Chương 18: Người mà ông ngoại giữ lại
Sau Tết, thị trấn bắt đầu nóng lên từng chút một.
Buổi trưa nắng trải dài trên con đường đất đỏ dẫn ra chợ huyện. Mấy hàng cây quanh trường thay lá non xanh nhạt. Không khí cũng khác hẳn trước kia - bớt lạnh, bớt buồn, giống như mọi thứ đang chậm rãi bước sang một mùa mới.
Minh Khôi ngồi cuối lớp làm bài. Tiếng quạt trần quay lạch cạch trên đầu. Phía ngoài hành lang, Minh Thư đang cãi nhau với Gia Huy vì cậu làm đổ ly trà đá lên tập vẽ của cô.
- Trời ơi Gia Huy!
- Tao xin lỗi rồi mà!
- Xin lỗi cái đầu mày!
Khôi chống cằm nhìn hai người họ rồi bật cười rất khẽ. Không hiểu từ lúc nào, những âm thanh ồn ào ấy lại trở nên quen thuộc đến vậy.
Dạo gần đây, Minh Khôi gần như đã quen hẳn với cuộc sống ở thị trấn. Buổi sáng đi học bằng xe đạp. Trưa ăn cơm với ông bà ngoại. Chiều ngồi quán bà Năm nghe Minh Thư kể chuyện trường lớp, nghe Gia Huy chửi mấy bài kiểm tra Văn khó như tra tấn. Tối học bài dưới ánh đèn vàng cũ kỹ.
Cuộc sống bình thường tới mức nhiều khi Khôi quên mất mình từng thuộc về một nơi khác. Cho tới chiều hôm đó.
Ba mẹ cậu xuống thị trấn mà không báo trước. Khôi vừa tan học đã nhìn thấy chiếc ô tô màu đen quen thuộc đậu trước cổng trường. Lại khung cảnh quen thuộc ấy
Tim cậu khựng lại. Mẹ cậu bước xuống xe trước. Vẫn là bộ đồ sang trọng và mùi nước hoa lạnh ngắt quen thuộc.
Bà nhìn quanh ngôi trường nhỏ rồi cau mày:
- Học ở đây thật sự chịu nổi à?
Khôi siết nhẹ quai balo:
- Ba mẹ xuống đây làm gì?
Ba cậu đứng cạnh xe:
- Đón mày về.
Cổ họng Khôi nghẹn lại.
- Con không về.
Mẹ cậu bật cười nhạt:
- Con nghĩ mình có quyền chọn sao?
Mấy học sinh đi ngang bắt đầu tò mò nhìn về phía này. Khôi cúi đầu:
- Con đang học ổn mà.
- Ổn?
Bà lập tức lấy điện thoại đưa trước mặt cậu. Là bảng điểm vừa gửi từ giáo viên chủ nhiệm.
- Hồi ở thành phố con đứng đầu toàn khối. Bây giờ điểm Văn còn tụt xuống thế này.
Khôi nhìn bảng điểm rồi lại im lặng. Trước kia chỉ cần thấp hơn hạng nhất một chút thôi cậu đã hoảng tới mất ngủ. Nhưng bây giờ nhìn mấy con số ấy, cậu lại chẳng còn cảm giác gì nhiều nữa.
Gia Huy và Minh Thư đứng cách đó không xa. Cả hai đều nhận ra không khí không ổn. Minh Thư nhỏ giọng:
- Họ lại tính đưa Khôi đi hả?
Gia Huy nhìn chiếc xe đen trước cổng trường rồi khẽ gật đầu. Không hiểu sao trong lòng cậu bỗng thấy khó chịu. Giống như có người sắp lấy mất một thứ đã dần trở thành quen thuộc.
Tối hôm đó, bữa cơm ở nhà ngoại nặng nề tới khó thở. Mẹ Khôi đặt đôi đũa xuống:
- Con béo lên rồi đấy.
Khôi khựng lại. Cậu biết câu đó nghĩa là gì. Ở thành phố, mỗi lần cậu ăn ít đi hay thức đêm học tới mệt lả, ba mẹ sẽ khen cậu “có ý thức”.
Còn bây giờ - cậu ngủ ngon hơn. Ăn nhiều hơn. Thậm chí còn cười nhiều hơn. Nhưng dường như những thứ đó chưa bao giờ là điều họ muốn.
- Tháng sau chuyển trường cho nó đi. - Mẹ cậu nói rất dứt khoát. - Con đã liên hệ lại trường cũ rồi.
Chiếc muỗng trong tay Khôi chợt siết chặt.
Ông ngoại từ nãy giờ vẫn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng:
- Thằng nhỏ không muốn về.
- Nhưng tương lai của nó không thể nằm ở cái thị trấn này được.
Người phụ nữ đáp ngay.
- Ba chiều nó riết rồi nó hư.
Ông ngoại ngẩng đầu nhìn con gái mình. Ánh mắt già nua nhưng nghiêm nghị tới lạ.
- Hư chỗ nào?
Căn nhà im phăng phắc.
- Nó học hành đàng hoàng. Biết cười biết ăn ngon ngủ yên. Đêm không còn thức trắng nữa.
Giọng ông chậm nhưng nặng.
- Trước kia ở thành phố, hai đứa có biết nó sống như người mất hồn không?
Mẹ Khôi chết lặng vài giây. Rồi bà cau mày:
- Ba đang trách tụi con?
- Tôi chỉ thấy hai đứa chưa từng hỏi nó muốn gì.
Câu nói ấy khiến Minh Khôi cúi gằm mặt. Một cảm giác chua xót chậm rãi dâng đầy trong lồng ngực. Bởi nhiều năm qua thật sự chưa ai hỏi cậu điều đó nhiều lần như ông ngoại.
Ba Khôi thở dài:
- Nhưng ở đây đâu phải chỗ cho nó mãi mãi.
- Ai nói mãi mãi?
Ông ngoại chậm rãi đặt chén trà xuống bàn.
- Ít nhất hãy để nó sống yên ổn hết cấp ba.
Khôi ngẩng phắt lên. Cả căn nhà chìm trong im lặng. Ngoài sân, gió đầu mùa thổi qua hàng cây xào xạc. Khôi ngồi im, mắt dán xuống bát cơm đã nguội đi từ lúc nào.
Những lời của mẹ khiến cậu nhớ lại căn hộ rộng lớn ở thành phố. Nhớ chiếc bàn học luôn chất đầy sách. Nhớ những buổi tối ngồi một mình đến khuya để hoàn thành hết bài này đến bài khác. Nhớ cả những lần đứng trước bảng xếp hạng của trường chỉ để kiểm tra xem mình còn giữ được vị trí đầu hay không.
Ngày đó cậu luôn nghĩ mình đang cố gắng vì tương lai. Nhưng bây giờ nhìn lại, cậu thậm chí không nhớ nổi lần cuối cùng mình thật sự vui vẻ là khi nào.
Ông ngoại rót thêm trà. Tiếng nước nóng chảy vào chén vang lên rất nhỏ trong căn nhà đang im lặng. Bà ngoại ngồi bên cạnh cũng khẽ nói:
- Mấy tháng nay nó khác nhiều lắm.
Mẹ Khôi nhìn sang.
- Khác chỗ nào hả mẹ?
Bà ngoại mỉm cười rất nhẹ:
- Trước kia nó ít nói lắm. Có khi ngồi cả ngày không mở miệng được mấy câu. Đêm nào cũng thức tới khuya. Nhiều bữa bà dậy uống nước còn thấy đèn phòng nó sáng.
Khôi cúi đầu.
Bà ngoại nói tiếp.
- Giờ thì khác rồi. Sáng biết dậy phụ ông tưới cây. Chiều biết đi chơi với bạn. Tối còn ngồi kể chuyện ở lớp cho bà nghe.
Người phụ nữ đối diện hơi sững lại. Có lẽ chính bà cũng không biết những điều ấy. Bởi từ trước đến giờ, thành tích của Khôi luôn được báo về đều đặn hơn cảm xúc của cậu. Ngoài sân, một cơn gió đầu mùa thổi qua làm tán cây xoài rung lên xào xạc.
Ba Khôi nhìn con trai mình. Đột nhiên ông nhận ra gương mặt thằng bé đã thay đổi rất nhiều. Da sạm nắng hơn. Vai cũng không còn gồng cứng như trước. Thậm chí ánh mắt ấy... dường như đã có sức sống trở lại. Nhưng chỉ một thoáng thôi, ông lại khẽ thở dài.
- Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con.
Khôi nghe thấy câu nói ấy rất nhiều lần rồi. Nhiều đến mức đôi khi cậu tự hỏi, nếu một ngày nào đó cậu thật sự không chịu nổi nữa, liệu họ có nhận ra không. Bàn tay dưới gầm bàn siết lại.
Rất lâu sau, mẹ cậu mới lạnh giọng
- Nếu nó tiếp tục xuống dốc thì sao?
Lần này Minh Khôi lên tiếng trước. Giọng cậu rất nhỏ. Nhưng rõ ràng.
- Con không xuống dốc.
Mọi ánh mắt đều nhìn về phía cậu. Khôi siết chặt tay:
- Con chỉ… muốn mình sống bình thường thôi.
Không ai nói gì nữa. Chỉ có tiếng quạt quay chậm trên trần nhà cũ. Và lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi thành phố, Minh Khôi tự mình giữ lấy cuộc sống mà cậu muốn.