Chương 14: Người đứng giữa hai khoảng trời
Sau giao thừa, thị trấn bước vào những ngày Tết yên ả.
Buổi sáng trời lạnh nhưng có nắng. Sương tan chậm trên những triền đồi xa, mùi nhang khói và mùi bánh mứt còn vương trong không khí. Trẻ con mặc đồ mới chạy khắp xóm, tiếng cười vang vọng từ đầu dốc tới cuối đường.
Minh Khôi chưa từng thấy một nơi nào bình yên như vậy. Không có những bữa tiệc sang trọng. Không có tiếng người lớn bàn chuyện làm ăn. Không có những ánh mắt dò xét xem con nhà ai học trường nào, đạt giải gì. Chỉ có những ngày trôi rất chậm. Chậm đến mức đôi lúc cậu muốn thời gian dừng lại luôn ở đây.
Mùng ba Tết, Minh Thư kéo cả đám lên đồi phía sau thị trấn chơi. Gia Huy đạp xe phía trước. Khôi đi cạnh Minh Thư phía sau, tay xách túi đồ ăn bà ngoại chuẩn bị từ sáng.
Con đường đất đỏ dẫn lên đồi vẫn còn hơi ẩm sau cơn mưa đêm qua. Hai bên là cỏ dại và những hàng cây cao đứng im trong nắng nhạt đầu năm.
Minh Thư vừa đi vừa đá mấy viên sỏi nhỏ ven đường:
- Tao ghét Tết ở nhà ghê.
Khôi liếc cô:
- Sao?
- Người lớn tới lì xì xong hỏi đủ thứ.
Gia Huy bật cười:
- Hỏi khi nào lấy chồng hả?
- Im đi!
Cô lập tức đánh vào vai cậu. Khôi nhìn hai người họ rồi bất giác cười theo rất nhẹ. Không khí đầu năm khiến mọi thứ trở nên dịu dàng hơn bình thường.
Đỉnh đồi phía sau thị trấn có thể nhìn thấy gần hết những mái nhà nhỏ phía dưới. Trời hôm ấy rất xanh. Gió thổi mạnh qua đám cỏ cao làm chúng nghiêng rạp xuống như sóng.
Ba người trải tấm bạt cũ dưới gốc cây lớn rồi ngồi xuống ăn uống linh tinh. Chủ yếu là Minh Thư nói chuyện, Gia Huy lâu lâu đáp vài câu, còn Khôi ngồi nghe và nhìn trời.
Một lúc sau, Minh Thư nằm dài xuống bãi cỏ:
- Ước gì lúc nào cũng được như vầy ha.
Gia Huy chống tay phía sau:
- Ý mày là nghỉ học luôn hả?
- Không. Ý tao là… tụi mình cứ ở đây hoài thôi.
Câu nói ấy khiến Minh Khôi khựng lại. Cậu quay sang nhìn cô. Nắng đầu năm rơi xuống gương mặt Minh Thư rất nhẹ. Đôi mắt cô phản chiếu bầu trời xanh trong veo phía trên. Một cảm giác kỳ lạ chậm rãi lan trong lồng ngực Khôi. Giống như cậu đang đứng giữa hai khoảng trời. Một bên là thành phố với những thứ cậu từng nghĩ mình không thể rời bỏ. Một bên là nơi này. Là những ngày bình yên. Là tiếng cười của Thư. Là Gia Huy cùng những buổi chiều lặng lẽ.
Và đáng sợ nhất - cậu bắt đầu muốn giữ lấy tất cả.
Khôi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mây trắng trôi rất chậm phía trên đỉnh đồi. Ngày đầu tiên tới đây, cậu từng đếm từng ngày để rời đi. Vậy mà bây giờ… Chỉ nghĩ tới chuyện rời đi thôi cũng đủ khiến lòng cậu nặng trĩu. Có lẽ con người ta luôn như vậy. Chỉ khi tìm được nơi thuộc về mình mới biết sợ mất đi.
Chiều hôm đó lúc về, Gia Huy bất ngờ nhận được cuộc gọi từ nhà rồi phải đi trước. Chỉ còn Minh Thư và Khôi đi bộ xuống dốc. Nắng chiều cuối ngày phủ vàng con đường đất đỏ dài hun hút phía trước. Gió thổi làm tà áo trắng khoác ngoài của Minh Thư bay nhẹ phía sau lưng.
Con đường xuống đồi chỉ còn tiếng bước chân và tiếng cỏ khô xào xạc dưới gió. Mặt trời đang lặn dần phía sau những rặng núi xa. Ánh hoàng hôn nhuộm mọi thứ thành màu vàng cam dịu dàng. Minh Thư đi trước vài bước. Thỉnh thoảng lại quay đầu nói linh tinh đủ chuyện. Từ việc cô làm cháy nồi bánh chưng năm ngoái. Cho tới chuyện con mèo nhà bà Năm vừa sinh thêm bốn con. Những câu chuyện chẳng có gì đặc biệt. Nhưng Khôi lại nghe rất chăm chú. Giống như chỉ cần là chuyện cô kể thì đều thú vị.
Cả hai im lặng rất lâu. Cho tới khi Minh Thư bất ngờ lên tiếng:
- Ê.
- Gì?
- Hồi ở thành phố… mày từng thích ai chưa?
Khôi khựng bước. Tim cậu đập mạnh tới mức chính cậu cũng thấy rõ.
- Sao tự nhiên hỏi vậy?
- Tò mò thôi. - Minh Thư nhún vai.
Khôi lại cúi đầu nhìn mũi giày:
- Chưa.
- Thiệt không?
- Ừ.
Cô quay sang nhìn cậu rồi bật cười:
- Vậy chắc tại mày khó tính quá.
Khôi nhíu mày:
- Liên quan gì?
- Liên quan chứ. Ai chịu nổi cái mặt lạnh của mày.
Khôi định đáp lại nhưng rồi lại thôi. Bởi lúc này, cậu chợt nhận ra, có lẽ mình đã thích một người mất rồi. Mà người đó đang đi cạnh cậu dưới con dốc đầy nắng chiều này.
Khôi bất giác bật cười một mình.
- Mày cười gì đó?
Minh Thư quay sang.
- Không có gì.
- Xạo.
- Thiệt.
- Mày kỳ ghê.
Cô lắc đầu rồi tiếp tục đi phía trước. Khôi nhìn theo bóng lưng ấy. Lần đầu tiên cậu hiểu được cảm giác thích một người. Không phải vì họ đặc biệt đến mức nào. Mà bởi chỉ cần họ xuất hiện thôi… Thế giới dường như cũng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.
Tối hôm ấy, Minh Khôi nhận được tin nhắn từ ba.
“Qua Tết ba xuống đón.”
Chỉ một dòng ngắn ngủi. Nhưng đủ khiến lòng cậu nặng trĩu. Khôi ngồi rất lâu bên cửa sổ. Ngoài sân, ông ngoại đang tưới cây. Bà ngoại ngồi nhặt rau dưới ánh đèn vàng nhạt. Mọi thứ yên bình tới mức cậu thấy đau lòng. Nếu phải rời khỏi nơi này… cậu có còn tìm được cảm giác như vậy nữa không?
Điện thoại rung thêm lần nữa. Là tin nhắn từ Minh Thư.
“Ê công tử.”
“Gì?”
Tin nhắn tới gần như ngay lập tức.
“Nếu sau này mày về thành phố thật…”
“Thì đừng quên tụi tao nha.”
Minh Khôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Gió đêm thổi qua khe cửa lạnh buốt. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một nỗi sợ mơ hồ. Sợ rằng - có những người, nếu lỡ mất rồi…sẽ không thể gặp lại như cũ nữa.
Khôi đặt điện thoại xuống bàn. Ngoài cửa sổ, gió đêm đang thổi qua những hàng thông trên sườn đồi. Xa xa vẫn còn vài tiếng cười nói của người dân chưa ngủ. Thị trấn nhỏ dường như đang chìm vào một giấc ngủ rất yên bình.
Cậu chống cằm nhìn khoảng sân trước nhà. Nơi ông ngoại vừa khóa cổng xong. Nơi bà ngoại vẫn để lại chiếc đèn vàng ngoài hiên như mọi tối. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lồng ngực. Rồi rất nhanh sau đó là nỗi lo lắng mơ hồ. Bởi lần đầu tiên trong đời… Minh Khôi có thứ gì đó thật sự muốn giữ lại. Và cũng là lần đầu tiên cậu hiểu rằng… Những điều quý giá nhất thường khiến người ta sợ mất nhất.