Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Những đứa trẻ dưới ngọn đồi

Chương 7: Đêm mất điện

Cơn mưa đầu mùa kéo dài suốt gần một tuần.

Đường đất đỏ quanh thị trấn nhão ra vì nước, mỗi lần xe chạy qua lại để lại những vệt bùn dài loang lổ. Buổi sáng đi học, học sinh phải xắn quần tới mắt cá chân mới tránh được đất bắn lên đồng phục.

Minh Khôi bắt đầu quen với những điều nhỏ nhặt ấy. Quen với việc bà ngoại gọi dậy từ sớm để ăn sáng. Quen với tiếng Gia Huy thắng xe đạp “két” một cái trước cổng mỗi sáng. Và cả việc Minh Thư lúc nào cũng xuất hiện với mái tóc hơi rối cùng cái miệng không chịu im quá năm phút. Mọi thứ dần trở nên bình thường theo cách rất lạ. Lạ đến mức có đôi khi Khôi quên mất mình từng ghét trường học đến thế nào.

Hôm đó tan học muộn vì lớp phải ở lại trực nhật.

Trời tối rất nhanh.

Mây đen phủ kín khoảng trời phía sau dãy núi, gió lạnh thổi qua hành lang mang theo mùi đất ẩm ngai ngái. Cả lớp lục tục ra về, chỉ còn Minh Thư đứng chống nạnh giữa lớp chỉ tay lung tung:

- Ê Gia Huy, lau bảng đi chứ.

- Sao tao làm hoài vậy?

- Tại mày cao.

- Lý do nghe có lý ghê.

Minh Thư lập tức cầm khăn lau ném qua:

- Cãi nữa.

Gia Huy bật cười rồi đứng lên. Minh Khôi ngồi cuối lớp nhìn hai người họ chí chóe với nhau, khóe môi vô thức giãn ra rất nhẹ.

- Ê công tử.

Minh Thư quay xuống nhìn cậu.

- Mày cười đó hả?

Khôi lập tức quay mặt đi:

- Không có.

- Có. Tao thấy.

Gia Huy chống tay lên bàn:

- Nó biết cười rồi đó.

- Kỳ tích luôn trời.

- Hai người phiền thật. - Khôi cau mày.

Lúc cả ba ra khỏi trường thì trời bắt đầu nổi gió. Con đường xuống đồi tối hơn mọi hôm vì mây che kín ánh trăng. Hai bên đường chỉ còn vài ngọn đèn vàng leo lét hắt xuống mặt đất ướt nước.

Gia Huy dắt xe đạp đi giữa. Thư và Khôi đi hai bên cạnh cậu.

- Mai kiểm tra Hóa đó. - Thư than. - Tao chắc tiêu.

Gia Huy liếc cô:

- Mày học chưa?

- Chưa.

- Vậy tiêu đúng rồi.

- Im coi.

Minh Khôi nghe hai người nói chuyện, trong đầu lại nhớ tới lớp học cũ. Ngày trước cậu cũng từng có bạn. Ít nhất cậu từng nghĩ vậy. Họ từng ngồi ăn cùng nhau, từng thức khuya học nhóm, từng nói sẽ chơi thân tới đại học. Rồi khi chuyện kia xảy ra, tất cả đều quay lưng nhanh đến mức Khôi không kịp hiểu.

Không ai đứng về phía cậu.

Không một ai.

Nghĩ tới đó, bước chân Khôi chậm lại.

Gia Huy quay sang:

- Sao vậy?

- Không có gì.

Cậu đáp rất nhanh. Gia Huy nhìn cậu vài giây nhưng không hỏi thêm.

Khi đi ngang qua khu chợ nhỏ giữa thị trấn, điện bất ngờ tắt phụt. Cả con đường chìm vào bóng tối.

- Á trời!

Thư giật mình chụp lấy tay áo Gia Huy. Xa xa bắt đầu có tiếng người gọi nhau í ới. Vài quán ven đường bật đèn pin, ánh sáng trắng yếu ớt chập chờn trong màn đêm.

Gió thổi mạnh hơn. Cả thị trấn tối om. Minh Khôi đứng khựng lại. Bóng tối khiến tim cậu đập nhanh bất thường. Những âm thanh xung quanh bỗng trở nên rõ hơn.

Tiếng cười. Tiếng bước chân. Tiếng ai đó nói rất nhỏ phía sau lưng. Khôi siết chặt quai balo.

Trong đầu cậu đột nhiên hiện lên đoạn hành lang trường cũ hôm bị khóa trái trong nhà vệ sinh. Bên ngoài cũng tối như thế này. Tiếng người cười vang vọng sau cánh cửa. Có ai đó liên tục đập mạnh lên cửa rồi gọi tên cậu bằng giọng chế giễu. Khôi bắt đầu khó thở.

- Ê.

Một giọng nói kéo cậu về. Gia Huy đứng trước mặt từ lúc nào.

- Mày ổn không?

Khôi không trả lời được ngay.

Minh Thư lúc này cũng nhận ra sắc mặt cậu tái hẳn:

- Khôi?

Cậu quay mặt đi rất nhanh:

- Tao… không sao.

Nhưng giọng nói đã lạc hẳn. Gió lạnh lùa qua con đường tối đen. Xa xa có tiếng sấm rền rất thấp. Rồi bất ngờ…một bàn tay chạm nhẹ vào cổ tay cậu.

Khôi giật mình. Minh Thư đứng cạnh cậu, nhỏ giọng:

- Đi sát tụi tao nè.

Khôi khựng lại. Bàn tay cô rất ấm. Ấm đến mức cậu không biết phải phản ứng thế nào. Gia Huy bật đèn pin điện thoại lên:

- Đi nhanh đi, chắc lát mưa nữa đó.

Ánh sáng trắng nhỏ hắt xuống con đường đất ướt nước. Ba người tiếp tục đi. Lần này Minh Khôi đi ở giữa.

Mưa thật sự đổ xuống khi họ còn cách nhà khá xa. Cơn mưa đến bất ngờ, ào xuống dữ dội như trút nước. Cả ba chạy vội vào trú dưới mái hiên của một tiệm sửa xe đã đóng cửa. Thư thở hổn hển:

- Trời ơi lạnh chết mất.

Tóc cô ướt gần hết, nước mưa nhỏ xuống liên tục từ vạt áo. Gia Huy dựng xe vào góc tường rồi phủi nước trên mặt:

- Chờ chút chắc tạnh thôi.

Tiếng mưa đập xuống mái tôn ầm ĩ. Gió lạnh tạt nước mưa vào tận trong hiên. Khôi đứng tựa lưng vào cột gỗ, nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt. Đã rất lâu rồi cậu không đứng trú mưa cùng ai như thế này.

Ngày trước cuộc sống của cậu luôn kín lịch. Học thêm. Thi cử. Các buổi gặp mặt của ba mẹ. Những lớp kỹ năng. Cậu gần như không có thời gian để sống như một đứa bình thường.

Minh Thư bất ngờ quay sang nhìn cậu:

- Ê công tử.

- Gì?

- Hồi trên thành phố mày có nhiều bạn không?

Khôi im vài giây. Rồi đáp:

- Có lẽ từng có.

Không khí bỗng yên xuống. Mưa ngoài trời vẫn rơi rất lớn. Gia Huy đứng cạnh nhìn cậu rồi hỏi khẽ:

- Giờ thì sao?

Khôi cúi đầu. Nước mưa ngoài mái hiên chảy xuống thành từng dòng dài trước mặt cậu. Rất lâu sau, cậu mới nói nhỏ:

- Tao không biết nữa.

Lần này không ai trêu cậu. Không ai hỏi thêm. Chỉ có tiếng mưa kéo dài trong đêm tối của thị trấn nhỏ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px