Chương 4


Cửu U Minh Thú!


Tim Ngọc Đầu Sư và Thượng Đầu Sư như thót lại. Đó không phải là ma quỷ thông thường, mà là một trong những hung thú thượng cổ cực kỳ đáng sợ, tồn tại từ thời khai thiên lập địa, bị các bậc Thánh nhân đời đầu của Thánh Thất hao tổn vô số công sức mới trấn áp và phong ấn được ở tầng năm U Ngục. Sức mạnh của nó một khi hoàn toàn thức giấc không thua kém gì những đại ma đầu hàng đầu trong 'Tuyệt Thế Trấn Yêu Lục'! Phong ấn của nó vốn cực kỳ kiên cố và biệt lập, nhưng vụ nổ vừa rồi rõ ràng đã tạo ra một cơ hội ngàn năm có một cho nó.


"Khốn kiếp! Họa vô đơn chí! Không chỉ ma quỷ trốn thoát, ngay cả những thứ hung vật bị giam riêng biệt này cũng bắt đầu gây rối!" Thượng Đầu Sư nghiến răng, buộc phải tạm dừng việc dò xét qua Thiên Lý Truy Tung Kính vì tâm thần bị chấn động. Nếu để Cửu U Minh Thú thoát ra, hậu quả cũng không kém gì một đại ma đầu.


Ngọc Đầu Sư không chút do dự. Ngài biết việc truy tìm dấu vết các đại ma đầu trốn thoát để cung cấp cho Thái Đầu Sư là ưu tiên hàng đầu. "Thượng sư huynh cứ tiếp tục việc truy tìm, không thể gián đoạn! Cửu U Minh Thú cứ để ta!"


Nói rồi, Ngọc Đầu Sư không một giây trì hoãn, thân hình hóa thành một đạo hồng quang rực rỡ như sao băng, lao nhanh xuống bóng tối vô tận của các tầng dưới, nơi tiếng gầm rú kinh thiên động địa và tiếng giao tranh ngày càng trở nên dữ dội. U Ngục chưa bao giờ thực sự yên tĩnh, và giờ đây, những vết sẹo tưởng như đã tạm ổn từ vụ vượt ngục lại bắt đầu mưng mủ theo cách không ai ngờ tới, làm phát sinh những hiểm họa mới ngay từ bên trong lòng đất mẹ. Cuộc chiến tại địa ngục trần gian này, xem ra vẫn còn lâu mới đến hồi kết thúc.


Đạo hồng quang của Ngọc Đầu Sư lao vun vút như một mũi tên lửa qua những hành lang âm u, đổ nát và đầy tử khí của các tầng ngục dưới. Không khí càng xuống sâu càng trở nên lạnh lẽo đến thấu xương, đặc quánh mùi lưu huỳnh và mục rữa, và giờ đây còn bị khuấy động dữ dội bởi một luồng khí tức hung bạo, cổ xưa, nguyên thủy đang cuộn trào như sóng thần từ phía trước – tầng tám. Tiếng gầm rú của hung thú và tiếng pháp thuật nổ vang ngày càng rõ ràng, xen lẫn tiếng hét thất thanh và tiếng kim loại vỡ vụn.


Khi ngài hạ xuống lối vào chính của tầng tám, một cảnh tượng còn tàn khốc và hỗn loạn hơn cả tầng một lúc ma quỷ vừa trốn thoát hiện ra. Nơi đây vốn là một đại điện rộng lớn hàng ngàn mét vuông, được gia cố bằng huyền thiết và đá trấn ma, dùng để trấn áp riêng biệt những hung thú hoặc yêu ma đặc biệt nguy hiểm bằng các phong ấn đa tầng cực kỳ phức tạp. Giờ đây, đại điện nứt toác như bị thiên thạch rơi trúng, những cột đá khổng lồ khắc đầy cổ tự trấn ma gãy vụn thành từng đoạn, vô số mảnh vỡ của kết giới ánh sáng và những đoạn xiềng xích huyền thiết to bằng cổ tay người văng khắp nơi. Giữa trung tâm đại điện, một cái hố phong ấn khổng lồ, sâu hoắm, vốn được che phủ bởi vô số tầng ánh sáng cấm chế, giờ đây đã bị phá toang từ bên trong, và từ đó, một con quái vật khổng lồ đang điên cuồng gầm thét và tàn phá.


Nó đúng như cái tên Cửu U Minh Thú – một cơn ác mộng được tạo ra từ sự hỗn loạn nguyên thủy. Thân hình to lớn sừng sững như một ngọn núi nhỏ di động, cao phải đến vài chục mét, da đen kịt như hắc diện thạch, lởm chởm những lớp giáp xương dày và gai nhọn hoắt, cùng những đường vân màu tím sẫm uốn lượn khắp cơ thể như ẩn chứa năng lượng sấm sét hủy diệt. Nó không có hình dạng cụ thể của bất kỳ loài nào từng được biết đến, mà như một sự kết hợp méo mó, ác mộng của nhiều loài thú dữ thời thượng cổ: bốn chân cột lực lưỡng với móng vuốt sắc hơn cả thần binh đang đạp nát nền đá huyền thiết; cái đuôi dài đầy gai nhọn như một cây chuỳ khổng lồ quật mạnh xuống nền đá tạo thành những vết nứt sâu hoắm và âm thanh vang dội; và cái đầu hung tợn, dị dạng với cặp sừng xoắn đen ngòm như sừng ác ma cùng hàm răng lởm chởm sắc như dao đang gầm lên những tiếng rung chuyển cả không gian, tạo ra những cơn sóng âm xung kích vô hình. Một luồng khí tức hủy diệt, nguyên thủy, hoang dại và cuồng bạo tỏa ra từ nó, khác hẳn với tà khí xảo quyệt của lũ ma quỷ thông thường, mà thuần túy là sức mạnh tàn phá nguyên sơ.


Xung quanh con hung thú, đội đạo sĩ do Vương Chánh Phối Sư dẫn đầu đang chật vật chống đỡ trong tuyệt vọng. Chỉ còn lại khoảng hơn chục người trong tổng số ba mươi người ban đầu, phần lớn đều mang thương tích nặng nhẹ khác nhau, y phục tả tơi, nhiều người thậm chí còn mất cả pháp khí. Chính Vương Chánh Phối Sư, một đạo sĩ trung niên vốn nổi tiếng với sự trầm ổn và khả năng chỉ huy, cũng đang thở hổn hển, gương mặt tái nhợt, một bên tay áo đã bị xé nát hoàn toàn, lộ ra vết thương sâu hoắm do bị móng vuốt của con thú quẹt trúng, máu vẫn đang rỉ ra. Họ cố gắng phối hợp, dùng kiếm trận, pháp bảo và bùa chú để cầm chân con thú, làm chậm bước tiến của nó, nhưng mỗi đòn tấn công của con Minh Thú, dù chỉ là một cú đạp chân, một cú quật đuôi hay một tiếng gầm xung kích, đều khiến họ phải vất vả chống đỡ hoặc bị đánh bay như lá khô, trận hình liên tục vỡ vụn.


"Ngọc Đầu Sư!" Vương Chánh Phối Sư hét lên gần như lạc giọng khi thấy đạo hồng quang quen thuộc hạ xuống như vị cứu tinh cuối cùng, giọng nói xen lẫn vui mừng tột độ và sự cấp bách đến nghẹt thở. "Con thú này... phong ấn vừa vỡ hoàn toàn, nó đang trong cơn cuồng nộ sơ khai, sức mạnh thể chất và năng lượng hủy diệt quá mức kinh khủng! Chúng con... không cầm cự được bao lâu nữa!"


Ngọc Đầu Sư lướt nhanh đến, ánh mắt thần thánh nhanh chóng đảo qua tình hình chiến trận hỗn loạn. Vẻ hiền từ thường trực trên gương mặt ngài hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự nghiêm nghị, tập trung cao độ và quyết đoán lạnh lùng. "Vương Chánh Phối Sư, dẫn tất cả mọi người lui lại ngay lập tức! Thiết lập Tứ Tượng Phòng Ngự Trận ở bốn góc đại điện, không được ham chiến! Tập trung cứu chữa người bị thương nặng và yểm trợ cho ta từ xa khi có hiệu lệnh! Con thú này để ta!"


Vương Chánh Phối Sư không dám chậm trễ một giây, lập tức ra lệnh cho các thuộc hạ đang kiệt sức và hoảng loạn lui về phía sau theo đội hình, nhanh chóng bố trí một trận pháp phòng ngự tứ phương theo chỉ dẫn của Đầu Sư, ánh mắt nhìn về phía con hung thú khổng lồ vẫn đầy vẻ sợ hãi nhưng đã có thêm một tia hy vọng.


Ngọc Đầu Sư bước lên, một mình đối mặt trực diện với Cửu U Minh Thú đang gầm rú. So với kích thước khổng lồ như núi thịt của con thú, thân hình mặc đạo bào đỏ rực của ngài trông thật nhỏ bé, mong manh. Nhưng khí thế tỏa ra từ ngài lại vững vàng, trầm ổn như một ngọn núi thiêng không thể lay chuyển. Đạo phục màu đỏ rực của ngài như một ngọn lửa thiện lành, một đóa hồng liên tinh khiết đang bung nở giữa bóng tối, sự hỗn loạn và hủy diệt.


"GRÀOOOOOO!" Cửu U Minh Thú gầm lên một tiếng long trời lở đất, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu của nó khóa chặt vào thân ảnh nhỏ bé nhưng tỏa ra khí tức mạnh mẽ vừa xuất hiện. Nó không có nhiều trí tuệ phức tạp như đại ma đầu, chỉ có bản năng hung bạo nguyên thủy và sự căm ghét tột cùng đối với bất kỳ kẻ nào dám cản đường hoặc mang khí tức của những kẻ đã giam cầm nó hàng ngàn năm. Nó đạp mạnh bốn chân xuống đất, khiến cả đại điện rung chuyển, rồi lao thẳng về phía Ngọc Đầu Sư như một quả thiên thạch sống, mang theo sức công phá đủ để san bằng một ngọn núi nhỏ.


Ngọc Đầu Sư đứng yên, vẻ mặt không đổi, hai tay trắng nõn, thon dài nhanh chóng kết thành một ấn quyết phức tạp và đẹp đẽ như một vũ điệu. "Hồng Liên Tịnh Thế!"


Ngay lập tức, một đóa hoa sen khổng lồ bằng ánh sáng màu đỏ rực, tinh khiết và ấm áp, đường kính hàng chục mét, nở rộ ngay trước mặt ngài, những cánh sen ánh sáng khẽ rung động, tỏa ra một năng lượng thánh khiết và sức sống mãnh liệt. Cửu U Minh Thú, với tốc độ và sức mạnh kinh hoàng, đâm sầm vào đóa sen lửa.


ẦMMMMMM!


Tiếng nổ vang lên dữ dội như sấm sét giữa trời quang. Va chạm giữa sức mạnh hủy diệt nguyên thủy và năng lượng thánh khiết tạo ra một làn sóng xung kích kinh hoàng tỏa ra xung quanh, khiến các đạo sĩ đang bố trận phía xa cũng phải loạng choạng. Đóa sen ánh sáng rung chuyển dữ dội, những cánh hoa có phần mờ đi và xuất hiện những vết rạn nhỏ, nhưng vẫn kiên cường chặn đứng được cú va chạm trực diện kinh hoàng. Con thú bị phản lực đẩy lùi lại vài bước nặng nề, nó lắc lắc cái đầu to lớn, gầm lên giận dữ và có phần ngạc nhiên. Trên lớp da đen kịt như nham thạch của nó, nơi tiếp xúc trực diện với hoa sen, bốc lên khói trắng nghi ngút và tiếng xèo xèo như thịt nướng, rõ ràng đã bị năng lượng thánh khiết của Hồng Liên Ấn làm tổn thương.


"Phong!" Ngọc Đầu Sư không cho nó thời gian định thần, tiếp tục thay đổi ấn quyết. Từ mặt đất, vách tường và cả hư không xung quanh con thú, vô số sợi dây xích bằng ánh sáng màu đỏ rực, tựa như những dây leo lửa có sự sống, bắn ra với tốc độ kinh người, quấn chặt lấy tứ chi, thân hình đồ sộ và cả cái cổ đầy gai của con thú.


Cửu U Minh Thú gầm lên điên cuồng, dùng sức mạnh cơ bắp kinh hoàng mà Thánh nhân xưa phải dùng đến vô số tầng phong ấn mới trấn áp được, điên cuồng giãy giụa. Cơ bắp của nó cuồn cuộn phồng lên, những sợi dây xích ánh sáng bị kéo căng ra đến cực hạn, phát ra những tiếng "ken két" như sắp đứt gãy. Ngọc Đầu Sư liên tục rót thêm linh lực vào pháp thuật, khiến những sợi dây càng thêm rực sáng và siết chặt hơn, hằn sâu vào lớp da cứng như đá của con thú.


"Sức mạnh thể chất thuần túy của nó... thật sự quá mức kinh người," Ngọc Đầu Sư thầm nhận định, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Pháp thuật trói buộc thông thường, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng khó lòng cầm giữ được con hung thú này lâu dài. Nó không sợ đau đớn thể xác, chỉ có bản năng phá hủy và thoát ra bằng mọi giá. Cần phải dùng đến biện pháp khác.


Đúng lúc đó, ở tầng một, Thượng Đầu Sư đang tập trung cao độ vào Thiên Lý Truy Tung Kính chợt mở bừng mắt. Một điểm sáng màu đỏ máu cực kỳ yêu dị và mạnh mẽ đột ngột hiện rõ trên mặt gương, vị trí của nó không ngừng di chuyển nhưng đã có thể xác định được đại khái. "Tìm thấy rồi! Khí tức chân thân của Huyết Nữ Raktavarna! Hướng Đông Nam Phàm Gian, đang tiến vào khu vực... Rừng U Minh!" Ngài lập tức dùng thần niệm cấp tốc truyền tin tức quan trọng này cho Thái Đầu Sư đang ở thế giới bên ngoài.


Trở lại đại điện tầng tám, Cửu U Minh Thú sau một hồi giãy giụa điên cuồng cuối cùng cũng làm đứt được một vài sợi dây xích ánh sáng quấn quanh cổ. Nó tức giận ngửa cổ gầm lên một tiếng vang trời, rồi há cái miệng khổng lồ đầy răng nanh sắc nhọn ra. Một quả cầu năng lượng màu đen kịt, đặc quánh tử khí, hỗn loạn và mang theo năng lượng hủy diệt thuần túy nhanh chóng tụ lại trong cổ họng nó, ngày càng phình to, tỏa ra một áp lực khiến không gian xung quanh cũng phải vặn vẹo.


"Không hay!" Vương Chánh Phối Sư kinh hoàng hét lên từ trận pháp phòng ngự phía sau. "Đó là tuyệt kỹ của nó - Minh Thần Phá! Uy lực đủ sức phá hủy cả một ngọn núi! Đầu Sư cẩn thận!"


Ngọc Đầu Sư không hề hoảng sợ. Ngài biết không thể dùng sức mạnh đối đầu trực diện với đòn tấn công hủy diệt thuần túy này. Ngài thay đổi ấn quyết, đạo phục màu đỏ trên người bỗng nhiên phát sáng rực rỡ hơn, hình ảnh Phụng Hoàng thêu trên áo như sống lại.


"Phụng Vũ Cửu Thiên - Từ Hàng Phổ Độ!"


Thay vì phòng ngự hay tấn công, Ngọc Đầu Sư lại tản ra một luồng năng lượng từ bi, ấm áp và thanh tịnh vô biên, bao phủ lấy con thú. Âm thanh pháp chú du dương, trầm bổng như tiếng chuông chùa vang vọng khắp đại điện. Đây không phải pháp thuật công kích, mà là một loại ấn chú cảm hóa và thanh tẩy cao siêu, nhắm thẳng vào bản năng hung bạo của đối phương.


Quả cầu năng lượng đen kịt trong miệng Cửu U Minh Thú khựng lại, ánh sáng hủy diệt trong đó dao động bất ổn. Con thú khổng lồ gầm lên một tiếng có phần... hoang mang? Sự hung bạo tuyệt đối trong mắt nó dường như thoáng giảm bớt, thay vào đó là một chút mờ mịt, như một con thú hoang đột nhiên nghe thấy một âm thanh quen thuộc từ xa xưa.


"Chính là lúc này!" Ngọc Đầu Sư hét lớn, hai tay một lần nữa kết thành ấn quyết phức tạp nhất. "Chư vị giáo hữu, trợ lực cho ta! Đại Từ Bi Phong Ma Ấn!"
Vương Chánh Phối Sư và các giáo hữu còn lại lập tức hiểu ý, dồn toàn bộ pháp lực còn sót lại của mình, bắn về phía Ngọc Đầu Sư. Luồng năng lượng của họ hợp nhất với linh lực màu đỏ của ngài, tạo thành một đạo ấn pháp khổng lồ hình chữ Vạn màu vàng kim lấp lánh, mang theo cả sự uy nghiêm của Đạo gia và lòng từ bi của Phật giáo.


Ấn chữ Vạn khổng lồ bay tới, không đánh vào thân thể con thú, mà nhẹ nhàng nhưng không thể kháng cự, ấn thẳng vào cái hố sâu nơi phong ấn ban đầu đã bị phá vỡ.


"ẦMMMM!"


Ánh sáng vàng kim và đỏ rực bùng lên chói lòa. Cửu U Minh Thú gầm lên một tiếng cuối cùng, thân hình khổng lồ của nó từ từ bị kéo ngược trở lại cái hố sâu. Ánh sáng từ bi và phong ấn bao trùm lấy nó, sự hung bạo trong mắt nó dần tắt, thay vào đó là sự mệt mỏi và rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Vết nứt khổng lồ trên mặt đất từ từ khép lại dưới sức mạnh của Đại Từ Bi Phong Ma Ấn, chỉ để lại một ấn ký chữ Vạn mờ nhạt trên bề mặt.


Ngọc Đầu Sư thở phào một hơi, trán lấm tấm mồ hôi. Phong ấn lại Cửu U Minh Thú tiêu hao của ngài không ít tâm lực. Ngài nhìn Lý Chánh Phối Sư và các đạo hữu đang mệt nhoài nhưng ánh mắt đã có phần nhẹ nhõm.


"Ổn rồi," Ngọc Đầu Sư nói. "Phong ấn tạm thời đã được gia cố, nhưng cần phải xây dựng lại đại trận trấn áp cẩn thận hơn. Vương Chánh Phối Sư, con hãy ở lại đây giám sát, đừng để xảy ra bất kỳ sự cố nào nữa. Ta cần quay lại tầng một."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout