Chương 17: Những ngày gió lạnh
- Đi thôi.
Gia Huy nói rất nhỏ rồi dắt xe quay đi.
Con hẻm phía sau vẫn còn vang tiếng chửi đứt quãng của người đàn ông say rượu. Một cái ly nào đó lại bị ném xuống nền nhà vỡ choang. Tiếng động sắc lạnh vang lên giữa đêm khiến Minh Khôi vô thức siết chặt tay.
Cậu đứng nhìn mái nhà cũ kỹ trước mặt.
Bóng đèn vàng treo ngoài hiên chập chờn trong gió. Khoảng sân nhỏ ngổn ngang vỏ chai bia, đôi dép cũ nằm lệch dưới bậc cửa. Không khí nơi này lạnh và ngột ngạt tới mức làm người ta khó thở.
Khôi chưa từng nghĩ Gia Huy sống trong hoàn cảnh như vậy. Bởi ở trường, cậu ấy lúc nào cũng bình thản. Lười biếng, cà lơ phất phơ, hay cười, thỉnh thoảng còn chọc Minh Thư tới phát điên. Giống như chẳng có chuyện gì thật sự khiến cậu ấy bận lòng. Nhưng giờ đứng ở đây, Khôi mới nhận ra có vài người giỏi giấu cảm xúc tới đáng sợ.
Gia Huy quay đầu lại:
- Mày chưa về nữa?
Khôi nhìn cậu vài giây:
- Tao đứng chút thôi.
Gia Huy bật cười nhạt:
- Đứng đây làm gì?
- Không biết.
Cậu thật sự không biết. Chỉ là tự nhiên không muốn để Gia Huy vào căn nhà đó một mình. Gió đêm thổi qua con hẻm nhỏ mang theo mùi ẩm của đất sau mưa. Xa xa ngoài đường lớn vẫn còn tiếng xe máy chạy ngang qua. Cả hai đứng im rất lâu. Rồi Gia Huy khẽ lên tiếng:
- Nhà tao hơi tệ.
Khôi lắc đầu:
- Không tệ.
Gia Huy cúi xuống cười khẽ:
- Mày an ủi dở thật.
Khôi cũng cười theo, nhưng lòng vẫn nặng trĩu. Tiếng người đàn ông trong nhà lại vang lên:
- Gia Huy! Mày chết đâu rồi?!
Bàn tay đang dắt xe của Huy khựng lại một chút. Rồi cậu quay sang Khôi:
- Về đi. Mai còn đi học.
Khôi nhìn cậu:
- Mày ổn không?
Gia Huy im lặng. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cậu trai mười sáu tuổi còn rất trẻ, nhưng đôi mắt lại mệt hơn bất cứ người lớn nào Khôi từng gặp. Một lúc lâu sau, Huy mới cười:
- Tao quen rồi. Chuyện thường ấy mà.
Không hiểu sao câu nói ấy khiến lòng Khôi khó chịu vô cùng. “Quen rồi.” “Chuyện thường.” Phải chịu đựng bao lâu người ta mới có thể nói câu đó bình thản như vậy?
Đêm hôm ấy, Minh Khôi gần như không ngủ được. Cậu nằm trên chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ, nghe tiếng gió lùa qua hàng cây ngoài sân. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh con hẻm tối và gương mặt bình thản tới mức đáng sợ của Gia Huy. Ở chiếc giường bên kia, ông ngoại vẫn còn thức. Ông ngồi châm trà dưới ánh đèn vàng cũ kỹ.
- Chưa ngủ hả con?
Khôi khẽ “dạ”.
Ông nhìn cậu vài giây rồi chậm rãi hỏi:
- Nghĩ chuyện nhà thằng Huy?
- Ông biết hả? - Khôi hơi bất ngờ.
Ông thở dài:
- Cái thị trấn này nhỏ lắm. Chuyện gì mà chẳng biết.
Khôi im lặng. Ngoài trời gió bắt đầu mạnh hơn. Mấy tấm tôn ngoài bếp rung lên lạch cạch. Một lúc lâu sau cậu mới nhỏ giọng:
- Sao cậu ấy vẫn bình thường được vậy ông?
Ông ngoại nhìn làn khói trà bay mỏng trong không khí.
- Có những đứa nhỏ phải lớn sớm hơn người khác.
Câu nói ấy rất nhẹ. Nhưng lại khiến lòng Khôi chùng xuống. Hôm sau tới lớp, Gia Huy vẫn y như bình thường. Vẫn ngủ gục trong giờ Sinh. Vẫn cãi nhau với Minh Thư vì cô lấy cây thước gõ đầu cậu. Giống như chuyện tối qua chưa từng xảy ra.
Chỉ có Minh Khôi là khác. Cậu bắt đầu để ý Gia Huy nhiều hơn. Để ý đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Để ý những lúc cậu ấy ngồi lặng rất lâu ngoài hành lang. Để ý cả bàn tay đầy vết xước mà trước đây cậu chưa từng nhìn kỹ.
Giờ ra chơi, Minh Thư kéo ghế ngồi xuống cạnh Khôi:
- Ê.
- Gì?
- Mày bị gì vậy?
Khôi ngẩng lên:
- Tao bị gì?
- Nay nhìn mặt như mất sổ gạo.
Khôi bật cười rất khẽ. Minh Thư chống cằm nhìn cậu:
- Hay nhớ thành phố?
Khôi khựng lại rồi lắc đầu:
- Không.
Minh Thư chống cằm nhìn cậu thêm một lúc.
- Thiệt không có chuyện gì?
- Không.
- Tao không tin.
- Kệ cậu.
Cô lập tức quay sang Gia Huy:
- Ê, nó có chuyện.
Gia Huy đang nằm dài trên bàn liền hé một mắt:
- Nó lúc nào chả có chuyện.
- Nhưng lần này khác.
- Khác chỗ nào?
Minh Thư suy nghĩ rất nghiêm túc.
- Mặt nó buồn hơn bình thường.
- Mặt tao bình thường vậy mà.
- Không có. Tao nhìn ra. - Cô chỉ thẳng vào cậu.
Khôi bất lực tới mức bật cười. Gia Huy chống tay ngồi dậy.
- Chắc tại sắp kiểm tra Toán.
- Xạo.
- Chứ sao nữa.
- Nó học giỏi nhất lớp môn toán
- Vậy chắc sợ người ta lấy mất hạng nhất.
Khôi cầm quyển tập đập nhẹ lên vai Huy.
- Im đi.
Minh Thư nhìn hai người rồi bật cười thành tiếng.
Điều khiến cậu nghĩ nhiều lúc này không phải thành phố nữa. Mà là nơi này. Là những con người ở đây. Là cảm giác lần đầu tiên trong đời cậu bắt đầu nhìn thấy cuộc sống của người khác gần đến vậy.
Buổi chiều tan học, cả ba cùng đi bộ ra chợ huyện. Trời cuối năm bắt đầu lạnh hơn. Hai bên đường đầy lá khô bị gió thổi lạo xạo.
Minh Thư vừa đi vừa kể chuyện cô bị cô Văn bắt chép phạt vì ngủ gật trong lớp. Gia Huy nghe xong cười tới mức suýt đạp trúng ổ gà. Khôi đi phía sau nhìn hai người họ. Một cảm giác rất lạ chậm rãi dâng lên trong lòng. Ấm áp. Bình yên. Giống như sau rất nhiều ngày mưa, cuối cùng cậu cũng tìm được nơi để mình thuộc về.