Chương 3: Người con trai dưới cơn mưa
Minh Khôi tỉnh giấc lúc gần trưa.
Đêm đầu tiên ở nhà ngoại, cậu gần như không ngủ được. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, đầu óc cậu lại vang lên những tiếng cười hỗn loạn trong lớp học cũ, tiếng chuông điện thoại rung liên tục giữa đêm, hay ánh mắt của người ta nhìn mình như nhìn một thứ gì đó đáng ghê tởm.
Có lúc Khôi tưởng mình đã ngủ rồi.
Nhưng khi mở mắt ra, trời ngoài cửa sổ vẫn tối đen như cũ.
Căn phòng ở quê yên tĩnh đến mức đáng sợ. Không có tiếng xe ngoài đường. Không có tiếng thang máy hay tiếng tivi từ căn hộ bên cạnh vọng sang như ở thành phố. Chỉ có tiếng gió luồn qua khe cửa và tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn.
Sự yên tĩnh ấy khiến cậu không quen.
Minh Khôi bước xuống giường, đầu đau âm ỉ vì thiếu ngủ. Cậu mở cửa sổ ra một chút. Không khí lạnh và mùi đất ẩm sau mưa lập tức ùa vào phòng.
Ngoài kia, trời âm u.
Sương vẫn còn phủ dọc triền đồi phía sau nhà. Những hàng cây đứng im trong làn gió lạnh buổi trưa, lá cây còn đọng nước mưa lấp lánh dưới ánh sáng nhợt nhạt.
Khôi đứng nhìn rất lâu.
Cảnh vật nơi này có cảm giác xa xôi và chậm rãi đến mức đôi lúc cậu thấy nó không giống thật.
Bà ngoại đang ngồi nhặt rau ngoài hiên khi thấy Khôi đi ra.
- Dậy rồi hả con? Bà hâm cháo lại nghen.
- Dạ thôi bà, con không đói.
- Không đói cũng phải ăn chút gì chớ hầy.
Bà vừa nói vừa đứng dậy đi xuống bếp. Minh Khôi không từ chối nữa. Cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh cửa, lặng lẽ nhìn mưa phùn bay nghiêng ngoài sân.
Mái hiên nhỏ tí tách tiếng nước nhỏ xuống nền đất đỏ. Một con mèo tam thể nằm cuộn tròn trên ghế gỗ, nghe tiếng động chỉ khẽ mở mắt nhìn cậu rồi lại lim dim ngủ tiếp.
Khôi cúi đầu nhìn hai bàn tay mình. Trên cổ tay vẫn còn vết xước mờ từ mấy hôm trước. Cậu kéo tay áo xuống che đi.
Bà ngoại bưng tô cháo nóng đặt trước mặt cậu:
- Ăn đi con.
Khôi cầm muỗng lên nhưng ăn rất chậm. Mùi hành lá và tiêu nóng khiến cậu nhớ tới những buổi sáng hồi nhỏ mẹ từng nấu cháo cho mình trước khi đi học.
Chỉ là lâu lắm rồi mẹ không còn làm vậy nữa. Hoặc có lẽ bà quá bận. Hoặc cũng có thể, từ lúc Khôi lớn lên, mọi thứ trong nhà dần trở thành những cuộc chạy đua thành tích nhiều hơn là một gia đình.
- Chiều nay ông chở con đi vòng vòng thị trấn nghen? - Bà ngoại nói. - Ở trong nhà hoài dễ bí bách.
Khôi lắc đầu:
- Con không muốn đi đâu hết.
Bà ngoại nhìn cậu một lúc lâu rồi chỉ thở dài:
- Ừ. Vậy ở nhà nghỉ thêm cũng được.
Giọng bà rất nhẹ. Nhẹ đến mức khiến Khôi thấy khó chịu trong lòng. Cậu không quen với việc có người đối xử dịu dàng với mình như vậy.
Buổi chiều, trời đổ mưa lớn. Mưa vùng này khác thành phố. Không ào xuống dữ dội rồi tạnh nhanh, mà rả rích kéo dài, phủ kín cả thị trấn trong một màu xám lạnh lẽo.
Ông ngoại ngủ trưa. Bà ngoại xuống nhà dưới phơi lại đống quần áo chưa kịp khô. Chỉ còn Khôi ngồi một mình trong phòng. Cậu mở laptop lên theo thói quen, nhưng vừa nhìn thấy màn hình đăng nhập nhóm lớp, cậu lập tức tắt đi.
Tim đập nhanh bất thường. Khôi đứng dậy đi tới cửa sổ. Mưa đang rơi rất dày ngoài kia. Nước từ mái ngói chảy xuống thành dòng, nhỏ liên tục xuống khoảng sân trước nhà. Xa xa là con đường đất đỏ chạy dọc triền đồi, giờ đã lầy lội vì nước mưa.
Rồi Khôi nhìn thấy một người.
Một cậu con trai đang dắt chiếc xe đạp cũ đi dưới mưa.
Cậu ta mặc áo khoác đen bạc màu, quần đồng phục sẫm nước từ đầu gối trở xuống. Trên lưng đeo chiếc balo cũ, một tay giữ tay lái, tay còn lại ôm chồng sách trước ngực để tránh bị ướt.
Đi được nửa đường, sợi xích xe bất ngờ tuột ra. Cậu trai khựng lại, cúi xuống loay hoay sửa. Minh Khôi đứng trong phòng nhìn ra. Không hiểu sao cậu lại tiếp tục nhìn. Có lẽ vì người kia trông quá bình thản giữa cơn mưa lạnh ngắt ấy.
Không cáu gắt.
Không khó chịu.
Chỉ kiên nhẫn cúi đầu sửa xe dưới màn mưa trắng xóa.
Một lúc sau, ông ngoại từ ngoài hiên bước vào phòng Khôi:
- À, chắc thằng Huy tới trả sách.
Khôi chưa kịp hỏi thì đã nghe tiếng gọi ngoài sân:
- Ông ơi!
Giọng con trai vang lên giữa tiếng mưa.
Ông ngoại đáp lớn:
- Vô nhà đi! Mưa dữ quá!
Một lúc sau, cửa trước mở ra. Cậu trai ngoài đường bước vào cùng hơi nước lạnh buốt và mùi mưa ẩm. Khôi nhìn xuống dưới nhà từ hành lang tầng trên.
Cậu ta cao hơn Khôi một chút, nước mưa làm tóc dính sát xuống trán. Gương mặt không quá nổi bật nhưng sáng sủa và dễ nhìn. Đôi mắt rất đen.
Điều kỳ lạ nhất là cậu ta đang cười.
- Cháu trả sách cho ông nè. Mưa quá nên chạy hơi lâu.
Ông ngoại bật cười:
- Mưa vậy còn chạy đi đâu, thằng cha bây.
Cậu trai dựng chiếc xe đạp ngoài hiên rồi phủi nước trên vai áo:
- Không trả chắc ông quên mất.
Nói xong cậu ta mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau. Minh Khôi gần như lập tức quay đi theo phản xạ. Cậu ghét cảm giác bị người khác nhìn mình.
Nhưng vài giây sau, giọng ông ngoại lại vang lên:
- Khôi, xuống đây đi con.
Khôi đứng yên vài giây rồi mới chậm chạp bước xuống cầu thang.
Mưa ngoài trời vẫn rơi không ngớt.
Cậu trai kia nhìn Khôi rồi cười rất tự nhiên:
- Mới xuống quê hả?
Khôi khẽ gật đầu.
- Tao là Gia Huy. Nhà gần đây thôi.
Giọng cậu ta nhẹ và chậm, mang kiểu nói đặc trưng của vùng này.
Khôi im lặng vài giây rồi mới đáp:
- Minh Khôi.
- Ừm.
Không khí đột nhiên im xuống.
Gia Huy cúi xuống mở balo lấy thêm một quyển sách đặt lên bàn:
- À, ông cho cháu mượn cuốn này thêm nghen.
- Lấy đi lấy đi.
Ông ngoại cười. Khôi đứng cạnh cầu thang, không biết mình nên đi vào trong hay tiếp tục đứng đây.
Gia Huy nhìn cậu một lúc rồi hỏi:
- Mày học trường trên thị trấn luôn hả?
- Chắc vậy.
- “Chắc vậy” là sao?
Khôi khựng lại.
Cậu không biết phải giải thích thế nào về việc mình bị đưa xuống đây như một món đồ gây phiền phức.
Cuối cùng chỉ đáp ngắn gọn:
- Tao chưa biết.
Gia Huy nhìn cậu vài giây rồi gật đầu:
- Ừ. Không biết thì từ từ biết.
Nói xong cậu ta cười. Không tò mò. Không dò xét. Cũng không mang vẻ thương hại mà Khôi ghét nhất. Ngoài trời, mưa vẫn phủ trắng cả khoảng sân trước nhà.