Lơ ngơ toàn phần


Lơ ngơ toàn phần


Mâm Xôi luôn bắt đầu công việc của mình bằng khoảnh khắc tĩnh lặng như vừa lắp xong mảnh cuối cùng vào bức tranh ghép hình. Trong trạng thái đó, mọi thứ trở về đúng vị trí của nó, còn cậu đạt được sự cân bằng cần thiết để sự lơ ngơ toàn phần tạm thời không đổ bóng dày đặc lên người. Thường thì sự cân bằng này phai nhạt dần theo công việc mới. Cậu sẽ lại thấy thấy con đường đang đi nghiêng ngả, mặt đất không còn vững chân, chính mình bị sự ngơ ngác làm cho tách rời khỏi bản thân. Đến một thời điểm khi xung quanh cậu chỉ còn lại những mảng màu rời rạc, ấy là lúc cậu biết đã đến lúc tìm công việc mới.

Ít nhất, để còn thấy mình đang tồn tại giữa trời và đất.

Cậu vẫn da diết nhớ những ngày bình yên trong nắng ấm bên hàng rào nhỏ trong khu chuồng chuột lang, đồng thời hiểu rằng sáu tháng quý giá vô ngần ấy có thể không bao giờ lặp lại nữa.

Nhưng cậu dặn lòng không buồn bã lâu. Thời buổi này có việc là tốt lắm rồi. Cậu thầm may mắn vì người chủ thuê tử tế, gọi cả đồ ăn cho người làm công xa lạ. Nhưng hình như cô không chú ý không gian sống của mình tương đương với việc quan tâm người khác. Ngôi nhà gần như hoàn toàn trống rỗng. Khi đi vòng quanh tầng trệt, cậu thấy bếp có rất ít dụng cụ. Chiếc máy giặt ở góc cuối nhà có công suất quá nhỏ để giặt rèm. Trong nhà vệ sinh có vòi nước, nhưng có lẽ do chủ nhà không dùng đến lâu ngày nên bị nghẹt và cần phải xem lại đường nước. Không có thang để tháo rèm xuống. Nhà cũng không có vườn mà chỉ có hàng rào bao quanh trồng dạ lý hương và những loại dây leo, nên không gian duy nhất có thể phơi rèm là ngay trong nhà. Sàn nhà thì đang bám bụi, nhám chân thấy rõ. Khi cúi xuống thổi phù một hơi, cậu có thể thấy rõ đám bụi cuộn tròn bay lên trong vạt nắng rọi nghiêng.

Đang nghĩ bâng quơ, Mâm Xôi bỗng bị lôi kéo thật mạnh trở về hiện thực bởi bao tử lên cơn quặn thắt. Cậu hoàn hồn nhớ lại chuyện bụng mình vẫn còn réo vang trời. Người giao đồ ăn vẫn chưa đến. Cậu nghĩ mình nên bắt tay vào việc luôn, làm mãi sẽ quên đói thôi mà.

Cậu bước đến giữa nhà, nhấc ống nghe của chiếc điện thoại nhìn rất xưa cũ, bấm số gọi theo Quất Tây hướng dẫn. Đầu dây bên kia vang lên tiếng chuông lanh lảnh, rồi một giọng nữ vang lên, “Xin chào, chúng … chúng tôi là cửa…ửa hàng… Bán Lẻ.. Lẻ M.. Mọi Thứ.”

“Xin chào, nhờ bạn chuẩn bị giúp chổi, đồ hốt rác, bộ lau nhà, ba khăn lau to, thùng rác, túi rác, khoảng bốn chiếc thau loại to nhất, nước giặt, nước xả, một bộ tua vít đa năng…” Mâm Xôi lưu loát liệt kê những vật dụng cậu nghĩ là cần. Khi cậu ghi lại địa chỉ và nhờ ghi lại phần trả tiền cho chủ nhà, cô nhân viên líu ríu nói:

“Là … là nhà cửa màu … hồng …ồng đó a ạ?”

“Đúng rồi, bạn biết nhà của cô Quất Tây không”

“Là chị Q… quất Tây ạ?”

“Mình cũng không biết có cô gái nào khác trong cả thành phố này tên là Quất Tây đâu. Mình đến làm thuê và từ sáng đến giờ mình chỉ biết có mỗi cô Quất Tây này thôi.”

“Chị… chị ấy từng ừng gi.. úp emmmm. Em hay.. ay… gửi thêm đồ… cho chị.. ấy.”

Cô bé hàng ngừng nói một lúc lâu, rồi bất ngờ tiếp tục với giọng liến thoắng như một chú chích choè líu lo một hơi dài:

“Em không biết phải nói sao nữa nhưng chị Quất Tây đã giúp em nhiều lắm hiện tại em đi làm được rồi em vui lắm em không phải nghỉ việc và cũng không cần phải suy nghĩ nhiều như lúc trước nữa nói chung là mọi thứ của em bây giờ tốt hơn em từng đợi mong tốt đến mức nhiều khi em nghĩ lại hồi trước khi gặp chị Quất Tây mà em muốn khóc ấy ạ anh không hiểu được đâu mà em cũng không biết nói sao cho hết ý nữa em xin gửi tặng chị thêm mấy món đồ nhé ạ em có bạn giao hàng đưa qua ngay anh nhận giúp chị ấy nhé.”

Rồi dường như cô nhân viên đang mỉm cười rạng rỡ bên kia ống nghe, kết thúc cuộc gọi bằng giọng nói trong vắt: “Em cảm ơn ạ.”

Cô ta gác máy rồi mà Mâm Xôi còn tròn xoe mắt nhìn ống nghe, rồi đặt nó trở lại đúng chỗ. Trong khi chờ đợi, Mâm Xôi lại thăm thú tầng trên. Vẫn là không gian trống vắng xuyên suốt, với tường màu sáng nhã nhặn điểm đó đây những mảng hoen ố do mưa tụ nước lâu ngày. Những tấm rèm đang kéo kính để che đi những khung cửa chứa chan ánh sáng. Có một căn phòng đang đóng cửa, Mâm Xôi nghĩ đó là phòng riêng của Quất Tây nên nhẹ bước chân khi đi qua. Ở góc có đồ đạc duy nhất bên ngoài, có chiếc ghế lười màu xanh biển bọc vải nhung đặt bên vài chồng sách và một chiếc bàn trà bằng tre. Mâm Xôi thử bước ra ban công để xem phía bên kia tường rào, nhưng cậu vừa bước qua ngưỡng cửa đã dừng chân, sợ thế giới phân mảnh rời rạc sẽ nuốt mình vào trong đó. Cậu thở dài, nghĩ một cơn lơ ngơ khác lại đang kéo đến bên mình. Cậu đói quá đi mất. Cậu cần ăn no để thấy mình lại được toàn vẹn và thế giới cũng vẹn toàn.

Có tiếng gõ cửa từ dưới sân vọng lên. Mâm Xôi nhanh chân xuống lầu, bước đến cổng rào nhìn ra. Những người giao hàng đã không còn ở đó, chỉ để lại túi đồ ăn Quất Tây dặn và thùng dụng cụ vệ sinh Mâm Xôi dặn. Trong túi giấy là những khay thức ăn được xếp lên nhau ngay ngắn, trên cùng là hộp dưa lưới mát ngọt đã cắt miếng đều đặn. Thùng dụng cụ thì đặt có những thứ thật to, nên phần bó rơm của chiếc chổi và giẻ lau của cây lau nhà nhô hẳn ra ngoài, mọi thứ còn lại chen chúc nhau trong thùng, lỉnh ca lỉnh kỉnh, báo trước mấy ngày sắp tới sẽ bận rộn tới mức không còn ai nghĩ đến chuyện mình thăng bằng hay không nữa.

Mâm Xôi đưa tất cả vào trong nhà, thấy lòng hồ hởi vô tư. Cậu mở túi đồ ăn trên bếp, thì thấy dưới hộp dưa là hai khay ghi nhãn “chị” và “bạn chị”. Cậu bật cười khanh khách khi hiểu chữ “bạn chị” là dành cho mình. Mở hộp ra thì là một phần mì tươi rưới sốt thơm mùi dầu mè và ớt chưng, ăn kèm là xá xíu, cải thìa và quả trứng gà lòng đào đỏ lựng. Mâm Xôi toe toét cười cầm lấy đôi đũa tre nhỏ kèm gói đồ ăn và bắt đầu lùa mì vào miệng. Xá xíu mềm mại đậm đà, ớt chưng cay phất qua đầu lưỡi, nước xào có xì dầu ủ lâu năm mặn ngọt dịu dàng. Thật là ưng cái bụng. Cậu vẫn luôn quan trọng chuyện có ăn là tốt, ăn no càng tốt hơn, nhưng tốt đẹp nhất và yên ấm nhất trên đời vẫn là được ăn ngon đến hài lòng thỏa ý, đến tràn trề vui sướng, đến bụng dạ yên bình.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}