Chương 23: Cơn mưa tháng sáu
Tháng sáu trút những cơn mưa đầu mùa xuống thị trấn nhỏ.
Khác với cái nắng chói chang dai dẳng của những ngày tháng năm oi nồng, mưa tháng sáu tới rất bất chợt và xối xả. Mới ban chiều trời còn trong xanh, nắng trải vàng ruộm trên những con đường đất đỏ, vậy mà chỉ một chớp mắt sau, mây đen từ phía những ngọn đồi xa xăm đã ùn ùn kéo về, che kín cả một khoảng trời bao la. Không khí trong lành đột ngột dịu xuống, mang theo hơi lạnh đầu mùa mưa tràn qua từng góc phố.
Chiều hôm đó, ba đứa trẻ tan học muộn hơn thường lệ vì phải ở lại trực nhật và dọn dẹp lại thư viện trường. Đến khi Minh Khôi, Gia Huy và Minh Thư dắt xe ra tới cổng trường thì bầu trời đã xám xịt một màu chì u ám.
Minh Thư ngẩng mặt nhìn lên những đám mây nặng trĩu nước, tự tin vẫy vẫy tay:
- Mây kéo vậy thôi chứ chắc không mưa đâu, tụi mình đạp nhanh về là kịp mà!
Gia Huy đứng bên cạnh, liếc nhìn vệt mây đen xì phía xa rồi bĩu môi chế nhạo:
- Tin vào cái tài dự báo thời tiết của mày thì chắc tao với Khôi chết sớm. Nhanh cái chân lên không là ăn trọn cơn mưa bây giờ!
Khôi đi phía sau hai người, lặng lẽ nhìn hai đứa bạn chí chóe rồi khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười kín đáo. Dạo gần đây, cậu nhận ra bản thân đã hoàn toàn quen thuộc với những màn cãi nhau nhảm nhí, không hồi kết của Huy và Thư. Chẳng những không còn cảm thấy phiền phức hay xa lạ, Khôi thậm chí còn tìm thấy một niềm vui bình yên vô hình trong chính những khoảnh khắc ồn ào ấy.
Con đường đất đỏ dẫn về phía trung tâm thị trấn lúc này vắng hoe không một bóng người. Cơn gió lớn bắt đầu nổi lên, thổi qua hai hàng xóm rậm rạp hai bên đường khiến cây cối nghiêng ngả, phát ra những tiếng xào xạc liên hồi như sóng biển.
Và rồi…
“Rào!”
Mưa trút xuống đột ngột và dữ dội đến mức cả ba không kịp phản ứng. Những hạt mưa to bằng hạt ngô đập xối xả xuống mặt đất, bắn tung tóe.
Minh Thư giật bắn người, ôm lấy đầu hét lớn:
- Trời ơi! Mưa thiệt kìa!
Gia Huy lập tức bóp chặt thắng xe, chân chống xuống mặt đường lầy lội, gào lên giữa tiếng mưa rơi rầm rập:
- Chạy vô trạm chờ đằng kia mau!
Cách đó không xa, nằm ngay cạnh một con dốc nhỏ dẫn lên đồi là một trạm chờ xe buýt cũ kỹ đã bị bỏ hoang từ lâu. Mái tôn của trạm đã hoen gỉ vì thời gian, băng ghế xi măng dài phủ một lớp bụi đỏ mỏng. Cả ba vội vã nhấn bàn đạp, dắt ba chiếc xe đạp dựng sát vào nhau dưới khoảng mái hiên chật hẹp, vừa vặn che chắn được đống cặp sách khỏi bị ướt sũng.
Cơn mưa ngoài trời mỗi lúc một lớn. Nước từ trên mái tôn hoen gỉ đổ xuống thành từng dòng trắng xóa trước mặt, tạo thành một bức màn nước ngăn cách trạm chờ với thế giới bên ngoài. Không khí xung quanh lạnh đi một cách nhanh chóng khiến Minh Thư phải co người lại, hai tay ôm chặt lấy bờ vai hơi run rẩy:
- Lạnh ghê... Mưa đâu mà hung dữ vậy không biết.
Gia Huy thả mình ngồi bệt xuống băng ghế xi măng, đưa tay vuốt nước mưa dính trên mặt, giọng thong thả:
- Ai biểu chiều nay đi học không chịu đem theo áo mưa làm chi. Giờ ngồi đó mà than.
- Mới ban chiều trời nắng chang chang, tao đâu biết trời sẽ mưa đột ngột vậy! - Minh Thư hất cằm cãi lại.
- Ừ, vậy chắc lần sau trước khi mưa ông trời phải gửi thông báo riêng cho tiểu thư Minh Thư biết trước quá.
- Ê nha Gia Huy! Mày bớt khịa tao một ngày mày sống không nổi hả?!
Khôi đứng tựa lưng vào mảng tường xi măng cạnh đó, lặng lẽ nhìn hai người họ cãi qua cãi lại rồi bật cười rất khẽ. Tiếng cười trầm ấm của cậu hòa lẫn vào tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn, nghe nhẹ nhàng và êm đềm đến lạ kỳ.
Trạm chờ xe nằm trơ trọi giữa một đoạn đường vắng vẻ. Phía xa xa, những ngọn đồi xanh mờ đi trong màn mưa trắng đục. Mùi đất ẩm nồng nặc hòa quyện với hương cỏ dại ngai ngái theo từng cơn gió lùa vào bên trong.
Khôi chống hai tay lên phần lan can bằng sắt đã hoen gỉ, phóng tầm mắt nhìn ra không gian mờ sương ngoài kia. Đột nhiên, cậu cảm thấy lòng mình lắng lại, bình yên đến lạ phẳng.
Nếu là một năm về trước - khi còn là một cậu học sinh cô đơn, gồng mình sống dưới những áp lực ngột ngạt ở thành phố lớn - cậu sẽ không bao giờ tưởng tượng được sẽ có một ngày mình đứng trú mưa ở một trạm chờ xa lạ nơi thị trấn miền núi này. Càng không thể ngờ rằng mình lại đang đứng cạnh hai người bạn đặc biệt, những người đã chậm rãi bước vào cuộc đời cậu và làm thay đổi tất cả.
- Ê Khôi.
Tiếng gọi của Gia Huy bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của Khôi. Cậu quay đầu lại nhìn bạn:
- Hửm?
- Sau này tốt nghiệp xong, mày tính sao? - Huy hỏi, mắt nhìn thẳng vào những giọt nước mưa đang chảy dài trên mái tôn.
Khôi hơi ngạc nhiên:
- Sao là sao?
- Ý tao là chuyện đại học, tương lai sau này ấy.
Minh Thư cũng ngừng cãi nhau, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt tò mò nhìn về phía Khôi. Cơn mưa nặng hạt ngoài trời dường như cũng bắt đầu nhỏ lại đôi chút, nhường không gian cho câu trả lời của cậu.
Khôi rơi vào im lặng trong vài giây. Thật ra, trước khi chuyển về thị trấn này, cậu chưa bao giờ phải bận tâm suy nghĩ về câu hỏi “mình muốn gì”. Ba mẹ cậu đã vạch sẵn cho cậu một lộ trình hoàn hảo: học trường chuyên nào, thi đại học ngành gì, và trở thành ai trong tương lai. Cậu chỉ việc bước đi như một cỗ máy được lập trình sẵn.
Nhưng bây giờ, lần đầu tiên trong đời, có người hỏi cậu muốn gì cho tương lai của chính mình.
- Chắc tao sẽ học ngành Kinh tế. - Khôi nói chậm rãi, từng từ một rõ ràng.
Gia Huy gật gù tỏ vẻ đồng tình:
- Hợp với mày đó. Đầu óc mày tính toán nhanh, lại điềm tĩnh. Thế nào sau này cũng thành công.
- Còn mày thì sao Huy? - Khôi quay sang hỏi lại.
Gia Huy chống hai tay ra sau băng ghế, ngửa đầu nhìn lên trần trạm chờ, giọng thong thả nhưng chứa đựng sự kiên quyết:
- Tao chắc sẽ đăng ký nhập ngũ. Đi nghĩa vụ quân sự.
Minh Thư lập tức quay phắt sang, mắt mở to kinh ngạc:
- Thiệt hả Huy? Sao tự nhiên lại đi bộ đội? Mày không thi đại học sao?
Gia Huy nhếch môi nở một nụ cười nhạt nhòa, ánh mắt thoáng chút xa xăm:
- Chứ ở lại cái thị trấn này hoài, rồi quanh quẩn mấy chuyện gia đình... chắc tao cũng tàn đời thôi. Vào quân đội rèn luyện, có khi lại tìm thấy một con đường khác.
Câu nói thốt ra rất nhẹ nhàng, nhưng đủ sức khiến bầu không khí trong trạm chờ chùng xuống một cách nặng nề. Khôi nhìn Gia Huy vài giây, trong lòng trỗi dậy một niềm xót xa mơ hồ. Lần đầu tiên cậu nhận ra, Gia Huy luôn nói về tương lai của bản thân bằng một thái độ thản nhiên nhưng cay đắng, như thể cậu ấy biết rõ mình không có quá nhiều sự lựa chọn như bao đứa trẻ khác.
- Còn mày thì sao Thư? - Khôi phá tan sự im lặng, quay sang nhìn Minh Thư.
Cô gái nhỏ ngồi ôm hai đầu gối trên băng ghế, mái tóc dài bị gió thổi hơi rối tung trước trán. Nghe Khôi hỏi, đôi mắt cô bất ngờ sáng lên những tia sáng lấp lánh đầy nhiệt huyết:
- Tao muốn học vẽ... Tao muốn thi vào Đại học Mỹ thuật trên thành phố!
Rồi dường như nhận ra ước mơ của mình có chút xa vời, cô ngượng ngùng gãi đầu, bật cười xè xè:
- Nghe hơi hão huyền đúng không? Ở thị trấn này làm gì có ai đi học vẽ chuyên nghiệp đâu...
Khôi nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh ấy của cô. Rất lâu.
- Không hão huyền chút nào. Mày vẽ rất đẹp, và mày hoàn toàn làm được.
Minh Thư khựng lại. Nụ cười trên môi cô đọng lại, ánh mắt chạm vào ánh nhìn kiên định và đầy tin tưởng của Khôi. Mưa ngoài trời vẫn rơi lộp bộp trên mái tôn cũ, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Minh Thư bỗng cảm nhận được nhịp tim mình đột ngột đập nhanh hơn hẳn bình thường. Một vệt hồng ngượng ngùng khẽ lan trên hai gò má cô.
Gia Huy ngồi bên cạnh nhìn biểu cảm của hai người rồi nhếch môi cười ma ranh:
- Ê.
- Gì nữa? - Minh Thư giật mình quay sang, cố giấu sự bối rối.
- Tao thấy sau này kiểu gì hai đứa mày cũng kéo nhau lên thành phố học hết cho xem.
Khuôn mặt Minh Thư lập tức đỏ bừng như trái cà chua chín, cô hét lên:
- Liên quan gì tới mày! Đừng có nói tào lao!
- Ơ kìa, tao đang nói chuyện hai đứa mày đều có nguyện vọng lên thành phố học hành đàng hoàng, chứ tao có nói gì đâu mà mày giật thót lên vậy? - Gia Huy nhún vai đầy vô tội.
- Im mồm đi Gia Huy! Mày bớt chọc tao lại!
Khôi đứng bên cạnh bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm, ấm áp và sảng khoái của cậu khiến cả Minh Thư lẫn Gia Huy đều ngẩn người ra nhìn vài giây. Bởi vì từ trước đến nay, họ rất hiếm khi thấy Khôi cười một cách tự nhiên và thoải mái đến như vậy.
Cơn mưa chiều kéo dài cho tới tận lúc chạng vạng tối mới bắt đầu ngớt hạt. Không khí sau mưa trở nên trong lành, se lạnh và đượm nồng mùi hương thơm phức của cây cỏ và đất ẩm. Xa xa phía chân đồi, sương mù bắt đầu giăng xuống thành từng lớp mỏng đùng đùng che phủ lấy các dãy nhà.
Ba người bắt đầu dắt xe ra khỏi trạm chờ. Con đường đất đỏ sau cơn mưa dài trở nên mềm nhão và trơn trượt hơn ban chiều rất nhiều. Minh Thư đi phía trước, vừa cẩn thận dắt chiếc xe đạp qua những vũng nước đục ngầu vừa lẩm bẩm than thở:
- Bụng tao đói cồn cào rồi nè...
Gia Huy lập tức bồi thêm một câu:
- Nãy lúc tan học ai đòi mua kem ăn cho cố vô, giờ than đói.
- Kệ tao! Mày bớt xía vô đi!
Khôi đi chậm rãi phía sau, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng của hai người bạn dưới ánh chiều tà nhập nhoạng. Một cảm giác ấm áp và dịu dàng chậm rãi dâng lên, lấp đầy khoảng trống trong lòng cậu. Đó là một thứ cảm xúc rất nhẹ, nhưng đủ sâu sắc để khiến cậu khao khát những ngày tháng bình yên, giản dị như thế này có thể kéo dài mãi mãi.
Tối hôm đó, Minh Khôi nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ gần cửa sổ. Bên ngoài mái hiên, tiếng những giọt nước mưa đọng lại trên lá cây thỉnh thoảng vẫn rơi lộp bộp xuống nền đất.
Cậu vắt tay lên trán, nhớ lại câu hỏi ban chiều của Gia Huy: "Sau này mày tính sao?"
Khôi nhìn lên trần nhà tối om. Và lần đầu tiên trong suốt mười sáu năm qua, khi nghĩ về tương lai phía trước, cậu không còn cảm thấy sự hoảng sợ, vô định hay áp lực nặng nề nữa.
Bởi vì ít nhất là ngay lúc này, ở thị trấn nhỏ này, cậu đã có những người bạn chân thành, và có một nơi chốn bình yên đúng nghĩa để nhớ về.