Chương 24: Cuộc gọi lúc nửa đêm
Tháng sáu trôi qua nhanh như một giấc mơ sương giăng.
Những cơn mưa rào đầu mùa không còn ghé thăm đột ngột rồi chợt tan như trước nữa, mà bắt đầu trút xuống thị trấn với tần suất ngày một dày đặc hơn. Những con dốc đất đỏ uốn lượn ngoằn ngoèo vốn dĩ bình yên nay lúc nào cũng trong tình trạng lầy lội, ngập nước. Mỗi lần bánh xe đạp lăn qua lại để lại những hằn sâu lấm lem vết bùn bẩn. Mỗi buổi sáng đi học, Minh Thư hay phải vừa ra sức đạp xe vừa nhăn nhó khuôn mặt vì sợ bùn bẩn bắn lên vạt áo dài hay chiếc quần đi học trắng tinh khôi.
Gia Huy mỗi lần thấy cảnh đó thì lại chạy sóng đôi bên cạnh, không bỏ lỡ cơ hội chọc phá:
- Chao ôi, công chúa dốc đồi khổ sở quá ha! Hay để tiểu nhân đẩy xe giùm cho nè?
Kết quả của những lời trêu ghẹo đó là cậu luôn bị Minh Thư vung chân đạp cho một cái thật mạnh vào bánh xe sau, suýt chút nữa là cả người lẫn xe lộn cổ xuống cái mương thoát nước ven đường.
Mọi thứ trong những ngày tháng sáu ấy vẫn diễn ra vô cùng bình dị và êm đềm như thế. Cuộc sống êm ả ấy bình thường tới mức đôi khi Minh Khôi mải mê đắm chìm trong đó mà quên mất một sự thật tàn nhẫn - rằng ở một nơi xa xôi phồn hoa kia, cậu vẫn còn một gia đình, một ngôi nhà cũ kỹ đầy áp lực đang chực chờ để kéo cậu trở về với quỹ đạo vốn có.
Đêm hôm đó, trời lại đổ mưa rất lớn. Cơn mưa rào trút xuống mái tôn kêu lên những tiếng chát chúa, gió lùa qua từng khe cửa gỗ mục mang theo hơi lạnh ẩm ướt tràn ngập khắp gian phòng nhỏ.
Khôi đang ngồi bên bàn học tỉ mẩn giải nốt mấy bài tập nâng cao thì chiếc điện thoại đặt bên cạnh đột nhiên rung lên bần bật. Ánh sáng từ màn hình nhấp nháy trong bóng tối, hiện lên hai chữ vô cùng quen thuộc nhưng cũng thật nặng nề:
“Mẹ Hạnh”.
Cổ họng Khôi chợt nghẹn đắng lại, bàn tay đang cầm bút bất giác khựng giữa không trung. Từ sau lần ba mẹ cậu cất công xuống thị trấn tìm và có cuộc trò chuyện căng thẳng hôm trước, họ rất ít khi chủ động liên lạc với cậu. Nhưng Khôi thừa hiểu tính cách của họ. Sự im lặng này không phải là sự thỏa hiệp hay buông bỏ, mà càng im lặng, cậu càng biết rõ sóng gió lớn hơn vẫn đang âm thầm tích tụ và mọi chuyện chưa bao giờ thực sự kết thúc.
Cậu thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại đang sáng đèn mất vài giây, hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh rồi mới chậm rãi bắt máy:
- Con nghe đây mẹ.
- Con đang làm gì đấy? - Giọng mẹ cậu vang lên từ đầu dây bên kia. Âm thanh vẫn lạnh lùng, xa cách và đều đều như mọi cuộc trò chuyện suốt mười mấy năm qua.
- Con đang học bài ạ.
- Điểm thi khảo sát chất lượng tháng vừa rồi của con mẹ đã nhờ người xem qua rồi. - Mẹ cậu không một lời hỏi han sức khỏe hay cuộc sống, đi thẳng vào vấn đề.
Khôi chọn cách im lặng, bờ môi mím chặt.
- Điểm Văn tuột mất hai hạng so với kỳ trước.
- Dạ... tại đề kỳ này hơi...
- Tiếng Anh cũng tuột. - Mẹ cậu cắt ngang không chút thương tiếc.
Ngoài trời, một tiếng sấm rạch ngang bầu trời đêm vang lên chát chúa. Khôi cúi gục đầu, lặng lẽ nhìn cuốn tập ghi chép ngay ngắn trước mặt. Cậu quá quen thuộc với kiểu nói chuyện này của ba mẹ rồi. Nó không bao giờ là một cuộc gọi hỏi thăm tình hình con cái bình thường, mà luôn giống như một buổi thẩm vấn hay một cuộc kiểm tra chất lượng sản phẩm định kỳ. Không có sự quan tâm, không có thắc mắc xem cậu sống ra sao, mà chỉ toàn những con số, những đánh giá và xếp loại lạnh ngắt.
- Con định sống cái kiểu buông thả, thụt lùi như vậy tới bao giờ nữa đây Khôi? - Giọng mẹ cậu bắt đầu xuất hiện những nốt gắt gao.
Khôi siết chặt chiếc điện thoại trong tay đến mức các khớp ngón chuyển sang màu trắng bệch:
- Con vẫn đang học tập nghiêm túc và bình thường mà mẹ...
- Bình thường?! - Mẹ cậu ở đầu dây bên kia bật ra một tiếng cười nhạt đầy mỉa mai. - Con từng đứng đầu toàn khối ở trường chuyên thành phố. Còn bây giờ, ở cái trường huyện miền núi xơ xát đó, thành tích của con thậm chí còn không nằm trong tốp nổi bật nữa! Con gọi đó là bình thường sao?!
Những câu nói ấy như những lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào lồng ngực Khôi, khiến trái tim cậu buốt giá. Ngoài hiên, tiếng mưa rơi đập liên hồi lên mái tôn nghe nặng nề và ngột ngạt tới mức khó thở.
- Ba mẹ đã bàn kỹ với nhau rồi. - Giọng bà chậm lại, từng từ thốt ra đều mang tính phán quyết. - Hết năm học này, con lập tức làm thủ tục chuyển trường để về lại thành phố. Không tranh cãi gì thêm nữa.
Khôi lập tức ngẩng phắt đầu lên, giọng nói vốn dĩ luôn ngoan ngoãn lần đầu tiên cất lên sự phản kháng:
- Con không muốn về!
Đầu dây bên kia rơi vào một khoảng im lặng kéo dài vài giây. Ngay sau đó, giọng nói trầm ồ, đầy uy quyền của ba cậu vang lên thay thế:
- Mày nghĩ việc này là một sự lựa chọn để mày muốn hay không muốn sao?!
Tim Khôi đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu căm ghét cái cảm giác này đến tận cùng - cái cảm giác bản thân chỉ là một quân cờ, một món đồ chơi bị người khác định đoạt toàn bộ cuộc đời và tương lai mà không hề có chút quyền lên tiếng.
- Con... con đang sống rất tốt ở đây. - Khôi cố giữ cho giọng mình không bị run rẩy, dù âm thanh phát ra rất nhỏ.
- Tốt sao? - Ba cậu cười lạnh một tiếng đầy coi thường. - Sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy, chẳng có tương lai hay triển vọng gì đó mà mày gọi là tốt à? Mày đang tự hủy hoại bản thân mình đấy có biết không?!
Khôi siết chặt tay tới mức móng tay găm sâu vào lòng bàn tay đau rát:
- Ít nhất là ở đây... con thấy mình được sống. Con thấy dễ thở hơn ở thành phố rất nhiều.
Câu nói vừa thốt ra, đầu dây bên kia lập tức rơi vào sự câm nín tột cùng. Rất lâu sau, tiếng ba cậu mới lại vang lên, lần này chứa đựng sự tức giận kìm nén:
- Mày đang trách ba mẹ nuôi dạy mày sao? Mày trách ba mẹ đòi hỏi ở mày quá nhiều à?
Khôi cúi đầu, nhìn vệt nước mưa bắn qua khe cửa sổ. Thật ra cậu cũng không biết bản thân có đang trách móc ba mẹ mình hay không. Chỉ là... ở cái thị trấn nhỏ bé này, lần đầu tiên trong suốt mười sáu năm đời người, cậu mới thực sự được sống như một đứa trẻ bình thường. Không cần phải gồng mình trở thành người giỏi nhất, không cần phải hoàn hảo không tì vết, và không cần phải sống trong sự áp lực nghẹt thở mỗi ngày.
- Minh Khôi. - Giọng mẹ cậu lấy lại điện thoại, lạnh ngắt như băng giá. - Ba mẹ hy sinh, cung cấp cho con mọi điều kiện tốt nhất là để con học hành thành tài. Không phải để con xuống đó chơi bời trác táng với đám bạn lèo tèo rồi quên luôn cả tương lai của chính mình!
Khôi bật cười rất khẽ. Một tiếng cười tự giễu đầy mệt mỏi và kiệt sức:
- Con chưa từng quên tương lai của mình.
- Vậy thì ngoan ngoãn thu xếp đồ đạc rồi quay về!
- Con không về.
Lần đầu tiên trong đời, Minh Khôi đưa ra một lời từ chối dứt khoát và thẳng thắn đến vậy trước mặt ba mẹ. Ngoài trời, mưa vẫn trút xuống trắng xóa cả không gian. Tiếng tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực mạnh tới mức chính cậu cũng có thể nghe rõ mùng một.
- Mày thay đổi nhiều rồi đấy Khôi. Mày bắt đầu biết cãi lời ba mẹ rồi đấy. - Giọng ba cậu gầm lên đầy thất vọng trước khi cuộc gọi bị ngắt kết nối đột ngột.
Khôi không đáp lời. Cậu lặng lẽ hạ chiếc điện thoại xuống. Cậu biết ba cậu nói đúng, cậu đã thay đổi thật rồi. Nếu là Khôi của trước kia, cậu sẽ chỉ biết cúi đầu gật đầu, chấp nhận mọi sự sắp đặt dù trong lòng có đớn đau hay uất khuất đến đâu. Nhưng bây giờ... cậu không còn muốn quay trở lại cuộc sống u tăm, độc hại cũ kỹ đó nữa.
Cuộc gọi kết thúc khi thời gian đã tiến dần về nửa đêm. Căn nhà gỗ nhỏ lại chìm vào sự yên tĩnh vắng ngắt. Khôi bước ra ngoài hiên, ngồi bó gối rất lâu trên chiếc ghế gỗ cũ. Mưa đã bắt đầu nhỏ hạt dần, chỉ còn những giọt đọng lại rơi tí tách. Cơn gió lạnh thổi qua hàng cây bưởi ngoài sân làm những chiếc lá rung lên xào xạc.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, ông ngoại từ trong nhà chậm rãi bước ra:
- Ba mẹ con mới gọi điện đúng không?
Khôi khẽ gật đầu, không ngước mặt lên.
Ông ngoại kéo chiếc ghế đẩu ngồi xuống bên cạnh cậu, thở dài một tiếng thở trầm ổn:
- Chúng nó lại muốn đưa con quay về thành phố sao?
Khôi im lặng vài giây, rồi cất giọng nhỏ như tiếng gió thoảng:
- Dạ... đúng rồi ông.
Hai ông cháu cứ thế lặng lẽ ngồi bên nhau nhìn ra màn mưa đêm thăm thẳm. Xa xa ngoài đầu xóm, ánh đèn đường màu vàng võ hắt xuống mặt đường ướt sũng nước.
Ông ngoại đưa bàn tay thô ráp, đầy vết chai sạn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai Khôi, chậm rãi nói:
- Nếu con thực sự không muốn quay về... thì không ai trên đời này có thể ép buộc con được cả. Hãy sống cuộc đời mà con cảm thấy hạnh phúc, cháu à.
Khôi cúi gục đầu xuống. Sống mũi cậu bỗng nhiên cay xè, hai mắt nhòe đi vì nước mắt. Từ nhỏ đến lớn, giữa biết bao kỳ vọng và áp lực, chưa từng có một ai đứng về phía cậu và nói với cậu một câu như thế.
Đúng lúc ấy, từ phía cổng rào ngoài sân đột ngột vang lên tiếng gọi khẽ khàng:
- Khôi ơi! Khôi còn thức không?
Khôi giật mình ngẩng đầu lên. Minh Thư đang đứng dưới mái hiên ngoài cổng, trên tay cẩn thận ôm một chiếc hộp nhựa nhỏ. Mái tóc dài của cô bị nước mưa làm cho ướt dính gần hết vào hai bên má.
- Má tao mới làm xong mẻ bánh xèo nóng hổi nên tao chạy qua đem cho mày ít nè... - Thư tươi cười nói, nhưng khi nhìn rõ gương mặt phờ phạc và đôi mắt đỏ hoe của Khôi dưới ánh đèn hiên, cô đột ngột khựng lại. - Mày... mày sao vậy Khôi?
Khôi ngẩn người ra. Ánh đèn vàng ấm áp ngoài hiên hắt lên đôi mắt trong veo, ngập tràn sự lo lắng của cô gái nhỏ trước mặt. Sự ấm áp ấy chân thành đến mức khiến lồng ngực cậu khẽ nhói lên một nhịp đau đẽo dịu dàng.
Minh Thư nhanh chóng đặt hộp bánh xuống bàn gỗ rồi tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu, ghé sát mặt lại gần:
- Mày lại cãi nhau với ba mẹ ở thành phố nữa hả?
Khôi nở một nụ cười nhạt nhòa, gượng gạo:
- Mặt tao dễ đoán đến vậy sao?
- Chứ sao nữa! Cái mặt mày ghi rõ hai chữ “buồn rầu” lên đó rồi kìa. - Thư nhíu mày.
Cơn gió đêm mang theo mùi mưa lạnh xối xả tràn qua khoảng sân nhỏ. Khôi lặng lẽ nhìn những giọt nước mưa còn đọng lại trên chóp mũi và mái tóc rối của Minh Thư. Cậu hít một hơi sâu, rồi khẽ cất giọng:
- Ba mẹ tao... họ muốn tao hết năm nay phải chuyển về lại thành phố.
Minh Thư rơi vào im lặng trong vài giây ngắn ngủi. Cô ngước nhìn Khôi:
- Còn mày? Mày suy nghĩ thế nào?
- Tao không muốn về... Tao thực sự không muốn quay lại đó chút nào. - Giọng Khôi nhỏ tới mức gần như tan biến vào tiếng mưa tí tách ngoài sân.
Minh Thư cúi đầu nhìn đôi dép tổ ong ướt sũng nước của mình dưới sàn. Rồi không một chút do dự, cô ngẩng mặt lên, kiên định nói:
- Vậy thì đừng về nữa!
Khôi giật mình quay sang nhìn cô, ánh mắt ngỡ ngàng.
- Thị trấn này tuy nhỏ và nghèo, nhưng đâu có tệ tới mức đó đúng không? - Cô nở một nụ cười rất nhẹ, đôi mắt híp lại dịu dàng. - Với lại... tụi tao, tao và Gia Huy, vẫn còn ở đây với mày mà.
Trái tim Khôi đột ngột khựng lại một nhịp dài.
Ngoài trời, cơn mưa tháng sáu vẫn âm thầm và dai dẳng trút xuống thị trấn nhỏ. Nhưng ngay trong khoảnh khắc êm đềm ấy, Minh Khôi bỗng nhiên nhận ra một điều sâu sắc: ở cái nơi xa xôi miền núi này, đã có những con người chân thành vô tình xuất hiện, và trở thành lý do lớn nhất khiến cậu khao khát được ở lại nơi này đến nhường nào.