Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Những đứa trẻ dưới ngọn đồi

Chương 16: Điều Gia Huy giấu kín

Những ngày sau cuộc gọi của ba, Khôi trở nên im lặng hơn hẳn. Dù cậu vẫn đi học cùng Gia Huy và Thư mỗi sáng, vẫn ngồi nghe Minh Thư nói đủ thứ chuyện trên đời, nhưng ánh mắt cậu lúc nào cũng như đang nghĩ về điều gì đó rất xa.

Minh Thư nhận ra đầu tiên. Hôm ấy trong giờ ra chơi, cô chống cằm nhìn Khôi chằm chằm tới mức cậu phải ngẩng lên:

- Gì nữa?

- Mày có chuyện.

- Không có.

- Có.

Khôi thở dài:

- Cậu đừng nhìn tao kiểu đó được không?

- Không.

Gia Huy ngồi cạnh bật cười:

- Nó mà chịu im chắc tận thế.

- Còn mày nữa. Dạo này cũng lạ. - Minh Thư lập tức quay sang.

- Tao bình thường mà. - Gia Huy nhíu mày.

- Xạo vừa thôi. -Cô nheo mắt. - Hai đứa bây có chuyện gì giấu tao đúng không?

Khôi và Gia Huy đồng loạt im lặng. Minh Thư nhìn qua nhìn lại rồi cau mày:

- Thiệt luôn?

Khôi bật cười bất lực:

- Không có gì hết.

Nhưng Minh Thư biết cả hai đang nói dối.

Chiều hôm đó, Thư còn đang loay hoay với khóa xe thì Gia Huy biến mất.

- Huy đâu rồi?

- Chắc về trước. - Khôi nhìn cuối con đường.

Nhưng cậu biết không phải. Dạo gần đây ngày nào Huy cũng biến mất ngay sau giờ học. Nhanh tới mức như sợ bị ai nhìn thấy. Một cảm giác khó hiểu khiến Khôi phải đi theo sau.

Con đường đất đỏ dẫn xuống khu chợ cũ vẫn còn ẩm nước sau cơn mưa hôm qua. Gió chiều thổi qua những mái nhà thấp mang theo mùi khói bếp nhàn nhạt.

Gia Huy dừng trước một tiệm sửa xe nhỏ nằm sâu trong con hẻm. Khôi khựng lại. Qua khe cửa mở hé, cậu thấy Gia Huy đang cúi đầu nói chuyện với người đàn ông trung niên trong tiệm.

- Cháu làm từ sáu giờ tới tối được không chú?

Người đàn ông nhìn cậu:

- Còn học mà làm nổi không?

Gia Huy cười rất nhạt:

- Dạ được.

Tim Khôi chợt nặng xuống. Cậu đứng ngoài cửa rất lâu. Cho tới khi người trong tiệm quay ra nhìn thấy mình. Gia Huy sững người:

- Khôi?

Không khí im lặng vài giây. Khôi bước tới:

- Mày làm ở đây hả?

. -  Gia Huy tránh ánh mắt cậu.

- Từ lúc nào?

- Cũng lâu rồi.

- Sao không nói cho tụi tao biết? - Khôi cau mày.

- Có gì đâu mà nói. - Huy bật cười.

Có gì đâu mà nói.Câu nói nhẹ tênh ấy lại khiến Khôi thấy khó chịu khủng khiếp. Cậu nhìn bàn tay Gia Huy. Trên những khớp ngón tay đã có vài vết xước nhỏ cũ mới chồng lên nhau. Đột nhiên Khôi nhớ lại lần đầu gặp cậu ở lớp. Chiếc áo đồng phục cũ. Đôi giày sờn mép. Và cả dáng vẻ bình thản như thể chẳng có gì quan trọng. Hóa ra Gia Huy đã quen sống như vậy từ lâu rồi.

Trời gần tối, tiệm sửa xe bắt đầu đông khách hơn. Tiếng máy nổ và tiếng kim loại va vào nhau vang lên không ngớt. Khôi ngồi trên chiếc ghế nhựa cũ cạnh cửa nhìn Gia Huy cúi người sửa xe dưới ánh đèn vàng mờ nhạt. Mồ hôi thấm ướt lưng áo cậu dù trời đang lạnh.

Một người đàn ông trung niên dựng xe trước cửa.

- Ê nhóc, bơm xe lẹ coi.

Huy lập tức chạy tới. Cậu làm rất nhanh. Nhưng khi bơm xong, người đàn ông cau mày:

-Làm ăn kiểu gì vậy?

- Dạ?

- Van xe lệch rồi.

Ông ta gắt lên trước mặt mấy khách khác. Nhưng cậu chỉ cúi đầu:

- Dạ, để cháu sửa lại.

Khôi ngồi bên cạnh siết chặt tay. Nếu là cậu, chắc đã cãi lại từ lâu. Nhưng Gia Huy vẫn bình thản như thể chuyện đó xảy ra mỗi ngày

Một lúc lâu sau, Khôi mới khẽ hỏi:

- Mày làm vì tiền học hả?

- Với tiền thuốc cho mẹ tao. - Gia Huy vẫn cúi đầu.

Khôi khựng lại.

- Mẹ mày bệnh?

Gia Huy “ừ” rất nhỏ.

- Mẹ tao trong người luôn bệnh, nên bà rất yếu. Ba dượng tao thì hay uống, ổng xem tao với mẹ tao như cái gai vậy.

Tiếng máy sửa xe vẫn vang lên đều đều trong không gian chật hẹp. Khôi nhìn cậu rất lâu mà không biết phải nói gì. Cậu từng nghĩ cuộc sống của mình tệ nhất rồi. Nhưng hóa ra mỗi người đều đang gồng gánh một nỗi đau riêng.

Khoảng hơn tám giờ tối, cả hai mới rời khỏi tiệm. Con hẻm nhỏ tối om, chỉ có vài ánh đèn vàng hắt ra từ những căn nhà cũ kỹ hai bên đường. Gia Huy dắt xe đi cạnh Khôi. Cả hai im lặng rất lâu. Cho tới khi Khôi khẽ hỏi:

- Mệt không?

Gia Huy bật cười:

- Sao ai cũng hỏi tao câu đó vậy?

- Ai hỏi nữa?

- Ai cũng hỏi tao. Gặp tao lại hỏi tao mệt không.

Gia Huy khựng lại vài giây rồi lắc đầu:

- Mà thôi. Không có gì.

Xa xa là ánh đèn thị trấn đang lên. Huy bất ngờ hỏi:

- Khôi.

- Hửm?

- Hồi mới chuyển về đây, mày ghét tụi tao lắm hả?

Khôi nghe xong bật cười:

- Có.

- Thiệt luôn.

- Tao ghét cả cái trấn này luôn

- Tao biết mà. - Huy cười lớn.

- Sao biết?

- Mặt mày hồi đó như muốn đấm cả thế giới.

Cả hai cùng bật cười. Một lúc sau Huy mới nói:

- Nhưng giờ đỡ rồi ha?

- Ừ. - Khôi đáp lại rất khẽ.

- Tại sao?

- Chắc tại tao gặp tụi bây.

Đây là lần đầu Khôi thừa nhận Huy và Thư đã thay đổi cuộc đời mình.

Gió đêm thổi qua con dốc lạnh buốt. Khôi chậm rãi nói:

- Hôm trước tao nghe mày nói… người lớn lúc nào cũng nghĩ họ đúng.

Ừ.

- Nhưng mày cũng đâu khác gì.

Gia Huy quay sang nhìn cậu:

- Ý mày sao?

Khôi cúi đầu:

- Mày lúc nào cũng giả vờ ổn.

Tiếng gió lùa qua hàng cây nghe xào xạc giữa đêm. Gia Huy im lặng rất lâu. Rồi cậu cười rất khẽ:

- Chắc tại tao quen rồi.

Một câu nói bình thường thôi. Nhưng không hiểu sao lại khiến lòng Minh Khôi đau đến nghẹn lại.

Khi tới đầu dốc gần nhà ngoại, Gia Huy bỗng dừng xe. Cậu đứng dưới ánh đèn đường vàng nhạt, bóng đổ dài trên mặt đất ướt nước mưa.

- Khôi.

- Gì?

Gia Huy nhìn cậu vài giây rồi khẽ hỏi:

- Nếu thật sự phải về thành phố… mày sẽ đi hả?

Tim Khôi siết lại. Cậu không trả lời ngay. Bởi chính cậu cũng không biết đáp án. Một lúc sau, Khôi mới rất khẽ:

- Tao không muốn đi.

Gia Huy cúi đầu cười nhạt.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px