Chương 19: Những ngày rất bình thường
Sau hôm ba mẹ Minh Khôi rời khỏi thị trấn, mọi thứ bỗng yên lặng hơn hẳn. Không còn chiếc ô tô màu đen đậu trước cổng trường. Không còn những cuộc điện thoại lạnh ngắt giữa đêm.
Nhưng Khôi biết chuyện đó chưa kết thúc. Ba mẹ cậu sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Buổi sáng đầu tuần, thị trấn có nắng rất đẹp. Nắng tháng ba trải vàng trên con đường đất đỏ còn đọng nước sau cơn mưa tối qua. Gió thổi qua hàng cây trước cổng trường làm mấy chiếc lá non rung lên lấp lánh.
Gia Huy chống chân bên cạnh xe đạp:
- Mày đứng đó ngắm trời hả công tử?
Khôi kéo quai balo:
- Nay trời đẹp mà.
Gia Huy nhướng mày:
- Ghê ha. Về quê cái biết cảm nắng luôn rồi.
Minh Thư từ phía sau đi tới nghe được liền chen vào:
- Nó cảm nắng thị trấn thôi chứ ai thèm.
Gia Huy lập tức cười:
- Ờ, chắc chưa.
Minh Thư đá vào chân cậu:
- Im coi!
Khôi đứng nhìn hai người họ cãi nhau rồi bật cười rất khẽ. Mọi thứ trước mắt bình thường tới mức đôi khi cậu thấy như mình đã sống ở đây từ rất lâu rồi.
Tiết cuối hôm đó là giờ Sinh hoạt. Cô chủ nhiệm vừa bước vào lớp đã chống tay lên bàn:
- Trường mình chuẩn bị thi học sinh giỏi cấp tỉnh.
Cả lớp lập tức rên trời. Chỉ có Minh Thư vẫn chống cằm ngáp ngắn ngáp dài.
- Môn Toán chắc Khôi đi rồi ha.
Cả lớp đồng loạt quay xuống nhìn cậu. Khôi hơi khựng lại. Ở thành phố, chuyện thi cử luôn khiến cậu áp lực tới nghẹt thở. Nhưng ở đây, lần đầu tiên người ta nhìn cậu không phải như một cái máy học. Chỉ đơn giản là: “À, Khôi học giỏi.”
Tan học, cả ba ghé quán bà Năm như thường lệ. Quán nhỏ nằm ngay đầu chợ huyện, mái tôn thấp, mấy bộ bàn ghế nhựa cũ kỹ nhưng lúc nào cũng đông học sinh.
Bà Năm vừa thấy Gia Huy đã la:
- Hôm bữa thiếu tao ba ngàn nghe mậy!
Gia Huy lập tức chỉ qua Khôi
- Công tử trả.
Khôi bật cười:
- Sao lúc nào cũng tao?
- Vì mày giàu.
Minh Thư chống cằm:
- Chuẩn.
Khôi lắc đầu bất lực rồi móc tiền đưa bà Năm. Gió trưa lùa qua quán mang theo mùi đồ ăn và nắng nóng đầu mùa. Ngoài đường, tiếng xe máy chạy ngang hòa với tiếng người bán hàng ngoài chợ tạo thành thứ âm thanh rất riêng của thị trấn nhỏ.
- Ê Khôi. - Minh Thư hút miếng trà đá rồi nhìn cậu.
- Hửm?
- Hôm bữa ba mẹ mày xuống… có sao không?
Khôi khựng lại vài giây. Gia Huy cũng im lặng nhìn cậu. Rất lâu rồi mới có người hỏi cậu câu đó bằng giọng lo lắng như vậy.
Khôi cúi xuống ly nước:
- Không sao.
Minh Thư nhăn mặt:
- Xạo.
Khôi bật cười khẽ:
- Thiệt mà.
- Họ có bắt mày đi không?
Gió ngoài đường bỗng thổi mạnh hơn. Khôi nhìn ánh nắng đang trải dài trên nền xi măng trước quán. Rồi rất nhỏ:
- Có.
Minh Thư lập tức ngồi thẳng dậy. Gia Huy cũng cau mày:
- Rồi sao nữa?
Khôi im lặng vài giây. Không hiểu sao khi ngồi ở đây, giữa hai người này, cậu lại thấy nhẹ lòng hơn hẳn.
- Ông ngoại cản lại.
Gia Huy bật cười:
- Ông ngoại mày ngầu dữ.
Minh Thư cũng cười theo:
- Đúng rồi. Nhìn ông là biết không dễ rồi.
Con đường từ chợ huyện về nhà ngoại không xa, nhưng hôm ấy ba đứa đi rất chậm.
Nắng đầu mùa trải dài trên mặt đường đất đỏ. Sau cơn mưa tối qua, những vũng nước nhỏ còn đọng lại ven đường phản chiếu bầu trời xanh nhạt. Gió mang theo mùi cỏ non và mùi đất ẩm quen thuộc của thị trấn.
Minh Thư đi phía trước, vừa đi vừa dùng que kem vẽ lung tung xuống mặt đất.
- Tao nói thiệt nha, nếu Khôi đi rồi chắc tụi mình chán chết.
Gia Huy đạp xe bên cạnh bật cười:
- Ý mày là không còn người trả tiền nước cho mày hả?
- Cũng có phần.
- Thấy chưa.
Minh Thư quay lại lườm cậu:
- Nhưng chủ yếu là thiếu người để tao chọc.
Khôi đang dắt xe phía sau nghe vậy chỉ biết lắc đầu.
- Tao có phải đồ chơi đâu.
- Có.
- Không.
- Có.
Gia Huy lập tức phụ họa:
- Công nhận.
Khôi nhìn hai người trước mặt rồi bất lực thở dài. Tiếng cười vang lên giữa con đường nhỏ ngập nắng.
Trên đường về nhà ngoại, cả ba đi ngang qua sân bóng phía sau chợ. Một đám trẻ con đang đá bóng dưới nắng chiều. Quả bóng bất ngờ lăn tới ngay chân Minh Khôi.
- Anh ơi đá qua giúp em!
Một cậu bé chừng tám tuổi hét lớn. Khôi hơi ngẩn người. Từ nhỏ tới giờ cậu chưa từng chơi bóng. Gia Huy đứng phía sau bật cười:
- Đá đi công tử.
- Tao không biết.
- Trời đất.
Minh Thư ôm bụng cười.
- Mười sáu tuổi không biết đá bóng.
Mặt Khôi hơi nóng lên. Cuối cùng cậu vẫn đá thử một cú. Quả bóng bay lệch hướng, đập vào hàng rào lưới khiến đám trẻ cười ầm. Ngay cả Khôi cũng bật cười theo.
Tiếng cười vang lên giữa sân chiều đầy nắng. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhận ra mình không còn sợ bị người khác nhìn nữa.
Chiều hôm đó cả ba ngồi học nhóm ở nhà ngoại Khôi. Ông ngoại nằm võng nghe radio ngoài hiên. Bà ngoại cắt trái cây đặt lên bàn rồi cười:
- Tụi bây học hay nói chuyện đó?
Minh Thư lập tức đáp:
- Học thiệt mà bà.
Gia Huy bên cạnh nhăn mặt:
- Nó nói từ nãy giờ đó ngoại.
- Ê!
Khôi ngồi giữa nhìn hai người họ cãi nhau tới đỏ mặt rồi bất giác bật cười thành tiếng. Tiếng cười vang lên rất tự nhiên. Ngay cả cậu cũng hơi ngơ ngác vài giây. Bởi trước đây, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày như thế này.
Một buổi chiều đầy nắng. Một căn nhà nhỏ ở thị trấn. Và những người khiến cậu thấy mình thật sự thuộc về nơi nào đó.