Chương 4: Cô gái hay cãi
Mưa kéo dài sang tận ngày hôm sau.
Buổi sáng ở thị trấn nhỏ bắt đầu rất chậm. Khôi tỉnh giấc khi trời còn chưa sáng hẳn. Ngoài cửa sổ, màn sương trắng vẫn phủ kín khoảng đồi phía sau nhà. Tiếng chổi quét sân loẹt xoẹt vang lên từ đầu ngõ, hòa cùng tiếng gà gáy xa xa và tiếng nước nhỏ tí tách từ mái hiên xuống nền đất.
Khôi nằm im trên giường nhìn trần nhà. Đêm qua cậu lại mơ thấy trường cũ. Trong giấc mơ, hành lang trường kéo dài hun hút. Tất cả mọi người đều quay lưng về phía cậu. Có ai đó cười rất lớn phía cuối cầu thang, rồi tiếng điện thoại vang lên liên tục như tiếng chuông báo cháy. Khôi cố chạy nhưng chân nặng trĩu như bị kéo xuống.
Đến lúc tỉnh dậy, lưng áo cậu đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Khôi chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa.
Ở quê yên tĩnh đến lạ. Yên tĩnh đến mức những giấc mơ cũng nghe rõ hơn.
Bà ngoại đang nhóm bếp dưới nhà.
Mùi khói củi và mùi cơm mới lan khắp căn nhà nhỏ. Ông ngoại ngồi ngoài hiên sửa lại cái đài radio cũ, kính lão trễ xuống tận sống mũi.
Thấy Khôi đi xuống, bà ngoại liền hỏi:
- Đêm qua ngủ được không con?
Khôi kéo ghế ngồi xuống bàn:
- Dạ được.
Cậu nói dối rất quen miệng.
Bà ngoại chắc cũng biết nhưng không hỏi thêm. Bà đặt trước mặt cậu tô mì còn bốc khói:
- Ăn đi rồi lát ông chở con đi mua ít đồ dùng học.
Khôi khựng lại:
- Học?
- Chớ sao nữa? Chẳng lẽ nghỉ luôn?
Ông ngoại tháo kính xuống:
- Ông lên trường nói chuyện rồi. Tuần sau vô học được.
Khôi im lặng. Cậu cúi đầu nhìn tô mì trước mặt, cảm giác buồn nôn quen thuộc lại dâng lên nơi cổ họng.
Đi học.
Chỉ nghe hai chữ đó thôi cũng đủ khiến lồng ngực cậu thắt lại.
Ông ngoại nhìn cậu:
- Đừng nghĩ nhiều quá. Trường nhỏ thôi. Người ta sống khác trên thành phố.
Khôi không biết “khác” là khác thế nào. Nhưng cậu cũng không đủ sức để phản đối thêm.
Đến gần trưa, mưa cuối cùng tạnh bớt.
Ông ngoại chở Khôi lên thị trấn bằng chiếc xe máy cũ đã bạc màu. Con đường đất đỏ sau mưa lầy lội, bánh xe chạy ngang làm bùn bắn lên tận gác chân. Hai bên đường là những hàng cây cao đứng im trong màn sương mỏng còn sót lại.
Khôi ngồi phía sau, kéo mũ áo lên cao hơn để tránh gió. Thị trấn nhỏ hơn cậu tưởng rất nhiều. Chỉ có vài con đường chính, vài tiệm tạp hóa, quán ăn và một khu chợ nằm giữa dốc. Người ta đi ngang qua nhau đều chậm rãi gật đầu chào. Không ai vội vàng.
Ông ngoại dừng xe trước tiệm sách nhỏ gần trường cấp ba.
- Vô mua ít tập đi con.
Khôi bước xuống theo ông.
Tiệm sách hẹp và cũ, mùi giấy mới trộn lẫn với mùi nhang thơm thoang thoảng đâu đó trong góc nhà. Một chiếc quạt treo tường quay cọt kẹt phía trên đầu.
Khôi đang cúi xuống lựa đại vài quyển tập thì bất ngờ có người va mạnh vào vai cậu.
- Á!
Một giọng con gái vang lên. Chồng sách trên tay cô gái rơi xuống nền nhà loạt xoạt.
Khôi theo phản xạ lùi lại:
- Xin lỗi.
Cô gái ngồi xổm xuống nhặt sách, mái tóc buộc cao hơi rối vì chạy dưới gió. Cô mặc áo khoác jean bạc màu, cổ tay còn dính vài vệt màu vẽ xanh đỏ chưa lau sạch.
- Cậu đứng giữa đường vậy ai mà né kịp trời?
Giọng cô khá nhanh, hơi ngang ngang nhưng không hẳn khó chịu. Khôi cúi xuống nhặt giúp một cuốn sách rồi đưa cho cô. Lúc ấy cô mới ngẩng lên nhìn cậu.
Hai người khựng lại vài giây.
Minh Khôi nhận ra cô gái này rất khác với hình dung của cậu về người ở quê. Da cô trắng, đôi mắt lớn và sáng, gương mặt không quá dịu dàng nhưng rất có sức sống.
Điều đáng ghét nhất là ánh mắt cô nhìn cậu đầy vẻ dò xét.
- Cậu là cái người từ thành phố xuống hả?
- Sao cậu biết? - Khôi cau mày.
- Cả trấn biết luôn rồi.
Cô đáp tỉnh bơ rồi ôm chồng sách đứng dậy.
- Người ta đồn dữ lắm.
Khôi lập tức cứng người. Không khí quanh cậu như lạnh đi trong chớp mắt.
Cô gái kia dường như nhận ra sắc mặt cậu thay đổi nên khẽ “à” một tiếng:
- Mà thôi, đồn gì kệ người ta.
Nói xong cô quay sang ông ngoại Khôi:
- Ông ơi, cuốn sách bữa trước ông dặn con lấy nè.
Ông ngoại bật cười:
- Ừ, cảm ơn con nha Thư.
Thư.
Khôi thầm nhắc lại cái tên đó trong đầu.
Cô gái quay sang nhìn cậu thêm lần nữa rồi bất ngờ hỏi:
- Cậu học trường trên đồi luôn hả?
- Chắc vậy.
- “Chắc vậy” nữa?
Cô bật cười. Khôi bắt đầu thấy khó chịu. Cậu ghét kiểu người nói quá nhiều.
Minh Thư nghiêng đầu nhìn cậu:
- Cậu ít nói ghê ha.
Khôi đáp cụt ngủn:
- Ừ.
- Hay cậu chảnh?
Ông ngoại liền lên tiếng:
- Con nhỏ này ăn nói kỳ ghê. Đừng ghẹo cháu tao nữa bây.
Nhưng Minh Thư vẫn nhìn Khôi chằm chằm như chờ phản ứng.
Một lúc sau, Khôi mới lạnh nhạt:
- Tùy cậu nghĩ.
Cô gái trước mặt im vài giây rồi bỗng bật cười thành tiếng:
- Trời ơi, đúng kiểu công tử thành phố luôn.
Khôi cau mày. Cậu không hiểu sao người này có thể tự nhiên với người lạ như vậy. Trong lúc Khôi còn chưa biết đáp thế nào, phía ngoài tiệm bỗng vang lên tiếng thắng xe đạp quen thuộc. Gia Huy bước vào cùng hơi lạnh còn sót lại sau cơn mưa.
- Ủa, đông vui dữ. - Cậu vừa dựng xe vừa nói.
Thư lập tức quay sang:
- Ê Huy, gặp công tử thành phố chưa?
Gia Huy nhìn Khôi rồi cười:
- Gặp rồi.
Khôi đứng giữa hai người họ, đột nhiên cảm thấy mình hoàn toàn lạc lõng. Một người quá hoạt bát. Một người lại tự nhiên đến khó hiểu. Còn cậu thì chẳng biết phải nói gì.
Minh Thư khoanh tay:
- Mà cậu tên gì ấy nhỉ?
- Minh Khôi.
- Òa. Tên đẹp.
Nói xong cô quay sang Gia Huy:
- Nhưng mặt khó ưa quá.
Gia Huy bật cười. Khôi đứng im vài giây rồi lần đầu tiên kể từ khi xuống đây, cậu cảm thấy… hơi bực.
Một cảm giác thoáng qua, nhưng ít nhất nó khiến cậu nhận ra mình vẫn còn cảm xúc.