Chương 1: Chuyến xe rời khỏi thành phố
Trời mưa từ chiều. Đến gần tối, cơn mưa vẫn chưa dứt hẳn. Nước chảy thành từng dòng dài trên mặt kính ô tô, làm những ánh đèn ngoài đường nhòe đi như màu nước bị ai vô tình quệt tay. Thành phố cuối tuần đông nghẹt. Xe cộ chen chúc ngoài ngã tư, tiếng còi nối nhau kéo dài đến nhức đầu. Trong xe im lặng đến ngột ngạt.
Minh Khôi ngồi ở ghế sau, đầu tựa vào cửa kính lạnh buốt. Chiếc balo đen đặt bên cạnh, bên trong chỉ có vài bộ quần áo, ít sách và cái laptop cũ. Mẹ cậu bảo đem nhiều cũng vô ích, ở quê chẳng dùng tới thứ gì. Người phụ nữ ngồi ghế trước vẫn chăm chú nhìn điện thoại từ nãy đến giờ. Móng tay bà gõ liên tục lên màn hình, ánh sáng xanh nhạt hắt lên gương mặt trang điểm kỹ càng nhưng đầy mệt mỏi. Ba Khôi lái xe. Ông bật radio nhưng âm lượng rất nhỏ, giống như chỉ muốn lấp đi khoảng không im lặng trong xe hơn là thật sự nghe.
Không ai nói với ai câu nào suốt gần một tiếng đồng hồ. Cho đến khi mẹ Khôi tắt điện thoại, giọng lạnh tanh vang lên giữa tiếng mưa ngoài cửa kính:
- Con biết hôm nay ba mẹ phải cúi đầu với bao nhiêu người không?
Khôi không trả lời. Cậu biết. Cả tuần nay cậu đã nghe câu đó rất nhiều lần rồi. “Con có biết ba mẹ xấu hổ thế nào không?”, “Con có biết người ta đang nói gì về gia đình mình không?”, “Ba mẹ nuôi con ăn học để con làm mấy chuyện ghê tởm như vậy à?” Những câu nói ấy lặp đi lặp lại đến mức Minh Khôi cảm thấy đầu óc mình như bị ai dùng búa gõ liên tục. Cậu nhắm mắt lại, nhưng giọng mẹ cậu vẫn tiếp tục vang lên sắc lạnh:
- Con định im lặng tới bao giờ?
Khôi siết chặt hai tay.
- Con không làm mấy chuyện đó.
- Không làm? - Bà bật cười nhạt. - Không làm mà cả trường đều biết? Không làm mà người ta gửi hết hình với video cho mẹ?
Khôi ngẩng đầu lên, cổ họng nghẹn cứng:
- Đó là giả…
- Đủ rồi!
Tiếng ba cậu đập mạnh lên vô lăng khiến Khôi giật mình. Chiếc xe thắng gấp ở đèn đỏ. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt người đàn ông trung niên đang căng cứng vì giận dữ.
- Mày nghĩ bây giờ còn ai quan tâm thật giả nữa không? - Giọng ông trầm và nặng. - Người ta chỉ nhìn vào kết quả thôi. Mày làm cả cái nhà này mất mặt rồi, mày còn muốn gì nữa?
Khôi cúi đầu. Móng tay cậu bấu mạnh vào lòng bàn tay đau rát. Mẹ cậu quay hẳn người xuống nhìn cậu qua khoảng trống giữa hai ghế trước:
- Con biết hôm qua mẹ gặp cô hiệu trưởng không? Người ta nói nếu chuyện này còn tiếp tục thì sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng trường. Một học sinh đứng đầu khối mà dính mấy thứ bệnh hoạn như vậy, con thấy hay ho lắm à?
“Bệnh hoạn.”
Từ đó như cây kim đâm thẳng vào tai Khôi. Cậu mở miệng định nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn cứng. Cuối cùng chỉ còn một câu rất nhỏ bật ra:
- Con không có…
- Vậy sao bạn bè con lại tránh con như tránh dịch? - Mẹ cậu cắt ngang. - Tại sao người ta không đồn ai khác mà lại đồn con?
Khôi chết lặng. Ngoài cửa kính, mưa vẫn rơi. Cậu nhìn những dòng nước trượt dài trên mặt kính, đột nhiên cảm thấy khó thở khủng khiếp. Có vài giây, cậu thật sự muốn mở cửa xe rồi biến mất đâu đó. Biến mất khỏi thành phố này. Khỏi trường học đó. Khỏi ánh mắt của tất cả mọi người.
Ba Khôi đạp ga khi đèn xanh bật sáng. Chiếc xe lao đi giữa dòng người đông đúc.
- Từ nhỏ tới lớn, ba mẹ chưa từng để con thiếu thứ gì. - Ông nói. - Học trường tốt nhất. Sống trong điều kiện tốt nhất. Chỉ cần học cho đàng hoàng thôi mà cũng không làm được.
Khôi bật cười rất khẽ. Một tiếng cười gần như không thành tiếng nhưng vẫn đủ khiến ba cậu nhìn lên gương chiếu hậu:
- Mày cười cái gì?
Khôi nhìn chăm chăm ra ngoài cửa kính một lúc lâu rồi mới nói chậm chạp:
- Con chỉ đang nghĩ… hai người chưa từng hỏi con có mệt không.
Mẹ cậu cau mày như vừa nghe điều gì vô lý nhất trên đời:
- Mệt? Lại mệt? Con mệt cái gì? Người mệt là ba mẹ mới đúng. Con nghĩ ai đi xử lý đống chuyện của con hả?
Khôi quay mặt đi. Đúng rồi. Lúc nào cũng là ba mẹ khổ hơn. Ba mẹ áp lực hơn. Ba mẹ mất mặt hơn. Còn cậu thì không được phép đau. Không được phép yếu đuối. Từ nhỏ tới lớn vẫn luôn như vậy. Chỉ cần học giỏi, chỉ cần đứng đầu, chỉ cần làm một đứa con hoàn hảo. Ba mẹ sẽ tự hào về cậu miễn là cậu không làm họ thất vọng.
Nhưng bây giờ cậu làm hỏng rồi. Nên cậu trở thành thứ cần bị giấu đi.
Xe rời khỏi trung tâm thành phố lúc gần mười một giờ đêm. Những tòa nhà cao tầng dần biến mất phía sau. Đường quốc lộ tối đen và dài hun hút. Mưa đã ngớt nhưng bầu trời vẫn mù mịt, hệt như tương lai vô định của cậu. Trong xe chỉ còn tiếng máy lạnh và tiếng radio rè rè phát bản tin đêm khuya. Khôi bắt đầu thấy buồn nôn. Cậu mở hé cửa kính để hít thở nhưng mẹ cậu lập tức khó chịu:
- Đóng lại đi. Gió vào đau đầu lắm.
Khôi im lặng kéo cửa kính lên. Một lúc lâu sau, mẹ cậu mới nói tiếp, giọng thấp hơn nhưng lạnh ngắt:
- Về bên ngoại một thời gian đi. Khi nào mọi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp.
“Lắng xuống.” Nghe giống như cậu là thứ gì đó gây phiền phức cần được giấu đi khỏi mắt người khác.
- Con không muốn về đó.
Khôi nói rất nhỏ. Ba cậu cười nhạt:
- Vậy mày muốn sao? Muốn ở lại để người ta tiếp tục chế giễu mày à?
Khôi không nói nữa. Cậu biết mình không có quyền lựa chọn. Từ nhỏ tới lớn vẫn luôn như vậy. Ba mẹ chọn trường. Ba mẹ chọn lớp học thêm. Ba mẹ chọn cả cuộc đời cậu. Việc duy nhất Minh Khôi phải làm là đứng đầu. Chỉ cần đứng đầu thôi. Nhưng bây giờ cậu làm không nổi nữa.
Gần hai giờ sáng, xe dừng ở một trạm nghỉ ven đường. Ba Khôi xuống xe hút thuốc. Mẹ cậu đi vào trong mua cà phê. Chỉ còn Khôi đứng một mình cạnh bãi đỗ xe rộng lạnh ngắt. Gió đêm thổi qua khiến cậu rùng mình. Xa xa là bóng núi đen thẫm nằm im trong màn sương mỏng. Khôi ngẩng đầu nhìn trời. Ở thành phố hiếm khi thấy sao. Nhưng ở đây thì có. Những đốm sáng nhỏ nằm rải rác trên nền trời tối đen, xa xôi và lạnh lẽo.
Đột nhiên Khôi nhớ tới sân thượng trường học. Đêm hôm đó trời cũng nhiều sao như vậy. Cậu đã đứng ở lan can rất lâu. Chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi, mọi thứ sẽ kết thúc.
- Minh Khôi.
Giọng ba cậu vang lên phía sau khiến cậu giật mình. Ông đứng cách cậu vài bước, điếu thuốc cháy đỏ giữa màn đêm.
- Đừng làm thêm chuyện gì khiến ba mẹ mất mặt nữa.
Ông nói xong rồi quay đi.
Không ai hỏi cậu đang nghĩ gì. Không ai nhận ra ánh mắt cậu vừa rồi đáng sợ đến mức nào. Khôi cúi đầu. Một cảm giác lạnh buốt chậm rãi lan khắp lồng ngực. Có lẽ từ đầu đến cuối, thứ ba mẹ sợ chưa từng là việc cậu đau đớn thế nào. Mà chỉ là người khác sẽ nhìn gia đình họ ra sao.