Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Những đứa trẻ dưới ngọn đồi

Chương 9: Người cha dưới mái hiên

Thời gian ở thị trấn nhỏ trôi nhanh hơn Minh Khôi nghĩ. Thoáng chốc đã gần cuối học kỳ một.

Những cơn mưa đầu mùa thưa dần, trời bắt đầu có nắng nhiều hơn. Buổi sáng đi học, sương vẫn phủ trắng con dốc nhưng đến trưa thì tan rất nhanh, để lộ khoảng trời xanh nhạt trải dài phía sau đồi.

Cuộc sống của Khôi cũng dần ổn định theo nhịp sống nơi này. Sáng đi học cùng Gia Huy và Minh Thư. Chiều tan trường ghé quán nước đầu dốc. Tối ngồi học bên cửa sổ nghe tiếng côn trùng ngoài vườn. Có đôi khi cậu quên mất cảm giác ngột ngạt của thành phố. Quên cả việc mình từng muốn biến mất khỏi thế giới này.

Hôm đó lớp tan học sớm.

Thư bị cô Mỹ thuật giữ lại phụ giúp vẽ bảng cho hội diễn văn nghệ nên chỉ còn Gia Huy và Khôi đi về cùng nhau. Con đường đất đỏ sau mấy ngày nắng đã khô hơn trước. Gió chiều thổi qua hàng cây ven đồi mang theo mùi cỏ dại ngai ngái.

Gia Huy dắt xe đạp đi chậm bên cạnh Khôi. Cả hai vốn không phải kiểu nói quá nhiều. Nhưng sự im lặng giữa họ lại rất dễ chịu. Đi được gần nửa đường, Gia Huy bất ngờ hỏi:

- Mày có nhớ thành phố không?

Khôi khựng lại vài giây.

- Không biết nữa.

- Mày đúng kiểu cái gì cũng “không biết”. - Gia Huy bật cười khẽ.

Khôi cúi đầu nhìn mũi giày:

- Chắc có nhớ vài thứ.

- Như gì?

Khôi im lặng một lúc lâu mới nói:

- Đèn đường. Với mấy quán mở khuya.

Gia Huy gật đầu:

Ở đây tối nhanh thiệt.

Khôi “ừ” một tiếng. Thật ra điều cậu nhớ nhất không phải thành phố. Mà là phiên bản cũ của chính mình. Cái đứa từng nghĩ chỉ cần cố gắng thì mọi thứ sẽ ổn.

Khi cả hai đi ngang qua con hẻm nhỏ gần khu chợ cũ, Gia Huy bỗng dừng bước. Khôi vừa định hỏi thì đã nghe tiếng chửi vọng ra từ bên trong.

- Mày giỏi thì cãi nữa coi!

Một tiếng động lớn vang lên. Giống như có thứ gì bị ném xuống nền nhà. Khôi cau mày nhìn về phía con hẻm tối. Gia Huy đứng im. Bàn tay đang dắt xe siết chặt tới mức nổi gân xanh. Tiếng người đàn ông lại vang lên, lè nhè vì say:

- Học hành cái kiểu gì mà suốt ngày ôm sách! Tao nuôi mày để làm cảnh hả?

Sau đó là tiếng va đập rất mạnh. Tim Khôi khẽ siết lại. Cậu quay sang nhìn Gia Huy. Gương mặt cậu bạn bên cạnh vẫn rất bình tĩnh. Bình tĩnh tới mức đáng sợ.

Một lúc sau, Gia Huy mới khẽ nói:

- Đi thôi.

Khôi đứng im:

- Đó là nhà mày?

Gia Huy không đáp ngay. Rồi cậu kéo nhẹ chiếc xe:

- Là nhà ba tao.

Khôi chưa từng thấy Gia Huy như vậy. Không còn vẻ lười biếng hay bình thản thường ngày. Chỉ còn sự mệt mỏi rất sâu trong mắt.

Đến trước căn nhà cấp bốn nằm cuối con hẻm, Gia Huy dừng lại. Mái tôn cũ đã gỉ sét gần hết. Khoảng sân nhỏ trước nhà đầy những vỏ chai bia nằm lăn lóc dưới đất. Bầu không khí im lặng đến nặng nề.

Huy quay sang Khôi:

- Mày về trước đi.

Khôi nhìn cậu:

- Tao đứng đây chút được không?

Gia Huy bật cười rất nhạt:

- Làm gì?

- Không biết.

Cậu thật sự không biết. Chỉ là lần đầu tiên Khôi nhận ra người luôn cười nói nhẹ nhàng kia cũng đang phải sống trong một nơi khiến người ta ngột ngạt như vậy.

Gia Huy cúi đầu vài giây rồi mở cổng bước vào. Khôi đứng ngoài đường. Qua khe cửa, cậu thấy một người đàn ông trung niên nằm vật trên ghế gỗ, mùi rượu gần như bay ra tận ngoài sân. Vừa thấy Gia Huy, ông ta lập tức quát:

- Đi đâu giờ này mới về?

- Con học thêm.

- Học học cái gì! Học rồi có nuôi nổi cái nhà này không?

Gia Huy không đáp. Ông ta đứng bật dậy, loạng choạng bước tới rồi bất ngờ nắm cổ áo cậu:

- Tao nói chuyện nghe không?

Khôi gần như theo phản xạ bước lên một bước. Nhưng Gia Huy đã rất nhanh gỡ tay ông ta ra:

- Con nghe.

Giọng cậu vẫn bình tĩnh. Bình tĩnh tới mức khiến người khác khó chịu. Người đàn ông kia dường như càng tức hơn:

- Bây giờ tao nhìn mặt mày là tao thấy ghét rồi!

Một cái tát vang lên rất lớn trong khoảng sân nhỏ. Khôi chết lặng. Gia Huy nghiêng đầu theo lực đánh nhưng không phản kháng. Cậu chỉ đứng im. Giống như đã quá quen với chuyện này. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng Minh Khôi. Cậu nhớ tới chính mình vài tháng trước. Cái cảm giác bị ép phải im lặng. Bị tổn thương nhưng không được phép đau. Nó giống nhau đến kỳ lạ.

Khoảng mười phút sau, Gia Huy bước ra ngoài. Khóe môi cậu rách nhẹ. Khôi vẫn đứng dưới mái hiên đối diện. Gia Huy nhìn cậu rồi bật cười:

- Tao tưởng mày về rồi.

Khôi siết chặt tay:

- Sao mày không tránh?

- Quen rồi.

Câu nói nhẹ tênh như đang kể chuyện thời tiết. Khôi nhìn gương mặt cậu dưới ánh chiều đang tắt dần. Đột nhiên cảm thấy khó thở. Gia Huy chống xe đạp:

- Đừng nhìn tao kiểu đó.

- Kiểu gì?

- Kiểu thương hại.

Khôi lập tức quay đi:

- Tao không thương hại mày.

Gia Huy im lặng vài giây. Rồi cậu cười rất khẽ:

Ừ. Vậy thì được.

Gió chiều thổi qua con hẻm nhỏ lạnh buốt. Xa xa bắt đầu có tiếng người gọi nhau về ăn cơm. Khôi đứng cạnh Gia Huy rất lâu mà không biết phải nói gì. Cuối cùng chỉ bật ra một câu rất nhỏ:

- Đau không?

Gia Huy khựng lại. Cậu cúi đầu cười:

- Chà, nay công tử nhà ta biết hỏi thăm cơ đấy. Cũng bình thường.

Nhưng Minh Khôi biết, không có nỗi đau nào là bình thường cả.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px