Chương 11: Người ở lại dưới sân trường
Tin ba mẹ sắp xuống đón khiến Minh Khôi bất an suốt nhiều ngày. Cậu không nói chuyện đó với Gia Huy hay Minh Thư. Cũng không biết phải nói thế nào.
Mỗi sáng vẫn đi học như bình thường. Vẫn ngồi cuối lớp nghe Thư càm ràm chuyện hội trại, nghe Gia Huy đọc mấy đoạn văn dài ngoằng mà cậu chẳng hiểu nổi có gì hay. Mọi thứ vẫn giống cũ. Chỉ có lòng cậu là không yên.
Không khí trong trường những ngày cuối năm nhộn nhịp hơn hẳn. Học sinh chạy qua chạy lại chuẩn bị cho hội trại. Mấy lớp bắt đầu dựng khung trại từ chiều, tiếng cưa gỗ và tiếng cười nói vang kín cả sân trường.
Lớp 10A3 gần như giao toàn bộ phần trang trí cho Minh Thư. Cô đứng giữa sân trường, tóc búi cao bằng cây bút chì, trên má dính mấy vệt màu xanh đỏ mà vẫn chống nạnh chỉ huy rất hăng:
- Ê đừng treo lệch coi!
- Huy, cột dây bên kia lên nữa!
- Trời ơi cái lớp này không có tao chắc sập luôn quá!
Gia Huy đang đứng trên ghế buộc đèn lồng nghe vậy liền bật cười:
- Ừ rồi rồi, lớp trưởng vĩ đại quá.
- Tao không phải lớp trưởng.
- Nhưng mày còn dữ hơn lớp trưởng.
Minh Thư cầm cuộn băng keo ném lên người cậu:
- Im đi!
Cả đám xung quanh cười ầm lên.
Minh Khôi đứng bên cạnh viết khẩu hiệu lên tấm bảng gỗ lớn. Tay cậu dính đầy màu vẽ nhưng nét chữ vẫn ngay ngắn đến mức cô giáo đi ngang còn phải dừng lại khen.
- Khôi viết đẹp ghê.
- Đúng rồi cô, nó cái gì cũng giỏi hết á. - Minh Thư chen vào.
Khôi nhíu mày:
- Cậu nói ít thôi được không?
- Không.
Gia Huy từ trên ghế cúi xuống nhìn cậu:
- Nó mà bớt nói chắc thế giới hòa bình hơn nhiều rồi.
- Hai người phiền thật.
Khôi nói vậy nhưng khóe môi lại hơi cong lên. Nắng chiều nghiêng xuống sân trường vàng rực. Tiếng học sinh cười nói vang khắp nơi. Trong khoảnh khắc đó, Minh Khôi bỗng có cảm giác mình thật sự thuộc về nơi này.
Đến tối, hội trại bắt đầu. Cả sân trường sáng rực đèn màu và ánh lửa trại. Tiếng nhạc vang vọng khắp các dãy lớp, học sinh tụm năm tụm ba chạy khắp nơi. Khôi chưa từng thấy trường học nào như thế này. Ở trường cũ, mọi thứ lúc nào cũng phải hoàn hảo. Còn nơi đây thì lộn xộn, ồn ào nhưng đầy sức sống.
Minh Thư kéo tay cậu chạy giữa sân trường:
- Lẹ lên! Sắp tới lớp mình diễn rồi!
Khôi giật mình:
- Từ từ!
- Nhanh coi công tử!
Bàn tay cô nhỏ nhưng rất ấm. Khôi cúi xuống nhìn tay mình bị kéo đi giữa đám đông, tim bỗng lệch đi một nhịp khẽ. Gia Huy đi phía sau nhìn hai người rồi chỉ cười.
Tiết mục của lớp 10A3 là hát nhóm. Minh Thư đứng giữa sân khấu dưới ánh đèn vàng nhạt, mái tóc buộc cao lay nhẹ theo gió đêm. Cô không hát quá hay, nhưng lúc cười lại khiến người ta khó rời mắt. Gia Huy đứng chơi guitar bên cạnh. Còn Minh Khôi bị ép đứng phía sau phụ bè dù cậu đã từ chối rất lâu.
- Mày chỉ cần đứng thôi cũng được. - Minh Thư nói trước giờ diễn.
Cuối cùng Khôi thật sự chỉ đứng đó. Nhưng khi tiếng nhạc vang lên giữa sân trường đầy gió lạnh, cậu lại thấy lòng mình dịu xuống lạ thường. Phía dưới là hàng trăm học sinh đang reo hò. Xa xa trên nền trời đen thẫm, vài vì sao lấp lánh sau tầng mây mỏng. Khôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình đứng giữa một nơi đông người như thế này mà không thấy sợ hãi.
Sau tiết mục văn nghệ là đốt lửa trại. Ngọn lửa lớn bùng lên giữa sân trường, ánh lửa cam hắt lên những gương mặt trẻ tuổi còn đầy tiếng cười. Học sinh nắm tay nhau chạy vòng quanh đống lửa. Tiếng hò hét vang lên không ngớt. Minh Thư cũng bị kéo vào vòng người đông nghịt ấy. Trước khi chạy đi, cô còn quay lại hét lớn:
- Ê Khôi! Đứng đó hoài thành tượng luôn giờ!
Khôi bật cười bất lực. Gia Huy đứng cạnh cậu, hai tay đút túi áo khoác:
- Mày không thích đông người mà.
- Ừ.
- Nhưng giờ còn thấy khó chịu không?
Khôi nhìn ngọn lửa đang cháy rực giữa sân trường. Một lúc lâu sau mới đáp:
- Chắc không nhiều như trước nữa.
Minh Thư đã bị kéo vào vòng người quanh đống lửa từ lúc nào. Tiếng cười của cô vang lên giữa sân trường đông nghịt. Có lúc bị ai đó kéo đi quá nhanh, cô suýt vấp ngã. Cả đám lập tức cười ầm lên. Minh Thư cũng cười theo, vừa chạy vừa quay lại làm mặt quỷ. Ánh lửa hắt lên gương mặt cô gái nhỏ, làm đôi mắt sáng lên như chứa đầy những đốm lửa li ti.
Khôi đứng từ xa nhìn. Rất lâu. Cho tới khi Gia Huy huých nhẹ vai cậu.
- Nhìn gì dữ vậy?
Khôi giật mình.
- Gì?
- Tao hỏi mày nhìn gì.
- Không nhìn gì hết.
Gia Huy nhướng mày.
- Ừ.
Cậu kéo dài giọng như thể chẳng tin lấy một chữ.
Khôi quay đi chỗ khác. Nhưng vài giây sau vẫn vô thức nhìn về phía vòng lửa lần nữa. Minh Thư đang cười. Vẫn là nụ cười quen thuộc ngày nào. Ngày đầu tiên gặp nhau, cậu từng thấy cô quá ồn ào. Quá nhiều chuyện. Quá phiền. Nhưng không biết từ lúc nào… Tiếng cười ấy lại trở thành âm thanh cậu nghe thấy nhiều nhất mỗi ngày. Và cũng là âm thanh khiến cậu thấy yên tâm nhất.
Gia Huy gật đầu. Gió đêm thổi qua khoảng sân rộng lạnh buốt. Rồi cậu bất ngờ hỏi:
- Mày sẽ về thành phố hả?
Tim Khôi khẽ siết lại. Cậu quay sang nhìn Gia Huy. Hóa ra cậu ấy biết. Khôi cúi đầu:
- Tao chưa biết.
- Muốn về không?
Lại là câu hỏi đó. “Muốn không?” Khôi phát hiện ở nơi này, người ta thường hỏi cậu muốn gì. Không cần đến những vang dội ồn ào, chính cái chạm khẽ của một khoảnh khắc vô thường đã đủ sức hòa tan mọi băng giá, trả lại cho tâm hồn nét nguyên bản dịu dàng nhất.
Tiếng cười nói ngoài sân trường vẫn vang lên ồn ào. Ánh lửa hắt lên gương mặt Gia Huy, làm đôi mắt cậu tối hơn bình thường. Minh Khôi im lặng rất lâu mới khẽ nói:
- Tao không muốn rời khỏi đây.
Gia Huy nhìn cậu vài giây. Rồi bật cười nhẹ:
- Vậy thì đừng đi.
- Đâu dễ vậy. - Khôi khựng lại.
- Ừ. Tao biết
Cả hai cùng im lặng. Ngọn lửa giữa sân trường vẫn cháy bập bùng trong gió đêm. Ở phía xa, Thư vẫn đang cười lớn giữa dòng người đông đúc. Minh Khôi nhìn cô rất lâu. Cậu nhận ra có lẽ cảm xúc của cậu dành cho cô bạn này đã bắt đầu thay đổi từ lúc nào không biết.