay không.” Anh ngưng lại, nhìn thẳng vào mắt ông Ba Đất và những người khác đang lộ rõ vẻ thất vọng. "Nhưng…" anh nói tiếp, giọng chuyển sang quả quyết hơn một chút, "thấy bà con gặp nạn như vậy… con là người tu hành, không thể nào nhắm mắt làm ngơ, thấy chết mà không cứu được."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout