Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Những đứa trẻ dưới ngọn đồi

Chương 15: Cơn mưa đầu mùa

Tết qua rất nhanh.

Chỉ mới đó thôi mà những dây đèn trước hiên nhà đã được tháo xuống, chợ huyện cũng bớt đông hơn. Thị trấn dần quay lại nhịp sống thường ngày với những buổi sáng đầy sương và tiếng xe máy vọng từ con dốc xa.

Học sinh trở lại trường. Không khí đầu năm mới khiến lớp học ồn hơn bình thường. Đứa nào cũng còn chưa hết tâm trạng nghỉ Tết, ngồi tụm năm tụm ba kể chuyện đi chơi và khoe lì xì. Minh Thư vừa bước vào lớp đã đặt mạnh cặp xuống bàn:

- Tao hết tiền rồi.

Gia Huy chống cằm:

- Mới mùng mấy mà hết?

- Tao mua màu vẽ.

- Rồi than cái gì?

- Than cho vui.

Khôi ngồi cạnh nghe vậy bật cười rất khẽ. Thư lập tức quay sang:

- Ê công tử cười kìa.

- Không có. - Khôi lập tức nghiêm mặt.

- Có nha.

Gia Huy nhìn cậu, khóe môi cũng cong lên nhẹ:

- Dạo này mày cười nhiều hơn rồi đó.

Khôi khựng lại. Cậu không biết thật. Chỉ là ở cạnh hai người này lâu dần, những thứ lạnh lẽo trong lòng cậu dường như cũng mềm đi từng chút.

Buổi chiều hôm ấy trời đổ mưa rất bất ngờ. Lúc tan học, cả sân trường tối sầm lại vì mây đen kéo kín bầu trời. Chưa đầy vài phút sau, mưa đã trút xuống ào ào lên mái tôn các dãy lớp. Học sinh đứng chen chúc dưới hành lang nhìn mưa trắng xóa ngoài sân.

Minh Thư thở dài:

- Chết rồi, tao không đem áo mưa.

Gia Huy kéo chiếc áo khoác ngoài lên đầu:

- Chạy về thôi.

- Mày muốn tao bệnh hả?

Khôi đứng cạnh nhìn cơn mưa lớn ngoài sân trường. Mưa ở thị trấn khác hẳn thành phố. Không bụi bặm. Không mùi khói xe. Chỉ có tiếng nước rơi rất lớn và hơi đất ẩm ngai ngái bốc lên trong không khí lạnh. Gia Huy nhìn trời:

- Chắc lâu tạnh lắm.

Minh Thư lập tức ngồi phịch xuống bậc thềm:

- Vậy ngồi đây luôn đi.

Hành lang lúc ấy gần như chỉ còn lớp họ. Tiếng học sinh đã dần thưa đi theo từng chiếc xe đội mưa chạy khỏi cổng trường. Gió mang hơi nước thổi vào lạnh buốt. Minh Thư co người:

- Lạnh ghê.

Khôi im lặng vài giây rồi cởi áo khoác đưa cho cô. Minh Thư ngơ người:

- Còn mày?

- Tao không lạnh.

- Xạo.

Dù nói vậy nhưng cô vẫn nhận lấy chiếc áo rồi khoác lên người. Hơi ấm còn sót lại khiến tim cô khẽ rung lên rất nhẹ. Gia Huy đứng cạnh nhìn hai người. Ánh mắt cậu lặng đi vài giây rồi nhanh chóng quay mặt ra ngoài trời mưa.

Mưa vẫn chưa dứt. Ba người ngồi dưới mái hiên nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt. Xa xa trên sân bóng phía sau trường, nước mưa đã đọng thành từng vũng lớn. Gió thổi nghiêng màn mưa khiến những hàng cây bên đường rung lên liên tục. Thư chống cằm nhìn ra ngoài.

- Hồi nhỏ tao thích trời mưa lắm.

- Sao? - Khôi hỏi.

- Vì được nghỉ học.

Gia Huy bật cười.

- Đúng là chỉ có mày nghĩ vậy.

- Chứ sao.

Minh Thư cười híp mắt.

- Mỗi lần trời mưa là tao lấy thau ra hứng nước rồi nhảy ngoài sân.

- Rồi bị bệnh.

- Ừ.

- Rồi bị mẹ đánh.

- Cũng ừ luôn.

Cả ba bật cười. Tiếng cười hòa lẫn tiếng mưa khiến hành lang vốn lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

- Sau này tụi mình sẽ thế nào ha? - Minh Thư hỏi như thủ thỉ.

Gia Huy nhíu mày:

- Gì mà sâu sắc dữ vậy?

- Tao hỏi thiệt mà.

Cô ôm đầu gối, mắt nhìn mưa rơi ngoài sân:

- Sau này mỗi đứa một nơi rồi chắc khó gặp lắm.

Khôi khẽ siết tay. Không hiểu sao chỉ nghe vậy thôi, lòng cậu đã đau âm ỉ. Gia Huy cười nhạt:

- Lo xa quá.

- Chứ còn gì nữa?

Không ai trả lời. Bởi cả ba đều biết điều đó có thể xảy ra. Rồi sẽ có ngày họ lớn lên. Mỗi người bị cuộc đời kéo về một hướng khác nhau. Giống như mưa rồi cũng sẽ tạnh. Không thứ gì đứng yên mãi được.

Một tia chớp bất ngờ xé ngang bầu trời. Tiếng sấm vang lên khiến Minh Thư giật mình. Theo phản xạ, cô khẽ níu lấy tay áo Khôi. Cả hai cùng khựng lại. Không khí dưới mái hiên bỗng im lặng lạ thường. Minh Thư vội buông tay ra:

- Xin… xin lỗi.

Khôi nhìn bàn tay cô vừa chạm vào mình vài giây. Rồi rất khẽ:

- Không sao.

Tim cậu đập nhanh tới mức khó thở. Khôi quay mặt nhìn ra ngoài trời mưa. Nhưng càng cố nhìn đi nơi khác, cậu lại càng cảm nhận rõ hơi ấm còn sót lại nơi cánh tay mình. Trong đầu cậu bỗng hiện lên đêm giao thừa trên đầu dốc. Tiếng pháo hoa. Tiếng cô nói: Tao không muốn mày đi.” Chỉ nhớ tới đó thôi, tim cậu đã đập loạn thêm một nhịp.

Gia Huy đứng cạnh lặng im nhìn cơn mưa trước mặt. Một cảm giác rất khó gọi tên chậm rãi tràn qua lồng ngực cậu. Không hẳn buồn. Gia Huy lặng lẽ nhìn hai người. Rồi cúi đầu cười rất nhẹ. Thật ra cậu biết từ lâu rồi. Biết ánh mắt Khôi nhìn Thư khác những người khác. Biết Minh Thư quan tâm Khôi nhiều hơn mức cô nghĩ. Chỉ là chẳng ai trong hai người nhận ra. Hoặc có lẽ… Họ đang giả vờ không nhận ra.

Gia Huy quay sang nhìn màn mưa trắng xóa ngoài sân trường. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác vừa vui vừa buồn. Giống như đứng nhìn một chuyến tàu sắp rời ga. Biết nó sẽ đi. Nhưng vẫn muốn được đứng cạnh thêm một chút nữa.

Khoảng gần một tiếng sau mưa mới nhỏ dần. Trời chiều sau cơn mưa lạnh và xám hơn hẳn. Ba người đạp xe về trên con đường đất đỏ còn đọng nước. Bánh xe lăn qua những vũng nước nhỏ phản chiếu bầu trời nhợt nhạt cuối ngày.

Minh Thư ngồi phía trước xe đạp của Gia Huy vì sợ đường trơn. Khôi đi phía sau nhìn bóng lưng hai người họ dưới màn sương mỏng. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt nghĩ - nếu thời gian có thể dừng lại ở đây thì tốt biết bao. Không cần lớn lên. Không cần chia xa. Không cần quay lại thành phố ấy nữa.

Lúc về tới nhà, bà ngoại đang ngồi lựa đậu ngoài hiên. Thấy cậu bước vào, bà liền đưa cho cậu một ly trà gừng còn nóng.

- Lạnh không con?

Khôi nhận lấy.

- Dạ hơi lạnh.

Bà ngoại cười hiền:

- Mùa này ở đây hay mưa lắm.

Khôi nhìn màn mưa lất phất ngoài sân. Một nơi từng xa lạ đến vậy. Giờ lại khiến cậu thấy giống nhà hơn bất cứ đâu.

Tối hôm đó, khi Minh Khôi đang học bài thì điện thoại bỗng rung lên. Là số của ba. Tim cậu lập tức chùng xuống. Khôi nhìn màn hình rất lâu mới bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạnh quen thuộc:

- Chuẩn bị đi. Tuần sau ba xuống.

Ngoài cửa sổ, mưa lại bắt đầu rơi lộp bộp lên mái hiên. Minh Khôi ngồi im trong bóng tối. Một cảm giác bất an chậm rãi siết lấy lồng ngực cậu. Cậu biết, những ngày bình yên của mình sắp kết thúc rồi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px