Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Những đứa trẻ dưới ngọn đồi

Chương 13: Đêm cuối năm

Những ngày cuối cùng của năm trôi qua rất nhanh. Thị trấn nhỏ bắt đầu có mùi Tết. Nhà nào cũng treo đèn trước hiên, ngoài chợ bán đầy hoa và bánh mứt. Mấy con đường đất đỏ thường ngày yên ắng hơn cũng đông người qua lại.

Buổi tối, đâu đó trong xóm đã có tiếng nhạc xuân cũ phát rè rè từ chiếc loa nào đó vọng ra giữa trời lạnh.

Minh Khôi chưa từng trải qua một cái Tết như thế này. Ở thành phố, Tết của cậu luôn là những buổi gặp mặt chán ngắt, những bộ quần áo chỉnh tề và những câu hỏi thành tích quen thuộc từ người lớn. Còn nơi này…lại giống một điều gì đó rất dịu dàng, cậu cảm thấy mình được chữa lành ở đây.

Ba mẹ Khôi cuối cùng cũng quay về thành phố trước Tết. Họ không cãi nhau thêm nữa. Chỉ là trước lúc đi, ba cậu đứng ngoài sân nói một câu rất lạnh:

- Ba cho mày thời gian suy nghĩ thêm. Nhưng sớm muộn gì mày cũng phải quay lại.

Khôi không đáp. Cậu chỉ đứng im nhìn chiếc xe đen khuất dần cuối con dốc đầy sương. Trong lòng nhẹ đi một chút. Nhưng cũng trống rỗng rất nhiều.

Chiều hai mươi chín Tết, Thư kéo Huy và Khôi ra chợ hoa.

- Đi lẹ lên coi!

Cô chạy phía trước, mái tóc buộc cao đung đưa theo từng bước chân. Gia Huy đạp xe phía sau, giọng đầy bất lực:

- Trời lạnh muốn chết còn bắt đi vòng vòng.

- Tết mà ở nhà hoài chán lắm.

Khôi đi cạnh Gia Huy, hai tay nhét trong túi áo khoác. Gió cuối năm thổi qua làm đầu mũi cậu đỏ lên vì lạnh.

Chợ hoa nằm ngay quảng trường nhỏ giữa thị trấn. Không lớn nhưng rất đông. Những chậu cúc vàng xếp dài hai bên đường, đèn lồng đỏ treo lấp lánh dưới mái bạt. Người lớn mặc áo ấm đứng lựa hoa, trẻ con chạy lon ton cười nói khắp nơi. Không khí vừa ồn ào vừa ấm áp. Minh Thư dừng lại trước một sạp bán vòng tay handmade:

- Ê đẹp ghê.

Cô cúi xuống xem từng chiếc vòng đan bằng chỉ màu, mắt sáng rực như trẻ con. Gia Huy đứng cạnh:

- Mày cái gì cũng thấy đẹp được hay thiệt.

- Kệ tao.

Minh Thư quay sang Khôi:

- Ê công tử, cái nào hợp tao?

Khôi nhìn một lượt rồi chỉ đại:

- Cái màu xanh.

- Tao cũng thích cái đó.

Cô cười toe. Rồi bất ngờ chìa một chiếc vòng màu đen về phía cậu:

- Cái này hợp mày nè.

Khôi khựng lại.Chiếc vòng rất đơn giản, chỉ có vài sợi chỉ đan vào nhau cùng một hạt đá nhỏ màu bạc.

- Tao không đeo mấy cái này.

- Giờ có rồi đó.

Nói xong Minh Thư tự nhiên cầm cổ tay cậu kéo lại. Khôi giật mình:

- Ê

- Đứng yên coi.

Đầu ngón tay cô chạm lên da cậu rất nhẹ. Tim Khôi đập lệch một nhịp. Gia Huy đứng cạnh nhìn cảnh đó rồi lặng lẽ quay mặt đi nơi khác.

Khôi cúi xuống nhìn chiếc vòng trên cổ tay mình. Một món đồ rất bình thường. Nếu là trước đây, có lẽ cậu đã từ chối ngay từ đầu. Nhưng không hiểu sao lúc này lại không muốn tháo ra. Minh Thư đã chạy sang sạp bên cạnh từ lúc nào. Cô đang đứng mặc cả với bà cụ bán tò he. Giọng nói lanh lảnh vang lên giữa khu chợ đông người. Gia Huy chống xe bên cạnh, nhìn theo rồi cười:

-Nó giống con nít thiệt.

Khôi nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ giữa những chậu hoa vàng rực. Khóe môi vô thức cong lên.

- Ừ.

Có lẽ chính vì vậy mà người khác rất khó ghét cô.

Tối giao thừa, cả thị trấn sáng rực. Tiếng người cười nói vọng khắp các con dốc nhỏ. Nhà nào cũng mở cửa, mùi thức ăn và khói bếp hòa lẫn trong không khí lạnh cuối năm.

Ông ngoại trải chiếu ngoài sân ngồi uống trà. Bà ngoại ngồi gói lại mấy hộp bánh để mai đem biếu hàng xóm. Khôi ngồi trên bậc thềm nhìn lên bầu trời đầy sao. Điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Thư.

“Ra đầu dốc không?”

Khôi nhìn màn hình vài giây rồi đứng dậy:

- Con đi chút nghen bà.

Bà ngoại cười hiền:

- Đi đi con. Cẩn thận trời tối.

Đầu dốc phía sau trường tối và yên tĩnh hơn khu chợ dưới thị trấn. Gió đêm lạnh buốt. Thư đứng dưới gốc cây thông lớn, hai tay ôm ly bắp rang nóng mua ngoài chợ. Thấy Khôi tới, cô liền chìa ly giấy ra:

- Ăn không?

- Không.

- Biết ngay mà.

Khôi bật cười rất nhẹ. Hai người đứng cạnh nhau nhìn xuống thị trấn sáng đèn phía dưới. Xa xa bắt đầu có tiếng pháo hoa thử vang lên.

Một lúc lâu sau, Minh Thư mới khẽ hỏi:

- Mày sẽ về thành phố hả?

Khôi cúi đầu nhìn đôi giày mình:

- Chắc vậy.

“Chắc vậy” nữa.

Giọng cô nhỏ đi rất nhiều. Khôi im lặng. Gió thổi qua hàng cây phát ra âm thanh xào xạc giữa đêm. Minh Thư nhìn nghiêng gương mặt cậu:

- Tao không muốn mày đi.

Minh Thư cúi đầu nghịch chiếc ly giấy trong tay. Rất lâu mới nói tiếp:

- Hồi mới gặp mày, tao ghét mày lắm.

Khôi ngạc nhiên:

- Tao làm gì?

- Mặt mày khó ưa.

- Thiệt?

Minh Thư bật cười.

- Lúc nào cũng như muốn đánh nhau với cả thế giới.

Khôi bất lực:

- Quá đáng vừa thôi.

- Nhưng giờ khác rồi.

Cô nói rất khẽ. Tiếng gió thổi qua ngọn đồi. Tiếng pháo hoa từ thị trấn vọng lên từng đợt. Minh Thư nhìn xuống đôi giày của mình.

- Giờ tao quen có mày rồi.

Chỉ một câu nói đơn giản. Nhưng lại khiến tim Khôi đập mạnh tới mức chính cậu cũng giật mình. Tim Khôi khẽ siết lại. Cậu quay sang nhìn cô. Lần đầu tiên Minh Thư nghiêm túc. Ánh đèn từ thị trấn phía dưới hắt lên đôi mắt cô một màu rất buồn. Khôi khẽ hỏi:

- Sao?

Minh Thư cúi đầu:

- Vì… tụi mình thân mà.

Câu nói nghe rất bình thường. Nhưng không hiểu sao lại khiến lòng Khôi đau nhói. Tiếng pháo hoa bất ngờ vang lên giữa trời đêm. Những chùm sáng đầu tiên nở rực trên nền trời đen thẫm phía xa.

Minh Thư ngẩng đầu nhìn pháo hoa. Gió thổi tung vài sợi tóc trước trán cô. Trong khoảnh khắc ấy, Khôi bỗng nhận ra - cậu không còn muốn rời xa cô nữa. Không chỉ vì tình bạn. Mà là một thứ tình cảm sâu hơn rất nhiều. Thứ tình cảm khiến người ta bắt đầu biết sợ mất đi một ai đó.

Khi pháo hoa đã gần tắt, Minh Thư mới quay sang:

- Năm mới rồi đó.

Khôi khẽ “ừ”.

Cô nhìn cậu vài giây rồi cười rất nhẹ:

- Chúc mừng năm mới nha công tử.

Khôi nhìn cô dưới ánh sáng nhập nhòe của pháo hoa cuối cùng trên trời. Rồi bất giác đưa tay lên cổ tay mình. Chiếc vòng màu đen vẫn còn ở đó. Sợi chỉ đơn giản đến mức chẳng đáng giá bao nhiêu. Nhưng không hiểu sao cậu lại thấy nó quý hơn rất nhiều món đồ đắt tiền từng nhận được.

Xa xa, những tiếng đếm ngược cuối cùng đã tan vào gió. Một năm mới bắt đầu. Và rất lâu sau nhiều năm… Minh Khôi có điều gì đó để mong chờ ở tương lai. Không phải bảng điểm. Không phải kỳ vọng của người lớn. Mà là những ngày sắp tới ở thị trấn nhỏ này. Nơi có một cô gái thích cười. Và có hai người bạn đã vô tình kéo cậu trở lại cuộc sống.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px