Chương 20: Mùa hè đầu tiên
Mùa hè ở thị trấn miền núi này không bao giờ đến một cách ồn ào hay vội vã. Không có những tiếng ve kêu vang rợp trời ngay lập tức như trong những cuốn sách miêu tả về mùa hè ở đồng bằng. Nó đến rất chậm, khẽ khàng len lỏi qua từng vạt nắng, qua cái cách mà những buổi trưa bắt đầu giãn dài ra, chói chang và hanh hao hơn. Cơn gió thổi về từ những ngọn đồi nhấp nhô phía xa mang theo thứ hương vị nồng nặc của đất khô ngai ngái cùng mùi cỏ dại bị nắng cháy xém.
Cây phượng vĩ già sần sùi đứng trầm mặc trước sân trường bắt đầu trút bỏ bớt những chiếc lá li ti, thay vào đó là lấm tấm vài chùm hoa đỏ chói tiên phong như những đốm lửa nhỏ thắp lên giữa vòm lá xanh thẫm.
Minh Thư gục đầu trên bàn, chống cằm nhìn đẫn đờ ra ngoài khoảng sân trường chan hòa ánh nắng rồi buông một tiếng thở dài thượt:
- Tao sắp chết rồi.
Gia Huy đang nằm dài trên chiếc bàn gỗ bên cạnh, mặt áp sát xuống mặt bàn mát rượi, chỉ khẽ liếc mắt sang với vẻ miệt thị:
- Chưa thi cuối kỳ mà trăn trối sớm dữ vậy má?
- Trời nóng muốn xỉu chứ bộ! Mày không thấy không khí như cái lò than hả? - Minh Thư nhăn nhó, đưa tay quạt lấy quạt để.
Khôi ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, hoàn toàn tách biệt khỏi sự oi nồng xung quanh. Cậu vẫn cúi đầu kiên nhẫn giải từng dòng của đề Toán nâng cao. Bờ vai gầy gầy của cậu hứng trọn những vệt nắng chiều xuyên qua tán lá phượng, hắt xuống thành những đốm sáng nhạt màu nhảy múa theo từng nhịp gió.
Minh Thư quay sang nhìn Khôi, khuôn mặt méo xẹo đầy hoài nghi:
- Tao nghi mày không phải con người thật sự luôn đó Khôi.
Khôi dừng tay bút, ngẩng đầu lên nhìn cô bạn bằng ánh mắt điềm tĩnh:
- Gì nữa đây?
- Thời tiết này mà mày vẫn ngồi nuốt nổi đống công thức đó hả?
Gia Huy nhếch môi bật cười, giọng ngái ngủ:
- Nó mà không học chắc cái trái đất này nổ tung quá. Đồ mọt sách chính hiệu mà.
Khôi lắc đầu, bật ra một nụ cười rất khẽ. Dạo gần đây, cậu nhận ra bản thân đã hoàn toàn quen thuộc với việc hai người bạn này lúc nào cũng cãi nhau om sòm ngay bên cạnh mình. Cái sự ồn ào ấy ban đầu khiến cậu thấy lạ lẫm, nhưng giờ đây nó lại trở thành một phần không thể thiếu. Quen thuộc đến mức nếu một ngày nào đó căn phòng học đột nhiên im lặng không một tiếng động, cậu lại thấy trong lòng dấy lên một khoảng trống vắng ngắt.
Tiết học cuối cùng khép lại, nhưng cái nắng quái chiều muộn vẫn chưa chịu dịu đi. Con đường đất đỏ kéo dài trước cổng trường nóng hừng hực đến mức hơi đất bốc lên lờ mờ như một màn sương mỏng. Mấy quán nước mía, trà đá ven đường đông nghịt học sinh tụ tập để tìm kiếm chút không khí mát mẻ.
Gia Huy dắt chiếc xe đạp tàng tàng ra khỏi cổng, vừa đi vừa quay sang hỏi:
- Chiều nay làm gì đây mấy đứa?
Minh Thư không cần suy nghĩ, lập tức đáp ngay:
- Đi ra hồ đi!
- Nắng muốn cháy da cháy thịt mà đòi đi hồ? Mày hắt hủi làn da của mày quá vậy? - Gia Huy bĩu môi.
- Vậy thì mày ở nhà đi, ai bắt đi đâu! - Minh Thư hất cằm thách thức.
- Tao nói tao không đi hồi nào? - Gia Huy cãi lại ngay tắp lừ.
Khôi đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn hai người họ cãi qua cãi lại những chuyện vô thưởng vô phạt rồi bất giác mỉm cười. Cuối cùng, như một thói quen bất thành văn, cả ba vẫn cặm cụi đạp xe hướng ra phía hồ nước của thị trấn.
Hồ nước nằm lọt thỏm phía ngoài ngoại ô, nép mình bên những quả đồi thấp phủ đầy cỏ xanh mướt. Đoạn đường dẫn ra đó hơi xa và lắm dốc, nhưng đổi lại, không khí ở đây khoáng đạt và mát mẻ hơn hẳn so với không khí oi nồng, chật chội trong trung tâm thị trấn.
Ba chiếc xe đạp được dựng ngổn ngang dưới bóng râm của một gốc cây cổ thụ lớn. Minh Thư vừa tới nơi đã tung tung cặp sách xuống bãi cỏ rồi hăm hở chạy ngay lại sát mép nước:
- Trời ơi! Mát quá đi mất!
Gia Huy thả mình ngồi phịch xuống bãi cỏ dày, đưa tay phủi phủi tà áo:
- Mày làm như đây là lần đầu tiên mày được tới đây không bằng. Lần nào ra cũng hét lên y như vậy.
Khôi chắp tay sau lưng, đứng phía sau lặng lẽ ngắm nhìn mặt hồ rộng lớn đang lấp lánh như dát bạc dưới ánh nắng chiều tà. Trong những năm tháng sống ở thành phố lớn, cậu chưa từng có những buổi chiều nào như thế này.
Ở nơi đó, cuộc sống của cậu là một chuỗi tuần hoàn bất tận. Không có những khoảng trống vô ngần. Không có tiếng gió lùa qua vạt cỏ. Lúc nào cũng là màn hình điện thoại rực sáng thông báo, những lớp học thêm thắt chặt thời gian từ sáng đến đêm, và ánh mắt kỳ vọng của bố mẹ luôn chực chờ hỏi về điểm số, về thứ hạng.
Còn ở đây, chỉ có gió ngàn, mặt nước dâng xao động và tiếng cười trong trẻo của hai người bạn thân thiết bên cạnh.
- Ê Khôi! - Minh Thư bất ngờ xoay người lại, gọi lớn.
- Hửm? - Khôi quay sang.
- Hồi trước khi chuyển về đây, ở thành phố mày sống sao vậy?
Câu hỏi bất ngờ khiến bước chân của Khôi khựng lại vài giây. Gia Huy đang nằm dài trên cỏ cũng quay sang nhìn cậu với vẻ tò mò. Rất hiếm khi hai người họ chủ động khơi gợi lại cuộc sống cũ của cậu ở nơi phồn hoa đó.
Khôi cúi xuống, lặng lẽ nhặt một viên đá nhỏ dẹt rồi xoay xoay nó trong lòng bàn tay:
- Thì… bình thường thôi.
Gia Huy nhếch môi, nửa giỡn nửa thật:
- Mấy đứa người giàu lúc nào chả kêu cuộc sống của mình bình thường. Nghe vô lý giùm luôn á.
Minh Thư vỗ mạnh vào chân Huy một cái đét:
- Trật tự coi! Để nó nói xem nào.
Khôi im lặng một lúc rất lâu. Cậu nhìn viên đá trong tay, rồi phóng tầm mắt ra xa, nơi những gợn sóng nhỏ lăn tăn xô vào bờ cát.
- Chỉ học thôi.
- Hết rồi hả? - Minh Thư chớp chớp mắt, dường như chưa thỏa mãn với câu trả lời quá ngắn gọn đó.
- Ừ. Hết rồi.
- Không đi chơi với ai hết sao? - Minh Thư nhíu mày, biểu cảm đầy ngạc nhiên.
Khôi khẽ lắc đầu.
- Vậy… không có bạn thân luôn hả?
Lần này, Khôi không trả lời ngay. Khoảng không gian giữa ba đứa trẻ đột ngột chìm vào một sự im lặng kỳ lạ. Mặt hồ trước mặt phản chiếu ánh hoàng hôn bắt đầu ngả sang màu cam đỏ. Rất lâu sau, Khôi mới khẽ cất giọng, âm thanh nhẹ hẫng như tan vào gió:
- Chắc là có.
“Chắc là có.”
Một câu trả lời mơ hồ đến đau lòng. Nó khiến cả Minh Thư lẫn Gia Huy đều rơi vào lặng thinh. Bởi vì hơn ai hết, họ hiểu rằng một người thật sự có những người bạn đúng nghĩa sẽ không bao giờ dùng từ “chắc là” để định nghĩa về mối quan hệ đó.
Cơn gió chiều thổi qua mỗi lúc một mạnh hơn, làm chao đảo những vạt cỏ dại xung quanh. Mấy cụm mây trắng muốt thong dong trôi rất chậm trên nền trời xanh nhạt đang dần sẫm lại.
Gia Huy chống hai tay ra phía sau, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, phá tan sự ngột ngạt bằng một câu nói tào lao quen thuộc:
- Tao mà ở cái thành phố chật chội đó chắc tao chết sớm quá.
Khôi xoay người nhìn cậu:
- Sao lại chết?
- Đông người quá, ngột ngạt thở không nổi. Với lại… - Gia Huy tự giễu, bật cười thành tiếng - …với lại cái mặt tao mà bước ra thành phố, chắc người ta nhìn vô là tưởng trộm cắp hay giang hồ giật đồ liền quá.
Minh Thư lập tức bật cười lớn, không chút nể mặt:
- Cần gì phải ra thành phố! Ở đây nhìn mặt mày người ta cũng nghi rồi!
- Ê nha! Động chạm tới danh dự nha má! - Huy chồm người dậy làm bộ dọa đánh.
Khôi nhìn hai đứa bạn đang đuổi bắt nhau trên bãi cỏ, một cảm giác ấm áp và kỳ lạ chậm rãi lan tỏa trong lồng ngực cậu. Đó là thứ cảm xúc dạt dào mà trước đây cậu chưa từng được chạm tới.
Chiều muộn hẳn, ánh nắng gay gắt ban ngày đã hoàn toàn dịu đi, nhường chỗ cho sắc tím thẫm của hoàng hôn. Cả ba nằm dài bên nhau trên bãi cỏ mịn cạnh hồ, lưng chạm vào nền đất ấm áp. Minh Thư hào hứng kể lại kỷ niệm hồi nhỏ cô từng trèo cây hái ổi xối xả rồi té lộn cổ xuống ao bèo, khiến cả nhà một phe hú vía. Huy nghe tới đoạn cô bị mẹ rượt đánh quanh làng thì cười tới mức suýt sặc ngụm nước ngọt đang uống.
Khôi nằm lặng lẽ cạnh đó, một tay gối sau đầu, đôi mắt phản chiếu bầu trời đêm đang dần buông xuống. Rất lâu rồi, hoặc có lẽ là lần đầu tiên trong đời, cậu mới cảm nhận được thời gian có thể trôi chậm rãi và bình yên đến thế.
Ở nơi này, không ai thúc ép cậu phải chạy đua. Không ai đòi hỏi cậu phải hoàn hảo. Và không ai bắt cậu phải gánh trên vai trọng trách trở thành người giỏi nhất.
Chỉ cần cậu tồn tại, sống thật với chính mình ngay lúc này, điều đó đã là quá đủ.
Con đường trở về thị trấn phủ đầy sắc đỏ rực rỡ của buổi hoàng hôn tàn. Minh Thư đạp xe dẫn đầu, mái tóc dài thắt bím bay tung tăng trong gió chiều. Cô thi thoảng lại ngoái đầu ra sau nói xàm gì đó với Gia Huy rồi bật cười rất lớn, tiếng cười trong trẻo vang vọng cả một góc đường. Khôi đạp xe chậm rãi phía sau, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô gái nhỏ dưới ánh chiều tà.
Bất giác, có một nhịp đập rất khẽ nảy lên trong lồng ngực Khôi, một sự xao xuyến mơ hồ và êm dịu đủ để chính cậu cũng thấy lạ lẫm với bản thân mình.
Đêm hôm ấy, Minh Khôi ngồi một mình ngoài hiên nhà gỗ của ông ngoại để học bài. Tiếng côn trùng rả rích kêu lên đều đặn từ phía khoảng vườn tối om trước mặt. Ông ngoại nằm trên chiếc võng dù đung đưa nhẹ nhàng, tay phe phẩy chiếc quạt nan cũ kỹ.
- Hôm nay đi chơi với tụi nó vui không con? - Giọng ông khàn khàn, ấm áp vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Khôi khựng lại vài giây, bàn tay đang cầm bút hơi run nhẹ. Cậu ngước nhìn ra khoảng sân ngập ánh trăng, rồi khẽ đáp:
- Dạ… vui lắm ông.
Ông ngoại bật cười thành tiếng, nụ cười hiền hậu giấu sau chòm râu bạc:
- Mấy nay ông thấy con cười nhiều hơn hẳn cái hồi mới chân ướt chân rậm bước về đây rồi đó. Tốt rồi.
Khôi cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên những dòng chữ ngay ngắn trong trang vở trước mặt.
Một cơn gió đêm dịu mát lướt qua, làm lay động những chiếc lá bưởi ngoài sân, tỏa ra một mùi hương thanh khiết. Lần đầu tiên kể từ cái ngày bước chân rời khỏi thành phố chật chội và đầy áp lực ấy, Minh Khôi nhận ra mình không còn phải cố gắng gồng mình lên để "tồn tại" nữa.
Mà cậu, thật sự, đang bắt đầu sống một cuộc đời trọn vẹn.