Chương 22: Người bị bỏ lại
Sự bất thường bắt đầu xuất hiện kể từ sau cái đêm mất điện ấy. Gia Huy - một người vốn dĩ chưa bao giờ bỏ lỡ bất kỳ buổi học nào mà không có lý do chính đáng - bắt đầu nghỉ học với tần suất ngày một dày đặc hơn. Ban đầu, cậu chỉ đi trễ dăm ba tiết đầu của buổi sáng. Nhưng chỉ một tuần sau đó, có những ngày chỗ ngồi quen thuộc cạnh cửa sổ hoàn toàn bỏ trống cả buổi. Trong nhóm chat chung của lớp, Huy chỉ để lại vài dòng tin nhắn vội vã, ngắn ngủn và lạnh ngắt: “Ngủ quên” hoặc “Có việc bận”. Nhưng Minh Khôi biết rõ bạn mình không phải kiểu người nông nổi hay vô kỷ luật đến thế. Giữa những câu từ cộc lốc ấy là một khoảng trống bế tắc mà Huy đang cố tình giấu đi.
Chiều hôm ấy, bầu trời thị trấn sụp tối từ rất sớm. Mây xám xịt từ phía những ngọn đồi xa xăm kéo về, che phủ toàn bộ không gian trong một màu u ám. Cơn gió đầu mùa thổi qua khoảng sân trường vắng lặng, mang theo vị ngai ngái, ẩm ướt đặc trưng của đất trước cơn mưa rào. Minh Thư chống cằm, ánh mắt đẫn đờ nhìn xoáy vào khoảng trống bên cạnh cửa sổ, nơi chiếc bàn học vẫn lặng im dưới lớp ánh sáng tù mù.
- Nay nó lại nghỉ nữa hả Khôi? - Thư thở dài, giọng chìm nghỉm giữa tiếng gió rít qua khe cửa.
Khôi không đáp, chỉ khẽ gật đầu, lòng nặng trĩu. Thư nhíu mày, sự lo lắng hiện rõ trong mắt:
- Lạ thiệt đó. Nó đâu phải đứa hay cúp học đâu...
Tiết học cuối cùng vừa kết thúc bằng tiếng trống tan trường giòn giã, Minh Thư đã vội vã vơ lấy cặp sách rồi quay sang kéo chặt lấy tay áo Khôi:
- Đi tìm nó không?
Khôi phóng ánh mắt ra ngoài trời. Những hạt mưa đầu tiên đã bắt đầu rơi lộp bộp, nặng hạt trên mái hiên tôn cũ kỹ. Cậu im lặng mất vài giây rồi gật đầu dứt khoát:
- Đi.
Con hẻm nhỏ dẫn vào nhà Gia Huy sâu hun hút, ngập tràn bóng tối vì trời mưa. Mùa mưa đến khiến nền đất đỏ lầy lội, nước bẩn chảy thành từng dòng nhỏ nghẽn lại ở hai bên vách tường rêu phong. Càng đi sâu vào trong, không khí xung quanh càng trở nên tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ còn tiếng bước chân sũng nước của hai đứa trẻ. Thế nhưng, sự yên lặng ấy đột ngột bị đập tan khi cả hai tiến gần đến căn nhà nằm ở cuối hẻm.
Một tiếng động lớn vang lên như có vật nặng bị ném mạnh vào tường. Minh Thư giật giật mình, bước chân khựng lại giữa chừng. Ngay sau đó là tiếng chửi rủa oang oang, đục ngầu của một người đàn ông:
- Mày muốn tao nuôi mày tới bao giờ nữa hả?! Đồ ăn hại!
Khôi siết chặt nắm tay đến mức các khớp ngón chuyển sang màu trắng bệch. Cậu nhận ra chất giọng khàn đục ấy - giọng của ba Gia Huy.
Cánh cửa gỗ mục không đóng kín hẳn mà hé mở một khoảng nhỏ. Nhìn qua khe cửa, Minh Thư và Khôi chứng kiến toàn bộ cảnh tượng bên trong. Gia Huy đang đứng bất động cạnh chiếc bàn ăn phủ đầy bụi bẩn. Cậu gục đầu, bờ vai gầy gầy run lên từng nhịp nhẹ nhưng tuyệt nhiên không thốt ra một lời giải thích. Đối diện cậu là người đàn ông bước đi xẩy xẩm, toàn thân nồng nặc mùi rượu đắng ngắt.
- Suốt ngày học với chả hành! Học cho lắm rồi có nuôi nổi cái nhà này không?! Có đẻ ra tiền trả nợ cho tao không?!
Một chiếc ly thủy tinh trên bàn bị hất văng xuống nền nhà, vỡ tan tành thành muôn vàn mảnh nhỏ sắc nhọn. Minh Thư hoảng sợ đến mức co rúm người lại, hai tay ôm chặt lấy tay áo Khôi. Khôi đứng chết lặng tại chỗ. Lần đầu tiên trong đời, cậu phải chứng kiến một cảnh tượng bạo lực gia đình tàn nhẫn và trần trụi đến thế ở cự ly gần như vậy.
- Con nói rồi… con sẽ tự đi làm thêm để lo tiền học. - Huy cất giọng, cố giữ cho âm thanh không bị run rẩy.
Một cú tát nảy lửa giội thẳng vào mặt cậu, tiếng động vang lên khô khốc và tàn nhẫn giữa khoảng không chật hẹp. Minh Thư giật bắn người, suýt chút nữa đã bật ra tiếng khóc. Lực đánh mạnh đến mức khiến Gia Huy chao đảo, nghiêng hẳn sang một bên. Khi cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, một vệt máu tươi đã bật ra, chảy dài từ khóe môi giật giật.
Khôi không thể kiềm chế được nữa. Cậu nghiến răng, định dốc sức bước tới đập cửa xông vào. Nhưng Minh Thư đã nhanh tay kéo giật cậu lại.
- Khôi... đừng... - Minh Thư thì thầm, ánh mắt đầm đìa sự hoảng sợ.
Cả hai đều hiểu rõ một thực tế cay đắng: kẻ say rượu và mất kiểm soát là những người đáng sợ nhất, bất kỳ phản ứng bốc đồng nào lúc này cũng có thể khiến bi kịch nặng nề hơn.
Trong góc nhà, mẹ Gia Huy gục xuống gối bật khóc nức nở, giọng nghẹn ngào trong nước mắt:
- Thôi mà ông… xin ông… nó còn nhỏ…
Người đàn ông không chút thương hại, gạt mạnh tay bà ra khiến bà ngã sõi xài trên nền đất:
- Bà im đi! Loại con vô dụng này giữ lại làm gì?!
Rồi ông ta chỉ thẳng ngón tay run rẩy, sặc mùi thuốc lá vào mặt Gia Huy:
- Mai nghỉ học ngay cho tao! Cút ra ngoài mà kiếm tiền!
Không khí trong căn nhà rơi vào trạng thái im phăng phắc, nặng nề như muốn đè nát lồng ngực. Bên ngoài, mưa bắt đầu trút xuống mỗi lúc một nặng hạt hơn, đập xối xả vào mái tôn kêu lên những tiếng chát chúa. Gia Huy đứng im lìm như một bức tượng đá. Rất lâu sau, cậu khẽ ngẩng đầu, rồi môi bật ra một nụ cười nhạt nhòa - một nụ cười kiệt quệ, bất lực đến mức khiến người đối diện cảm thấy nhói đau ở trong lòng.
- Con không nghỉ.
Người đàn ông như bị kích động bởi sự chống đối ấy, mắt đỏ ngầu gầm lên:
- Mày gan nhỉ?! Mày dám cãi tao?!
Ông ta sấn tới, giơ bàn tay thô ráp định gìm lấy cổ áo Gia Huy. Nhưng ngay đúng khoảnh khắc nguy cấp ấy, tiếng kêu xé lòng của Minh Thư vang lên từ phía cánh cửa, xé tan bầu không khí ngột ngạt:
- Bác đừng đánh Huy nữa!
Tất cả người trong nhà quay phắt ra phía cửa. Minh Thư đứng đó, khuôn mặt tái mét vì sợ hãi nhưng đôi chân vẫn kiên quyết bước lên, đem thân mình chắn ngay trước mặt Khôi. Gia Huy chết đứng mất vài giây, đôi mắt sưng húp lộ rõ sự bàng hoàng:
- Hai đứa… sao lại tới đây?
Người đàn ông nhíu mày, ánh mắt đục ngầu xói vào hai đứa trẻ xa lạ:
- Ranh con ở đâu chui ra vậy? Ai cho tụi bây xía vô chuyện nhà tao?!
Khôi gạt tay Thư ra, bước lên một bước đầy dứt khoát. Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác sợ hãi hoàn toàn bị thay thế bởi một cơn giận dữ trỗi dậy mãnh liệt từ sâu thẫm bên trong. Cậu nhìn thẳng vào mắt người đàn ông:
- Bác đánh người như vậy là sai hoàn toàn.
Không khí lập tức đóng băng. Gia Huy giật mình quay sang, giọng thảng thốt:
- Khôi, dừng lại đi…
- Mày cút đi! Đồ ranh con biết cái gì! - Ba Gia Huy gầm lên khàn cả giọng.
Dù tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chân tay run lên vì áp lực, Khôi vẫn đứng trối kệ, cố định bước chân tại chỗ. Cậu biết mình đang sợ, nhưng cậu cũng biết rõ nếu lúc này mình lùi bước, Gia Huy sẽ hoàn toàn bị nghiền nát trong căn nhà này.
- Bác muốn Huy nghỉ học để đi kiếm tiền? - Khôi cất giọng, cố giữ cho từ ngữ được rõ ràng nhất có thể. - Nhưng cậu ấy là người học giỏi nhất lớp em. Cậu ấy có tương lai!
- Giỏi thì làm được cái trò trống gì?! Có đẻ ra cơm ăn áo mặc bây giờ không?! - Người đàn ông đập mạnh tay xuống bàn gỗ, tạo ra tiếng động chát chúa. Mùi rượu đặc quánh tan ra trong không gian nhỏ hẹp khiến ai nấy đều cảm thấy khó thở.
Minh Thư bước lên cạnh Khôi, viền mắt cô đã đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:
- Huy mà phải nghỉ học lúc này thì sau này cậu ấy sẽ hối hận cả đời đó bác… Xin bác…
- Nhà tao không đến lượt lũ nít ranh tụi bây tới dạy đời! - Ông ta gạt phắt đi, quát lớn.
Gia Huy siết chặt quai hàm đến mức các cơ mặt căng cứng. Cậu bước tới một bước, chắn giữa ba mình và hai người bạn:
- Đủ rồi.
Cậu quay sang nhìn Khôi và Thư, giọng khàn đục:
- Hai đứa về đi.
- Nhưng Huy…
- Tao nói hai đứa về đi!
Giọng Gia Huy trầm xuống, chứa đựng sự mệt mỏi và kiệt sức đến vô cùng. Ánh mắt trầm uất của cậu khiến Minh Thư nghẹn lời, không dám thốt thêm bất kỳ câu nào nữa.
Trời vẫn trút mưa xối xả khi cả ba bước ra khỏi căn nhà cuối hẻm. Con đường đất đỏ giờ đây đã biến thành dòng nước đục ngầu ngập sâu tới tận mắt cá chân. Ba bóng người lội qua dòng nước, đi bên nhau trong sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở. Chỉ đến khi ra tới đầu hẻm, nơi có ánh đèn đường vàng võ hắt xuống, Minh Thư mới dám xoay người lại, đưa tay chỉ vào gương mặt bạn:
- Môi mày… vẫn đang chảy máu kìa Huy.
Gia Huy giơ lưng bàn tay lên, quệt ngang khóe môi một cách thờ ơ:
- Chuyện thường thôi. Có gì đâu.
Hai chữ “chuyện thường” phát ra nhẹ hẫng như một thói quen khiến bước chân của Khôi đột ngột khựng lại. Khôi căm ghét hai chữ đó đến tận cùng. Cậu ghét cái cách mà Huy buộc phải quen thuộc với nỗi đau, ghét sự chịu đựng cam chịu đến đau lòng ấy. Bởi trên đời này, chẳng có ai sinh ra là để phải quen với việc bị chính người thân của mình tổn thương cả.
Đi thêm được một đoạn ngắn, Khôi đột ngột bước nhanh lên phía trước, đứng chặn ngay trước đầu xe của Gia Huy.
- Qua nhà tao đi.
Gia Huy ngước mắt lên, vẻ mặt phờ phạc:
- Chi vậy?
- Mày ngủ bên đó tối nay.
- Không cần đâu, tao tự lo được…
- Cần.
Lần đầu tiên trong suốt những năm tháng quen biết, Minh Khôi lên tiếng bằng một chất giọng dứt khoát và uy quyền đến thế. Cơn mưa rừng rực trút xuống làm tóc cậu ướt sũng, dính chặt vào trán, nhưng ánh mắt kiên định đằng sau lớp nước mưa thì chưa bao giờ nghiêm túc đến vậy.
Gia Huy lặng người nhìn Khôi trong vài giây. Cậu muốn từ chối, nhưng trước sự kiên quyết của bạn, bờ vai cậu khẽ thả lỏng xuống. Cậu bật cười - một nụ cười rất khẽ, ấm áp hiếm hoi giữa đêm lạnh:
- Mày lì thiệt đó Khôi.
Khôi không đáp lời. Cậu lặng lẽ tiến tới, nắm lấy ghi-đông chiếc xe đạp cũ kỹ của Gia Huy rồi quay đầu xe hướng về phía nhà ngoại. Cơn mưa đêm vẫn tiếp tục phủ kín toàn bộ thị trấn nhỏ trong một màn sương trắng xóa. Nhưng trên con đường ngập nước ấy, ba đứa trẻ mười sáu tuổi của năm tháng ấy - bằng sự vụng dại và lòng quả cảm chân thành nhất - đang chậm rãi học cách đứng tựa vào nhau, để trở thành gia đình thực sự của nhau.