Chương 5: Ngày ấy.
Bắt đầu bằng việc trở về quãng thời gian trước đây, khi tôi vẫn còn là chàng trai mới lớn đặt chân lên thành phố Hồ Chí Minh. Cầm trên tay là tờ giấy trúng tuyển, ánh mắt nhìn khắp nơi, từ cảnh vật với những tòa nhà cao tầng, đến con người ở đây đều xa lạ, đều vội vã, nó khác biệt hoàn toàn so với nơi mà tôi đã lớn lên.
Chiếc xe đen tuyền dừng lại trước mắt tôi, người bước ra chính là người đã gặp tôi hồi còn ở trường cấp ba, cái người đã đặt vào tay tôi tấm danh thiếp, cùng lời nói mà ngay bây giờ vẫn còn bên tai:
- Cậu có tài, lên Sài Gòn đi, tôi sẽ hỗ trợ để cậu phát triển.
Có thể với vài người, đó có thể là sự ngây thơ, làm ơn một người mà bạn chưa từng quen biết trước đó, đi tới và mang theo lời hứa hẹn, cho một thằng nhóc nhỏ tuổi, ai cũng có thể dễ nhận ra rủi ro cao hơn là thành quả. Nhưng với tôi của ngày đó, đứa trẻ mà thực sự đang đứng trước ngã ba đường của cuộc đời, nơi chính nó cũng không thể biết mình cuối cùng thuộc về ai... Là cha ruột, hay người mẹ đã sinh ra, hoặc người cha dượng cùng với con trai của ông ta, kết tinh của chính mẹ ruột mình. Đó là thời điểm tôi đã tự ra lựa chọn của bản thân, cho con đường của chính mình.
Giọng người đàn ông vang lên, cùng đôi tay đang dìu tôi vào trong xe.
- Đây là lựa chọn của cậu... Và khi đã bước vào đừng nhìn về phía sau nữa.
...
Đó là những năm đại học mà với tôi, thành tích phải luôn đứng trên mọi thứ. Lịch trình sẽ luôn là học và tiếp tục là học cùng với suy nghĩ, ít nhất tôi sẽ không làm người đàn ông đó thất vọng. Hẳn là một quá trình dài, khi tôi đã dần trở thành một sinh viên gương mẫu, ngồi bên góc bàn cạnh cửa sổ, và luôn cố thể hiện mình là người sẵn sàng giúp đỡ mọi người.
- Cả lớp chú ý, buổi học hôm nay chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới đăng ký bổ sung.
Người đi vào trông khá khép kín, mái tóc vì không được chăm chút đã dài che gần nửa gương mặt. Cậu ta đeo balo, nhưng trên tay vẫn đang ôm vài cuốn giáo trình trước ngực, là kiểu mà mấy người hay căng thẳng sẽ làm ấy. Hành động tiếp theo của cậu ta lại làm tôi thấy buồn cười. Cứ loay hoay mãi tìm chỗ ngồi.
- Này gã mọt sách, ngồi đây đi.
Giọng nói phát ra từ cậu Đỗ, với thời gian học cùng, tôi cũng đúc kết về chàng trai này. Định nghĩa là người sinh ra trong gia đình giàu có, hoàn toàn không quá quan tâm vào thành tích, thích tụ tập khoe khoang, và luôn đi theo nhóm, nơi tiếng nói của cậu ta sẽ luôn có trọng lượng lớn nhất. À ừ, và cả bắt nạt nữa.
Nhưng có một thứ mà tôi quan sát nhiều hơn về gã mọt sách mới. Luôn có cảm giác thân quen, đằng sau mái tóc che khuất đó luôn mang lại cảm giác quen thuộc. Rõ ràng tôi đã gặp cậu ta ở đâu đó... Nhưng càng cố nhớ lại càng mờ nhạt.
...
- Này gã mọt sách, làm dùm tôi đoạn này nhé.
Cậu Đỗ lại như thói quen, lấy ra cuốn vở với bài tập được giao đưa ra trước mặt của gã mọt sách, hắn nói chuyện rất bình thản, nhẹ nhàng, không có chút nào là đe dọa, nhưng đó luôn là cách mà những kẻ như hắn bắt nạt mọi người.
Tôi thấy tội cho cậu ta, kể từ lúc chuyển đến đã được vài tháng, và các kịch bản phải làm hộ hắn diễn ra vô cùng thường xuyên. Nhưng cũng chỉ dừng ở thấy tội thôi, nếu không phải chuyện của bản thân, thì tôi sẽ không can thiệp. Dù gì trước đây chính tôi cũng là người phải chịu cảnh như vậy. Khác ở chỗ tôi chỉ cần giúp đỡ người khác, để họ có thiện cảm về mình, khi số đông đứng về phía tôi, không cần làm gì, họ sẽ lo mọi chuyện còn lại.
Trong tôi vẫn còn một câu hỏi, nó vẫn luôn tồn tại trong tâm trí, và trùng hợp hơn, cậu ta cùng tên với một người bạn cũ, chỉ là mái tóc che đi diện mạo, tôi vẫn chưa có cơ hội để xác định rõ ràng.
- Vậy cậu cũng tên là Hùng?
- Vâ... vâng.
Cậu ta cúi đầu rất thấp như thể sợ làm phiền người khác, chính cái dáng vẻ ấy càng làm cảm giác quen thuộc trong tôi ngày một rõ hơn.
Tôi cuối cùng cũng hẹn riêng cậu ta, bên ngoài khuôn viên trường. Giọng cậu ta nhỏ tới mức, chỉ cần cơn gió cũng có thể thổi lời nói đi.
- Tôi cũng từng có một người bạn tên Hùng, chúng tôi thường chơi với nhau ở công viên Hòa Bình.
Ánh mắt tôi nhìn thấy, khi cậu ta nghe nói cơ thể cậu ta khựng lại, đôi tay siết chặt vào dây balo, cơ thể bắt đầu run lên, không phải kiểu sợ hãi gì đâu, mà theo kiểu phấn khích ấy.
- Mình cũng nhận ra giọng cậu khá quen... Liệu mình có thể hỏi?
- Cứ tự nhiên.
- Cậu là Toảng phải không?
Thật đấy, cảm xúc của tôi lần đầu tiên kể từ ngày lên thành phố, không cần phải che giấu, không cần phải cố tỏ vẻ. Chỉ có nụ cười cùng cảm giác lâng lâng... Tôi đã gặp lại một người bạn, một người của ngày đó biết tôi thật sự là ai.
...
- Đủ rồi! Nên dừng lại đi Huy.
Tôi đã lên tiếng, khi tiếp tục chứng kiến việc cậu Đỗ tiếp tục bắt nạt Hùng, không phải ngày một ngày hai, mà đã gần một tháng kể từ ngày cậu ta tham gia lớp. Ngoại trừ bắt Hùng làm bài, đến việc nhóm. Khi tôi phải nhìn cậu ta làm mọi thứ và nhóm gã Đỗ chỉ cần hưởng thành quả. Mọi thứ cần phải kết thúc, nhất là khi Hùng là một người bạn của tôi.
- Mày định can thiệp vào chuyện của tao?
- Tôi không nói về cậu, mà nói về người khác. Nếu cậu không lo cho tương lai của mình, thì cũng phải để người khác lo cho tương lai của họ. Không phải ai cũng có gia đình hỗ trợ đâu.
Lời tôi nói ngay lập tức được hưởng ứng, người đầu tiên đứng lên và những người sau đó cũng vậy.
- Phải đấy. Chúng ta giờ đã là sinh viên đại học, chứ đâu còn là đám nhóc cấp hai, cấp ba nữa.
Khi đám đi theo gã, ban đầu còn tính tiến lên cùng cậu Đỗ, nhưng khi số lượng bắt đầu áp đảo, khí thế cũng dần vơi đi.
- Mẹ nó. Chuyện này chưa xong với tao đâu.
Cậu ta quay người đi, đám lâu la cũng ngay lập tức nối đuôi theo. Cái tính cách mà chạm vào sẽ dãy nảy như bọn trẻ con, tôi cũng đã nhìn quen rồi.
- Cảm... Ơn cậu, Toảng.
Giọng nói nhỏ tới mức, tôi còn chẳng nghe thấy, chỉ khi bị đôi tay của cậu ta chạm vào, mới biết là Hùng vừa cảm ơn mình. Mà cũng lạ, ừ thì trước đây không nói, khi cả nhóm ai cũng còn bé, nhưng ngay cả giờ, khi cơ thể tôi đã có sự thay đổi qua tuổi dậy thì. Hùng vẫn thế, đôi tay trắng nhỏ nhắn lọt qua chiếc áo khoác. Trong một lúc tôi còn nghĩ... Cậu ta hơi giống con gái rồi đấy.
…
Ít nhất đó là quãng thời gian rất bình yên, cảnh thằng Hùng liên tục bị sai vặt không còn nữa. Cậu ta cũng thoát khỏi sự kiểm soát của nhóm Đỗ. Sau khi được tôi ngỏ lời Hùng cũng trở thành một thành viên trong nhóm của tôi, chỗ ngồi cũng thay đổi khi cậu ta ngồi cùng dãy. Tuy nhiên tôi cũng thường xuyên thấy gã Đỗ cùng đám anh em của cậu ta thường xuyên bỏ các lớp dạy, với tôi nó không phải là chuyện gì lớn, nhưng về mặt trách nhiệm tôi cảm nhận mình khá có lỗi.
- Cậu nên tập trung vào việc học của mình nhiều hơn Huy à, vì cha cậu.
- Đó không phải chuyện của mày.
Ờ thì tôi đã cố, nhưng sau lần đó thì tôi hoàn toàn không cố làm gì nữa, cha cậu ta hẳn đã dần mất niềm tin lắm khi từng vỗ vai tôi, cùng vài lời nói đi với than thở bất lực của một người cha.
- Cậu đã cố gắng, nhưng nếu nó đã không muốn thì thôi. Sau cùng ta phải đặt kỳ vọng vào một người không chảy cùng dòng máu.
Tôi đã nghĩ mọi thứ có thể sẽ cứ mãi như vậy, trôi qua từ từ mà kết thúc những năm tháng Đại Học khi dần bước sang năm hai.
Hôm nay đã là ngày thứ ba, giảng viên đã có mặt trên bục, bài giảng đã trôi qua một lúc và bên ghế mà Hùng hay ngồi lại tiếp tục là khoảng trống. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với bạn mình, không một tin nhắn hay gặp gỡ nào, trong khi bên kia là nhóm gã Đỗ dạo gần đây như đang có chuyện vui, bằng việc rất phóng khoáng với mọi người. Là trùng hợp à, hay gã có liên quan với sự vắng mặt của thằng Hùng. Tuy trong đầu rất nhiều suy nghĩ, nhưng bên ngoài tôi vẫn thế, thi thoảng còn đứng lên trao đổi với giảng viên vài câu.
Mãi khi sắc trời dần về chiều, buổi học của ngày đã kết thúc và tôi cũng đã đến chỗ làm thêm. Một công ty nhỏ nằm gần đại lộ.
- Này Toảng, viết cho anh đoạn này.
Tôi đang tính trả lời lại anh Tài, người đàn anh đã phỏng vấn những ngày đầu tìm việc, cũng như tôi đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ trong quãng thời gian thử việc. Tuy nhiên tiếng chuông điện thoại cùng lúc vang lên. Một số lạ chưa từng thấy, bên kia là giọng nói trầm trầm của người trung niên.
- Xin chào, cậu có phải là Toảng không?
- Vâng ạ. Chú là?
- Tôi là cha của Hùng, thằng bé muốn gặp cậu.
Bất ngờ là điều đầu tiên hiện ra, theo như ký ức mà tôi có về gia đình Hùng. Chỉ có người mẹ là xuất hiện, phải nói là khá ấn tượng về mẹ của cậu ta, một người phụ nữ tần tảo. Tôi cũng đảm bảo rằng mình chưa từng nhìn thấy hay nghe gì về người cha của cậu. Thế nên tôi cảm thấy nghi ngờ về người đang nói bên kia chiếc điện thoại.
- Toảng là tớ đây. Trung đây.
Sự nghi ngờ chỉ mới chớm nở đã ngay lập tức tan biến, khi bên kia là giọng nói quen thuộc của Hùng, cái chất giọng nhỏ nhưng lại đi thêm với tiếng thút thít. Tôi ngay lập tức hỏi về nơi mình có thể gặp cậu.
Một bệnh viện danh tiếng ở Sài Gòn, một căn phòng toàn mùi sát trùng ngay lập tức sộc vào mũi, ngược lại thì mọi thứ bên trong khác biệt từ gạch lát cho tới bài trí. Căn phòng cao cấp tôi từng thấy vài lần khi theo người đó thăm Huy trong những lần cậu ta bệnh.
Ngay trên giường bệnh, thứ mà tôi nhìn thấy là lớp băng bó gần như đã lấp cả người bên trong, bên cạnh là người đàn ông trung niên đang ngồi.
- Được rồi, cậu đã tới thì tôi sẽ để hai đứa nói chuyện riêng.
Người đàn ông rời đi, chỉ để tôi lại bên trong, người trên giường kia hẳn chính là Hùng, nhưng tại sao cậu ấy lại thành ra thế này. Quá nhiều thứ hiện ra trong suy nghĩ, còn cơ thể cứ thế mà bước lại bên cạnh.
- Hùng. Thấy sao rồi? Ai đã làm cậu thành như vậy?
Tôi thật sự muốn biết ai là người đứng sau làm cậu ta ra nông nỗi này. Đôi tay siết chặt cùng với sự tức giận được che giấu. Nhưng người nằm kia vẫn im lặng không nói gì, tôi thực sự đã muốn đứng lên muốn chạm vào Hùng.
Bên ngoài lại bất ngờ được mở ra, người đàn ông trung niên lại bước vào, nhìn vào tôi hỏi.
- Hai đứa có vẻ nói chuyện xong rồi nhỉ? Ta có vài lời cần hỏi cháu.
Ông ta nhìn về phía Hùng, xác định cậu đã nằm im mới nói tiếp.
- Ta ra bên ngoài chút nhỉ. Cho thằng bé nghỉ ngơi.
Tôi đoán được điều mà người đàn ông này muốn hỏi. Quả nhiên ngay khi cả hai vừa bước ra ngoài, cánh cửa được đóng lại, giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên.
- Cháu học với thằng bé, hẳn sẽ biết ai làm ra chuyện này?
Nó không chỉ là điều tôi muốn biết, lờ mờ thì tôi có một cái tên, chỉ là mình vẫn chưa xác nhận được, vậy nên câu trả lời của tôi cũng chỉ mang theo kiểu không nắm chắc.
- Cháu sẽ tìm hiểu, thằng Hùng là bạn cháu và cháu sẽ không cho phép ai bắt nạt nó, nhất là khi cháu vẫn còn đây.
Tôi có thể thấy người đàn ông đó tuy từ đầu tới giờ vẫn giữ sự nghiêm chỉnh, cả người đứng thẳng tắp khó nhìn ra biểu cảm. Tuy nhiên vài ngón tay liên tục thay đổi từ gõ vài nhịp đến đan vào nhau cho thấy rõ người trước mắt đang lo lắng.
Nói xong, tôi lễ phép chào người đàn ông ấy rồi rời đi. Đương nhiên tôi cũng không quá tin vào cái danh người cha trên trời này, mà tự mình tìm câu trả lời. Ngay sau đó tôi mang theo mọi thứ trở về căn nhà được thuê cùng theo những suy tính trong đầu. Ngày mai tôi sẽ hỏi cho ra lẽ.
…
Ngay ngày hôm sau, đám gã Đỗ vẫn còn đang mãi trò chuyện rôm rả với nhau mà không để ý tới tôi đang đi về phía họ với nhịp mỗi bước đều nhanh dần hơn. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người có mặt, đôi tay tôi tóm chặt cổ áo của Huy kéo cậu ta ra khỏi phòng. Mãi một lúc khi bóng dáng dần khuất bóng, đám anh em của cậu ta mới bắt đầu chạy theo.
Đó là phía sau khuôn viên của trường, một góc nhỏ bị bao quanh bởi các bức tường. Tôi đã sắp xếp nơi có thể che khuất mọi chuyện tiếp theo, liệu lúc nào sự bình tĩnh của tôi không thể kiềm được nữa là cần thiết.
Mãi lúc này Huy mới lấy lại sự bình tĩnh, cậu ta ngay lập tức cố thoát khỏi sự kìm kẹp của tôi, cùng với đó là những lời chửi rủa.
- Mẹ kiếp! Mày thả tao ra.
Trên gương mặt của cậu ta ban đầu là tức giận rồi dần chuyển sang không thể tin nổi, bởi một lực đạo chưa từng có của tôi ghì chặt cậu ta.
- Mày đã làm gì thằng Hùng hả?
- Mẹ nó, tao bảo mày thả tao ra.
Huy tiếp tục vùng vẫy, trong một lúc tôi đã thực sự muốn tác động vật lý lên người cậu ta, không phải ai cũng may mắn chạm vào kiên nhẫn mà tôi có thể bỏ qua.
- Tao nhớ vài tháng trước mày có làm quen với một cô nàng khóa trên phải không?
Cậu ta nhìn tôi với sự hoang mang, hẳn là vẫn chưa hiểu việc tôi bất ngờ đổi chủ đề không liên quan. Tôi không nói gì, chỉ tiếp tục chờ đợi, sớm thôi Huy sẽ nhớ tôi đang nói về vấn đề gì tiếp theo, ban đầu tôi muốn giữ lại như một điểm yếu nhỏ trong tương lai, nhưng giờ có cái tôi cần.
- Là chuyện về con Nhã?
Vậy là không cần mất quá lâu để Huy nhận ra, từ hoang mang chuyển dần sang nghi ngờ.
- Hẳn cậu đã đưa cho cô ta một số tiền lớn để im miệng nhỉ?
- Mày biết những gì?
Tôi biết đó là câu hỏi dò, tuy não bộ của cậu ta non nớt nhưng sau cùng cũng là con trai của một doanh nhân.
- Là việc mày trả số tiền để cô ta xử lý đứa trẻ hay việc mày tác động trong việc làm công ty nhà cô ta phá sản để che miệng?
Lần này Huy đã hoàn toàn mất đi sự phản kháng, ngồi thỏm xuống nhìn về tôi.
- Tao không biết chuyện gì là thật.
Cậu ta bắt đầu kể cho tôi nghe về ba ngày trước, khi đám bọn Huy đang trên đường quốc lộ, họ đã gặp thằng Hùng, ban đầu thì chúng thật sự dự tính làm trò gì đó, nhưng Huy đã nhấn mạnh chỉ là vài trò nhỏ thôi.
- Rồi sau đó tao thấy nó nói chuyện với một thằng trông không lớn hơn mày lắm, có thể là cãi nhau hay gì đó. Xong thì bọn tao rời đi, dù gì nó cũng đâu phải chuyện liên quan tới tao.
Huy vừa nói vừa dùng vài biểu cảm như thật sự chẳng phải chuyện gì to tát. Cậu ta nói có thể là thật hoặc cho tới lúc này tôi không nhận ra sự khác thường nào.
- Vậy thì tao xong rồi nhỉ?
Tôi không nói, chỉ quay người rời đi, nếu ngay cả thằng Huy không liên quan thì thật sự chuyện này trở nên quá khó hiểu.