Chương 12 Ngày người thành phố trở lại
Sau đêm hội trại, thị trấn bước vào những ngày cuối năm lạnh nhất.
Buổi sáng, sương phủ kín cả con dốc lên trường. Những hàng thông đứng lặng trong màn trắng đục, gió thổi qua nghe hun hút như tiếng sáo xa.
Khôi bắt đầu sợ thời gian trôi. Mỗi ngày qua đi đều kéo cậu gần hơn tới ngày ba mẹ xuống đón. Nhưng cậu vẫn chưa biết phải làm gì.
Hôm đó là thứ sáu. Tiết cuối vừa kết thúc, cả lớp còn đang thu dọn sách vở thì ngoài hành lang bỗng xôn xao hẳn lên.
- Xe sang ghê trời.
- Ai vậy?
- Hình như phụ huynh ai đó.
Thư đang nằm dài trên bàn cũng ngóc đầu dậy:
- Gì mà ồn dữ?
Gia Huy nhìn ra cửa sổ rồi khựng lại. Khôi vừa ngẩng đầu lên thì tim cậu gần như ngừng đập. Chiếc xe màu đen quen thuộc đang đậu ngay giữa sân trường. Ba cậu bước xuống trước. Vẫn bộ vest tối màu chỉnh tề như mọi khi, gương mặt lạnh và nghiêm nghị tới mức khiến người khác khó thở chỉ bằng một ánh nhìn.
Mẹ cậu theo sau. Giày cao gót giẫm trên nền sân còn ẩm nước tạo nên những tiếng “cộc cộc” khô khốc giữa không gian yên ắng.
Khôi chết lặng. Cả lớp bắt đầu quay xuống nhìn cậu. Một cảm giác lạnh buốt lập tức bò dọc sống lưng.
Minh Thư nhỏ giọng:
- Khôi…
Cậu đứng bật dậy nhanh tới mức ghế va mạnh xuống nền gạch. Cậu chưa từng nghĩ ngày này sẽ tới nhanh như vậy. Mấy hôm trước, khi nhận cuộc gọi của mẹ, cậu vẫn còn tự lừa mình rằng biết đâu ba mẹ sẽ đổi ý. Biết đâu họ sẽ quên. Hoặc biết đâu cậu sẽ nghĩ ra cách nào đó. Nhưng giờ chiếc xe màu đen vẫn đang đậu ngoài sân. Giống như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống cũ chưa từng buông tha cậu.
Minh Thư khẽ kéo góc áo cậu.
- Khôi.
Cậu quay lại. Trong mắt cô hiện rõ sự lo lắng.
- Có cần tao đi cùng không?
Khôi khựng lại. Rồi lắc đầu.
- Không sao đâu.
Nhưng chính cậu cũng biết mình đang nói dối. Không khí trong lớp im bặt. Cô chủ nhiệm vừa từ ngoài hành lang đi vào đã lập tức hiểu chuyện:
- Minh Khôi, em ra ngoài với phụ huynh nhé.
Khôi siết chặt tay tới run cả khớp ngón. Rồi cậu bước ra khỏi lớp.
Ngoài hành lang lạnh buốt. Gió cuối năm thổi mạnh qua khoảng sân rộng làm tà áo đồng phục khẽ lay động. Ba mẹ cậu đứng cách đó vài bước. Ánh mắt họ nhìn ngôi trường nhỏ cũ kỹ này như nhìn một nơi xa lạ. Mẹ cậu lên tiếng trước:
- Con sống ở đây đủ chưa?
Khôi không đáp. Ba cậu nhìn thẳng vào bộ đồng phục trên người cậu:
- Thu dọn đồ đi. Mai về lại thành phố.
Giọng ông vẫn luôn như vậy, tông giọng dường như không cho người ta được phép phản kháng. Khôi cúi đầu:
- Con chưa muốn về.
Không khí quanh đó gần như đông cứng lại. Mẹ cậu cau mày:
- Con nói gì?
- Con muốn học ở đây thêm một thời gian.
- Khôi. - Giọng ba cậu trầm xuống đầy cảnh cáo.
Học sinh các lớp xung quanh bắt đầu lén nhìn về phía hành lang. Khôi cảm thấy cổ họng khô khốc. Nhưng lần này cậu không muốn im lặng nữa.
- Con ở đây thấy tốt hơn.
Mẹ cậu bật cười nhạt:
- Tốt hơn? Ý con là sống ở cái thị trấn nghèo này?
- Mẹ…
- Con biết ba mẹ phải bỏ bao nhiêu tiền để xử lý chuyện của con không?
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Khôi. Vẫn vậy. Lúc nào cũng là “chuyện của con”. Là danh dự. Là tiền bạc. Chưa bao giờ là cảm xúc của cậu. Ba cậu nhìn cậu chằm chằm:
- Đừng làm ba mẹ mất thời gian thêm nữa.
Khôi cúi đầu. Móng tay bấu chặt vào da thịt đau rát. Cậu đã từng rất sợ người đàn ông này. Từ nhỏ tới lớn, chỉ cần ông cau mày là cậu lập tức im lặng. Nhưng không hiểu sao lúc này…trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh sân trường tối hôm hội trại. Hiện lên tiếng cười của Minh Thư. Hiện lên câu nói của Gia Huy: “Vậy thì đừng đi.” Khôi siết chặt tay:
- Con không muốn về.
Ba cậu nhìn cậu rất lâu. Lâu tới mức Khôi tưởng như mình lại trở về những năm tháng cũ. Những bữa cơm im lặng. Những buổi tối chỉ có bài kiểm tra và lịch học thêm. Những lần cậu đạt điểm cao nhưng vẫn bị hỏi: “Vì sao không đứng nhất?”
Khôi chưa từng là một đứa trẻ được phép yếu đuối. Cũng chưa từng là một đứa trẻ được phép lựa chọn. Nhưng giờ đây… Lần đầu tiên trong đời cậu muốn giữ lấy một điều gì đó cho riêng mình. Dù chỉ một lần thôi. Lần này cậu nói rõ ràng hơn. Mẹ cậu gần như không tin nổi:
- Con cãi ba mẹ?
- Con chỉ…
- Con nghĩ vài tháng ở đây là con thay đổi được gì à? - Bà cắt ngang. - Rồi sau này con vẫn phải quay về cuộc sống của mình thôi!
Khôi ngẩng đầu lên. Rất lâu rồi cậu mới nhìn thẳng vào mắt mẹ:
- Nhưng đó chưa từng là cuộc sống con muốn.
Không khí im phăng phắc. Tiếng gió lùa qua hành lang nghe lạnh đến rợn người. Ba cậu bước tới một bước:
- Mày nói lại xem.
Khôi thấy tim mình đập rất mạnh.Rất sợ. Nhưng cậu vẫn đứng yên.
- Con mệt rồi. - Giọng cậu run lên rất khẽ. - Con không muốn lúc nào cũng phải sống như người khác mong nữa.
Ba cậu siết quai hàm:
- Mày biết mình đang nói gì không?
Khôi im lặng vài giây. Rồi khẽ đáp:
- Con biết.
Không ai nói gì thêm suốt quãng đường từ trường về nhà ngoại. Ba mẹ cậu ngồi phía trước. Khôi ngồi phía sau. Không khí nặng nề tới mức nghẹt thở. Khi vừa tới cổng, bà ngoại đã bước vội ra:
- Hai đứa xuống rồi hả?
Mẹ Khôi chỉ gật đầu cho có lệ. Bà ngoại nhìn sắc mặt cháu mình rồi chậm rãi hỏi:
- Có chuyện gì vậy con?
Khôi chưa kịp đáp thì ba cậu đã lạnh giọng:
- Chúng con xuống đón nó về.
Không khí chợt yên đi. Ông ngoại từ trong nhà bước ra, dáng người gầy gò nhưng ánh mắt vẫn rất bình tĩnh:
- Thằng nhỏ muốn về chưa?
Ba Khôi nhíu mày:
- Ý ba là sao?
Ông ngoại nhìn cháu mình:
- Tôi hỏi ý nó.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Minh Khôi. Cậu đứng giữa sân. Gió chiều thổi qua hàng cây sau nhà xào xạc không ngớt. Một lúc rất lâu sau, Khôi mới khẽ nói:
- Con chưa muốn về.
Bà ngoại nhìn cậu đầy thương xót. Còn ba cậu thì bật cười lạnh:
- Từ khi nào nó được quyền quyết định?
Lần này, ông ngoại không cười nữa. Ông ngoại nhìn đứa cháu trai đứng giữa sân. Ông nhớ ngày đầu tiên Khôi tới đây. Gầy gò. Ít nói. Ánh mắt lúc nào cũng đề phòng mọi người. Đêm đầu tiên ngủ lại, thằng bé gần như thức trắng. Có hôm giữa khuya ông đi uống nước còn thấy nó ngồi một mình ngoài hiên. Nhìn về phía thị trấn tối om. Giống như một đứa trẻ bị bỏ quên.
Vài tháng qua, ông nhìn thấy nó thay đổi từng chút một. Biết cười hơn. Biết chờ người khác cùng ăn cơm. Biết đạp xe đi học cùng bạn. Biết sống giống một đứa trẻ mười sáu tuổi. Nên khi nghe con trai mình nói muốn đưa nó đi ngay lập tức… Ông bỗng thấy không đành lòng. Ông chỉ chậm rãi đáp:
- Từ lúc nó biết đau.
Cả khoảng sân chìm vào im lặng. Cậu đứng đó, lồng ngực đau đến nghẹn lại. Bởi cuối cùng… cũng có người đứng về phía cậu.