Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Những đứa trẻ dưới ngọn đồi

Chương 10: Cuộc gọi từ thành phố

Từ hôm đứng ngoài con hẻm nhà Gia Huy, Minh Khôi bắt đầu để ý cậu nhiều hơn. Không phải kiểu tò mò, mà là một cảm giác rất lạ, giống như nhìn thấy chính mình trong người khác. Chỉ khác là Gia Huy giỏi chịu đựng hơn cậu rất nhiều. Cậu ấy vẫn đi học bình thường. Vẫn cười. Vẫn ngồi nghe Minh Thư cằn nhằn mỗi ngày như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng đôi lúc, Khôi vẫn thấy vài vết bầm mờ trên cổ tay hay khóe môi cậu. Gia Huy luôn kéo tay áo xuống rất nhanh. Và chưa bao giờ kể thêm điều gì.

Những ngày cuối năm, thị trấn bắt đầu lạnh hơn.

Buổi sáng đi học, sương phủ kín cả con dốc dài trước trường. Hơi lạnh len qua cổ áo khiến Minh Khôi thường phải nhét hai tay vào túi áo khoác khi đi cạnh Gia Huy và Minh Thư.

Hôm đó vừa tới lớp, Minh Thư đã đập mạnh tờ giấy xuống bàn:

- Trời ơi, hội trại cuối năm đó!

Cả lớp lập tức ồn lên.

- Thiệt hả?

- Có văn nghệ không?

- Được ngủ lại trường luôn hả?

Cô chủ nhiệm đứng trên bục giảng bật cười:

- Im lặng coi nào. Năm nay khối mười sẽ thi dựng trại với biểu diễn văn nghệ. Mỗi lớp chuẩn bị từ bây giờ đi nhé.

Tiếng reo hò vang kín cả lớp học. Chỉ có Minh Khôi vẫn ngồi cuối lớp với vẻ mặt mơ hồ. Cậu chưa từng tham gia mấy hoạt động như vậy. Ở trường cũ, cuộc sống của cậu gần như chỉ xoay quanh học hành và thành tích. Không ai kéo cậu vào những thứ náo nhiệt như thế này.

Minh Thư quay phắt xuống:

- Ê Khôi.

- Gì?

- Mày tham gia văn nghệ không?

- Không.

- Trả lời nhanh dữ vậy?

- Tao không biết làm gì.

- Mặt đẹp vậy đứng thôi cũng được.

Khôi cau mày:

- Liên quan gì?

Huy ngồi cạnh bật cười:

- Kệ nó đi.

Thư chống cằm:

- Vậy mày làm bảng trang trí cho lớp.

- Tao không biết vẽ.

- Nhưng mày viết chữ đẹp.

Khôi khựng lại:

- Sao cậu biết?

- Tao thấy tập mày rồi.

Nói xong cô cười híp mắt:

- Chữ đẹp thiệt.

Khôi lập tức quay lên bàn, tai hơi nóng lên rất khẽ. Gia Huy nhìn thấy liền bật cười nhỏ:

- Công tử ngại kìa.

- Im đi.

Buổi chiều tan học, Khôi vừa về tới nhà thì điện thoại rung lên. Màn hình hiện tên “Mẹ”. Nụ cười còn sót lại trên môi cậu lập tức biến mất. Khôi đứng rất lâu mới bắt máy.

- Alo.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi giọng mẹ cậu vang lên:

- Con sống ở đó tốt quá nhỉ?

Khôi siết nhẹ điện thoại:

- Có chuyện gì không mẹ?

- Không có chuyện thì mẹ không được gọi cho con à?

Giọng bà vẫn lạnh như trước. Không hẳn giận dữ. Nhưng luôn khiến Khôi thấy khó thở. Cậu im lặng. Mẹ cậu tiếp tục:

- Tuần sau ba mẹ xuống đón con về.

Tim Khôi khựng lại. Ngoài sân, tiếng gió thổi qua hàng cây bỗng trở nên rõ hơn.

- Về… đâu?

- Thành phố chứ đâu nữa. Chuyện cũng lắng rồi. Con nghỉ đủ lâu rồi đấy.

Khôi đứng chết lặng. Cảm giác lạnh buốt chậm rãi lan từ lồng ngực lên tận cổ họng.

- Con chưa muốn về.

Đầu dây bên kia im bặt vài giây. Rồi mẹ cậu bật cười nhạt:

- Con nghĩ mình còn quyền chọn à?

Khôi cúi đầu.Móng tay cậu bấu chặt vào lòng bàn tay.

- Ba mẹ đã sắp xếp cho con chuyển sang trường quốc tế khác rồi. Đừng làm khó nữa.

- Con không muốn. - Giọng Khôi nhỏ nhưng run rất rõ.

Mẹ cậu lập tức khó chịu:

- Vậy con muốn ở cái chỗ đó cả đời hả? Con biết người ta đang nói gì về con không?

Khôi nhắm mắt lại. Lại là câu đó. Lúc nào cũng là “người ta”. Chưa bao giờ là cậu.

- Mẹ

- Con nghĩ trốn ở quê là giải quyết được gì? Sau này con vẫn phải quay lại cuộc sống của mình thôi.

Khôi không đáp. Một lúc lâu sau, mẹ cậu mới nói tiếp, giọng thấp hơn:

- Ba con đang rất giận. Đừng làm ông ấy nổi nóng thêm nữa.

Cuộc gọi kết thúc ngay sau đó. Khôi đứng im giữa sân. Trời đã gần tối. Ánh hoàng hôn cuối ngày phủ xuống khoảng đồi phía sau nhà một màu cam nhạt buồn hiu. Bà ngoại từ bếp đi ra:

- Ai gọi đó con?

- Dạ… mẹ con. - Khôi giật mình.

Bà ngoại nhìn sắc mặt cậu rồi khẽ hỏi:

- Có chuyện hả?

- Ba mẹ muốn đón con về. - Khôi cúi đầu.

Không khí yên lặng vài giây. Gió thổi qua mái hiên mang theo hơi lạnh cuối năm. Bà ngoại bước tới xoa nhẹ đầu cậu:

- Vậy con muốn về không?

Chỉ một câu hỏi rất đơn giản thôi nhưng Khôi gần như nghẹn lại. Vì từ trước đến giờ… chưa từng có ai hỏi cậu muốn gì cả.

Tối hôm đó Khôi không ngủ được. Cậu ngồi bên cửa sổ rất lâu, nhìn màn sương trắng dần phủ kín khoảng sân trước nhà. Điện thoại nằm im trên bàn. Nhưng chỉ cần nhớ tới giọng nói của mẹ thôi, ngực cậu đã đau âm ỉ.

Nếu quay về thành phố… mọi thứ sẽ lại như cũ sao? Những ánh mắt ấy. Những lời đồn ấy. Những ngày sống như một cái bóng. Và rồi đột nhiên Khôi nhận ra, điều khiến cậu sợ nhất không phải thành phố. Mà là phải rời khỏi nơi này. Rời khỏi những buổi sáng đi học cùng Gia Huy. Rời khỏi tiếng Minh Thư cằn nhằn mỗi ngày. Rời khỏi cảm giác bình yên hiếm hoi mà cậu vừa mới có được.

Tiếng điện thoại rung lên lần nữa. Là tin nhắn từ nhóm chat ba người.

Minh Thư: 

“Mai nhớ đem tiền quỹ lớp nha công tử.”

Ngay sau đó Gia Huy nhắn thêm:

“Quên nữa là bị Thư cắn đó.”

Một lúc sau Minh Thư gửi thêm sticker tức giận. Minh Khôi nhìn màn hình điện thoại thật lâu. 

“Ừ.”

Khôi cúp máy. Chiếc điện thoại trong tay đã tối màn hình từ lâu. Gió cuối năm thổi qua khoảng đồi phía sau nhà mang theo mùi cỏ khô và khói bếp. Xa xa có tiếng chó sủa vọng lại từ xóm dưới. Mọi thứ bình thường tới mức khiến ngực cậu đau nhói.

Nếu là vài tháng trước… Có lẽ cậu sẽ vui hơn khi nghe tin được trở về thành phố. Trở về căn phòng quen thuộc. Trở về cuộc sống vốn thuộc về mình. Nhưng bây giờ… Khôi bất giác nhìn về phía con đường đất dẫn xuống thị trấn.

Buổi sáng nào cậu cũng đi qua con đường đó. Đi cạnh Gia Huy, nghe Minh Thư nói chuyện không ngừng nghỉ. Có hôm trời lạnh tới mức cả ba phải vừa đi vừa xuýt xoa vì rét. Có hôm mưa bất chợt đổ xuống, cả đám phải trú dưới mái hiên của một tiệm tạp hóa ven đường.

Những chuyện nhỏ nhặt đến mức chẳng đáng nhớ. Nhưng lúc này lại lần lượt hiện lên rõ ràng trong đầu cậu. Khôi chợt nhận ra… mình đã que với nơi này từ lúc nào không biết. Quen với tiếng bà ngoại gọi vào ăn cơm mỗi chiều. Quen với tiếng ông ngoại ho khan ngoài hiên. Quen với sân trường đầy nắng. Quen với hai người bạn lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh mình.

Một cảm giác nghèn nghẹn chậm rãi dâng lên cổ họng. Khôi có cảm giác mình đnag thuộc về nơi này. Và chính điều đó khiến cậu sợ hãi. Bởi nếu phải rời đi… Có lẽ lần này cậu sẽ thật sự mất đi thứ gì đó quan trọng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px