Nhưng đúng lúc đó...
ẦMMMMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!
Một tiếng nổ còn kinh khủng hơn cả tiếng nổ ban đầu, vang dội từ đỉnh tháp ngược phía trên! Một cột sáng vàng kim khổng lồ, đường kính phải đến trăm mét, uy nghiêm và thuần khiết không gì sánh được, phá tan tầng tầng lớp lớp bóng tối dày đặc, chiếu rọi thẳng xuống...
Cột sáng vàng kim khổng lồ bùng nổ từ đỉnh tháp ngược như một thanh thiên trụ thần thánh giáng thế, xé toạc màn đêm vĩnh cửu của U Ngục. Ánh sáng thuần khiết, uy nghiêm mang theo một luồng uy áp kinh hoàng, áp đảo tuyệt đối quét qua tầng một như một cơn sóng thần ánh sáng không thể ngăn cản.
Huyết Nữ Raktavarna, kẻ đang chuẩn bị tung đòn kết liễu Thượng Chánh Phối Sư, bất ngờ bị luồng sức mạnh chính đạo thuần túy và mạnh mẽ không thể tưởng tượng này đánh trúng trực diện. Ả không kịp phản ứng, chỉ rú lên một tiếng thảm thiết chưa từng có, tiếng rú đầy đau đớn, phẫn nộ và không thể tin nổi. Thân thể yêu kiều bị cột sáng vàng kim hất văng ngược lại hàng chục mét như một con búp bê rách, đập mạnh vào vách đá cứng rắn kêu "RẦM" một tiếng long trời lở đất. Hắc khí màu máu quanh người ả tan biến như băng tuyết gặp nắng gắt, thân thể vốn xinh đẹp giờ đây nhiều chỗ cháy đen, nứt nẻ như đồ gốm vỡ, máu đen phun ra từ miệng không ngừng như suối. Ả nằm co quắp trên mặt đất, hấp hối, ánh mắt đỏ ngầu giờ chỉ còn sự hoảng sợ tột độ, mất hoàn toàn sức chiến đấu.
Đám ma quỷ lâu la đang điên cuồng xô đẩy về phía trước cũng chịu chung số phận thảm khốc. Những con yếu ớt thậm chí không kịp kêu lên một tiếng đã bị ánh sáng thánh khiết thiêu đốt thành tro bụi, tan biến vào không khí. Những con mạnh hơn thì gào thét trong đau đớn cực độ như bị hàng vạn mũi kim ánh sáng đâm xuyên, linh hồn như bị thiêu đốt, bản năng sợ hãi nguyên thủy trỗi dậy mãnh liệt. Chúng hoảng loạn quay đầu, điên cuồng lùi lại, xô đẩy giẫm đạp lên nhau trong nỗ lực chạy trốn khỏi phạm vi cột sáng kinh hoàng, không còn dám bén mảng tới gần dù chỉ nửa bước. Ngay cả những đại ma đầu mạnh mẽ ẩn mình trong bóng tối sâu hơn, những kẻ đang hí hửng quan sát cuộc vui, cũng phải run sợ trong lòng, vội vàng thu liễm khí tức, không dám lộ diện trước uy áp khủng bố vừa giáng lâm này.
Từ bên trong cột sáng vàng kim rực rỡ, một giọng nói uy nghiêm, trầm hùng vang vọng, âm thanh không quá lớn nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh không thể kháng cự, xuyên thấu mọi tiếng ồn, át đi tất cả tiếng gào thét của ma quỷ, chấn động tận cùng linh hồn của mọi sinh vật trong Cửu Trùng U Ngục:
“Tà ma ngoại đạo, dám cả gan phá ngục? Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát! Há để các ngươi tự tung tự tác được sao!”
Lời nói vừa dứt, uy áp càng thêm nặng nề như núi Thái Sơn đổ xuống. Cột sáng khổng lồ từ từ thu hẹp lại một chút, cô đọng hơn, nhưng ánh sáng lại càng thêm chói lòa, để lộ ba bóng người đứng sừng sững giữa trung tâm ánh sáng như ba vị thần linh giáng thế.
Một vị đứng giữa, vận đạo phục màu vàng rực rỡ thêu hình Thái Cực âm dương và các vì tinh tú lấp lánh, khuôn mặt cương nghị như đao khắc, ánh mắt sắc bén như chim ưng săn mồi, toàn thân toát ra khí thế bá đạo, uy nghiêm tuyệt đối như một vị Đế Quân đang thị sát lãnh địa của mình.
Một vị đứng bên trái, mặc đạo phục màu xanh dương thanh khiết như bầu trời không gợn mây, thêu hình Tiên Hạc đang sải cánh và đồ hình Bát Quái huyền ảo, dáng vẻ trầm tĩnh, nho nhã như một học giả uyên bác, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm như chứa đựng cả vũ trụ tri thức và sự biến ảo vô tận của trận pháp.
Vị cuối cùng đứng bên phải, khoác lên mình đạo phục màu đỏ rực như lửa thiêng, thêu hình Phụng Hoàng đang tung cánh và đóa hoa sen tinh khiết, vẻ ngoài hiền từ, nhân hậu nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự cương quyết không gì lay chuyển, khí thế lẫm liệt, chính trực như một ngọn lửa thiêng sẵn sàng thiêu đốt mọi tà ác.
Hào quang ba màu vàng-lam-đỏ rực rỡ, thuần khiết bao phủ toàn bộ thân thể họ, tạo thành một cảnh tượng thần thánh, uy nghiêm vô song. Dù không cần ai giới thiệu, tất cả những đạo sĩ còn sót lại, kể cả ba vị Chánh Phối Sư đang trọng thương, đều lập tức nhận ra họ - Tam Vị Đầu Sư, ba người nắm giữ quyền lực tối cao, ba trụ cột chống trời trực tiếp trấn giữ Cửu Trùng U Ngục!
Ba vị Chánh Phối Sư còn lại, dù người bị thương nặng, người pháp lực gần cạn, đều cố gắng gượng đứng thẳng người, ánh mắt lộ rõ vẻ kính phục và nhẹ nhõm tột độ. Hy vọng đã đến! Ánh sáng đã đến!
Thượng Chánh Phối Sư, nằm trên vũng máu lạnh lẽo của chính mình, dùng chút ý thức cuối cùng le lói như đèn dầu trước gió, ngước nhìn ba bóng hình uy nghiêm trong ánh sáng. Ông thấy họ rồi... Các ngài đã đến... Nhiệm vụ của ông... cuối cùng cũng đã kết thúc... Một cảm giác thanh thản lạ lùng chợt len lỏi vào tâm hồn đang tan rã của ông. Ông cố gắng mấp máy môi, như muốn báo cáo điều gì đó, nhưng không còn chút sức lực nào. Ánh sáng trong đôi mắt từng sáng quắc như ngọc bích của ông từ từ lụi tàn, rồi hoàn toàn khép lại, chìm vào bóng tối vĩnh hằng của sự chết.
Tam Vị Đầu Sư liếc nhìn thân thể bất động của Thượng Chánh Phối Sư, rồi quét mắt qua chiến trường tan hoang, nơi máu và xác ma quỷ trộn lẫn với thi thể của những đạo sĩ hộ ngục trung kiên. Ánh mắt Ngọc Đầu Sư lộ rõ vẻ đau xót không thể che giấu, ngài khẽ niệm một câu vãng sinh chú, một luồng ánh sáng dịu nhẹ như ánh trăng bao phủ lấy thi thể vị Chánh Phối Sư quá cố, thanh tẩy đi những vết máu và tà khí còn vương lại. Ánh mắt Thái Đầu Sư và Thượng Đầu Sư thì lạnh băng như hàn băng vạn năm, chứa đựng sự phẫn nộ cực độ và sát khí ngút trời hướng về lũ ma quỷ đang run rẩy sợ hãi phía trước.
Họ không nói thêm lời nào. Trận chiến thực sự, cuộc thanh trừng bây giờ mới bắt đầu.
Thái Đầu Sư bước lên trước một bước, khí thế Đế Quân bùng nổ. Không cần rút kiếm, không cần kết ấn phức tạp, ngài chỉ vung tay áo một cách đầy uy áp. Vụt! Một luồng kim quang chói lòa, cô đọng đến cực điểm như một mặt trời nhỏ được nén lại, bắn ra với tốc độ không thể tưởng tượng, mang theo sức mạnh nghiền ép tuyệt đối, xé tan không khí tạo ra những tiếng rít ghê tai, đánh thẳng vào một con quỷ khổng lồ hình thù gớm ghiếc, có lẽ là kẻ mạnh nhất còn sót lại trong đám lâu la đang cố gắng trụ lại. Con quỷ chỉ kịp mở to đôi mắt đầy hoảng sợ, rú lên một tiếng chưa tròn vành rõ chữ rồi BÙM! - nó nổ tung thành vô số mảnh vụn hắc khí và thịt nát, không còn sót lại chút dấu vết nào. Sức mạnh một đòn tùy tiện đã kinh khủng đến vậy!
Đồng thời, Thượng Đầu Sư đưa hai tay lên, những ngón tay thon dài vẽ liên tục giữa không trung như đang viết những dòng chữ cổ xưa vô hình. Không gian xung quanh lũ ma quỷ đang hỗn loạn bỗng nhiên biến ảo, vặn vẹo. Hàng loạt những đường văn tự phức tạp màu xanh lam, những đồ hình bát quái, tứ tượng, ngũ hành... hiện lên từ hư không, đan xen vào nhau tạo thành một thiên la địa võng khổng lồ, phát ra ánh sáng huyền ảo nhưng đầy áp lực. Lưới trận pháp co rút lại, những con quỷ bị nhốt bên trong điên cuồng gào thét, vùng vẫy nhưng vô ích, chúng bị năng lượng trận pháp giam cầm, cắt xé và từ từ nghiền nát thành hư vô. Tiếng kêu la thảm thiết lại vang lên từng đợt, nhưng yếu ớt hơn hẳn dưới uy lực của trận pháp.
Trong khi đó, Ngọc Đầu Sư hướng sự chú ý vào ba vị Chánh Phối Sư đang bị thương. Ngài đưa tay lên, lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng đỏ ấm áp, thuần khiết như ngọc. Ba luồng sáng đỏ bay ra, nhẹ nhàng bao phủ lấy họ. Vết thương trên người các vị Chánh Phối Sư lập tức ngừng chảy máu, da thịt tái tạo với tốc độ mắt thường có thể thấy được, độc khí màu đen trên mặt vị bị rắn cắn nhanh chóng bị đẩy lui và tiêu tán, sắc mặt họ hồng hào trở lại, pháp lực đang cạn kiệt cũng nhanh chóng được hồi phục như có một dòng suối sinh mệnh rót vào.
Sự phối hợp của Tam Vị Đầu Sư diễn ra chỉ trong vài hơi thở, không một động tác thừa, không một lời nói, nhưng lại ăn ý và hiệu quả đến mức hoàn hảo. Lũ ma quỷ ở tầng một, dù hung hãn và đông đảo đến đâu, trước sức mạnh áp đảo tuyệt đối và sự phối hợp hoàn mỹ này, cũng chỉ như bầy cừu non trước ba con mãnh hổ. Chúng bị tiêu diệt sạch sẽ, bị giam cầm trong trận pháp, hoặc bị đẩy lùi vào bóng tối sâu thẳm của những hành lang phía dưới trong sự sợ hãi tột cùng.
Tuy nhiên, khi ánh mắt sắc bén như điện của Thái Đầu Sư quét qua bóng dáng co quắp, hấp hối của Huyết Nữ Raktavarna bị đánh bay lúc nãy, ngài khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc rồi lập tức chuyển thành lạnh lùng. "Một cái bóng huyết ảnh tinh vi... được nuôi dưỡng bằng một phần linh hồn và rất nhiều tinh huyết. Chân thân của nó... đã nhân cơ hội trốn thoát."
Thượng Đầu Sư gật đầu, ánh mắt nhìn xuống vực sâu thăm thẳm, nơi những tiếng gầm rú yếu ớt vẫn còn vọng lên từ các tầng dưới. "Vụ nổ ban đầu đã tạo ra quá nhiều lỗ hổng cùng lúc ở các tầng trọng yếu. Kẻ chủ mưu hẳn đã tính toán vô cùng kỹ lưỡng, am hiểu sâu sắc về kết cấu và trận pháp của U Ngục. Không chỉ Huyết Nữ, e rằng còn nhiều đại ma đầu trong danh sách 'Tuyệt Thế Trấn Yêu Lục'... đã lợi dụng cơ hội ngàn năm có một này để trà trộn ra ngoài."
Ngọc Đầu Sư thở dài một hơi, nỗi buồn và lo lắng hiện rõ trong mắt: "Cái giá phải trả quá đắt. Hơn trăm đạo hữu đã ngã xuống. U Ngục tổn thương nguyên khí nghiêm trọng, phong ấn tổng thể suy yếu chưa từng thấy. Quan trọng hơn cả, mầm họa nguy hiểm... đã thoát ra nhân gian."
Không khí tại tầng một Cửu Trùng U Ngục vẫn đặc quánh mùi máu tanh nồng nặc, mùi khét của pháp thuật hủy diệt và thứ hắc khí ma quỷ còn sót lại lờn lợn trong cổ họng, dù tiếng gào thét điên cuồng đã tắt hẳn. Dưới ánh sáng lập lòe của những pháp trận phòng ngự đang được các đạo sĩ còn sống sót cố gắng khôi phục một cách yếu ớt, cảnh tượng tan hoang hiện ra rõ rệt hơn bao giờ hết: vách đá nứt vỡ như ruộng khô hạn, những cột chống khổng lồ đổ nát ngổn ngang, và đau thương hơn cả là thi thể của những đạo sĩ hộ ngục mặc đạo bào vàng nhạt nằm rải rác trên nền đá lạnh lẽo – những người đã chiến đấu anh dũng và hy sinh trong cuộc chiến ngắn ngủi nhưng khốc liệt vừa rồi.
Tam Vị Đầu Sư đứng đó, ba bóng hình uy nghiêm giữa đống đổ nát, ánh mắt không giấu nổi sự trầm trọng và nỗi đau xót thầm lặng.
"Truyền lệnh!" Giọng Thái Đầu Sư vang lên đầy uy lực, cắt đứt sự im lặng nặng nề bao trùm. "Ba vị Chánh Phối Sư, cùng toàn bộ Giáo Sư, Giáo Hữu còn chiến đấu được, lập tức gia cố lại toàn bộ kết giới phòng ngự tại tầng một! Không được để bất kỳ sơ hở nào! Thu dọn chiến trường, đưa thi thể đồng đạo về nơi tập trung tại hậu điện. Tuyệt đối không được phép để bất cứ tà vật nào còn sót lại hoặc có cơ hội trốn thoát thêm!"
Ba vị Chánh Phối Sư vừa được cứu chữa, dù thương tích chưa lành hẳn và pháp lực còn yếu, lập tức chắp tay lĩnh mệnh: "Tuân lệnh Đầu Sư!". Họ nhanh chóng đứng dậy, tổ chức những đạo sĩ còn sống sót, gương mặt ai cũng hằn rõ sự mệt mỏi, bi thương nhưng cũng ánh lên sự quyết tâm mới sau khi chứng kiến sức mạnh của các Đầu Sư, bắt tay vào công việc nặng nề. Tiếng hô hào chỉ huy bắt đầu vang lên yếu ớt, tiếng niệm chú gia cố trận pháp trầm bổng, tiếng bước chân và tiếng khiêng cáng vang lên khe khẽ giữa sự tĩnh lặng tang thương, cố gắng lập lại chút trật tự mỏng manh trong sự hỗn loạn vừa qua.
Khi các tín hữu đã bắt đầu hành động, Thượng Đầu Sư không trực tiếp tham gia. Ngài chậm rãi tiến lại gần một trong những vết nứt lớn nhất trên vách đá – nơi lũ quỷ đã trào ra dữ dội nhất như thác lũ. Ngài đưa tay, những ngón tay thon dài khẽ chạm nhẹ vào bề mặt đá lạnh lẽo, sần sùi. Nhắm mắt lại, linh lực màu lam nhạt thuần khiết từ cơ thể ngài từ từ thẩm thấu vào sâu bên trong lớp đá, dò xét từng cấu trúc năng lượng còn sót lại. Vài giây sau, ngài mở mắt ra, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, ánh nhìn càng thêm phức tạp và lạnh lẽo.
"Vết phá từ bên trong, nhắm thẳng vào mắt trận yếu nhất của Đại Trận Trấn Ngục tầng bảy," Thượng Đầu Sư trầm giọng nói, từng lời như chứa đựng hàn băng. "Năng lượng hỗn loạn và cực kỳ mạnh mẽ, mang đậm khí tức hủy diệt của ma đạo thượng cổ, nhưng lại được dẫn dắt và khuếch đại bởi một loại chú pháp phá cấm cực kỳ tinh vi, cổ xưa của... nhân loại. Không giống sức mạnh thuần túy của ma quỷ. Có kẻ đã dẫn đường, cung cấp phương pháp, thậm chí trực tiếp ra tay phá hủy từ trung tâm của đại trận."
Bình luận
Chưa có bình luận