Chương 6: Cơn mưa đầu mùa
Sau ngày đầu tiên đi học, Minh Khôi bắt đầu quen dần với nhịp sống ở thị trấn nhỏ.
Buổi sáng đi học trên con dốc phủ đầy sương. Buổi chiều tan trường khi nắng đã nghiêng xuống những hàng cây ven đồi. Đêm về nghe tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn thay cho tiếng xe cộ và còi báo động nơi thành phố.
Mọi thứ ở đây chậm rãi đến mức đôi lúc Khôi thấy mình như đang sống trong một khoảng thời gian khác.
Nhưng có vài thứ vẫn không thay đổi. Cậu vẫn khó ngủ. Vẫn giật mình mỗi khi điện thoại rung. Và vẫn ghét ánh mắt người khác nhìn mình quá lâu.
Hôm đó trời âm u từ sáng.
Mây đen kéo kín cả khoảng trời phía sau dãy núi, gió thổi qua hành lang lạnh buốt. Đám con trai trong lớp ngồi sát cửa sổ liên tục ngó ra ngoài rồi đoán chắc chiều sẽ có mưa lớn. Thư nằm dài lên bàn than thở:
- Trời này mà kiểm tra Toán chắc chết quá.
Huy ngồi cạnh cửa sổ lật sách Văn:
- Mày có học đâu mà chết với sống.
- Ê, tao học vẽ chứ bộ.
- Vẽ cũng đâu cứu được điểm Toán của mày.
Minh Thư cầm cây thước đánh vào tay cậu:
- Im coi.
Tiếng cãi nhau của hai người vang lên quen thuộc đến mức cả lớp chẳng ai buồn để ý nữa.
Minh Khôi ngồi phía sau làm bài tập. Cậu đã bắt đầu quen với việc có Thư liên tục quay xuống nói chuyện và Gia Huy lâu lâu chen vào chọc vài câu. Đôi lúc Khôi thấy hai người họ giống như hai kiểu ánh sáng hoàn toàn khác nhau.
Gia Huy giống buổi chiều ở vùng này. Lặng và dịu. Còn Minh Thư thì giống nắng giữa trưa. Ồn ào và nhiều năng lượng tới mức khiến người khác đau đầu.
- Ê công tử. - Minh Thư quay xuống chọt chọt cây bút vào tay Khôi.
- Gì?
- Chiều nay đi chợ huyện không?
- Không.
- Trả lời nhanh dữ vậy?
- Tao không thích chỗ đông người.
Câu nói vừa buột miệng xong, chính Khôi cũng khựng lại. Thư chớp mắt nhìn cậu vài giây. Gia Huy cũng ngẩng đầu lên khỏi quyển sách. Không khí bỗng im đi rất ngắn. Rồi Thư chống cằm:
- Ừ ha… tao quên mất mày khó ở.
Khôi cau mày:
- Tao không khó ở.
- Có.
- Không.
Gia Huy bật cười khẽ:
- Thôi đừng cãi nữa.
Minh Thư lè lưỡi rồi quay lên. Nhưng trước khi quay hẳn đi, cô vẫn nói nhỏ:
- Không thích đông người thì tụi tao dẫn mày đi chỗ ít người.
Khôi không đáp. Chỉ là cảm thấy lần đầu tiên có người tự nhiên kéo cậu vào cuộc sống của họ như vậy.
Đến cuối buổi chiều, trời bắt đầu đổ mưa. Tiếng mưa rơi ào xuống mái tôn khiến cả lớp học ồn lên. Gió lạnh thổi mạnh qua cửa sổ làm rèm cửa bay phần phật.
Cô giáo vừa rời lớp là học sinh lập tức chạy ùa ra hành lang.
- Mưa lớn quá trời!
- Chắc lát mới về được.
- Ai có áo mưa không?
Khôi đứng cạnh cửa lớp nhìn màn mưa trắng xóa ngoài sân trường. Mưa vùng này rất dày. Từ hành lang nhìn xuống gần như không thấy rõ cổng trường nữa.
Huy đeo balo lên vai:
- Chờ tạnh rồi về.
- Tao quên đem áo mưa rồi. - Thư chống cằm lên lan can.
- Hôm nào mày cũng quên.
- Kệ tao.
Khôi đứng phía sau hai người, tay siết nhẹ quai balo. Không hiểu sao cơn mưa lớn này khiến cậu nhớ thành phố khủng khiếp. Nhớ những buổi chiều tan học đứng một mình ở trạm xe buýt. Nhớ cảm giác có người đi ngang qua rồi cười cợt sau lưng. Nhớ ánh mắt của cả lớp hôm đoạn video kia bị phát tán.
Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn. Tiếng mưa. Tiếng người cười. Tiếng điện thoại rung. Mọi âm thanh trong đầu bỗng chồng lên nhau hỗn loạn. Khôi lùi lại một bước rất khẽ. Gia Huy là người đầu tiên nhận ra.
- Mày sao vậy?
Khôi lập tức quay mặt đi:
- Không sao.
Nhưng giọng cậu hơi run.
Thư nhìn cậu vài giây rồi bất ngờ kéo tay Gia Huy:
- Ê, xuống căn tin đi.
- Chi?
- Tao đói.
Gia Huy nhìn cô như hiểu ra gì đó rồi gật đầu:
- Ừ.
Thư quay sang Khôi:
- Đi không?
- Tao…
- Không đi thì đứng đây một mình đi nha.
Nói xong cô kéo Gia Huy chạy xuống cầu thang luôn. Khôi đứng lại vài giây. Rồi cuối cùng cũng đi theo.
Căn tin trường nằm phía sau dãy nhà học, mái tôn cũ kêu lộp bộp dưới cơn mưa lớn. Bên trong chỉ còn lác đác vài học sinh ngồi trú mưa. Thư gọi ba ly sữa đậu nóng rồi kéo Khôi ngồi xuống bàn cuối.
- Uống đi.
Khôi nhìn ly nước nóng trước mặt:
- Tao không thích ngọt.
- Khó tính ghê.
Gia Huy bật cười:
- Nó sống được tới giờ cũng hay.
Khôi định đáp lại nhưng Thư bỗng chống cằm nhìn cậu:
- Ê.
- Gì?
- Mày không cần lúc nào cũng căng thẳng vậy đâu.
Khôi khựng lại. Tiếng mưa vẫn đổ ào ngoài mái hiên.
Minh Thư nhìn thẳng vào mắt cậu:
- Ở đây không ai biết chuyện gì đã xảy ra với mày trên thành phố hết.
Tim Khôi siết lại. Cậu lập tức quay đi:
- Tao không biết cậu đang nói gì.
- Tao chỉ là nghĩ tự nhiên trên thành phố học tập rất tốt mà mày lại về đây, hẳn trên đó có chuyện gì với mày. - Giọng Minh Thư nhỏ hơn bình thường. - Nhưng tao thấy mày lúc nào cũng giống người đang sợ bị ai nhìn vậy.
Khôi im lặng. Gia Huy ngồi cạnh cũng không lên tiếng. Cơn mưa ngoài trời càng lúc càng lớn. Khôi cúi đầu nhìn làn khói mỏng bay lên từ ly sữa nóng.
Rất lâu sau, cậu mới khẽ hỏi:
- Nếu biết rồi… thì sao?
- Biết gì? - Thư nhíu mày.
- Chuyện tao.
Cô nhìn cậu vài giây rồi đáp rất tỉnh:
- Thì kệ chứ sao.
Khôi ngẩng đầu lên. Thư nhún vai:
- Người ta sống cho mình chứ có phải sống hộ thiên hạ đâu.
Gia Huy ngồi bên cạnh khẽ gật đầu:
- Ừ.
Khôi cảm thấy trong lồng ngực mình có thứ gì đó đang chậm rãi dịu xuống. Ngoài mái hiên, mưa đầu mùa vẫn rơi trắng xóa cả sân trường.