Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Những đứa trẻ dưới ngọn đồi

Chương 21: Những ngày mất điện

Mùa hè ở thị trấn nhỏ năm ấy dường như khô khốc và gay gắt hơn tất cả mọi năm trước đó. Cái nắng chói chang không chỉ đổ xuống vào ban trưa mà còn kéo dài dai dẳng từ lúc bình minh vừa hé rạng cho tới tận chiều muộn. Không khí ngột ngạt và oi nồng đến mức người ta chỉ cần ngồi yên một chỗ không vận động cũng thấy mồ hôi rịn ra, rát da và dính dấp sau gáy. Những hàng cây phượng vĩ cùng tán xà cừ cổ thụ trước sân trường đứng im phăng phắc dưới cái nóng hừng hực, những chiếc lá khô héo rơi lả tả xuống khoảnh sân gạch và dọc theo hành lang vắng ngắt.

Và tồi tệ nhất là điện cứ cúp liên tục. Hầu như cứ đều đặn tầm bảy giờ tối, khi bóng tối vừa mới bao phủ lấy thị trấn thì cả không gian lại chìm ngập trong một màu đen thẳm như thể có ai đó vừa dứt khoát bấm nút tắt phụt đi tất cả. Tiếng người lớn thở dài than trời xóm trên xóm dưới vang vọng khắp không trung, hòa lẫn vào cái nóng hầm hập chưa kịp tan của đất ban ngày.

Tối hôm đó, Minh Khôi đang ngồi bên bàn học trong phòng thì ánh đèn tuýp đột nhiên chớp nháy hai cái rồi tắt ngấm. Cả căn nhà gỗ lập tức rơi vào bóng tối bao trùm. Ngoài sân, tiếng quạt máy đang chạy ro ro đột ngột ngừng quay nghe đến lạ tai, nhường chỗ cho tiếng côn trùng rả rích cất lên từ những vạt cỏ đêm.

Bà ngoại từ dưới bếp thong thả cầm theo bao diêm đi lên, giọng ngậm ngùi:

- Lại cúp điện nữa rồi. Mùa này tháng nào cũng cúp, khổ ghê cơ.

Ông ngoại bên cạnh lặng lẽ châm lửa vào cây đèn dầu cũ kỹ rồi cẩn thận đặt nó lên chiếc bàn gỗ giữa nhà. Ánh lửa màu vàng nhạt lập lòe, chao đảo nhẹ theo làn gió đêm hắt lên những vách gỗ xoan đào cũ kỹ, làm cho căn nhà nhỏ mang một bầu không khí khác hẳn thường ngày - trầm lắng, ấm cúng và đầy hoài niệm.

Khôi chống cằm, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào ngọn đèn dầu đang cháy lăn tăn. Ở thành phố lớn trước đây, mỗi lần mất điện đột ngột là một lần người ta lập tức tỏ ra gắt gỏng, khó chịu vì công việc và sự tiện nghi bị gián đoạn. Nhưng ở cái thị trấn miền núi này, dường như người dân đã quen thuộc với điều đó như một phần tất yếu của cuộc sống.

Khoảng hơn mười phút sau, từ ngoài khoảng sân tối om vang lên tiếng gọi giật ngược quen thuộc:

- Khôi ơi! Có nhà không Khôi?

Minh Thư ló đầu qua cánh cổng rào dâm bụt, tay cầm chiếc đèn pin nhỏ rọi thẳng vào trong. Phía sau cô là Gia Huy đang lảo đảo xách theo một chồng sách vở dày cộp.

Khôi bước ra hiên, bật cười hỏi:

- Nhà tụi mày cũng bị cúp điện luôn à?

Gia Huy nhăn nhó mặt mày, vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Nguyên cái thị trấn này tối thui như cái hũ nút mà nó còn hỏi câu thừa vãi. Không cúp tao vác đống sách này qua nhà mày làm chi cho nặng tay?

Bà ngoại từ trong nhà bước ra, hiền hậu cười:

- Mất điện nóng quá hả mấy đứa? Vô đây ngồi đi, ngoài hiên có gió mát lắm nè.

Thế là cả ba đứa trẻ túm tụm trải hết đống sách vở ra chiếc bàn gỗ ngoài hiên nhà.

Ngọn đèn dầu đặt chính giữa bàn tỏa ra thứ ánh sáng vàng dịu dàng, chiếu lên những trang vở kẻ ô ghi kín chữ. Cơn gió đêm phóng khoáng thổi qua hàng cây bưởi ngoài sân mang theo mùi hương thanh mát, xua đi cái oi nồng còn sót lại. Xa xa từ phía đầu xóm, tiếng chó sủa vặt vọng lại càng khiến không gian thêm phần yên bình.

- Tao ghét môn Hóa cực kỳ! - Minh Thư bất ngờ nằm vật xuống bàn, giọng oán thán. - Nhìn vô mấy cái công thức cân bằng phương trình này là tao chỉ muốn đi đầu thai cho xong thôi.

Gia Huy ngồi bên cạnh bật cười chế nhạo:

- Mày làm như mày học Văn khá hơn không bằng ấy. Lần nào trả bài cũng lẹt đẹt.

- Ít ra Văn tao còn biết đường viết cái mở bài! - Minh Thư hất cằm cãi lại.

- Viết dài thì có tác dụng gì khi mà chả đúng ý cô giáo chút nào?

- Ê nha! Mày bớt khịa tao lại đi Huy!

Khôi ngồi ở giữa, lặng lẽ lắng nghe cuộc đối thoại chí chóe quen thuộc ấy. Cậu mỉm cười rồi khẽ kéo tập vở của Minh Thư về phía mình để sửa bài giúp cô:

- Chỗ này mày áp dụng sai công thức tính số mol rồi nè Thư.

- Đâu? Sai chỗ nào? - Minh Thư lập tức nhỏm dậy, ghé sát lại gần.

Khôi cầm chiếc bút mực, dằn từng bước giải rất chậm rãi và rõ ràng ra nháp. Ánh đèn dầu tù mù hắt nhẹ lên khuôn mặt thanh tú của cậu thiếu niên mười sáu tuổi, làm nổi bật đường sống mũi cao thẳng tắp và hàng mi dài rợp bóng trong đêm.

Minh Thư chống cằm, ngơ ngẩn nhìn nghiêng gương mặt Khôi vài giây rồi như bị xui khiến, cô vô thức cất giọng hỏi:

- Ê Khôi.

- Hửm? - Khôi vẫn không ngẩng đầu lên, tay vẫn tiếp tục viết.

- Hồi trước ở thành phố… mày có người yêu chưa?

“Phụt!”

Gia Huy đang ngửa cổ ngụm một ngụm nước trà xanh lập tức bị sặc, ho sặc sụa. Cây bút trên tay Khôi đột ngột khựng lại giữa chừng. Khoảng sân ngoài hiên rơi vào một sự im lặng phăng phắc đến câm nín.

- Tự nhiên… hỏi chuyện đó chi vậy? - Khôi cố gắng giữ cho giọng nói của mình nghe thật bình thản, nhưng đôi tai cậu đã hơi ửng đỏ.

Minh Thư ngượng ngùng nhún vai, quạt quạt tập vở:

- Thì… tự nhiên tò mò thôi chứ bộ. Nhìn mày kiểu này chắc nhiều đứa thích lắm.

Gia Huy vừa ho khù khụ vừa quệt miệng chêm vô:

- Nó ở thành phố học ngày học đêm thấy bà nội, thời gian đâu mà yêu với đương.

- Tao đang hỏi nó chứ tao có hỏi mày đâu mà mày trả lời giùm? - Minh Thư liếc Huy một cái sắc lẹm.

Khôi cúi đầu, ánh mắt đăm đăm nhìn vào dòng chữ dở dang trên trang giấy:

- Chưa. Tao chưa từng thích ai.

- Thiệt hả?! - Minh Thư ngạc nhiên reo lên, giọng đầy hoài nghi.

- Ừ. Thiệt mà.

Gia Huy chống cằm, ánh mắt tinh quái nhìn Khôi rồi cười gật gù:

- Nhưng tao cá là hồi đó chắc chắn có khối đứa theo đuổi mày. Mặt mũi sáng lạng thế này cơ mà.

Khôi im lặng mất vài giây, rồi khẽ lắc đầu đáp lại:

- Tao cũng không biết nữa.

Thật ra, Khôi không hề nói dối. Cậu chưa từng để ý xem có ai thích mình hay không. Trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng sống ở thành phố, điều duy nhất được lập trình trong đầu cậu là phải học. Học để luôn giữ vị trí đứng đầu, học để không làm vỡ tan những kỳ vọng nặng trềnh trệch của bố mẹ. Còn những khái niệm như rung động đầu đời hay thích một ai đó… đối với cậu lúc ấy là một thứ gì đó quá đỗi xa xỉ và không thuộc về thế giới của mình.

Gió đêm lùa qua mái hiên làm ngọn đèn dầu chao nghiêng qua lại, hắt những bóng đen dài nhảy múa trên tường. Minh Thư cúi đầu tập trung làm tiếp bài tập, nhưng hai bên tai cô lại nóng bừng lên một cách kỳ lạ. Không hiểu sao, cô cứ nhớ mãi ánh mắt của Khôi khi trả lời câu hỏi vừa rồi — một ánh mắt trầm tĩnh, phảng phất chút buồn thương nhưng lại mang đến cảm giác vô cùng ấm áp và nhẹ nhàng.

Khoảng gần mười giờ đêm, bà ngoại bê ra một đĩa xoài xanh gọt sẵn chấm với muối ớt đỏ quạch.

Gia Huy vừa nhin thấy đĩa xoài đã sáng mắt lên, lập tức thò tay bốc ngay một miếng to:

- Trời ơi! Bà ngoại đúng là cứu tinh của đời con!

Minh Thư nhanh tay đập bộp vào tay Huy:

- Ăn từ từ thôi đồ heo! Mày giành hết của người ta bây giờ!

Hai đứa lại bắt đầu chí chóe giật giành miếng xoài ngon nhất. Khôi ngồi ở giữa, nhìn cảnh tượng hỗn loạn nhưng ngập tràn sức sống ấy rồi bất giác bật cười thành tiếng. Tiếng cười của cậu rất khẽ, trong trẻo và thanh thoát, nhưng đủ rõ để khiến cả Gia Huy lẫn Minh Thư cùng khựng lại và quay sang nhìn cậu đầy bất ngờ.

Khôi thấy hai đứa bạn nhìn mình chằm chằm thì hơi ngượng ngùng, khựng lại:

- Sao vậy? Mặt tao dính gì à?

Gia Huy nhếch môi, ánh mắt đùa giỡn nhưng giọng nói lại vô cùng chân thành:

- Mày thay đổi thiệt rồi đó Khôi. Nhìn mày bây giờ giống con người hơn rồi đó.

Khôi im lặng vài giây trước câu nói ấy. Cậu lặng lẽ quay đầu nhìn ra khoảng trời tối đen bao la ngoài sân. Ở thị trấn này, không có ánh đèn cao áp rực rỡ hay những tòa nhà cao tầng che khuất tầm mắt như ở thành phố. Chỉ có bầu trời đêm thăm thẳm với vài ngôi sao mờ nhạt và tiếng gió lùa qua kẽ lá rầm rập.

Có lẽ Gia Huy nói đúng. Cậu thật sự đã thay đổi rồi - một sự thay đổi mà chính cậu cũng không ngờ tới.

Mãi tới tận khuya mà điện vẫn chưa được có lại. Minh Thư ngồi làm bài được một lúc thì hai mắt bắt đầu dính chặt lại với nhau, cuối cùng gục đầu xuống bàn gỗ ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Gia Huy nằm dài trên chiếc ghế mây bên cạnh cũng đã nhắm mắt, hơi thở bắt đầu đều đặn.

Chỉ còn mình Khôi vẫn ngồi yên tĩnh giữa đêm tĩnh mịch. Cậu khẽ xoay người nhìn sang Minh Thư. Mái tóc đen mềm mại của cô xõa tung trên cánh tay, khuôn mặt bầu bĩnh khi ngủ bị ánh đèn dầu nhạt màu phủ lên một sắc vàng vô cùng dịu dàng.

Ngoài con đường đất xa xa, vang lên tiếng xe máy chạy ngang rồi tắt dần vào không trung.

Khôi ngồi lặng người nhìn cô trong vài giây ngắn ngủi. Rồi bằng một động tác cực kỳ chậm rãi và cẩn trọng, cậu đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác mỏng của mình nhẹ nhàng đắp lên bờ vai đang hơi run lên vì gió đêm của Minh Thư. Động tác ấy dịu dàng đến mức chính Khôi cũng không nhận ra khóe môi mình đang cong lên thành một nụ cười rất khẽ.

Ở góc tối bên kia chiếc ghế mây, Gia Huy khẽ mở mắt ra chứng kiến toàn bộ khoảnh khắc ấy. Cậu không lên tiếng, cũng không trêu ghẹo. Gia Huy chỉ im lặng quay đầu nhìn ra khoảng sân tối mịt ngoài hiên nhà rồi nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Giống như cuối cùng, đã có một người xuất hiện và thành công kéo Minh Khôi ra khỏi những chuỗi ngày u uất, cô đơn cũ kỹ đó rồi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px