Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Những đứa trẻ dưới ngọn đồi

Chương 5: Ngôi trường trên đồi

Ngôi trường cấp ba nằm trên một ngọn đồi thấp phía cuối thị trấn.

Sáng đầu tuần, trời lạnh hơn mọi hôm. Sương phủ trắng cả con dốc dẫn lên trường, những tán thông ven đường còn đọng nước sau cơn mưa đêm. Từ xa đã nghe tiếng học sinh nói chuyện râm ran hòa cùng tiếng xe máy chạy lên dốc.

Minh Khôi đứng trước cổng trường rất lâu.

Chiếc balo đeo lệch một bên vai. Áo khoác kéo kín tới cổ. Cậu nhìn tấm bảng tên trường đã cũ bạc màu theo năm tháng mà trong đầu trống rỗng.

Khôi không muốn bước vào. Chỉ cần nhìn thấy đồng phục học sinh thôi, tim cậu đã bắt đầu đập nhanh bất thường. Ông ngoại đứng cạnh khẽ nói:

- Vô đi con. Ông lên phòng giáo viên với con.

Khôi im lặng gật đầu.

Sân trường không lớn như trường cũ của cậu ở thành phố. Không có dãy nhà hiện đại hay màn hình điện tử đặt giữa sân. Chỉ có vài dãy lớp học sơn vàng đã cũ, hành lang dài phủ rêu xanh ở chân tường và khoảng sân xi măng còn ướt nước mưa.

Nhưng nơi này lại có rất nhiều cây. Những cây phượng già đứng dọc hành lang, tán lá xanh um che gần kín khoảng sân phía dưới. Gió thổi qua làm lá cây xào xạc liên tục.

Khôi cúi đầu bước thật nhanh. Cậu ghét ánh mắt người khác nhìn mình. Dù chẳng ai ở đây biết chuyện gì đã xảy ra.

Phòng giáo viên nằm cuối dãy nhà chính. Cô chủ nhiệm lớp 10A3 là một người phụ nữ ngoài ba mươi, dáng người nhỏ, giọng nói nhẹ và chậm. Sau khi xem qua hồ sơ chuyển trường của Khôi, cô đẩy gọng kính lên rồi ngẩng đầu nhìn cậu:

- Thành tích học tập của em rất tốt.

Khôi không đáp.

Cô cũng không hỏi thêm gì về lý do chuyển trường, điều đó khiến cậu nhẹ nhõm hơn một chút.

Ở đây khác thành phố nhiều, nhưng các bạn dễ gần lắm. Em cứ từ từ làm quen nghen.

Khôi chỉ khẽ gật đầu.

Ông ngoại đứng cạnh cười hiền:

- Nó hơi ít nói cô thông cảm.

- Không sao đâu bác. - Cô giáo mỉm cười.

Sau vài câu trao đổi ngắn, cô dẫn Khôi về lớp. Mỗi bước chân ngoài hành lang đều khiến cậu căng thẳng. Tiếng học sinh nói chuyện vọng ra từ các lớp học, tiếng ghế kéo trên nền gạch, tiếng cười đùa ngoài sân…

Tất cả đều làm Khôi nhớ tới trường cũ. Nhớ tới những ngày cuối cùng ở đó.

Cô chủ nhiệm dừng trước cửa lớp 10A3 rồi gõ nhẹ lên cửa:

- Cả lớp im lặng chút nào.

Tiếng nói chuyện bên trong nhỏ dần. Hơn ba mươi ánh mắt cùng lúc nhìn về phía cửa lớp. Khôi gần như cứng người. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cô giáo quay sang cậu:
- Em vào đi.

Khôi bước vào lớp. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu nghiêng lên gương mặt tái nhợt của cậu. Không khí trong lớp yên lặng vài giây.

- Đây là bạn mới chuyển từ thành phố về. Tên bạn là Minh Khôi.

Vài tiếng xì xào vang lên phía dưới.

“Đẹp trai ghê.”

“Người thành phố hả?”

“Nhìn lạnh dữ.”

Khôi cúi đầu nhìn xuống nền gạch. Cậu ghét cảm giác bị nhiều người nhìn như vậy.

- Em ngồi bàn cuối cạnh Gia Huy nhé.

Nghe tới cái tên quen thuộc, Khôi mới ngẩng đầu lên. Gia Huy đang ngồi cạnh cửa sổ cuối lớp. Cậu chống cằm nhìn Khôi rồi khẽ gật đầu như chào. Còn Thư ngồi bàn trên quay hẳn xuống phía dưới, mắt sáng rực như vừa phát hiện chuyện thú vị.

Khôi đi xuống cuối lớp giữa hàng chục ánh mắt tò mò. Khi cậu vừa ngồi xuống, Gia Huy đã kéo nhẹ cái ghế sang bên để nhường chỗ:

- Chào công tử thành phố.

Khôi liếc cậu:

- Đừng gọi vậy.

- Thư đặt biệt danh đó chứ không phải tao. - Gia Huy bật cười.

Phía trên, Thư lập tức quay xuống:

- Ê, hợp mà.

Khôi chưa kịp đáp thì cô giáo đã lên tiếng:

- Minh Thư, quay lên.

- Dạ. - Cô kéo dài giọng rồi cười toe, nhưng vừa quay lên chưa tới mười giây lại lén nghiêng đầu xuống dưới. -  Cậu học giỏi lắm hả?

Khôi mệt mỏi:

- Không biết.

- Sao cái gì cậu cũng “không biết” hết vậy?

Gia Huy bật cười khẽ bên cạnh. Khôi bắt đầu thấy đau đầu.

Tiết học đầu tiên trôi qua khá chậm.

Khôi cố tập trung nhìn lên bảng nhưng vẫn cảm thấy không quen. Cách dạy ở đây đơn giản hơn trường cũ rất nhiều. Không khí lớp học cũng khác.

Không ai ganh đua. Không ai cố tỏ ra mình giỏi hơn người khác. Có vài bạn còn vô tư ngủ gật trong giờ mà cô giáo chỉ nhắc nhẹ rồi thôi. Đến giữa tiết Toán, cô giáo gọi một bài khó trên bảng:

- Ai làm thử câu này cho cô?

Cả lớp im lặng. Một vài người cúi đầu tránh ánh mắt giáo viên. Gia Huy chống cằm nhìn lên bảng nhưng không giơ tay. Cô giáo đang định gọi tên thì Minh Thư bỗng quay xuống chọt chọt cây bút vào vai Khôi:

- Công tử thành phố lên đi.

Khôi cau mày:

- Làm gì?

- Thì giải bài.

- Không thích.

Minh Thư tròn mắt:

- Học giỏi mà lười dữ vậy?

Gia Huy ngồi cạnh khẽ nói:

- Mày giải đi cho cô vui.

Khôi thở nhẹ một hơi rồi đứng dậy. Cả lớp lập tức im hơn. Có lẽ vì gương mặt cậu lúc nào cũng lạnh lùng nên chỉ cần đứng lên thôi đã khiến người khác chú ý. Khôi cầm phấn, nhìn đề bài vài giây rồi bắt đầu viết. Tiếng phấn chạm bảng khô khốc vang lên trong lớp học yên tĩnh. Chưa tới năm phút, bài giải hoàn thành. Khôi đặt viên phấn xuống rồi quay về chỗ.

Cô giáo nhìn bảng vài giây mới bật cười:

- Giải tốt đấy.

Phía dưới lớp bắt đầu rì rầm.

- Trời, ghê vậy.

- Nhìn tưởng lạnh lạnh ai ngờ học thiệt.

- Đúng dân chuyên luôn rồi.

Khôi cúi đầu mở sách ra như không nghe thấy gì. Nhưng từ lúc đó, không khí xung quanh cậu dường như bớt xa cách hơn một chút. Ra chơi, Minh Thư lập tức xoay xuống:

- Ê, dân thành phố học kiểu gì vậy?

- Học bình thường.

- Bình thường cái đầu cậu á.

Gia Huy chống tay lên bàn:

- Nó học giỏi thiệt đó.

Minh Thư nhìn qua Huy:

- Còn mày giỏi Văn thôi chứ gì.

Ừ.

- Còn tao?

Gia Huy nhìn cô vài giây:

- Mày giỏi phá làng phá xóm.

Minh Thư lập tức cầm quyển tập đập lên vai cậu:

- Im coi!

Tiếng cười vang lên giữa lớp học. Minh Khôi ngồi cạnh cửa sổ nhìn hai người họ cãi nhau. Sau rất lâu, cậu không thấy không khí trường học đáng sợ nữa. Chỉ là một chút thôi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px