"Kẻ nội ứng?!" Thái Đầu Sư nghiến răng ken két, hai bàn tay siết chặt lại đến trắng bệch, lửa giận và sát khí gần như không thể kiềm chế lóe lên trong đôi mắt vàng kim. "Trong Thánh Thất ta lại có kẻ dám phản bội dức Chí Tôn, cấu kết với ma quỷ, gây ra đại họa này! Tội đáng chết, linh hồn đánh vào Vô Gián Địa Ngục vĩnh viễn không siêu sinh!"
Ngọc Đầu Sư lắc đầu, vươn tay đặt nhẹ lên vai Thái Đầu Sư đang run lên vì giận dữ, ánh mắt hiền từ thường ngày giờ đây trĩu nặng nỗi buồn và sự kiên định sắt đá: "Thái sư huynh, bình tĩnh. Chuyện nội ứng chắc chắn phải điều tra đến cùng, không bỏ sót một ai. Nhưng đó là việc sau này. Việc cấp bách nhất bây giờ là tình hình bên ngoài Phàm Gian. Số lượng ma quỷ trốn thoát nhiều vô kể, đặc biệt là những kẻ nằm trong 'Tuyệt Thế Trấn Yêu Lục' như chân thân Huyết Nữ, và có thể còn những cái tên kinh khủng hơn mà chúng ta chưa dò ra được... Một khi chúng gây họa ở Phàm Gian, với lực lượng huyền nhân hiện tại..." Ngài không nói hết câu, nhưng sự lo lắng tột độ trong giọng nói đủ để tất cả hiểu được mức độ thảm khốc của viễn cảnh đó.
"Không thể chậm trễ!" Thái Đầu Sư quả quyết, nhanh chóng nén lại cơn giận, ánh mắt trở nên sắc bén và đầy quyết đoán. "Ta sẽ đích thân lên Phàm Gian ngay lập tức, truy sát những kẻ đào tẩu nguy hiểm nhất trước khi chúng kịp hồi phục hoặc liên kết với nhau. Đồng thời, phải lập tức báo cáo toàn bộ sự việc lên Giáo Tông và tam vị Chưởng Pháp tại Thánh Đàn. Phải huy động toàn bộ lực lượng Thánh Thất và thông báo cho các chính đạo đồng minh khác cùng chuẩn bị đối phó. Không thể để chúng có thời gian gây dựng thế lực hay tạo ra những cuộc thảm sát quy mô lớn!"
Thượng Đầu Sư gật đầu đồng tình, ánh mắt lóe lên sự tính toán nhanh nhạy: "Đúng vậy. Nhưng U Ngục cũng không thể không có người trấn giữ tối cao, nhất là trong tình trạng suy yếu này. Các vết nứt cần được vá lại khẩn cấp, các tầng dưới cần được kiểm tra và ổn định lại toàn bộ hệ thống phong ấn. Hơn nữa, việc tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau vụ việc này là tối quan trọng. Ta đề nghị, Thái sư huynh dẫn theo đội 'Thiên Binh' tinh nhuệ nhất lên trên truy bắt. Ta và Ngọc sư đệ sẽ ở lại đây. Ta sẽ dùng 'Thiên Lý Truy Tung Kính' để cố gắng xác định vị trí và số lượng cụ thể của những đại ma đầu đã trốn thoát, liên tục cung cấp thông tin tình báo cho huynh. Ngọc sư đệ sẽ chủ trì việc phục hồi và trấn an."
Ngọc Đầu Sư tiếp lời, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy trọng lượng: "Ta sẽ dùng 'Ngọc Thanh Linh Quang Trận' để tạm thời phong tỏa những vết nứt nghiêm trọng nhất, ngăn chặn khả năng có thêm kẻ trốn thoát trong lúc chúng ta tái thiết lập lại các đại trận. Đồng thời, cần phải an ủi tinh thần các đạo hữu. Tổn thất lần này quá lớn, niềm tin và sĩ khí đang bị lung lay nghiêm trọng, không thể để họ gục ngã."
Kế hoạch nhanh chóng được thống nhất chỉ trong vài câu trao đổi. Trách nhiệm được phân chia rõ ràng, hợp lý. Dù lòng đầy căm hận, đau thương và lo lắng cho tương lai, cả ba vị Đầu Sư đều hiểu rằng không có thời gian cho sự do dự hay yếu đuối.
Thái Đầu Sư không lãng phí một giây nào nữa. Ngài đưa mắt nhìn hai vị sư đệ thân thiết, một cái gật đầu thay cho ngàn lời nói, ẩn chứa sự tin tưởng tuyệt đối và quyết tâm sắt đá. Sau đó, ngài quay người, pháp lực màu vàng kim thuần khiết và hùng hậu bao phủ lấy toàn bộ thân thể. Hào quang rực rỡ như mặt trời lóe lên, ngài hóa thành một đạo kim quang chói lòa, lao thẳng lên phía trên với tốc độ kinh hồn, xuyên qua tầng tầng lớp lớp đá và kết giới đã suy yếu của U Ngục, hướng về phía thế giới ánh sáng – nơi một cơn bão máu tanh mới chỉ vừa bắt đầu nhen nhóm hình thành.
Thượng Đầu Sư và Ngọc Đầu Sư nhìn theo bóng kim quang khuất dạng nơi đỉnh tháp ngược, rồi quay lại đối mặt với cảnh tượng đổ nát, tang thương và bóng tối sâu thẳm của Cửu Trùng U Ngục. Nhiệm vụ của họ giờ đây là hàn gắn lại những vết thương rỉ máu của nhà ngục địa phủ này, giữ vững chút trật tự còn sót lại, đồng thời tìm ra kẻ phản bội đã đâm nhát dao chí mạng vào lưng Thánh Thất từ trong bóng tối.
Cuộc chiến đã thực sự lan ra khỏi giới hạn chật hẹp của Cửu Trùng U Ngục. Từ giờ phút này, nó trở thành cuộc chiến sinh tồn của cả hai thế giới Âm - Dương. Và không một ai, kể cả Tam Vị Đầu Sư, có thể biết được, cái giá cuối cùng phải trả để kết thúc kiếp nạn này sẽ là gì.
Ánh kim quang của Thái Đầu Sư vừa khuất dạng nơi đỉnh tháp ngược, không khí tại tầng một Cửu Trùng U Ngục dường như càng thêm nặng nề và áp lực. Gánh nặng trấn giữ, phục hồi và điều tra giờ đây đặt cả lên vai Thượng Đầu Sư và Ngọc Đầu Sư.
"Các Chánh Phối Sư," Giọng Thượng Đầu Sư vang lên, không còn vẻ trầm tĩnh như nước thường ngày mà xen lẫn sự gấp gáp và nghiêm nghị hiếm thấy. "Lập tức chia thành ba đội. Lý Chánh Phối Sư dẫn đội một, kiểm tra kỹ lưỡng từ tầng hai đến tầng bốn. Trần Chánh Phối Sư dẫn đội hai, phụ trách từ tầng năm đến tầng bảy – nơi nghi ngờ là khởi nguồn vụ nổ, phải điều tra cẩn mật từng tấc đất! Vương Chánh Phối Sư dẫn đội ba, tuần tra tầng tám và tầng chín, đảm bảo những phong ấn tối thượng không có gì bất thường! Dẫn theo các Giáo Sư và Giáo Hữu tinh nhuệ nhất. Nhiệm vụ: Kiểm tra tình trạng tất cả các phong ấn lớn nhỏ, tiêu diệt mọi tà ma còn ngoan cố chống cự hoặc lợi dụng hỗn loạn gây rối, và quan trọng nhất là tìm kiếm bất kỳ dấu vết, vật chứng bất thường nào liên quan đến kẻ chủ mưu. Cẩn trọng tối đa! Gặp nguy hiểm hoặc phát hiện quan trọng, lập tức báo cáo!"
Ba vị Chánh Phối Sư lập tức chắp tay lĩnh mệnh: "Rõ!". Họ nhanh chóng tập hợp lực lượng theo phân công, gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ căng thẳng. Tiến xuống các tầng dưới vào lúc này, khi kết giới tổng thể suy yếu và không biết còn bao nhiêu nguy hiểm tiềm ẩn, là một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mệnh lệnh của Đầu Sư là tối cao. Ba đội đạo sĩ, mang theo pháp bảo và lòng quả cảm, tiến vào bóng tối sâu thẳm của các tầng dưới như những đốm lửa nhỏ nhoi lao vào màn đêm vô tận, ánh sáng từ pháp bảo và đuốc soi đường của họ chỉ đủ chiếu rọi một khoảng không gian hạn hẹp, nhanh chóng bị bóng tối và sự tĩnh lặng đến rợn người của U Ngục nuốt chửng.
Trong khi đó, Thượng Đầu Sư không đi cùng họ. Ngài quay trở lại trung tâm của tầng một, nơi mặt đất vẫn còn hằn rõ đồ hình Bát Quái mờ nhạt mà Thượng Chánh Phối Sư quá cố đã dùng để tử thủ đến hơi thở cuối cùng. Ngài ngồi xếp bằng xuống ngay tại đó, hai tay chậm rãi kết những ấn quyết huyền ảo và phức tạp. Một chiếc gương đồng cổ xưa, to bằng mặt bàn, bề mặt mờ mịt như phủ một lớp sương khói ngàn năm, từ từ hiện ra từ hư không, lơ lửng trước mặt ngài. Đó chính là Thiên Lý Truy Tung Kính – một trong những pháp bảo trấn phái tối quan trọng của Thánh Thất, có khả năng soi chiếu khắp cửu thiên thập địa, truy tìm dấu vết năng lượng dù ở cách xa ngàn vạn dặm, miễn là có đủ linh lực và một chút khí tức của đối tượng cần tìm.
Linh lực màu lam thuần khiết như nước hồ thu từ Thượng Đầu Sư từ từ, đều đặn rót vào chiếc gương cổ. Bề mặt gương vốn mờ mịt bắt đầu gợn sóng như mặt nước, những hình ảnh hỗn loạn, mờ ảo, đứt quãng bắt đầu hiện lên rồi lại biến mất: những khu rừng âm u rậm rạp, những thành phố hoa lệ đông đúc về đêm của Phàm Gian, những vùng biển động dữ dội với sóng cao ngất trời, những sa mạc hoang vu cát bay mịt mù... Xen kẽ giữa những khung cảnh đó là những luồng hắc khí, yêu khí, ma khí hoặc hồng quang yêu dị đủ màu sắc, đủ cường độ - đại diện cho vô số ma quỷ, yêu ma đã trốn thoát. Chúng di chuyển với tốc độ kinh người, tỏa ra khắp mọi hướng như một bệnh dịch hắc ám, và đáng lo ngại hơn, một số luồng khí tức cực mạnh dường như có khả năng thay đổi, che giấu hoặc tự làm nhiễu loạn dấu vết của mình, khiến việc định vị chính xác trở nên vô cùng khó khăn và tiêu tốn tâm lực.
"Quả nhiên chúng không tụ lại một chỗ," Thượng Đầu Sư lẩm bẩm, đôi mày nhíu chặt, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng khi phải duy trì pháp lực và sự tập trung cao độ. "Chúng phân tán ra để gây hỗn loạn trên diện rộng... đồng thời gây khó khăn tối đa cho việc truy bắt và tiêu diệt tận gốc. Kẻ chủ mưu thật sự tính toán quá thâm độc." Ngài kiên nhẫn điều khiển pháp bảo, loại bỏ những dấu vết yếu ớt của đám lâu la, cố gắng tập trung vào những luồng khí tức mạnh mẽ và rõ rệt nhất, đặc biệt là những kẻ nằm trong danh sách cần ưu tiên truy sát.
Cùng lúc đó, Ngọc Đầu Sư đang đi dọc theo những hành lang tan nát của tầng một, nơi các đạo sĩ đang hối hả sửa chữa những hư hại nhẹ và thu dọn xác ma quỷ. Ngài không trực tiếp tham gia sửa chữa trận pháp quy mô lớn, việc đó cần sự tính toán của Thượng Đầu Sư và các chuyên gia trận pháp khác. Thay vào đó, ngài dùng linh lực màu đỏ ấm áp, tràn đầy sinh khí của mình để chữa trị cho những đạo sĩ bị thương nhẹ còn sót lại trong trận chiến, và quan trọng hơn là trấn an, ổn định tinh thần cho tất cả những người đang hiện diện.
Ngài dừng lại bên cạnh một nhóm Giáo Hữu trẻ tuổi đang cố gắng thu gom những mảnh vỡ của một cột đá khắc đầy phù văn trấn ma. Gương mặt họ còn rất trẻ, tái nhợt vì sợ hãi và kiệt sức, ánh mắt vẫn còn chưa hết bàng hoàng và ám ảnh bởi những gì vừa trải qua. Nhiều người trong số họ đã tận mắt chứng kiến đồng đội, sư huynh, thậm chí cả sư phụ của mình ngã xuống ngay trước mắt dưới nanh vuốt của ma quỷ.
"Tổn thất lần này là trách nhiệm của các Đầu Sư chúng ta, đã không thể bảo vệ tốt hơn cho các con," Ngọc Đầu Sư nhẹ giọng nói, giọng nói ấm áp và chân thành, không hề có chút uy nghiêm xa cách thường thấy, ánh mắt hiền từ nhưng ẩn chứa nỗi buồn sâu sắc và sự tự trách. "Đã để các con phải trải qua cảnh tượng kinh hoàng này ở nơi địa ngục trần gian. Nỗi đau mất đi đồng môn, sự sợ hãi khi đối mặt với cái chết... ta hiểu. Nhưng đừng để sự sợ hãi hay căm hận che mờ đi đạo tâm và trách nhiệm của mình."
Ngài đưa tay, một luồng ánh sáng màu đỏ dịu dàng như ánh nắng ban mai bao phủ lấy nhóm đạo sĩ trẻ. Sự mệt mỏi về thể xác và căng thẳng tột độ trong tâm trí họ dường như vơi đi phần nào một cách thần kỳ. "Chúng ta là người của Thánh Thất, là những người tu đạo giữ gìn chính nghĩa. Trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ sinh linh, trấn giữ ranh giới Âm-Dương, dù phải đối mặt với hiểm nguy nào, dù phải hy sinh đến đâu. Hãy nhớ lấy sự hy sinh anh dũng của các đồng đạo đã ngã xuống. Biến nỗi đau thành sức mạnh, biến sự sợ hãi thành lòng quả cảm, tiếp tục vững vàng canh giữ nơi này, và luôn tin tưởng vào các Đầu Sư, tin tưởng vào Giáo Tông, tin tưởng vào Thánh Thất. Chúng ta nhất định sẽ vượt qua kiếp nạn này, đòi lại công bằng cho những người đã khuất!"
Lời nói của Ngọc Đầu Sư, vừa chân thành, vừa khích lệ, lại ẩn chứa một sức mạnh tinh thần to lớn, như dòng nước mát thấm sâu vào những tâm hồn đang dao động. Dù nỗi sợ và nỗi đau chưa thể tan biến hoàn toàn, nhưng sự quyết tâm, lòng trung thành và niềm tin đã bắt đầu nhen nhóm trở lại trong đôi mắt của những đạo sĩ trẻ. Họ siết chặt nắm tay, tiếp tục công việc của mình với một sự im lặng và kiên định mới.
Bất chơt đúng lúc đó, từ tầng sâu phía dưới vọng lên một tiếng gầm rú khác thường, không giống tiếng gầm thịnh nộ của lũ ma quỷ thông thường, mà mang theo một uy áp cổ xưa, hoang dại và hung bạo hơn gấp bội phần, khiến cả nền đá dưới chân cũng rung lên nhè nhẹ. Ngay sau đó là tiếng pháp thuật nổ vang dữ dội, tiếng kim loại va chạm chói tai và tiếng hét thất thanh đầy kinh hoàng của một trong các đội đạo sĩ vừa tiến xuống.
Ngọc Đầu Sư đang an ủi các đạo hữu và Thượng Đầu Sư đang tập trung cao độ vào Thiên Lý Truy Tung Kính đồng loạt biến sắc, đưa mắt nhìn xuống vực sâu.
"Báo cáo khẩn! Báo cáo khẩn! Tầng tám! Tầng tám!" Giọng nói gấp gáp, hốt hoảng của Vương Chánh Phối Sư vang lên từ pháp khí truyền âm đeo bên hông Ngọc Đầu Sư. "Chúng con... chúng con đụng độ phải một... một con Cửu U Minh Thú! Phong ấn giam giữ nó ở trung tâm đại điện tầng tám đã bị dư chấn từ vụ nổ làm suy yếu nghiêm trọng! Nó... nó đang phá phong ấn!"
Bình luận
Chưa có bình luận