Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Những đứa trẻ dưới ngọn đồi

Chương 2: Ngôi nhà cuối con dốc

Trời gần sáng thì xe vào thị trấn.

Minh Khôi tỉnh giấc vì cú xóc mạnh khi bánh xe cán qua ổ gà trên đoạn đường đất đỏ. Cậu mở mắt ra trong trạng thái lơ mơ, đầu đau như bị ai siết chặt từ bên trong. Ngoài cửa kính, màn sương dày phủ kín cả con đường. Những bóng cây cao đứng im lìm trong ánh sáng nhợt nhạt trước bình minh, xa xa thấp thoáng vài mái nhà lợp ngói cũ nằm rải rác bên triền dốc.

Khôi nhìn khung cảnh ấy rất lâu.

Mọi thứ xa lạ đến mức cậu có cảm giác mình vừa bị ném vào một nơi nào đó hoàn toàn khác với cuộc sống cũ. Không còn những tòa nhà cao tầng, không còn ánh đèn trắng lạnh lẽo của thành phố, cũng không còn tiếng xe cứu thương hay tiếng còi inh ỏi ngoài đường lúc nửa đêm.

Chỉ có sương. Sương phủ kín cả thị trấn nhỏ.

Chiếc xe chậm rãi chạy qua khu chợ còn chưa họp hẳn. Vài người phụ nữ ngồi co ro bên rổ rau, áo khoác kéo kín cổ. Một quán ăn nhỏ ven đường bắt đầu đỏ lửa, khói bếp bay lên hòa vào màn sương lạnh buốt buổi sớm.

Mẹ Khôi khẽ nhíu mày:

Ở đây lạnh ghê.

Ba cậu không đáp. Ông chỉ chăm chú nhìn con đường phía trước, một tay gõ nhẹ lên vô lăng vì sốt ruột. Khôi ngồi im phía sau. Cậu không biết mình nên mong chờ điều gì ở nơi này. Hay đúng hơn, cậu chẳng còn mong chờ gì nữa.

Nhà ông bà ngoại nằm ở cuối một con dốc nhỏ.

Đó là căn nhà mái ngói cũ đã bạc màu theo thời gian, phía trước có khoảng sân rộng trồng đầy cây. Mưa đêm qua khiến đất đỏ nhão ra, để lại những vệt bánh xe loang lổ trước cổng. Một giàn hoa giấy màu hồng rũ xuống bên hàng rào gỗ, cánh hoa ướt nước mưa nằm đầy dưới đất.

Chiếc ô tô đen bóng dừng trước cổng nhìn lạc lõng đến kỳ lạ giữa khung cảnh yên tĩnh ấy.

Bà ngoại Khôi gần như chạy từ trong nhà ra ngay khi nghe tiếng xe.

- Trời đất, tới rồi hả?

Bà nhỏ người, tóc đã bạc gần hết, trên vai còn khoác chiếc áo len cũ màu nâu sẫm. Ông ngoại đi phía sau, dáng gầy và hơi còng xuống vì tuổi tác. Khôi dường như đã quên đi hình dáng của ông bà ngoại, vì quá lâu rồi mới được gặp lại họ

Khôi mở cửa xe bước xuống. Cái lạnh buổi sớm khiến cậu khẽ rùng mình. Bà ngoại nhìn cậu chưa tới vài giây đã đỏ hoe mắt:

- Sao gầy dữ vậy con?

Bàn tay bà chạm lên má Khôi. Lòng bàn tay khô ráp và lạnh nhưng lại khiến cậu bất giác đứng im. Đã rất lâu rồi không ai chạm vào cậu nhẹ nhàng như thế.

Khôi cúi đầu tránh ánh mắt bà:

- Dạ… con vẫn bình thường mà bà.

Nhưng chính cậu cũng nghe ra giọng mình khàn đặc.

Mẹ cậu bước xuống xe, chỉnh lại áo khoác rồi nói nhanh:

- Con bé giờ tâm lý không ổn lắm. Chúng con để nó ở đây một thời gian cho yên tĩnh.

“Con bé.” Mẹ vẫn luôn gọi Khôi như vậy mỗi khi khó chịu, như thể cậu chưa bao giờ đủ mạnh mẽ đúng theo hình mẫu bà mong muốn.

Ông ngoại gật gù:

Ừ, cứ để nó ở đây. Có ông bà coi ngó được rồi.

Ba Khôi mở cốp xe lấy hành lý xuống, giọng nhàn nhạt:

- Ba mẹ đừng chiều nó quá. Dạo này nó lì lắm.

Khôi im lặng đứng cạnh xe. Cậu nghe rõ từng câu. Nghe rõ cả cảm giác thất vọng trong giọng ba mình. Giống như ông đang nói về một món đồ bị lỗi hơn là con trai ruột.

Căn nhà của ông bà ngoại đã cũ hơn so với ký của Khôi.

Nền gạch hoa đã phai màu, vài góc tường xuất hiện những vết nứt nhỏ do ẩm lâu ngày. Trên tường treo đầy ảnh gia đình cũ kỹ, hầu hết đều đã ngả màu vàng nhạt theo thời gian. Có tấm ảnh mẹ cậu lúc còn trẻ đứng trước sân trường cấp ba, tóc buộc cao, cười rạng rỡ theo kiểu mà Khôi chưa từng thấy ở bà hiện tại.

Trong nhà có mùi rất lạ. Mùi khói củi. Mùi trà nóng. Và cả mùi gỗ cũ bị ẩm sau nhiều năm.

Bà ngoại kéo vali vào trong rồi quay sang:

- Khôi đói không? Bà nấu cháo nghen?

- Dạ thôi.

- Thôi gì mà thôi. Mặt mày xanh lè rồi kìa.

Bà nói xong liền tất bật đi xuống bếp.

Minh Khôi đứng giữa căn nhà cũ, đột nhiên cảm thấy mình không biết phải đặt tay chân ở đâu. Mọi thứ ở đây đều quá chậm. Quá yên tĩnh. Khác hẳn thành phố nơi lúc nào người ta cũng vội vã.

Ba cậu đi một vòng quanh nhà rồi hỏi:

- Phòng cũ của nó dọn chưa?

- Dọn rồi. Hôm qua bà lau lại hết đó.

Ông ngoại vừa nói vừa xách vali vào căn phòng cuối hành lang.

Khôi đi theo phía sau.

Căn phòng nhỏ hơn cậu nhớ. Một chiếc giường gỗ cũ kê sát tường, cái bàn học đặt cạnh cửa sổ, phía trên còn có vài quyển sách cũ phủ bụi. Ngoài cửa sổ là khoảng đồi trải dài chìm trong sương sớm.

Ba Khôi nhìn quanh một lượt rồi nhíu mày:

Ở tạm vậy đi.

Nghe giống như đang nói về một nơi trú chân cho người dư thừa. Khôi đặt balo xuống giường. Cậu không biết phải phản ứng thế nào nữa. Có lẽ vì suốt nhiều ngày qua, cảm xúc trong cậu đã bị bào mòn gần hết.

Mẹ cậu đứng ngoài cửa, khoanh tay:

- Ba mẹ không ở lại lâu đâu. Chiều nay còn phải về lại thành phố.

Khôi khựng lại một chút. Dù đã đoán trước nhưng lồng ngực cậu vẫn nhói lên rất nhẹ.

Mẹ cậu tiếp tục:

Ở đây thì đừng gây thêm phiền phức gì nữa. Ba mẹ đủ mệt rồi.

- Dạ. - Khôi cúi đầu.

Ba cậu nhìn cậu vài giây rồi nói:

- Sau này về lại thành phố thì học cho đàng hoàng. Đừng để ba mẹ phải xấu hổ thêm lần nào nữa.

Khôi siết chặt tay. Đến cuối cùng, thứ ba mẹ quan tâm vẫn là thể diện. Không phải cậu. Không ai hỏi cậu đã sống thế nào suốt những ngày vừa qua. Không ai hỏi đêm nào cậu cũng không ngủ được. Không ai hỏi vì sao cậu bắt đầu sợ tiếng chuông điện thoại. Không ai hỏi liệu cậu có còn muốn sống nữa hay không.

Đến gần trưa, họ rời đi.

Chiếc ô tô đen chậm rãi lùi khỏi sân nhà rồi mất hút sau con dốc phủ đầy sương. Khôi đứng dưới mái hiên nhìn theo rất lâu. Cậu không vẫy tay. Trong lòng cậu cũng không có cảm giác lưu luyến như tưởng tượng. Chỉ là trống rỗng. Một cảm giác trống rỗng đến lạnh người.

Bà ngoại bước ra cạnh cậu, nhẹ giọng:

- Vô ăn cháo đi con. Để bụng đói hoài không tốt đâu.

Khôi khẽ gật đầu. Cậu đi theo bà vào trong nhà.

Ngoài sân, mưa phùn lại bắt đầu rơi. Từng giọt nước nhỏ tí tách rơi xuống mái ngói cũ, hòa cùng tiếng gió thổi qua hàng cây phía sau đồi. Căn nhà nhỏ nằm im giữa màn sương dày đặc của buổi sáng vùng cao. Yên tĩnh đến mức Khôi nghe rõ cả tiếng tim mình đập trong lồng ngực.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px